Vương đại tiểu thư, xin chào!

Hôm nay cô phải trở lại công ty làm việc, lần này vẫn là mang theo Đàm Trác bên cạnh. Dù đã bỏ thời gian ra chỉ cho nàng thêm một số thứ, nhưng cô cũng chẳng còn an tâm khi để nàng một mình nữa. Mà hiện giờ cảnh tượng trước mắt chính là, một người thì chăm chú làm việc, một người thì đã ngủ trên sofa từ khi nào rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên được một lúc, Xa Thi Mạn nhíu mày khó chịu. Là ai cả gan quậy phá như vậy, chỉ cần gõ một lần chẳng phải cô đã nghe rồi sao?

- Vào đi!

Bên ngoài, một cô gái có dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc đầm trắng dài qua đầu gối bước vào.

- Thi Mạn!

Xa Thi Mạn nghe giọng nói bất chợt ngừng bút, tim vô thức đập nhanh hơn. Thứ âm thanh này làm sao mà cô không quen, hai năm đủ để cô khắc sâu vào tâm trí, đủ để cô chỉ trong một khắc nghe thấy liền biết là ai. Cô hít một hơi, mỉm cười ngước mặt lên nhìn.

- Chào em, Vương Viện Khả! - Biết trước sẽ sớm có ngày này, song cũng không nghĩ chỉ hôm qua vừa thấy tên thì hôm nay đã thấy cả người thật đứng trước mặt rồi.

Hai năm không gặp, Viện Khả bây giờ đã trở thành một cô gái vô cùng trưởng thành, vô cùng xinh đẹp. Cách ăn mặc cũng thay đổi, độ điềm tĩnh cũng được em ấy luyện rất hay nha, đã không còn là Vương Viện Khả tinh nghịch, quậy phá mà cô từng thấy trước đó. Xa Thi Mạn khẽ đánh giá, cũng tốt, em ấy cũng nên như vậy.

- Đã lâu không gặp. - Viện Khả gật đầu cười với cô, đôi mắt đột nhiên dừng lại ở người đang nằm trên chiếc sofa.

- Chúng ta sang phòng bên nói chuyện đi. - Xa Thi Mạn biết Viện Khả đang nhìn Đàm Trác, cô cũng biết em ấy đang nuôi thắc mắc trong đầu. Nhưng tốt nhất vẫn nên giữ không gian im lặng cho Đàm Trác ngủ, cô không muốn ai phá giấc ngủ của nàng.

Trước khi rời khỏi phòng cô còn chỉnh lại nhiệt độ điều hoà để nàng không bị lạnh, hành động đó của cô đã vô tình lọt vào tầm mắt của Vương Viện Khả.

***

- Sao em về mà không nói với mọi người? - Xa Thi Mạn vừa pha trà vừa lên tiếng hỏi.

- Lần này em về gấp nên cũng không báo trước.

- Khi nào mới trở lại Đức? - Cô đặt chén trà xuống bàn, sau đó cũng đi sang ghế đối diện ngồi.

- Không phải chứ, em chỉ mới về chị liền muốn đuổi em trở lại Đức sao? Chị ác quá rồi. - Vương Viện Khả bĩu môi, tay nâng chén trà lên thưởng thức. Từ từ nói tiếp. - Em sẽ ở lại đây tiếp quản công ty luôn.

Xa Thi Mạn nhướng mày nhìn Viện Khả, cô có đang nghe nhầm không? Người trước mắt cô đã thay đổi đến mức chóng mặt nha, từ khi nào mà đại tiểu thư của Vương gia lại muốn tu chí làm ăn rồi.

- Chị không cần phải nhìn em như vậy. Em đã lớn rồi, không cần dựa dẫm vào chị nữa... - Viện Khả nói xong thì đã biết mình vô tình lỡ lời.

Cô khẽ mỉm cười, cũng không có quá nhiều phản ứng cho câu nói vừa rồi. - Quá khứ cả mà, đôi khi nhắc đến là chuyện không tránh khỏi. Bây giờ em như vậy chị rất mừng. Cũng đã chịu lớn.

- Được rồi, vào vấn đề chính đi. Chị nghĩ em không đơn giản mà vừa về nước đã tìm chị. - Xa Thi Mạn nghiêm túc nhìn Viện Khả, từ lúc đến đây cô đã nhận thấy Viện Khả vô cùng thay đổi. Lại còn đang muốn che giấu gì đó, hai năm đủ để cô hiểu rõ con người đối diện.

- Thật ra...bao lâu nay em vẫn vậy...em vẫn chờ...

- Thi Mạn...chị có trong đó không?

Lời nói ấp úng, đứt đoạn bị cắt ngang bởi chất giọng trong trẻo bên ngoài cửa. Hai tiếng "Thi Mạn" ban nãy khiến Viện Khả có chút bất ngờ, chẳng phải cách gọi này từ trước đến nay ngoại trừ Xa lão gia và Xa phu nhân thì chỉ có một mình cô dám gọi hay sao? Đến cả Tần Lam và Tiểu Ngôn một tiếng "Mạn Tỷ" hai tiếng cũng "Mạn Tỷ" cơ mà, rốt cuộc người ngoài kia là ai mà lại có thể tự nhiên như vậy.

- Chị ở đây. - Không còn để ý đến lời Viện Khả nói ra, Xa Thi Mạn chính là đem hết sự chú ý đặt lên người Đàm Trác.

- Em đói rồi, chúng ta đi ăn được không? - Đàm Trác mở cửa bước vào, không nhìn đến xung quanh có những ai, nàng nhất nhất đi về phía cô. Khi ý thức được trong phòng này không phải chỉ có một mình cô, Đàm Trác toan bước ra, nàng sợ nhất là làm phiền cô làm việc nha.

- Đói thì cùng đi ăn, em còn định đi đâu sao? - Thi Mạn kéo tay nàng lại.

- Nhưng chẳng phải chị đang có việc sao? - Đàm Trác vừa nói, ánh mắt vừa di chuyển đến Viện Khả đang im lặng ngồi nhìn nàng và cô.

- Quên mất, giới thiệu với em. Đây là Đàm Trác.

Viện Khả cười đến xán lạn, đưa tay ngõ ý muốn bắt tay với nàng. - Chào cô, tôi là Viện Khả...là người...

- Là đối tác của chị. - Xa Thi Mạn rất nhanh nối tiếp lời của Viện Khả, cô khẽ nhếch môi. Vẫn là muốn bày trò?

- Chào Viện Khả, rất vui được gặp cô! Mong cô nương tay với Thi Mạn một chút.

Xa Thi Mạn cười méo xệch, gì đây? Nàng đang khi dễ năng lực của cô trước mặt người khác sao? Lại còn mong Viện Khả nương tay, Đàm Trác ngốc đúng là mãi ngốc, cần gì phải như vậy. Cô nhìn đồng hồ một chút, đúng là đã muộn giờ trưa rồi, hèn gì con mèo này lại tự động đi tìm cô.

- Bây giờ chị phải đi ăn. Viện Khả, hẹn em một hôm chúng ta sẽ lại tiếp tục trò chuyện. - Xa Thi Mạn định kéo Đàm Trác rời đi thì bị lời nói của nàng làm cho bất ngờ.

- Hay là Vương tiểu thư cùng đi ăn với chúng tôi đi. - Đàm Trác đưa ra ý kiến mà không cần dò hỏi qua cô, đối tác thì thân thiết một chút, cùng nhau dùng một bữa cơm cũng là chuyện tốt nên làm.

- Nếu cô đã có ý mời, tôi cũng không ngại. - Viện Khả liếc nhìn Thi Mạn, song vui mừng đến kéo lấy tay Đàm Trác rời đi trước.

Vương Viện Khả, hai năm trước em đến làm náo loạn cuộc sống bình đạm của chị, hai năm sau em lại một lần nữa muốn phá đi hạnh phúc của chị?

Xa Thi Mạn cũng bước theo sau, vừa đi vừa suy nghĩ. Nhìn Đàm Trác đối với Viện Khả rất vui vẻ, nhưng cô lại không nhìn ra được Viện Khả đối với Đàm Trác thân thiết như vậy là có mấy phần chân thật, mấy phần lừa dối. Bởi vì cô biết, Vương Viện Khả hôm nay xuất hiện ở đây không đơn giản là để gặp mặt cô và cả lời nói khi nãy bị nàng làm đứt đoạn khiến cô thêm phần nghi ngờ. Viện Khả bây giờ không phải Viện Khả của quá khứ.

***

Cả ba cùng vào một nhà hàng Tây, ở đây đồ ăn vô cùng phong phú. Ngồi xem thực đơn quán một lúc lâu cô mới bắt đầu gọi vài món, nhưng vẫn không quên trong đó sẽ có một món cá, món cá đặc biệt duy nhất dành cho Đàm Trác. Thực ra, cô dẫn nàng đến đây để thưởng thức khẩu vị mới, nhưng cũng có một phần lo sợ lỡ như nàng không ăn được món nào cả thì sẽ đói, nên vẫn là gọi kèm món cá vì Đàm Trác rất thích ăn cá nha, chắc chắn sẽ có thể dùng được.

Trong lúc chờ các món được mang lên, cô đưa mắt nhìn xung quanh, nén đi tiếng thở dài. Bây giờ là chuyện gì đây? Cô đang ngồi giữa Đàm Trác và Viện Khả, hai bên lại nhất nhất giữ im lặng. Cô có nên mở đầu cuộc trò chuyện để phá đi cái không gian ngột ngạt này không?

- Khụ...khi nãy chị có gọi một vài món. Nếu em muốn gọi thêm thì cứ gọi nhé! - Xa Thi Mạn nhìn Viện Khả mỉm cười. Thôi thì Đàm Trác đã mời em ấy theo, cô cũng không nên quá lạnh nhạt.

- Chị vẫn nhớ các món em thích sao? - Viện Khả liếc nhìn qua danh sách cô đã chọn, nội tâm vô cùng vui sướng, hy vọng vừa mới bị dập tắt bởi người con gái ngồi bên cạnh cô thì bây giờ lại được thắp lên.

- Thất lễ quá, tự tiện chọn món nên không biết khẩu vị của em có thay đổi hay không?

- Không. Không thay đổi, em...vẫn luôn như vậy... - Chính là tình cảm dành cho chị chưa hề thay đổi. Viện Khả luôn muốn nói thế, nhưng lời nói lại bị nghẹn lại nơi cuống họng, khó mà thốt ra.

- Vương tiểu thư, có phải cô ngoài là đối tác còn là bạn bè của Thi Mạn? - Đàm Trác không phải kẻ ngốc, dù là xuyên không đến đây, cái gì cũng chẳng rõ, nhưng nàng cũng là nữ nhân, chỉ cần cảm nhận thôi cũng biết Vương tiểu thư và Thi Mạn có chút vấn đề.

- Em ấy chỉ mới về nước, lâu rồi cả hai cũng không liên lạc. - Xa Thi Mạn đột nhiên hơi hướng lo lắng, nhanh nhão trả lời không để Viện Khả kịp nói.

- Em không có hỏi chị.

- Chúng tôi...không phải bạn. Tôi hiện tại là người yêu cũ của chị ấy. - Viện Khả cười, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Đàm Trác đang thay đổi, trong cũng thú vị đấy. Thi Mạn, chị tìm đâu được một người diện như quan ngọc* thế này.

*Diện như quan ngọc: mặt đẹp như ngọc

Đàm Trác nhìn về phía Thi Mạn khi nghe được câu trả lời. Chị lúng túng cái gì? Chị có biết phụ nữ thật ra vô cùng nhạy cảm với những dụ này sao? Chị đúng ra ngay từ đầu không nên giấu em.

- Ra là vậy, không trách Thi Mạn giờ vẫn có thể nhớ được khẩu vị của Vương tiểu thư. - Đàm Trác gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tay nâng nhẹ tách trà uống một ngụm.

- Chúng tôi quả thật có khoảng thời gian bên nhau rất lâu.

- Chuyện của quá khứ rồi. - Xa Thi Mạn nghiêm mặt nhìn Viện Khả. Cô bây giờ là muốn nhắc cho Viện Khả nhớ, quá khứ là quá khứ, đừng bao giờ để nó vướng tới hiện tại và tương lai. Tất cả mọi chuyện cũng không thể thay đổi.

Cả không gian vì câu nói của cô mà im lặng đến lạ. Đàm Trác không muốn nói cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm bất cứ gì, nếu Thi Mạn muốn thì chị ấy sẽ tự mà giải thích tất cả, nàng cũng rất hiểu chuyện nên không cần cứ ngồi dò xét mãi.

Về phía Viện Khả, cô biết Xa Thi Mạn lúc này đang muốn né tránh, đang muốn dẹp những gì đã xảy ra giữa hai người sang một bên. Nhưng Viện Khả chính là không muốn, không muốn Xa Thi Mạn bên cạnh chăm lo cho ai ngoài mình, Thi Mạn nói đúng, cô lần này trở về không đơn giản chỉ để tiếp quản công ty cùng khối tài sản đồ sộ của Vương gia, thứ cô muốn nhất bây giờ cũng chỉ có Xa Thi Mạn, đứa con gái độc nhất của Xa gia.

Tất cả mọi chuyện một lúc dồn đến, có phải đến ông trời cũng muốn chia cắt cô và nàng. Có phải ông trời muốn cướp lấy nàng đi mất hay không?

Xa Thi Mạn đăm chiêu, cô nhớ đến lúc Đàm Trác không ngừng gặp ác mộng, không ngừng nghe thấy giọng Thục Thận gọi nàng ấy quay về. Mọi chuyện chỉ vừa mới lắng xuống thì Vương Viện Khả lại trở về. Hai chuyện cùng đến một lúc khiến cô không tài nào suy nghĩ thông được, không tài nào có thể tìm cách giải quyết. Bất giác trong lòng chợt run lên, hơi thở khó khăn làm cô phải hít một hơi thật sâu. Nhắm chặt mắt lại cố đẩy những dòng suy nghĩ qua một bên.

Làm ơn, đừng mang Đàm Trác đi. Cô quả thật không thể nghĩ đến một ngày không có nàng bên cạnh, mọi thứ trở về như cuộc sống trước đó. Nhạt nhẽo, cô độc, lạnh lẽo... Cô sẽ phát điên lên mất.

...

_________________

Tác giả: Vương đại tiểu thư, xin tha Mạn Mạn nhà em!

Vương Viện Khả: Chỉ cần ngươi đau khổ!!!

Xa Thi Mạn: ...

Đàm Trác: ...

Tác giả: Quả thật đáng sợ!!!


Mùi thuốc súng nổ đùng đùng :))) sợ gần chết, thôi tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip