Tiểu Hàn!
Tần Lam sau khi đi mua nước thì cũng gặp được Ngô Cẩn Ngôn, hai người họ cùng nhau đi tìm Đàm Trác, định sẽ đi ăn gì đó rồi mới về nhà. Nhưng ai ngờ đến nơi thì không thấy nàng đâu, cả hai nhìn xung quanh đó cũng không thấy bóng dáng nàng.
- Tiểu Ngôn, ở đó có chuyện gì vậy? - Tần Lam chỉ tay về hướng có một đám đông đang tụ lại.
- Em cũng không biết. Hay là đến đó xem thử đi.
Cả hai người họ đi gần đến đó thì vô tình nghe được những người ở bên ngoài nói ở đó đang có một cô gái làm loạn, nghe kiểu nào cũng rất giống họ đang tả Đàm Trác nên mới vội vàng chạy lại, cố gắng chen lấn vào đám đông.
- Thục Thận, ngươi thay đổi rồi...
Xa Thi Mạn vẫn đứng đó, nhìn cô gái đang ngồi dưới đất, quần áo đều đã bị cô làm bẩn do lúc nãy ngã xuống đất. Gương mặt nhìn kỹ lại rất xinh xắn nhưng mà càng nhìn lại càng thấy có gì đó quen quen, giống như cô đã từng gặp cô ta ở đâu rồi.
- Cô à, tôi là Xa Thi Mạn không phải Thục Thận. Cô đứng lên đi! - Ah Sheh thở dài, bước lại chìa tay ra ý muốn đỡ Đàm Trác đứng dậy.
- Ngươi nói đi, là ta đã làm gì sai mà ngươi lại đối với ta như thế hả? - Đàm Trác không thèm để ý đến cánh tay của ai kia đang đưa ra, chỉ biết ngồi đó nhìn chằm chằm người ta với hai hàng nước mắt tuôn không ngừng.
- Đàm Trác, sao lại ra nông nỗi này?
Tần Lam chen lấn cuối cùng cũng vào đến bên trong, cô vừa nhìn thấy Đàm Trác ngồi dưới đất, quần áo xộc xệch liền chạy lại đỡ cô đứng lên. Dùng tay phủi bụi bẩn bám trên chiếc áo sơ mi cô mới mua tặng nàng. Cả khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng
Ah Sheh thấy có người xông vào đỡ Đàm Trác lên mới yên tâm phần nào, rút tay lại đút vào túi quần, nhưng chưa hết bất ngờ này đã đi đến bất ngờ khác rồi a, người xông vào đó lại chẳng ai khác là đứa em cô thương nhất, Tần Lam. À, đưa mắt liếc xung quanh còn thấy cái con khỉ nhỏ Cẩn Ngôn đang chen lấn ngoài kia nữa
- Tần Lam!
Tần Lam nãy giờ nào có để ý đến ai ngoài Đàm Trác đâu, cứ lo cô xảy ra chuyện gì. Đến khi có người kêu mới xoay lại nhìn, gương mặt vẫn còn chưa hết hoang mang. Trời đất, Mạn tỷ sao lại ở đây?
- ... - Cô nhất thời bất ngờ nên không nói được lời nào, trưng cái mặt ngáo ngơ với cặp mắt to tròn nhìn Ah Sheh.
- Aaaa, Mạn tỷ sao lại ở đây? - Cẩn Ngôn thở hổn hển nhào đến. Chen lấn mệt muốn chết.
- Chị đi từ thiện, sẵn qua đây thăm Tiểu Hàn một lát. - Nãy giờ nếu Cẩn Ngôn không hỏi, cô cũng nhém quên mất còn có Tiểu Hàn bên cạnh.
Nhưng mà bây giờ chính là cái tình huống cẩu huyết gì đang xảy ra đây. Đám đông bu lại hóng chuyện cũng đã lắc đầu ngán ngẩm, giải tán đi cả rồi. Chỉ còn lại bốn con người, ba lớn một nhỏ đứng nhìn nhau, chẳng ai thèm lên tiếng thêm nữa.
- Mama, con mỏi chân lắm rồi!
- À, vậy lên phòng nằm nghỉ nhé! - Ah Sheh bị tiếng nói của Tiểu Hàn kéo ra khỏi cái không gian chết tiệt nãy giờ.
- Lâu quá không gặp hai em, sẵn tiện chúng ta dùng bửa cùng nhau đi. Được không? - Ah Sheh nhìn Cẩn Ngôn và Tần Lam mỉm cười, đưa ra đề nghị của mình.
- Được, chỗ cũ nha. - Tần Lam cũng hiếm khi có thể gặp Ah Sheh, vì cô bận quá. Hôm nay có cơ hội liền nhanh chóng chấp nhận lời mời.
- Ừ! Lát chị sẽ đến sau.
Ah Sheh gật đầu, sau đó nắm tay Tiểu Hàn quay lưng bước đi. Trước khi đi khuất còn quay lưng nhìn lại cô gái ban nãy gây sự với mình. Thật sự cô cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không biết đã từng gặp ở đâu. Cô còn thắc mắc cái người tên Thục Thận kia giống mình đến cỡ nào, mà khiến cho cô ta không màng sĩ diện mà làm loạn.
.
.
- Đàm Trác, cô có sao không?
- Hả? Ta làm sao?
- Tôi thấy từ lúc gặp Ah Sheh đến giờ thấy cô không ổn. - Đàm Trác hôm nay sao lại im lặng lâu thế, thường ngày nàng sẽ hỏi đủ thứ khiến cô cùng Lam Lam trả lời không kịp cơ mà. Thật làm Cẩn Ngôn bất ngờ a.
- Không sao, không sao. - Đàm Trác lắc tay, mỉm cười.
Nhưng mà ở ngoài như vậy thôi, thật ra bên trong đang bắt đầu không ổn rồi. Nàng vừa nãy còn nghe đứa nhóc kia gọi cô là "Mama" . Cô không lẽ phản bội nàng, không lẽ đã có người khác, cả hai lại còn có con với nhau? Không được? Không thể như vậy được?
- Tần Lam, có thể cho tôi hỏi một chút không?
- Có chuyện gì sao?
- Người lúc nãy là ai vậy?
- Chỉ là tôi thấy rất giống một người thân của tôi ở Tử Cấm Thành nên mới hỏi. - Đàm Trác sợ Tần Lam sẽ hiểu lầm nên lên tiếng nói thêm.
- Chị ấy là Xa Thi Mạn, con gái duy nhất của tập đoàn Xa Thị đứng đầu về lĩnh vực kinh doanh. Chị ấy sinh sống ở Pháp chỉ mới về nước vài năm gần đây để tiếp nhận tập đoàn.
- Vậy...vậy cô và chị ấy như thế nào biết nhau? - Đàm Trác nhân cơ hội này nên mới muốn hỏi thêm một chút.
- Chúng tôi có lần hợp tác với nhau, sau đó dần dần kết thân nên xem nhau như chị em.
- Nhưng sao lúc nãy cô cũng chị ấy lại cùng một chỗ?
Đàm Trác cuối gầm mặt xuống, nàng chỉ nhìn chăm chăm vào mũi giày sau đó mới từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tần Lam cùng Cẩn Ngôn nghe.
Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc trong đầu Cẩn Ngôn và Lam Lam xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
Tại sao lại có chuyện như vậy được?
Sao Ah Sheh lại giống y như Thục Thận cơ chứ?.
...
- Lam Lam, tôi có thể hỏi cô một câu cuối cùng được không?
- Được, cô cứ nói đi.
- Lúc nãy...đứa bé đi cùng Xa Thi Mạn gì đó là con cô ấy sao?
Tần Lam vốn dĩ không muốn giấu Đàm Trác bất cứ chuyện gì, nhưng Ah Sheh từng nói chuyện đứa bé này nhất định không được tiết lộ với bất kỳ ai. Lam Lam cô cũng thật khó xử a, biết nói sao đây!
- Đến rồi, đến rồi. - Cẩn Ngôn nhìn sang Tần Lam mỉm cười. Cô biết Tần Lam đang khó xử nên đã nhanh chóng lái xe đến chỗ ăn.
Đàm Trác luyến tiếc bước xuống xe, nàng thật rất muốn nghe câu trả lời của Tần Lam, nhưng mà chưa gì hết đã đến nơi mất rồi.
Cả ba chọn một góc khuất ở nhà hàng, gọi một vài món nhẹ trước để chờ Ah Sheh. Không lâu sau đó cô cũng đến, cô ngồi vào vị trí đối diện chỗ Đàm Trác. Ánh mắt từ lúc bước vào đã đặt hết lên người Đàm Trác không rời, chỉ đến khi cô nghe phía sau có chất giọng trong trẻo vang lên mới dời sang hướng khác.
- Mama...mama đợi con với! - Mama hôm nay sao bỏ con trên xe, nghĩ đến chỉ muốn giận người thôi.
...
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip