Tình cảm không thể cưỡng cầu

Chap này em dành riêng để kể về chuyện trước kia của Thi Mạn cùng Viện Khả nên hoàn toàn không có sự góp mặt của Trác Trác. Mọi người có thể bỏ qua ạ!!

****

Kể lại một chút, chuyện của hai năm về trước. Xa Thi Mạn vốn dĩ vẫn còn đang ở nước Pháp xa xôi, vẫn còn chưa có về tiếp quản công ty. Hôm đó là ngày kỷ niệm một năm cô và Viện Khả quen nhau, tính đi tính lại cũng không xa ngày cô về nước là bao, nên trong đêm đó Xa Thi Mạn quyết định giấu tất cả mọi người, đặt một vé về nước, cũng xem như lần này trở về một công đôi chuyện. Vừa chuẩn bị ra mắt nhận chức, vừa có thể kịp tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm cho Vương lão bà nhà cô.

Giữ tâm trạng vui vẻ, hào hứng bước lên chuyến bay cuối ngày để trở về nhà. Từ 18 tuổi đã bị ba ba đẩy sang đây, đến bây giờ trở về cũng cảm thấy bản thân mình quá nhiều sự thay đổi, nếu ba ba lần đó không có quyết định này thì chắc hẳn cô cũng chẳng thể lớn. Liên tục suy nghĩ đến sự bất giờ của tiểu Hàn và ba mẹ, đặc biệt là lão bà của cô, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc. Cứ như thế mà không thể chợp mắt được một khoảng thời gian dài, khi đáp chuyến bay cũng là tối ngày hôm sau. Cô nặng nề rời khỏi sân bay tự mình bắt xe về thẳng Xa gia mà nghỉ ngơi.

- Vương lão bà, em đang làm gì? - Xa Thi Mạn lấy điện thoại gọi cho nàng khi đã tắm rửa sạch sẽ.

- Em đang ở nhà và nhớ chị. Hôm nay tại sao đến tận bây giờ mới gọi cho em? - Bên kia âm giọng có chút hờn dỗi.

- Chị muốn giải quyết xong mọi việc bên này để về sớm với em. Thật nhớ em!

- Thật sao? Xa lão công, chị dẻo miệng như thế làm em có chút lo lắng.

- Lo lắng?

- Đúng aaa, lo sẽ có ai cướp chị mất.

- Em mới dẻo miệng, nhưng em ở nhà sao lại có nhạc ồn ào như vậy?  - Cô khó chịu khi càng lúc bên kia càng truyền đến tiếng nhạc sập sình, vừa nãy vẫn không có nghe rõ như bây giờ nha. Vương lão gia trước giờ cũng không có khái niệm thích ồn ào náo nhiệt. Càng khẳng định không phải Vương gia đang đãi tiệc. Vậy...

- Em...em đang ở phòng. Có chút chán nản nên mở nhạc hơi lớn.

- Em còn nhớ...

- Thi Mạn...em có chút việc nên tắt máy đây. Chị ngủ ngon nhé! Lão công, Viện Khả yêu chị.

- Viện Khả, em trốn ở đây làm gì?

Xa Thi Mạn nhíu mày, âm thanh ngắt máy kéo dài vang vọng bên tai nhưng cũng không bằng câu nói khi nãy lọt qua tai cô, có thể là vô tình nhưng nó khiến cô bắt đầu suy nghĩ. Viện Khả một mực nói rằng, em ấy đang ở nhà, vậy giọng kia là của ai? Lại còn gọi Viện Khả thân mật đến thế?

Thả chiếc điện thoại xuống giường, cũng đã hơn một giờ sáng, càng nghĩ càng không thông được. Nhớ lại chất giọng ban nãy có chút đặc biệt, giữa âm thanh hỗn tạp vẫn có thể nhận thấy giọng người này rất trầm, khi truyền đến tai cô từng chữ đều rất rõ ràng có thể khi đó đang đứng rất gần Viện Khả. Là nam nhân sao? Nhưng Viện Khả ngoài Tần Lam và Cẩn Ngôn cũng chẳng quen ai khác, nam nhân lại càng không thể. Bao nhiêu viễn cảnh hiện lên trong đầu, cô vội nhắm mắt, hít một hơi cố không nghĩ đến. Viện Khả sẽ không làm chuyện có lỗi với cô, em ấy chẳng phải rất đeo bám cô, rất yêu thương cô sao? Sẽ không có chuyện Viện Khả ngoại tình.

***

- Xa Tỷ...không phải chị nói tuần sau chị mới quay về? - Cẩn Ngôn nhìn người ngồi trước mặt vô cùng phấn khích, khi nãy mở cửa vẫn còn bất ngờ vì không tin rằng người chị đáng kính của mình xuất hiện ở đây.

- Có việc nên về sớm hơn dự định. Tần Lam đâu? - Từ lúc vào đến giờ vẫn không thấy đại tiểu thư của Tần gia đâu. Xa Thi Mạn có chút tò mò vì trước giờ hai người này luôn bám lấy nhau cơ mà.

- Đúng aa, để em gọi chị ấy. Lam Lam còn định khi chị về cùng chị ăn chơi một hôm đó. - Cẩn Ngôn xoay cái đầu nhỏ hướng nhà bếp mà nói. - Lam Lam...Xa tỷ về rồi.

- Đợi một chút, chị nấu đồ ăn sắp xong rồi. Sẽ mau ra thôi. - Tần Lam bên trong ngó ra, nhìn thấy Thi Mạn liền gật đầu cười.

Xa Thi Mạn nhếch môi cười, đứa trẻ này là nhị tiểu thư của Ngô gia, từ hai đời trước Ngô gia và Xa gia luôn sát cánh bên nhau, nếu để kể ra thì rất dài dòng nha, dù không phải chị em ruột nhưng từ lúc Cẩn Ngôn lên bốn tuổi đã luôn đi theo sau cô mà nhõng nhẽo, sau này lớn lên lại không chịu rời khỏi cô, một tiếng Xa Tỷ hai tiếng cũng Xa Tỷ, bây giờ lại vô cùng tài giỏi và xinh đẹp càng làm cô thêm tự hào với đứa em không có một chút ruột thịt này.

- Không muốn phiền em lâu. Chị đến đây là xin Ngô tiểu thư giúp đỡ.

- Chị khách sáo cái gì? Em ở đây, lúc nào cũng có thể vì chị. - Cẩn Ngôn bĩu môi. Chị em bao nhiêu lâu rồi bây giờ còn gọi "Ngô tiểu thư" nghe chướng tai quá đi.

- Chị dự định sẽ làm tiệc kỷ niệm cho Tiểu Khả. Muốn nhờ em đến giúp chị trong hôm nay cùng nhau hoàn thành.

- Được chứ. Nhưng Thi Mạn...em có chuyện muốn nói. - Cẩn Ngôn e dè nhìn người chị của mình, thật ra chuyện này cũng vô cùng khó mở lời.

- Thật ra...Viện Khả hơn hai tháng nay không cùng bọn em liên lạc. Vương gia chị ấy cũng chẳng thèm về.

Thi Mạn nghe được không tránh khỏi hoang mang, cô nhíu mày nhìn chằm chằm Cẩn Ngôn. Viện Khả trước giờ rất ngoan, một câu nói lớn cũng chưa từng dám thốt ra, em ấy còn rất yêu thương gia đình của mình. Sao lại có chuyện làm gì mà hai tháng cũng chẳng về Vương gia? Lại còn không có liên lạc với Cẩn Ngôn? Bao nhiêu lo lắng ngay tức khắc như muốn nhấn chìm cô.

- Vương lão gia không đi tìm sao?

- Có. Nhưng chị ấy không chịu về, hình như...còn chơi chất kích thích cùng những đám bạn rất lạ. Vương lão gia khi đó vô cùng tức giận, liền như vậy bỏ mặc chị ấy đến hôm nay.

- Được rồi. Cám ơn em đã nói chị biết, nhưng cũng đừng quên mau đến giúp chị một tay nhé!

***

Mọi thứ dần hoàn thành với sự giúp đỡ của Cẩn Ngôn, cả ngày hôm nay cô chỉ ở mãi tại nơi tổ chức, một bước cũng không rời khỏi, ăn uống cũng mặc kệ, chỉ chuyên tâm trang trí mọi thứ. Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn từ những sợi dây được cô mở lên, âm thanh của tiếng piano nhẹ nhàng trong không gian vô cùng lãng mạn, tất cả chính thức xong xuôi đâu vào đấy, bây giờ chỉ còn chờ Viện Khả đến mà thôi.

Một lúc sau, Xa Thi Mạn đưa tay nhìn đồng hồ, cây kim nhỏ chỉ đến số 10, chẳng phải đã hẹn em ấy 8 giờ tối rồi sao?

- Xa Tỷ...đã muộn rồi... - Cẩn Ngôn bên cạnh lo lắng nhìn người chị của mình.

- Chờ một chút nữa thôi. Em ấy sẽ không quên hôm nay là ngày kỷ niệm đâu. - Cô đặt bó hoa trên tay xuống, cố nén đi tiếng thở dài, đôi mắt vẫn luôn nhìn vào cánh cửa.

Thời gian thì cứ trôi qua, còn người thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Khi điện thoại, cô đã nói rằng muốn tạo bất ngờ cho em ấy, muốn cùng em ấy dùng bữa cơm khi cô về nước. Vậy mà giờ sắc trời đã vô cùng muộn, Viện Khả của cô chẳng đến, trước giờ em ấy không phải người thất hứa với cô.

Xa Thi Mạn đưa tay ra hiệu người đánh đàn dừng lại, ánh mắt mệt mỏi rời khỏi cánh cửa đang được đóng chặt. Cẩn Ngôn đã về từ nửa tiếng trước, ở căn phòng này chỉ còn mỗi mình cô, chai rượu vốn dĩ gọi ra cùng em ấy ăn mừng nhưng bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng, lăn lóc dưới đất. Cô lắc đầu, khẽ cười nhìn chiếc nhẫn cùng bó hoa trước mắt mình. Em đã nói sẽ đợi chị trở về, đã nói muốn cùng chị đón ngày kỷ niệm của chúng ta...

Viện Khả, sao vậy em...sao lại thất hứa với chị?

Rời khỏi căn phòng do chính tay mình dụng tâm trang trí, nước mắt cũng không còn muốn rơi, cô lê bước dự định ra khỏi nhà hàng. Đầu thì đau như búa bổ vậy mà căn phòng bên cạnh lại rất ồn ào mặc dù ở đây từng phòng đều được cách âm cẩn thận. Cô nhíu mày bước ngang, nhưng ông trời lại biết trêu người, đôi chân cô như chôn tại chỗ khi trước mắt là bóng dáng mình chờ đợi một lúc lâu, song bên cạnh lại là một người đàn ông rất điển trai, cao ráo cùng phong độ. Cả hai người họ tay trong tay sánh bước bên nhau, chả trách hôm nay em ấy lại thất hứa với mình.

- Thi...Mạn... - Viện Khả bất ngờ mở to mắt nhìn cô, đôi tay đang nắm tay người kia vội vàng buông ra.

Cô chỉ đơn giản gật đầu. Toan bước đi thì bị cánh tay ai đó níu lại. Bàn tay to lớn đủ để cô biết đó không phải tay của Tiểu Khả, đến cuối cùng níu kéo em ấy còn chẳng muốn.

- Cô là Xa tiểu thư Xa Thi Mạn sao?

- Tôi là ai cũng chẳng liên quan đến anh. Phiền anh buông tay. - Cô mệt mỏi lắm rồi, làm ơn tha cho cô được không?

- Trước khi buông tôi có chuyện muốn nói với cô. - Người đàn ông đó vẫn cố chấp nắm lấy tay cô, mặc kệ Viện Khả bên cạnh ra sức gỡ.

- Được. Nhanh một chút, tôi chẳng có thời gian chờ đợi nữa. - Xa Thi Mạn nói dứt câu cuối ánh mắt liền nhìn đến Viện Khả. Chẳng phải câu nói quá rõ rồi sao, hôm nay vì em chờ đợi bao nhiêu đã đủ.

- Xin lỗi nhưng phiền cô đừng bám lấy Tiểu Khả của tôi, em ấy không bệnh hoạn như cô. Em ấy yêu tôi, không phải yêu người cùng giới, chẳng ra thể thống gì. Viện Khả nói cô rất phiền phức đấy. Vương gia chắc cũng chẳng dám chấp nhận cô con rễ như cô.

- Được rồi Hứa Khải. Anh mau dừng lại. - Viện Khả đưa tay bịch miệng Hứa Khải, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn gương mặt cô bây giờ.

- Em đừng loạn, hôm nay anh phải nói hết. Cô dụ dỗ em ấy bao nhiêu đủ rồi, cần bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa cho cô, chỉ mong cô đừng quấy rầy em ấy. Thật không hiểu loại người như cô, sao có thể đem lòng yêu người cùng giới? Nam nhân bên ngoài đâu phải đã chết cả đâu. Xa Thành chắc chắn rất thất vọng về đứa con gái bảo bối của mình đây. - Hứa Khải cười lớn, gương mặt vô cùng đắc ý. Du học Pháp đến cuối cùng cũng chịu chui về đây.

Xa Thi Mạn im lặng, chỉ đơn giản nở nụ cười nhìn Hứa Khải. Hoá ra đây là tiểu thiếu gia của Hứa Phong, xưa nay Xa gia cũng chẳng thuận mắt Hứa gia là bao, hôm nay lại được dịp xem màn kịch của tiểu thiếu gia có tiếng ăn chơi diễn nha. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút may mắn, tính về tuổi đời thì cô và hắn chỉ cách nhau 3 tuổi, nếu không đối diện một đứa trẻ ranh cô cũng chẳng dám nặng lời.

- Quả thật tôi làm phiền Vương tiểu thư đây rồi, thật có lỗi quá. Nhưng tôi lại chẳng bệnh hoạn bằng cậu, suốt ngày đâm đầu vào những thứ dơ bẩn, thật vô cùng bệnh hoạn. Tại sao sạch sẽ chẳng muốn lại muốn dơ bẩn thế này?

- Vương tiểu thư yêu ai tôi chẳng dám nói, đó là quyền của cô ấy rồi. Tuy vậy cũng đừng có mạnh miệng quá, cậu dám chắc tôi muốn bao nhiêu tiền cậu đều có thể đáp ứng? - Cô nhếch môi. Không lâu Hứa gia của anh sẽ mau chóng bại dưới tay tôi, ngày đó là hậu quả do lời nói của cậu ngày hôm nay.

- Tôi xin phép đi trước, hai người ở lại vui vẻ. Cậu cũng đừng phiền tôi!

Xa Thi Mạn quay gót bước đi, một giây cũng chưa từng nhìn đến Viện Khả. Không ngờ Tiểu Khả bảo bối của cô lại chọn cách này mà chấm dứt tình cảm cả hai. Đưa tay lấy chiếc nhẫn từ trong túi, nước mắt cố kìm khi nãy bất chợt tuôn ra như mưa. Lần này quay về chẳng phải quản lý công ty gì cả, về đây chỉ nhận chiếc nón xanh từ Tiểu Khả mà thôi.

- Thi Mạn...

Bước chân dừng lại, cô đưa tay quẹt vội dòng nước mắt. Nếu nói cô giả tạo cũng phải đi, nhìn dáng vẻ kiên cường đối diện với Viện Khả chẳng mấy ai tin được mới khi nãy cô đã khóc thê thảm thế nào.

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Thi Mạn...mọi thứ không như chị nghĩ. Hứa Khải chỉ ganh ghét nên mới như vậy, em thật sự không có yêu anh ta. Đừng nghe những gì anh ta nói. - Viện Khả gấp gáp , vội vàng giải thích.

- Chị không tin những gì anh ta nói đâu, em đừng lo.

- Vậy...vậy thì tốt quá. Chúng ta ngày mai cùng dùng bữa đi, em rất nhớ chị nha. - Viện Khả mừng rỡ, bước lại đưa tay chuẩn bị ôm lấy cô thì liền bị lời nói tiếp theo làm khựng lại, đôi tay từ từ rút về.

- Chị chỉ tin những gì hôm nay chị thấy. Viện Khả, chúng ta dừng lại đi. Nếu như không phải ngày hôm nay chị có lẽ sẽ bỏ qua, nhưng ông trời lại cho chị gặp em tại đây và hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta.

- Còn đây là chiếc nhẫn em thích nhất. Năm đó chị vẫn chưa có tiền, nhưng thời gian qua đã nổ lực để mua nó. Xem như là quà chia tay cũng ổn đấy chứ? - Tuy là tiểu thư của Xa gia nhưng khi qua Pháp cô một đồng cũng không lấy từ ba ba, tự mình tìm việc làm, tự mình kiếm ra tiền. Chiếc nhẫn đó cũng là thứ cô dụng tâm nhất.

Nói xong liền không chần chừ, không muốn nhiều lời mà lập tức quay lưng đi. Cô chưa bao giờ thấy bản thân vô cùng cô độc như lúc này, tình yêu cô cố gắng vun đắp bây giờ lại vỡ nát, người con gái cô yêu thương nhất giờ lại chính thức đội lên đầu cô một cái nón xanh. Quá buồn cười, quá đau thương đi.

Sau ngày hôm ấy cả hai chính thức ly khai, buồn nhất vẫn là Viện Khả cũng chưa từng có thêm lần nào tìm lấy cô. Ở cùng một thành phố nhưng lại như hai thế giới, cô vùi đầu vào công việc để quên đi Viện Khả, còn Viện Khả chọn cách du học cùng Hứa Khải để thoát khỏi nơi có cô...

Quả thật, tình cảm không thể cưỡng cầu. Một khi đã không thể tin vào nhau nữa thì mãi mãi cũng chẳng thể chung đôi.

...

_____________

Chỉ là cái quá khứ nhảm nhí vậy mà ngốn tận một chap dài gần 3000 từ. Kinh hãi tột đột... em không ngờ em lại dành hẳn một chap cho cặp đôi này :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip