Ah Sheh đậu xe ngay ngắn rồi bước ra, vẫn như thường ngày, cô sẽ đưa xe mình cho trợ lý lái xuống bãi đậu giúp. Mọi người cũng sẽ quen thuộc với hình ảnh một mình cô bước hiên ngang vào công ty, nhưng hôm nay cạnh bên lại có một cô gái vô cùng xinh đẹp, nét đẹp có chút cá tính, có chút dịu dàng lẫn vào đó, gương mặt tỉ lệ chẳng thua gì Chủ Tịch của bọn họ.
Đàm Trác níu lấy tay áo của Ah Sheh khẽ lay, nàng thật sự rất ngại khi bị nhiều người nhìn như vậy. Chỉ có một mình Ah Sheh là không để ý, nhưng nàng lại rất quan tâm, bọn họ xầm xì to nhỏ khiến nàng có chút không tự nhiên. Tự động đi nép gần lại Ah Sheh, không dám ngước mặt.
- Em sao vậy? - Ah Sheh cũng tự cảm thấy Đàm Trác đang càng ngày càng nép vào mình, tay nắm hờ lấy ống tay áo của cô.
- Em sợ. - Đàm Trác nói lí nhí vừa đủ nàng và cô nghe.
- Sợ cái gì? Có chị ở đây rồi, không sao đâu. - Ah Sheh nở nụ cười, nắm lấy tay của Đàm Trác dẫn đi.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại, tất cả nhân viên dưới sảnh đều một lượt cầm điện thoại lên, ấn vào group trò chuyện của công ty, group này chuyên thành lập ra để nói về Boss của họ a.
- Cô gái đi cùng Chủ tịch rất xinh đó mọi người.
- Đúng rồi, chủ tịch còn tự ý nắm tay người ta.
- Chết rồi, crush có người yêu rồi sao?
- Chủ tịch của tôi...sao có thể?
- Đau lòng quá ...
...
Rất nhiều tin nhắn được gửi đi, làm hệ thống của nhiều máy cùng nhau đứng một lượt do lượng tin nhắn quá nhiều trong một lúc. Khi mọi người đang vui vẻ, háo hức bàn luận về chuyện tình cảm của Xa Thi Mạn, thì trên văn phòng lại là không gian im lặng, lâu lâu sẽ nghe được tiếng lật tài liệu, hay tiếng bút viết.
- Ah Sheh, Tần Lam nhắn gì cho em vậy? - Đàm Trác chạy đem lại cho cô xem.
Ah Sheh đang xem hợp đồng, nghe Đàm Trác thắc mắc liền dừng lại, ngước lên nhìn nàng, rồi chuyển ánh mắt đến tin nhắn đang hiện trên màng hình.
- Cô ấy nói, muốn gặp em. Hỏi em có rảnh không, nếu rảnh thì gọi cho cô ấy.
- A em biết rồi. - Đàm Trác gật gật đầu, đi về lại vị trí lúc nãy, bấm điện gọi cho Tần Lam, điện thoại thì vẫn đang reo chuông, nhưng người bắt máy bây giờ lại đang ở đâu mà không nghe.
- Thưa chủ tịch, có cô Tần Lam muốn gặp ạ.
- Được, để cô ấy vào đi.
Đàm Trác ngơ ngác nhìn Ah Sheh rồi nhìn đến chiếc điện thoại đang đổ chuông của mình. Ủa, chẳng phải kêu mình gọi lại sao? Đến lúc mình gọi thì cô ấy đã đến đây luôn rồi.
- Xa Tỷ à, em không biết đâu. Tiểu Hàn không chịu nghe lời em và Cẩn Ngôn. - Tần Lam đi thẳng vào trong mà nhăn nhó với Ah Sheh, không để ý đến người đang ngồi trên sofa.
- Vậy giờ thằng bé đâu?
- Mama, Hàn Hàn đây.
Tiểu Hàn chạy ùa từ ngoài vào trong, miệng không ngừng nở nụ cười gọi Ah Sheh.
- Hôm qua ngủ ở nhà dì Tần Lam có vui không? - Ah Sheh bế thằng bé ngồi lên đùi mình, đưa tay xoa đầu nó.
- Dạ vui. Dì Cần Ngôn rất nhiều trò chơi, con muốn ở đó nữa.
- Không được, hôm nay dì không cho ngủ cùng nữa đâu. - Tần Lam trưng gương mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Hàn.
- A cô xinh đẹp kìa Mama, hôm nay cô xinh đẹp của ở đây sao? - Tiểu Hàn lơ đi lời nói của Tần Lam, nhìn đến Đàm Trác ngồi ở sofa mà hô lên.
Lời của Tiểu Hàn khiến Tần Lam nãy giờ không chú ý mà quay lại nhìn, Ah Sheh cũng nhìn theo. Đàm Trác tự nhiên nãy giờ bị mọi người bơ nặng, song chỉ cần một khắc ai cũng để ý đến mà có chút ngượng ngùng. Không biết làm gì hơn ngoài im lặng và nở nụ cười.
- Hôm nay Ah Sheh dẫn cô đến công ty luôn sao? Vậy lát không cần đến nhà tìm cô rồi.
- Cô tìm tôi làm gì vậy? - Đàm Trác nhìn Tần Lam hỏi.
- Định dẫn cô đi mua sắm với tôi.
- A được đi chơi sao? Đi đi, đi ngay được không? - Đàm Trác nghe nói đến đi chơi hai mắt liền sáng rực.
- Vậy Tiểu Hàn ở đây với Mama con nhé! Dì Lam dẫn cô xinh đẹp của con đi một chút. - Tần Lam vừa quay đi thì tiếng nói có phần nghiêm túc của Ah Sheh vang lên.
- Không được, Đàm Trác ở đây. Không đi đâu hết.
- Nhưng em muốn đi mua sắm. - Đàm Trác khó chịu nhìn Ah Sheh. Chị là định kiếm chuyện gì nữa đây?
- Em ở đây! - Ba chữ của Ah Sheh vô cùng nghiêm túc, nét mặt cũng không có gì là đùa giỡn.
Tần Lam thấy có vẻ không ổn nên nhanh chóng báo Cẩn Ngôn đến cứu cô đi, nếu cô mà đứng đây có khi bị Xa Tỷ này xé xác mất. Cô quen biết Ah Sheh đã lâu, chị ấy tức giận thì chỉ có nước chết, nhìn vẻ mặt bây giờ thì sắp rồi, sắp chết cô rồi.
- Chị đừng có ra lệnh cho em. Em không phải cấp dưới của chị, không phải muốn sao sẽ làm vậy. Chị ở lại với con của chị đi, dành thời gian mà lo cho thằng bé. Đã có gia đình thì phải lo cho gia đình, không cần lo cho em, em một mình vẫn không chết.
Đàm Trác tức giận buông một tràn rồi kéo tay Tần Lam bỏ đi. Nàng là vì không thích cô áp đặt, vì nàng vẫn còn chút tính cách của Cao Quý Phi nên không bao giờ thích điều này. Lúc trước không một ai dám lớn tiếng với nàng, kể cả Hoàng Thượng cũng không một lần, vậy mà bây giờ Ah Sheh cô lại lớn tiếng áp đặt nàng. Và hình như Đàm Trác có chút hiểu lầm gì đó...về chuyện Tiểu Hàn.
Sau khi Đàm Trác bỏ đi, Ah Sheh vẫn còn ngơ ngác về mấy câu nói vừa rồi của nàng, cái gì mà có gia đình thì phải lo cho gia đình, em ấy nói vậy là sao?
Xa tiểu thư bỏ hẳn một ngày làm việc của mình chỉ suy nghĩ câu đó, thật khó hiểu mà, nghĩ kiểu nào cũng không ra. Aaa đường đường là chủ tịch một tập đoàn, cao cao tại thượng, đứng trên vạn người nhưng bây giờ lại dưới một người, chỉ vì một câu của người đó lại ngồi suy nghĩ ngỡ như tóc đã bạc luôn cũng nên.
Lúc nãy không cho em ấy đi là vì cô muốn đi cùng mà, ai biết lại làm em ấy nổi giận như vậy. Thật khổ...
- Mama à, cô xinh đẹp nói Mama phải dành thời gian cho con.
- Nhưng Tiểu Hàn thấy đó, Mama rất nhiều công việc mà.
- Con thấy công việc của Mama là lo cho cô xinh đẹp chứ không có gì hết trơn.
Ah Sheh cả gương mặt đen lại, hôm nay dám nói như vậy với mình? Cho ngủ ở nhà Cẩn Ngôn mới có một ngày mà nói chuyện khịa như nhau. Sao mà hôm nay ai cũng lạ hết vậy?
***
Đàm Trác cùng Tần Lam ngồi ở quán cafe trong một trung tâm siêu thị, khuôn mặt Đàm Trác vẫn còn chút bực tức, tay dậm dậm vào ly nước trước mặt.
- Nè Đàm Trác, ly nước của cô bị cô dậm muốn bể ra luôn rồi.
Đàm Trác nghe Tần Lam nói liền dừng tay, gương mặt lúc này mới giãn ra được một chút.
- Thật ra thì từ khi quen biết Xa Tỷ đến giờ, cô là người duy nhất dám lớn tiếng với chị ấy đó. - Tần Lam có chút ngưỡng mộ nhìn Đàm Trác.
- Sao? Duy nhất sao?
- Đúng vậy. Khâm phục cô thật đó.
- Vì chị ấy vô lý trước mà, tự dưng không cho người ta đi mua sắm. - Đàm Trác phụng phịu nói.
- Tần Lam, tôi hỏi cô một chút được không?
- Tiểu Hàn là con của chị ấy thật sao?
Tần Lam bất ngờ nhìn Đàm Trác, lúc trước có hỏi một lần, bây giờ lại hỏi lại sao. Cô thật không biết trả lời thế nào, chợt nhớ đến có lần Ah Sheh dặn, nếu có ai hỏi đến nói rằng chồng chị ấy vẫn còn ở Pháp, chứ nhất định không được nói Tiểu Hàn là con nuôi của chị.
- Đúng rồi, chồng chị ấy vẫn còn ở Pháp làm việc.
Đàm Trác có chút nặng nề trong lòng, đôi vai rũ xuống. Vậy là chị có gia đình thật rồi sao? Tại sao lại giấu nàng chứ, tại sao lại gieo cho nàng yêu thương trong khi mình là người đã có gia đình? Tại sao vậy? Nàng cố kìm lại nước mắt, không muốn tiếp tục mua sắm nữa.
- Tần Lam, tôi thấy hơi mệt. Có thể phiền cô đưa về giúp không?
- Cô mệt hả? Có cần đến bệnh viện khong? Để tôi điện Xa Tỷ. - Đàm Trác thấy Tần Lam lấy điện thoại định gọi Ah Sheh, nàng ngay lập tức đưa tay ngăn lại.
- Không cần đâu. Nằm nghĩ sẽ không sao.
- Vậy tôi đưa cô về.
Khi Tần Lam đã đưa Đàm Trác về đến nhà, cô ở lại với nàng ấy một chút rồi cũng có việc mà rời đi. Đàm Trác nhìn xung quanh ngôi nhà rộng lớn, chỉ có một mình nàng, nó giống như cảm giác bị nhốt ở cung như lúc còn ở Tử Cấm Thành. Một mình, chỉ có một mình, Đàm Trác ngồi bó gối xuống đất, thu mình lại bật khóc. Cảm giác lúc này là thế nào, sao lại đau đến vậy.
Chị độc ác lắm, bản thân chính là người có chồng có con, vậy mà vẫn muốn gieo tình cảm cho em, biến em thành người thứ ba. Chị nói muốn thay thế Thục Thận yêu thương em, là thay thế bằng cách này sao? Thay thế bằng cách tổn thương em, dày vò em, chứ không có yêu thương. Đàm Trác cứ thế mà chìm trong nước mắt, đến khi bóng tối bao trùm lấy cả có thể đang run rẩy cũng không có dấu hiệu dừng lại. Có phải mất đi rồi sẽ không còn đau khổ không?
***
- Đàm Trác, mở cửa cho chị. - Tiếng Ah Sheh vang lên, cô đã đứng đó bấm chuông hơn 10 phút rồi. Kết quả vẫn không ai mở cửa.
- Em có nghe chị nói không? - Ah Sheh đập lấy cánh cửa, cô thật sự lo cho Đàm Trác.
Lúc nãy đang chuẩn bị về thì chợt điện thoại của cô reo lên, thắc mắc không biết vì sao Tần Lam lại gọi, cô nhớ đến hôm nay Đàm Trác đi cùng Tần Lam, sợ rằng cả hai xảy ra chuyện nên đã nhanh chóng bắt máy.
- Chị nghe!
- Xa Tỷ, Đàm Trác bảo cô ấy mệt, muốn về nhà nghỉ nên em đã đưa cô ấy về.
- Lúc nào rồi? - Ah Sheh nhíu mày hỏi.
- Là lúc chiều.
- Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Sao lại báo trễ như vậy? Lỡ em ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?
- Em xin lỗi, vì bận công việc mà quên báo chị.
- Thôi được rồi, cám ơn em.
Quay lại bây giờ, cô vẫn không thấy động tĩnh nào từ căn nhà phát ra, trời càng lúc càng tối dần đi. Ah Sheh nóng lòng nên đã dùng đến cách cuối cùng, cô lùi về sau, dùng bên tay mình đẩy thật mạnh vào cánh cửa, làm đến khi nó tung ra mới thôi.
Ah Sheh bước vào nhà, cô đưa tay tìm kiếm công tắc điện, khi đèn sáng lên thì đưa mắt nhìn một lượt căn nhà vẫn không tìm được bóng dáng Đàm Trác, Ah Sheh tiến đến phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa ra. Đập vào mắt cô là thân ảnh co ro ngồi ở góc giường, đôi vai lâu lâu sẽ run lên, cô còn nghe được tiếng thút thít nhỏ phát ra. Ah Sheh hốt hoảng chạy lại.
- Đàm Trác!
Đàm Trác nghe tiếng Ah Sheh có chút giật mình, nhưng rồi tuyệt nhiên không ngước mặt lên nhìn lấy cô một lần.
- Chị về đi.
- Em sao vậy? Sao lại khóc? Em không khỏe ở đâu, ngước lên nhìn chị đi.
- Em nói chị về đi mà, Xa Tổng. - Ah Sheh sững người, Xa Tổng sao?
- Đàm Trác nói chị nghe, em không khỏe ở đâu? - Ah Sheh cố đỡ gương mặt Đàm Trác lên. Nhíu mày nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của nàng.
- Em đừng làm chị sợ.
- Xa Tổng, trước khi em còn bình tĩnh thì chị mau về đi.
- Chị không về, không bao giờ về.
- Vậy thì em đi.
Đàm Trác đứng lên, do ngồi lâu dưới nền gạch nên lúc đột nhiên ngồi dậy có chút tê chân mà ngã xuống, may mắn thay Ah Sheh nhanh tay đỡ kịp.
- Cám ơn, Xa Tổng. Phiền chị buông em ra. - Đàm Trác khó khăn thoát khỏi vòng tay của Ah Sheh.
- Em là đang bị cái gì nữa vậy? Một tiếng Xa Tổng, hai tiếng cũng Xa Tổng.
- Đi về mà chăm sóc Tiểu Hàn, đừng lì nữa. - Đàm Trác đẩy mạnh Ah Sheh ra, quát lên.
- Tại sao vậy Ah Sheh, chị là người đã có chồng con rồi cơ mà, tại sao lại đối với em tốt như vậy. Khiến em tin rằng, chị thật lòng yêu thương em. Chị chỉ là đồ giả dối, mau đi khỏi chỗ này đi. MAU LÊN.
Ah Sheh ngớ người, cô hoang mang nhìn Đàm Trác. Những lời vừa rồi cô hoàn toàn không hiểu? Cô có chồng từ khi nào?
- Là ai, là ai đã nói với em những chuyện này?
- Ai có quan trọng không? Chị tức vì người ta nói ra sự thật đúng không? Tức vì không thể che giấu gì thêm. - Đàm Trác gạt đi nước mắt, lạnh lẽo phun ra từng chữ.
- Không, không phải đâu Đàm Trác. Em tin chị đi. - Ah Sheh tiến lại Đàm Trác, một bước tiến của cô sẽ là một bước lùi lại của nàng.
- Tiểu Hàn em cũng thấy qua rồi, một tiếng Mama cũng nghe cả rồi. Chị kêu em tin chị bằng cách nào đây. HẢ?
- Em bình tĩnh đi, nghe chị giải thích. Mọi thứ không phải như vậy.
- Không như vậy thì sao? Em đang rất bình tĩnh, chị nói xem, không như vậy thì sao?
Ah Sheh đứng im cúi gầm mặt xuống, không phải muốn che giấu, mà là khong biết bắt đầu giải thích từ đâu. Hành động này càng khiến cho Đàm Trác đinh ninh rằng, mọi chuyện nàng biết đều là sự thật. Thà rằng có thể nghe người khác nói sẽ tránh được sự đau lòng, bây giờ chứng kiến tận mắt thì chỉ còn cách buông xuôi.
- Chị hoàn toàn không thể giải thích, em hiểu mà. Chị về đi.
Đàm Trác bất lực, thả mình xuống chiếc giường lạnh lẽo. Nước mắt khô cạn, bây giờ lại thi nhau tuôn ra, còn chuyện gì đau lòng hơn chuyện người mình hết lòng yêu thương, giả dối mình. Đến cuối cùng, mình lại biến thành kẻ thứ ba trong câu chuyện của người khác.
...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip