Một câu chuyện ngọt ngào

Lý Nhất Mộc say rồi. Cậu ngồi xổm trước cửa quán bar, loay hoay một lúc mới mở được điện thoại, mơ mơ màng màng bấm số gọi điện.

"Alô..." Giọng Lý Nhất Mộc mềm mại, có chút lười biếng.

"Sao thế?" Giọng nói trầm ấm của Khấu Vệ Long vang lên từ đầu dây bên kia, như một làn gió nhẹ thổi bay hơn nửa cơn say của Lý Nhất Mộc.

"Ưm hừm... Long Long, anh đang... ở đâu vậy? Mau... mau tới đây đi..." Giọng cậu có chút nghẹn ngào, chính bản thân cũng không hiểu tại sao, tại sao chỉ cần nghe thấy giọng Khấu Vệ Long là lại muốn khóc.

"Em say rồi à? Anh đến ngay đây." Khấu Vệ Long cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế làm việc, lập tức đi nhanh ra bãi đỗ xe.


Anh đến rất nhanh. Vừa bước xuống xe, từ xa đã thấy Lý Nhất Mộc ngồi co ro dưới đất. Đêm xuống, gió thu se lạnh. Cậu mặc một chiếc hoodie đen, đội mũ trùm kín đầu, co người lại như thể muốn tìm chút hơi ấm.

Khấu Vệ Long bước đến, nhẹ nhàng khoác áo của mình lên vai cậu. Cảm nhận được sự ấm áp và hương gỗ thoang thoảng quen thuộc của anh, Lý Nhất Mộc có chút mơ hồ ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường vàng ấm, Khấu Vệ Long đứng đó, tựa như một thiên thần dịu dàng mang theo tình yêu đến cứu rỗi tín đồ của mình.

"Nhất Mộc, Nhất Mộc?" Khấu Vệ Long ngồi xuống, khẽ gọi tên cậu.

"Nhất Mộc?" Anh thấy cậu không phản ứng liền đưa tay nâng cằm cậu lên, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt long lanh đẫm nước, ánh nhìn vô tội như một chú cún con khiến anh bối rối đến mức phải vội vàng dời ánh mắt.

Lý Nhất Mộc rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc: "Hu hu hu... Sao bây giờ anh mới đến... Em đợi anh lâu... lâu lắm rồi... hu hu hu..."

Giờ thì đến lượt Khấu Vệ Long hoảng hốt. Anh luống cuống dùng tay áo lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu. "Đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi." Anh nhẹ nhàng kéo Lý Nhất Mộc vào lòng, bế bổng cậu lên rồi chậm rãi bước về phía xe.

Anh đặt cậu xuống ghế phụ, sau đó vòng qua ghế lái.

Vừa mới lên xe, Lý Nhất Mộc đã mở to đôi mắt sáng rực như cún con, nghiêng người nhìn anh.

"Sao vậy? Nhìn anh như vậy... Ưm!"

Khấu Vệ Long còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Lý Nhất Mộc kéo cà vạt, áp sát lại rồi dùng môi mình ghì chặt môi anh.

Đôi mắt anh trợn tròn, muốn đẩy cậu ra, nhưng trong lòng lại có một giọng nói thì thầm: Chẳng phải đây chính là điều mình luôn mong đợi sao?

Nhiệt độ trong xe dần tăng cao, không khí mập mờ giữa hai người lan tỏa trong từng hơi thở, tim đập nhanh hơn, như một dấu hiệu của tình yêu.

Nụ hôn kết thúc, cả hai nhìn nhau mà không nói nên lời.

Khấu Vệ Long nhìn chằm chằm Lý Nhất Mộc – khuôn mặt cậu đỏ bừng, vành tai cũng đỏ đến mức như sắp chảy máu, ánh mắt mê ly đầy mơ màng.

Khấu Vệ Long vội quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Anh sợ nếu còn nhìn, bản thân sẽ làm ra chuyện gì đó mất kiểm soát.

Anh lập tức khởi động xe, đưa Lý Nhất Mộc về nhà.

Bên ngoài, thành phố đã chìm trong màn đêm, nhưng cuộc sống về đêm có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip