Chap 30

"Không vào hả ?"

"Chị nhìn kìa"

Theo hướng tay em, hai người chị quý hoá kiêm nổi sợ kinh hoàng của em đang đứng chờ cổng. Lisa khoanh tay đứng nghiêm trang như mấy anh lính gác, Chisa mắt mở không lên, nằm dựa cột đánh một giấc ngon lành.

"Bạn học Lee cũng biết sợ ?"

Đứng trước khí thế uy nghiêm ngút trời ấy, sợ rằng em lỡ miệng nạt nộ lớn tiếng với em gái vàng bạc của Lisa thì ăn ngay một cái tán lật mặt, cái mỏ dảnh lên trời cho sau này khỏi gia trưởng.

"Vào đi, không phải sợ" Có Enami Asa bảo kê, em lái xe vào nhà đậu ở một góc gần đấy, đến diện kiến chị hai đại nhân cùng mấy túi quà sinh nhật lỉnh kỉnh bên tay.

"Đi đâu giờ mới về ?" Câu hỏi quen thuộc của bậc phụ huynh mỗi khi con cái về trễ, làm em nhớ tới cái lần em bị baba Lee đuổi ra khỏi nhà, vẻ mặt nghiêm trọng của Lisa y chang baba Lee, đến cái dáng đứng cũng không khác một tẹo nào, điển hình kiểu phụ huynh châu Á.

"Em đi ăn sinh nhật thôi mò, sao hai cọc thế ?" Nàng dùng tuyệt kĩ aegyo đánh đổ trái tim người chị cưng em gái hơn trứng mỏng.

"Có chắc là đi ăn sinh nhật không ?"

Trái tim bé nhỏ của bạn học Lee tổn thương sâu sắc trước câu hỏi của Enami chị hai, thừa nhận là em hay gạ gẫm em gái chị nhưng em cũng biết giới hạn chứ, sống mà hay nghi ngờ nhau quá.

"Chắc mò, chị hông tin em hỏ ?" Một chiêu phồng má và đôi mắt mắt long lanh thành công hạ gục hai con người thiếu nghị lực, người kia thiếu ngủ nên bỏ lỡ rồi.

"Sau này đi đâu về sớm một chút, Sa xinh đẹp thế này thể nào tụi biến thái cũng để ý đến, chị không yên tâm để em ra ngoài một mình"

Có tên biến thái đang ở đây này và đang nhột khắp người, có tật giật mình đến đánh rơi đồ khi nghe Enami chị hai hùng hồn gọi hết họ tên.

"Lee Dain"

"Dạ ?"

"Tôi cho em mượn xe, em về đi"

Thẳng thắng không lòng vòng như Hải Phòng, không sợ mích lòng, Enami chị hai đuổi em thẳng cẳng giữa trời tối thui yên tĩnh đến nổi có thể nghe tiếng muỗi vo ve. Suy cho cùng vật cản lớn nhất trong con đường tình duyên của em không phải người yêu cũ hỗn làm hay đống vệ tinh vây quanh mà là tảng đá to đùng mang tên Enami chị hai.

"Tối rồi hai ơi, con gái về một mình nguy hiểm lắm"

"Để nó ở lại còn nguy hiểm gấp bội"

Ai sợ thì đi về, không có phong cách ở đây đâu, chỉ có Enami chị hai, nổi sợ kinh hoàng sau Havana oh na na của học bá Lee nhà ta doạ em xém cắn trúng lưỡi. Em ngậm ngùi ôm trái tim đen đau đớn lê bước cuốc bộ về nhà bạn thân giữa trời tối.

"Chị hai, chị ác quá, chị có cần khó khăn như vậy không ?"

"Đừng tưởng chị không biết tối kia mày gội đầu xong chui xuống dưới tò te tú tí với nhỏ. Sa ơi Sa, đó giờ em yêu ai chị đâu có cấm cản nhưng chị nói rồi, con gái con đứa phải biết giữ mình, em hiểu hông ?"

"Dạ, em hiểu mà"

Nhìn bóng dáng lủi thủi khuất sau màn đêm nàng thấy cũng tội mà thôi cũng tệ, chị hai nàng khắt khe như thế cũng vì lo cho nàng, trong mắt chị nàng không bao giờ lớn, vẫn là cô em gái kawaii cute hết nấc ai nhìn cũng muốn che chở.

Thật ra chị ngầm chấp nhận từ lâu rồi, Lee Dain cái tâm không tịnh, cái mỏ nghiệp tụ thế thôi nhưng con bé này khẩu xà tâm Phật, chưa ai đáp ứng đủ tiêu chí qua vòng gửi xe ngoài em. Lisa duyệt nhưng nàng một tay chị với Chisa nuôi nấng, có hơi lưu luyến em gái cưng nếu giao nàng cho em. Cứ từ từ, phải xem lòng thành của em rể thế nào đã, bây giờ thì giải quyết con người đang ngủ bờ ngủ bụi.

"Ê Chisa, dậy đi em, dậy vào nhà ngủ, mày ở đây cho muỗi đốt hả ? Sốt xuất huyết không có tiền chạy chữa đâu"

"Chị giàu mà chị hay than nghèo quá hai ơi"

"Than vậy cho tiền nó đừng không cánh mà bay em ơi, còn nhỏ này, dậy coi ! Ngủ gì như chết vậy"

"Thôi mình khiên chỉ vô đi hai"

"Khiên quăng xuống hầm cá tra cho cá rỉa, ăn rồi ngủ, riết thành heo"

Chisa bận khám phá thế giới trong mơ rồi, cô ngủ ngon đến chảy nước miếng, miệng nhếch lên cười vì đã tìm thấy bạch mã hoàng tử điển trai như Lee Min Ho và đang cùng chàng ngồi kiệu về cung điện diện kiến phụ mẫu chàng.

Sáng hôm sau cô mới biết cái kiệu êm ái thực chất là đôi tay gồng hết cỡ của chị hai và em gái mình.











Hai tháng yên bình trôi qua, em quen với sóng gió cuộc đời, quen với việc một tháng lại có 2 3 vụ chặn đường, một trong số đó là do baba Lee cử người đến thử sức em. Vì em là người thừa kế nên từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt, mấy tên tép riu hay sát thủ em xử gọn ơ, trừ khi tụi nó đông quá, kẻ địch đông mình lại một mình thì làm gì ? Chạy chứ sao, còn không em alo hai ông anh đến phụ.

Lí do em nhận ra người của ba là do hình xăm công chúa Aurora trên bắp tay họ, đặc điểm nhận dạng người trong tổ chức. Băng đảng tổ chức người ta tên ngầu ngầu cool cool các kiểu, trong giới lòi đâu một cái tổ chức mang tên công chúa nhưng làm việc tội phạm. Tội nghiệp hai ông anh thân quý và những đàn em dưới trướng của ba vì phải mang trên mình cái hình xăm trẻ con ấy suốt đời, thà xăm con đại bàng hay đầu lâu đầu sọ nhìn còn đỡ hơn cái hình Aurora điệu đà sến súa. Em theo châm ngôn không cần hoàng tử nên cái tên Aurora đối với em không toát lên chút quyền lực nào còn khiến người ta cười chọc quê, đợi sau này em lên làm lãnh đạo, em sẽ đổi tên thành Maleficent hay Jasmine cho quyền lực.

Nhưng sự yên bình này thật khó chịu, sắp kết thúc năm học, gần thi cuối kì nhưng đầu óc em xao nhãng, chẳng ôn bài được chữ nào. Em cảm giác hắn đang cho em tận hưởng bình yên trước cơn bão, rồi sau đó mang lũ lượt thiên tai đến cho em.

"Yoooo có chuyện gì mà em gái chị suy tư não nề vậy ?" Haram vỗ vai, giữa không gian ồn ã tiếng nhạc lại có cô bé chống cằm suy ngẫm chuyện đời bên quầy pha chế.

"Haram, tìm được thằng đó chưa ?"

Tên Yoshizawa sau hôm đó bặt vô âm tín, hắn và Jaejoon, hai con cáo già kiêm mối đe doạ an toàn của em vẫn nhởn nhơ ngoài kia, chẳng biết hai tên đó đang mưu tính chuyện gì mà yên ắng không một động tĩnh, chừng nào được tự tay tiễn hắn chầu trời em mới an tâm chìm vào mộng đẹp.

"Ây daaa quan tâm thằng đó làm gì, ra quẩy với chị nè"

"Thôi kiếu đi, em không có hứng"

Số lần em nhắc đến tên Yoshizawa và Jaejoon nhiều hơn số lần em nhắc đến crush, người ngoài cuộc mà nghe được còn tưởng em đang nhớ nhung người yêu nên mới thốt ra tên người ta trong vô thức.

"Em ăn chay trường hay sao mà không có hứng ? Nhìn đi, chị kia diện váy body ôm sát, ba vòng 90-60-90 khỏi chê. Chị phục vụ đằng đó nữa, ngực công mông thủ, mùi nước hoa Chanel thơm phức, diện nguyên cây Luôn Vui Tươi, hai đứa mình ra làm quen không ?"

Em mừng trong lòng vì chú Shin ưu ái con gái nên cho Haram theo họ Shin, người chính trực liêm khiết như em không thể cùng họ với người mặt dày vô liêm sỉ, thấy gái là sáng mắt như Shin Haram được.

Shin Haram, Dain em lạy chị làm ơn hãy chừa một chỗ cho công việc trong đầu óc thay vì gái đẹp, không ai hợp với em hơn cậu để điều hành tổ chức, em sợ không chờ được tới ngày cùng nhau lãnh đạo cậu đã chết mất xác ở xó nào. Cậu từ khi sinh ra chưa biết hai chữ nghiêm túc là gì, có bị dồn vào cửa tử cậu vẫn vui vẻ đùa giỡn với kẻ thù, ví dụ cho dễ hiểu thì em là người đánh nhanh thắng nhanh còn cậu nhây tới khi chán thì thôi.

Em vốn thích những nơi yên tĩnh, chốn ăn chơi không phù hợp với em nhưng hôm nay con thỏ nào đấy đòi đi quẩy giải sầu việc thua em 1 điểm toán trong bài kiểm tra giữa kì, nàng ta đâu cần bịa lí do với em, lúc trước em còn là đứa hiếu thắng nhưng bây giờ em không quan tâm điểm số nữa. Em miễn cưởng theo sau làm vệ sĩ như đã hứa, Haram đi cùng xem như để cậu kiếm người yêu, sẵn trông chừng nàng dùm em, dù gì hai người họ cũng hợp cạ, sáp lại như cái chợ.

"Haram, em thắc mắc sao bây giờ chị vẫn còn ở Hàn ?"

"Tại chị không nỡ xa em gái bé bỏng của chị, thấy chị thương em hông ?"

"Gớm quá má ơi, biến về bển dùm em đi"

Cậu chu mỏ hướng về đôi má mandoo, em phũ phàng gạt mỏ cậu, bôi luôn vết son đỏ chót trên má. Cậu quyết định học online, khi nào tốt nghiệp sẽ về Mỹ nhận bằng. Cậu chán ngán với mấy thủ tục, lười biếng chờ đợi và dừng lại quá cảnh rồi, mỗi lần về Mỹ cậu lại tổn mười năm tuổi thọ vì chuyến bay dài đằng đẳng.

"Ramos của quý khách"

"Cảm ơn"

Nhận ly cocktail từ chị bartender, chưa kịp thưởng thức thì con thỏ cà chớn đã chộp lấy nốc một hơi hết sạch.

12 phút chờ đợi của em, 12 phút lắc muốn gãy tay của chị bartender...ít nhất nàng ta cũng phải chụp choẹt update đồ chứ. Giờ mà order thêm một ly Ramos, chắc chị bartender không nể tình em là quản lí ụp đầu em vào bồn đá mất.

"Ngon ghê á, cảm ơn bạn học Lee nhen" Nàng liếm lớp kem dính trên mép, trưng gương mặt thách thức tưởng sẽ triệu hồi một con quỷ nhưng bạn học Lee vẫn giữ gương mặt thánh thiện như đã quen việc nàng nghịch ngợm quậy phá, phiền chị bartender pha một ly Martini.

Nếu là bạn học Lee của 1 năm trước thì Enami tiểu thư xác định ăn chửi té tát, nhưng trải qua nhiều chuyện giúp em học được cách kiềm chế cơn giận, trưởng thành hơn một chút, một chút thôi chứ em đang tuổi ăn tuổi lớn, còn trẻ con lắm.

Qua rồi cái thời hiếu thắng cạnh tranh với nàng quyết không thua dù chỉ 0.1, cái thời xỏ xiên nhau từng cọng lông tay lông chân, tiếp xúc lâu ngày em bỗng nhớ ra lí do mình ghét nàng, một lí do hết sức vô lý, nhớ lại em chỉ thấy bản thân mình khi đó trẻ trâu không cần rõ đúng sai đã hận thù người ta.

Hôm ấy ngày khai giảng, em đảm nhận chơi piano nhưng cuối cùng phần trình diễn của dàn nhạc bị huỷ bỏ vì sự vắng mặc của em. Sau buổi lễ, mặc cho em đã ra sức thanh minh nhưng thầy dạy nhạc chì chiết em thậm tệ, em trở thành tội đồ, cả câu lạc bộ hướng mũi tên thù ghét lên em. Đúng là sáng hôm đấy em thức trễ và đến muộn thật, nhưng nếu không có một con thỏ chặn đường em đã có thể đến kịp lúc diễn ra lễ khai giảng rồi rồi.

Chẳng hiểu vì sao lúc ấy nàng ta lại chắn đường không cho em vào hội trường, bộ dạng ngập ngừng như muốn nói với em điều gì đó nhưng mãi không thể nói thành lời. Em gấp lắm rồi, bảo nàng để sau hãy tính nhưng nàng ta níu kéo em như sợ sẽ không còn cơ hội gặp mặt, dù cho cả hai chung lớp và nàng ta có thể bắt chuyện với em bất cứ lúc nào. Em dễ tính mà, ai hỏi gì em đáp nấy thôi, cớ sao nàng ta một mực giữ em lại rồi không nói gì, một cô nàng kì lạ theo suy nghĩ của em.

Tam tai ập đến bất chợt, bộ ba hồng nhan bạc phận sóng gió xuất hiện buộc tội em đang giở thói ma cũ bắt nạt ma mới. Em nóng máu nhưng không muốn mất thời gian, chọn cách nhẫn nhịn đợi khi khác sẽ tính sổ tụi nó, mọi chuyện dễ dàng như thế thì em đâu chịu sự chỉ trích từ thành viên trong câu lạc bộ suốt năm lớp 10. Tụi nó cáo buộc luận tội em vô căn cứ, em thì lười giải thích với những đứa chỉ biết mổ xẻ người khác, em cố thoát khỏi sự kiềm cặp của tụi nó nhưng hình như tụi nó cố tình chọc điên em lên, khiến em chẳng thể kiềm chế được nữa mà lao vào ẩu đã. Kết quả ba tụi nó đứa bầm mắt đứa trụi một mảng tóc, em lành lặn không một vết xước trên người.

Cả bọn xuống phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà cùng phụ huynh ba con nhỏ kia. Ba mẹ tụi nó thì bênh con yêu cầu em bồi thường và xin lỗi, ok tiền thì nhà em không thiếu nhưng muốn nhận lời xin lỗi của em thì mơ tới kiếp sau đi, đưa em 7 tỷ won thì em suy nghĩ lại. Em cảm thấy bản thân như Chí Phèo, chỉ muốn cuộc đời yên ổn không dính dáng đến drama còn tụi nó là Bá Kiến, dồn em vào đường cùng, rồi ai cho em lương thiện ? Ở trường YG em như kẻ phản diện người người đều muốn tránh, hai từ trong sạch Lee Dain nói cũng chán rồi, em chẳng buồn nói nữa.

Enami Asa, nguồn cơn của mọi chuyện suốt buổi đứng như trời trồng, không can ngăn không hoà giải, miệng nàng ta như có ai khâu lại, tại sao nàng không minh oan cho em ? Tại sao không giải thích cho tụi nó ? Nàng ta tránh đường cho em qua thì đâu xảy ra ẩu đả, có khi nào nàng ta là tay sai của tụi nó ? Suy nghĩ sai lầm của em lúc đấy.

Vừa bị chửi oan vừa lập biên bản, cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm, em ngầm xem nàng như kẻ thù, kỷ nguyên thù địch bắt đầu từ đó. Em ngày một trở nên xấu tính hơn và không từ cơ hội nào ăn hiếp bắt nạt nàng, một việc làm em khinh miệt nhưng trong lúc nóng giận em đã hồ đồ phạm phải.

Đầu năm khi giáo viên điểm danh đến tên Lee Dain, dẫu biết trên đời tồn tại nhiều người trùng họ và tên nhưng đời nàng chỉ gặp duy nhất một người mang cái tên đấy, nàng hy vọng đó sẽ là người nàng tìm kiếm bấy lâu.

Ba con nhỏ kia luôn kè kè theo nàng mọi nơi, nàng ngộp thở và không thoải mái chút nào, nàng chờ một lúc được gặp riêng em nhưng ba đứa nó luôn lải nhải bên tai về chiến tích bất hảo của em như nhồi nhét suy nghĩ tiêu cực về em vào đầu nàng.

Ngay lúc có cơ hội, hồi hộp lo lắng lấn át dũng khí thêm nổi sợ hãi, nàng chần chừ mãi không biết mở lời ra sao. Nàng sợ đó không phải là em dù em mang lại cảm giác rất thân thuộc, nàng sợ khi gọi em một tiếng Rora hay nhắc lại kỷ niệm xưa, em sẽ xem nàng là một cô gái quái đản, kể những chuyện kì lạ không tồn tại trong trí óc em.

Nàng tự hỏi em đã làm gì trong mười năm qua, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng khi níu lấy bàn tay từng dẫn nàng đi khắp chốn, xua tan nổi buồn quanh nàng, dắt nàng ra khỏi cuộc sống cô độc.

Rồi một ngày, ánh dương đời nàng bỗng biến mất không lí do, chỉ còn nàng mỗi ngày ngồi băng đá công viên đợi chờ em.

Đã hứa sẽ cùng nàng trưởng thành, rồi lại thất hứa bỏ nàng một mình. Em có nhớ đến nàng không ? Hay nàng chỉ là một người mờ nhạt dễ bị lãng quên ? Em đi rồi, sự cô độc lần tìm nữa đến nàng cùng nổi trống vắng không có gì bù đắp được.

Có lẽ là không, Lee Dain này dẫu quen thuộc nhưng thật xa lạ, vì Lee Dain nàng biết dịu dàng lắm cơ, là người không ngại đối mặt với mấy thằng to con bảo vệ nàng, thường ngày đem những món đồ chơi nhỏ em tự làm đến tặng nàng. Lee Dain trong ký ức nàng dễ thương và hứa sẽ bảo vệ nàng cả đời chứ không phải con người cục súc ghét nàng ra mặt thế này.

Mỗi lần chạm mặt nhau em đều thờ ơ lướt qua, em không để tâm ai mặc kệ sự đời, một mình em đơn côi trong lớp không hề hay biết có người đã ngắm nhìn em rất lâu những lúc em ngủ gật hay dáng vẻ cặm cụi vẽ vời linh tinh trong cuốn sổ tay nhỏ của em. Cả những lúc nàng núp một góc ở phòng nhạc, ngắm nhìn bóng lưng em thẳng tắp cùng đôi tay điêu luyện lả lướt trên những phím đàn.

Giá như lúc ấy nàng lên tiếng giải vây cho em hay đứng ra hoà giảng thì đâu dẫn đến hiểu lầm không đáng có.

Ghét nhau hơn 1 năm học, mối thù dai dẳng đến tận năm sau, bây giờ em còn ghét nàng không nhỉ ?

"Martini của quý khách"

"Cảm ơn"

Dòng hồi tưởng bị gián đoạn bởi ly Martini mát lạnh được chị bartender đưa tận tay em, nàng nhíu mày, cái chị đó nảy giờ nhìn em ngồi suy tư bằng ánh mắt đắm đuối, đánh mất tập trung vào công việc. Phải thôi, Lee Dain mặc áo sơ mi hay vest vẫn là một thứ gì đó thu hút ánh nhìn của tụi con gái, thái độ dửng dưng của em khiến nàng khó chịu, muốn phơi bày hết mọi mặt xấu của em cho thiên hạ vỡ mộng.

"Ê con thỏ này, uống gì lắm vậy ?"

Hết Ramos rồi Martini, nốc một hơi không nghĩ ngợi, em choáng váng đầu óc dùm nàng luôn đấy.

Ai biểu em không để ý nàng, lần trước hùng hổ đòi đi xử thằng kia vì nó có ý đồ không đứng đắn với nàng, lần này nàng ra nhảy nhót, xung quanh lắm mấy anh cao to cùng mấy chị gái ngửi là thấy mùi cà thơi, vậy mà em chẳng chú tâm đến bận liếc mắt đưa tình với cô bartender.

"Tôi muốn đi về !"

Dự báo thời tiết hôm nay không nắng không mưa nhưng phóng viên quên có cơn bão thường trực giáng sét xuống đầu em 24/7, khó ở khó chiều khó đoán.

"Ừ về thì về"

Trước tiên chụp hình báo cáo với cô Haneul cái đã, tình hình rằng con gái cô đang quẩy rất nhiệt tình trên nền nhạc On the floor, lắc đầu bay cả hình tượng. Chủ tịch tương lai của Shin thị đây ư ? Em từ chối nhận người quen nha, cậu còn ham chơi, sợ khi lên làm chủ tịch cậu bỏ bê công việc, khiến một tập đoàn vững mạnh chẳng mấy chốc phá sản, lụi tàn xuống đáy xã hội, cô chú Shin nên cân nhắc trước khi công bố người kế nhiệm.








"Suy nghĩ ngẩn ngơ gì thế ? Tương tư cô nào à ?"

Hồn em phiêu lãng phương nào, hay đang bận nhớ nhung hình bóng cô em chân dài nào đấy trong bar ? Ước gì em xấu đi hay lùn vài phân, đem cái mặt cùng chiều cao hơn m7 ra đường không sát gái mới lạ.

"Asa, học boxing không ?"

"Gì ?"

"Đi học boxing hay học võ đi, lỡ bị chặn đường hay gặp mấy thằng như Kanemoto còn biết đường đánh trả" Em không muốn nàng phụ thuộc vào em quá nhiều, em đâu thể xuất hiện ngay lập tức khi nàng gặp nguy hiểm, cái võ mèo cào của nàng chỉ áp dụng lên em và mấy thằng cùi bắp như Yoshizawa thôi chứ chả ăn thua gì với tụi sát thủ dưới trướng tên Jaejoon.

"Tôi sẽ học nếu em làm bao cát cho tôi"

"Thường ngày không làm bao cát chắc ?"

"Có cái bao cát nào mọc tay chân phản chủ như em kh...Á LEE DAIN ! EM LÀM ĐÉO GÌ VẬY ?"

Đột nhiên em kéo nàng vào một con hẻm, bịt mỏ nàng ngăn mấy tiếng ú ớ phát ra.

1,2,3...vài đấm là xong nhưng sao mấy tên này nhìn hơi quen mắt, mấy cái thây thù lù béo ục ịch này em gặp ở đâu rồi thì phải.

"Nó đâu rồi ?!" Giọng nam ồm hơn cái radio cũ của bà nội em, đay nghiến mang theo nổi uất hận đến tận xương tuỷ.

À, nhớ rồi....

Em cười nhạt, cô hồn hiện lên sớm ám ngay cái club nhà em, để con người từ bi độ lượng như Lee Dain em đây ban phước cúng vài nắm cơm tiễn vong mấy cô hồn vất vưởng.

"Asa, có trò này vui lắm, chơi cùng không ?"

Gã đàn ông giận dữ muốn thét ra lửa, nắm cổ áo tên đồng nghiệp nạt vào mặt hắn.

"Mày có chắc là nó không ?"

"Chắc mà"

"Mấy chú kiếm cháu hả ?" Gương mặt tươi cười đối diện cố nhân, bắt chước giọng chị Nguyệt thảo mai đùa cợt với mấy gã.

"Lâu ngày không gặp, chú bụng phệ ngón tay chú lành lặn chưa ? Con thương tình chú đáng tuổi ba con nên nắn khớp cho chú tí thôi, à chú đầu hói, đầu chú chấn thương có nặng không ? Con xin lỗi nhe, tại chén đĩa ở quán dỏm quá nên con muốn kiểm tra chất lượng thôi, đầu chú bóng loáng nom có vẻ cứng lắm nên con mượn thử độ bền thôi ạ"

Gã râu ria thấy em như liền hoá quỷ, vùng khỏi tên hói đầu lao về phía em, mắt gã cận nặng nhưng sao gã nhìn nhầm được con nhỏ khiến mình tuyệt tử tuyệt tôn. Em dùng tốc độ như lúc rượt đuổi nhóc Chiquita biến mất trong tức khắc, trốn sau bức tường huýt sáo báo hiệu cho người ở đầu bên kia.

"Mấy chú nhầm bênh rồi, cháu ở đây cơ mà" Nàng nhảy ra doạ ba gã đàn ông giật thót tim, rõ ràng mới ở trước mặt gã, thoắt cái tốc biến ra sau như ma vậy.

Phẫn nộ tuôn trào, gã lao về phía nàng bỏ qua sự việc vô lý vừa rồi.

"Lại sai rồi, cháu ở đây nè chú"

"Aish mấy chú nhìn đời bằng mắt cá chân hả ? Cháu ở đây kia mà"

"Trời ơi mấy chú cận nhiêu độ vậy ? Có đứa con gái bắt cũng không xong"

"Đây nè, bắt được cháu đi rồi cháu dẫn mấy chú đi thay mắt kính nha"

Cả hai luân phiên chơi trò mèo vờn chuột, ba gã đàn ông chạy qua chạy lại mệt lã người, ngoại hình giống nhau cũng là một lợi thế, lợi thế doạ người ta.

"Chú à, con nhớ lúc đánh con chú sung sức lắm mà ? Chạy có vài vòng sao đuối như sên rồi ?"

"Phải đó chú, lão già hết xí quách như chú đòi ai chú ý tới hả chú ?"

Lần này em và nàng bọc đầu cho ba gã hết đường lui, dồn hết vào đường cùng việc còn lại để em xử lý, ba gã hãi hùng không tin vào mắt mình có đến tận 2 con nhỏ khiến ba gã lên đồn cảnh sát trong nhục nhã ê chề.

"Chú à, chú nợ em gái con một lời xin lỗi" Em trừng mắt, bẻ khớp tay báo hiệu cho một trận nhừ tử.

Em giơ tay vung nắm đấm, ba gã hét toáng lên, xách quần chia nhau chạy tám phương bốn hướng.

Em ngồi bệch xuống, ôm bụng cười sặc sụa, gửi lời cảm ơn tới bà chị họ Shin Haram đang bay lắc trong bar, người đã truyền đạt cho em chiêu trò tăng nổi sợ hãi cho kẻ thù.

"Vui lắm sao mà em cười dữ vậy ?"

Vui gần chết, nhìn mấy tên đó tên thì chạy té chổng mông tên thì trẹo chân đi cà nhắc cà nhắc mà em không ngưng cười được, nước mắt tuôn rơi vì khoái chí.

"Có chịu đi về không ?"

"Hả ? Về đâu ?"

Lạy trời Lee Dain bị mê sảng rồi, nàng nắm cà vạt em, thô bạo kéo lên.

"Về nhà ôn bài, mai thi rồi"

Từ điệu cười ngặt nghẽo, em chuyển sang cười tà khi nghe thấy hai chữ ôn bài, mấy cảnh này hay xuất hiện trên phim Hàn lắm. Rủ qua nhà uống trà hay ăn mì đồ nè rồi rốt cuộc có vào đúng trọng tâm vấn đề đâu, cày phim với Hyein suốt nên em biết mà.

"Ừ, về nhà thôi"

____________________________

😳😳😳😳😳😳😳

Ôi chết chìm trong ánh mắt này☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip