Chap 45

"Rora !"

"Dain !"

"LEE DAIN ! Em đứng lại đó, tin tôi méc mẹ không ?"

Con gấu nóng nảy giả điếc, bỏ đi thẳng ra bãi đổ xe, cúp học ngày tựu trường, em làm thế nàng biết ăn nói sao với ba mẹ ? Người trông cậy nàng có thể thay đổi được sự chán chường của em đối với trường lớp.

"LEE DAIN ! EM BƯỚC XUỐNG XE CHO TÔI !"

Nàng gào muốn mất giọng, cuối cùng vẫn là em xuống nước trước.

"Tôi tưởng chị ở lại chăm sóc bạn chứ"

Bạn nào ở đây ? Suốt đời này con nhóc ấy là người bạn duy nhất của nàng, sẽ không có ai thay thể được vị trí đó, em bỏ cái thói giận cá chém thớt đi.

"Vào đây"

Kim Asa ơi nàng rảnh thật, lôi cổ em ra xe cho đã rồi trở vào trong, cồng kềnh quá, học hỏi luật sư Metavee kìa, dứt khoá rút chìa khoá xe nhỏ bồ có ý định chạy trốn. À quên, Ai chạy mô tô, em lái ô tô, ngăn bằng cách lao ra chặn đầu xe còn khả thi hơn rút chìa khoá. 

(tôi luỵ phim quá rồi🫠sau này ko còn những tối thứ 7 ngóng phim nữa T-T)

"Muốn chửi mắng, đạo lí gì đó nói nhanh đi, mắc công chị trễ giờ học bọn nó lại đổ lỗi cho tôi"

Người ta nói ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại, đầu óc bọn nó đâu đến nổi ngu dốt sao cứ thích dựa vào nàng mà kiếm chuyện với em thế ?

"Trễ thì cũng trễ rồi, bộ mắt em đui hay sao mà không thấy xung quanh chỉ có tôi và em ? Đã điếc còn mù"

"Đau ! Chị làm gì vậy ?"

Nàng ấn vào vết thương đang rỉ máu, dấu tích bộ móng của nhỏ Gaeun, cũng biết đau hả ? Em gồng nổi hông mà gồng hoài ?

"Không cần đâu, vết thương nhỏ tự lành, sát trùng làm chi cho phí công"

Con xe Audi cưng của nàng từ khi nào thành cái tiệm tạp hoá gì cũng có, em rụt tay lại khi nàng lấy ra hộp cứu thương, vết thương nhỏ xíu xìu như lòng can đảm của nàng mỗi khi thấy máu, dán băng cá nhân là được rồi cần chi những bước sát trùng mất thời gian.

"Móng tay chứa hàng triệu vi khuẩn, lỡ vi khuẩn có hại xâm nhập vào vết thương của em thì sao ? Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đưa tay đây"

"Bệnh tình gì ở đây ? Lee Dain này khoẻ mạnh từ trong máu, chai sạn với thương tích, nói không với nước mắt, nhớ cho kỹ"

"Mạnh mồm nhỉ ? Hôm trước ai khóc tức tưởi ở nghĩa trang vậy ?"

Đời em chỉ khóc vào ngày chào đời, suốt thời gian trưởng thành em luôn giữ cho mình một đôi mắt sáng không nhuốm màu lệ buồn, từ ngày gặp lại nàng em mới biết hoá ra có những cơn đau không thể diễn tả thành lời, những lo lắng đến mức thái quá vấn đề, sự yếu đuối mềm mỏng em cố chôn giấu được bộc lộ tất thảy,...

"Là Rora"

"Rora hay Dain đều cùng một người mà, đều cứng đầu bướng bỉnh như nhau"

Sai rồi, Lee Dain là đứa dính drama nhiều vô số kể, người đời đồn thổi không ngớt về nó, chẳng tốt đẹp gì cho nàng, còn Rora là đứa nàng yêu thương vô điều kiện suốt nhiều năm không buông bỏ được, đứa được nàng dạy học cách đồng cảm và làm quen với nước mắt. Khoảng cách giữa Dain và Rora gần lắm, tuỳ ý thích nàng tuỳ hoàn cảnh mà chuyển đổi thôi.

"Đau ! Chị nhỏ nhiều thuốc sát trùng quá rồi"

Con nhỏ Gaeun cố tình làm bộ móng vừa dài vừa nhọn để ám sát em đúng không ? Lỡ nó tiêm nọc độc chảy trong huyết quản của nó sang em thì sao ?  Nó và hai đứa kia, bộ ba rắn chúa cai trị lớp 12a4, chuyên gia chớp thời cơ phun độc em. Tiếc thay tụi nó đụng nhầm người, Dain đây miễn nhiễm mọi loại độc tố, đến trăn anaconda còn bị em nắm đầu vặn cổ thì tụi nó là cái thá gì ?

"Hồi nảy nói không đau mà"

"Giờ đau được chưa ?"

"Người gì ngang như cua, ráng chịu đi, còn đau là còn cảm giác"

Mồm tự luyến vô đối mà để bản thân bị thương, yêu bản thân của em đây sao ? Vì Enami tiểu thư là người giàu lòng nhân ái nên nàng nhân từ san sẻ bớt cho bạn học Lee chút tình thương, thương hại.

"Rồi đó, sau này gặp tụi nó cứ phớt lờ đi, võ công em cao quá, chưa gì đã động tay động chân rồi"

"Bênh bạn quá cơ, rõ ràng tụi nó kiếm chuyện tôi trước, còn nói xấu bạn tôi, mắc gì tôi phải nhịn"

Đời em may mắn gặp được những người tốt tánh hết lòng với bạn bè nói không với lợi dụng, đặc biệt là hai con báo cùng tần số, mỏ hỗn nhưng tâm hướng thiện, số người thân thiết không nhiều vậy nên phải trân trọng những mối quan hệ mình đang có. Trên cương vị bảo mẫu kiêm bạn chí cốt, em không cho phép ai chê bai bạn mình, ừ thì chiều cao nhỏ Iroha giới hạn thật, tính cách hơi dị biệt nhưng mà ngoài em, Hyein và Moka, không ai có quyền lôi khuyết điểm của nhỏ ra cợt nhã.

"Ai bênh ai ? Em đừng có xuyên tạc lời nói của tôi"

Kang In bây giờ nhập học chung trường với em rồi, sẽ ra sao nếu những lời đồn thổi không mấy tốt đẹp về chị gái, thần tượng số một của thằng bé đến tai nó ?

*I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold*

Màn hình hiển thị cái tên hết sức gợi đòn, cô gái m52, thật ra là m58, tại em ăn bớt chiều cao của nhỏ.

"Alo"

"Ôi cô bạn đầu óc ngu si tứ chi phát triển của tôi ơi, đáng lẽ não mày nên mắc kẹt ở bụng mẹ mới phải, đem cái óc heo ấy ra đời làm chi để giờ đây tay nhanh hơn não nhận kết cục bi thảm thế này" Iroha giở giọng tiếc thương, vừa tựu trường đã được lệnh triệu tập xuống phòng giám thị, mấy ai làm được như bạn học Lee nhà ta, Iroha cậu đây bái phục, bái bái phục.

"Bớt vòng vo đi, có gì sủa" Đòi công đạo cho bạn trước đám đông mà bạn móc mỉa vậy đó ! Làm người lạ em thấy vui hơn á, riết quen quá thân quá thương quá, nói chuyện như quần què !

"Trời đất mẹ ơi coi nó nói chuyện với tui kìa, con gái con đứa mở mồm câu nào rape lỗ tai câu đó, trời ban cho chị Enami đôi mắt đẹp như mắt biếc nhìn vào là say thế mà chỉ lại mù quáng vì đôi mắt liếc và cái mỏ thúi của mày"

Tắt loa ngoài nhưng tiếng chửi rủa của Iroha vẫn lọt vào tai nàng, cái mỏ cô em đồng hương cũng một chín một mười với Lee Dain, khác ở chỗ Iroha mỏ hỗn dễ thương, nói câu nào mát tai câu đấy, còn em mỏ hỗn cay nghiệt sấy câu nào sát thương câu đấy, lớn hơn Yorn full đồ + late game.

"Đang bực nha có gì nói lẹ"

"Đợi hoài không thấy mày ló mặt, thầy Kim nhờ tao gọi hồn mày, thầy với ba con nhỏ kia đang đợi mày làm việc ở phòng giám thị, tới nhanh đi, tao thấy căng lắm rồi"

Như đã cảnh báo trước, lời tiên đoán chúng ta ắt sẽ trùng phùng ứng nghiệm, một lần nữa thầy Kim được phân công chủ nhiệm cái lớp toàn báo thủ, kiếp nạn đầu năm của thầy dính ngay ba cô chiêu và đứa học trò nghịch phá, nhân vật quen thuộc trong các buổi tiệc trà ở phòng giám thị.

Tin tức trường này phát tán với tốc độ nhanh chóng mặt, chẳng mấy chốc cảnh em va chạm bộ ba sóng gió tràn lan trên diễn đàn trường, đến tai thầy cô là điều không tránh khỏi.

Trên đường đến địa ngục, em thong thả bỏ hai tay vào túi quần, sải bước như một vedette, thật lòng mà nói em nhớ không khí ở phòng giám thị, dễ chịu làm sao mỗi lần bước vào là không muốn trở ra. Trà bánh phục vụ đầy đủ, thỉnh thoảng em lại giở món nghề hai ngón chôm chỉa bánh kẹo, công thức pha trà của thầy Yoon giám thị, thứ em tìm kiếm bấy lâu đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số.

Trước cổng địa ngục, có cô bé đầu hồng khuỵ gối, len lén nhìn vào trong khe hở chiếc rèm cửa sổ dạng cuốn hóng hớt chuyện vui đầu năm.

"Hù"

"Đẹ mụ muốn rớt tim ra ngoài luôn à"

"Chơi trội dữ, tao nhớ hồi trước mày thề trung thành mãi với tóc đen mà"

"Đấu tranh dữ lắm tao mới nhuộm đấy, lâu lâu đổi đầu ai ngờ thăng hạn nhan sắc người người nhà nhà đua nhau xin in4, biết thế tao đã nhuộm sớm hơn rồi"

Không cái dại nào bằng dại gái, cậu quyết định giã từ màu tóc nguyên thuỷ vì chị crush ở Busan bảo thích Yae Miko trong Genshin Impact. Ngồi nửa ngày ở salon thay lông đầu, cơn đau rát khi tẩy tóc là trải nghiệm đáng quên nhất đời, may thay chị crush ưng ý bộ lông đầu mới, còn rủ cậu cosplay Raiden Shogun và Yae Miko đi hội fes mùa hè.

"Mày cũng rảnh quá ha, đứng đây hóng chuyện hồi vô nhập tiệc chung bây giờ"

Người hít drama sống qua ngày như Iroha sao có thể bỏ qua chuyện liên quan tới con bạn mình, tình hình bên trong mặt ai nấy đều căng như dây đàn, mấy con nhỏ này không biết lượng sức mình cứ thích chọc ổ kiến lửa, chơi không lại auto mách thầy cô. Đưa học bá Lee vào thế có nguy cơ hạ hạnh kiểm được tụi nó xem như thành tựu, con bạn cậu đúng là ở hiền gặp phiền, bạn học Lee không chỉ mang họ Lào mà còn thuộc nhóm máu L : liều, lì, láo, lẹ và les.

"Đưa tiểu thư về lớp dùm tao" Ghé tai cậu thì thầm nói nhỏ, bạn bè mới đoàn tụ chưa bao lâu, một cái ôm thắm thiết một tiếng hỏi thăm nhau chẳng có, Iroha biểu lộ nét mặt khinh bỉ, Dain ơi em chẳng còn giống như xưa nữa, Hyein mà thấy em thay đổi thế này chắc mừng lắm, không uổng công hai cậu cật lực chèo chiếc thuyền em bao lần muốn phá thủng.

Ngày xưa thì "Chị ta", "Enami chết tiệt", bây giờ mở miệng ra một câu "tiểu thư", hai câu "cô chủ", đợi khi nào có dịp gặp riêng Enami Asa lâu hơn một chút cậu sẽ đưa nàng du hành về cái thời "Chị ta không phải gu tao" của bạn học Lee. 













*RENG RENG*

Chuông reo tan học, kết thúc một ngày tràn ngập xui xẻo, em phi xuống tầng 1, tìm Kang In trong đám nhóc đang ồ ạt kéo nhau ra về.

"Aaaa noona tới rồi, ơ tay chị bị sao vậy ạ ?" Thằng bé chú ý đến miếng băng dán hình gấu trúc trên mu bàn tay em, noona cool ngầu của nhóc lại chịu mang cái thứ cute này, lạ nha.

"Trầy trật xíu thôi, em trai dễ thuơng của chị, ngày đầu tiên đi học vui không ?"

"Vui, rất vui là đằng khác, nhiều bạn làm quen với em quá trời, còn hỏi về chị nữa"

"Hỏi về chị ?"

"Đúng rồi ạ"

Em bất ngờ trước độ nổi tiếng của mình, cái tên Lee Dain phủ sóng từ các trang mạng xã hội trường đến các ảnh quảng cáo trường đều có mặt em tham gia (miễn cưỡng thôi, bạn học Lee lowkey sở hữu visual cực phẩm, không có gì lạ khi em được thầy cô chọn mặt gửi vàng). Đám fan nhí nhiều đến độ mấy đứa nít ranh chặn đường đòi bái em làm sư phụ, "Dain học tỷ vừa ngầu vừa xinh gái, điểm số lại cao chót vót, xứng đáng là hình mẫu để tụi em noi theo", tất nhiên đáp lại lời bái sư luôn luôn là câu từ chối.

"Chị chẳng tốt đẹp như em nghĩ đâu Kang In à"

Màn giới thiệu của thằng bé không quên nhắc đến em, nó kể với bạn bè về người chị tuyệt vời không chỗ chê với giọng điệu rất tự hào, nhưng nó sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày nó phát hiện con người thật của em khác xa hình tượng em gây dựng bấy lâu trong mắt nó ?

"Chị nói gì vậy ? Dainie là tốt nhất, chị số 2 không ai số 1, sao chị lại nói bản thân mình như vậy ?"

Vì em đã che giấu thằng bé quá nhiều, sẽ đến lúc nó nhận ra toàn bộ những điều nó tự hào về em đều là giả tạo.

Theo thường lệ, em đợi nàng dưới bãi đỗ xe, năm học mới nàng thêm trọng trách mới, đưa đón Kang In về nhà. Thuỷ triều dâng, sóng vỗ một chiếc thỏ vào bờ, và tam độc xà theo sau như công thần bảo trợ.

"Ha, lại là mày" Gaeun, cái đứa được em tặng vòng cổ limited vẫn chưa chừa, ê ?! I see you looking at my bồ ! Bồ em ! Đụng cái tay vô là mất cái tay luôn ! Chướng mắt thật, nó khoác tay nàng như bạn bè thân thiết trong khi em nắm tay hun hít còn phải đợi nàng cho phép, tại sao nàng để mặc nó tự tung tự tác vậy chứ ?

Em giao nàng chìa khoá, rời đi nhanh chóng tránh phiền phức, bãi đỗ xe không phải địa điểm combat lý tưởng, và cảnh tượng bạo lực không phù hợp với trẻ nhỏ.

"Asa, tốt nhất cậu đừng dính dáng với nó, năm ngoái tớ thấy nó bám theo cậu hoài, cậu nên cắt cái đuôi đó càng sớm càng tốt đi"

Miyoung lớn tiếng dè bĩu, nó để ý năm ngoái ngày nào em cũng kè kè bên cạnh nàng, lấy danh nghĩa là bạn thân, tụi nó bám riết theo phá đám với ý định giành lại bảo bối cục vàng bị kẻ thù của tụi nó cướp mất.

"Dain"

Họ Hokazono phóng con chiến mã tới bấm chuông inh ỏi, hên cho tụi nó vì bùa may mắn hiệu Enami Asa Lee Kang In phát huy tác dụng, và em cũng đang vội đến lớp piano, không thì mỗi đứa được em ban phát mỗi cái vòng cổ chẳng tốn nhiều thời gian chế tác.

"Kiếm đâu ra con moto chiến đét vậy ?"

"Của ông bô tao đó, cất kho lâu ngày không đụng tới, tao năn nỉ dữ lắm mới sang nhượng cho tao, sao ? Có ngầu không ? Như vậy đủ làm sì tóp chưa ?" Cậu vặn tay ga, bô xe kêu lên vài tiếng ùn ùn, tất cả sự ngầu lòi này đều dành cho crush, Moka mà thấy được thể nào cũng đổ đứ đừ.

"Ừ top lắm, top nhún"

Ông trời ban cho Iroha vẻ ngoài cool ngầu cùng khuôn mặt sắc lạnh cứa vào tim bé liên nhưng chiều cao giới hạn đành ngậm ngùi nằm dưới, ngầu thì ngầu thiệt đấy nhưng độ stop đến đâu cũng thua Moka đeo kính thôi, học bá Lee ship top bot dựa trên chiều cao còn các ghệ thế nào ?

"Mẹ mày ! Tự lội bộ về đi"

"Tao giỡn, mày đấng top, được chưa ?"

Sơ hở là giận dỗi, bảo bot thì éo chịu cơ, liện em cái mũ bảo hiểm, cậu nẹt bô nhả khói dằn mặt ai kia bỏ lại những tiếng rủa xả chửi bới òm sòm.

"Dòng thứ bất lịch sự ! Loại như tụi mày chỉ tổ làm gánh nặng cho xã hội !" Gaeun ăn trọn làn khói xe, nó chửi mà không thấy ngượng, nếu em là gánh nặng thì nó là rác rưởi của xã hội à ?

"Khoan đã Asa, sao con nhỏ đó có chìa khoá xe của cậu vậy ?"

Bấy giờ Hana phát giác ra có gì sai sai, lâu nay cái động cfs rầm rộ tin Enami tiểu thư và học bá Lee sống chung nhà đi chung xe, còn có ảnh làm bằng chứng, theo nguồn tin xác thực bức ảnh đó là thật 100% không qua chỉnh sửa cắt ghép. Giao du kết bạn với kẻ thù chung của bốn đứa, thế này có được tính là phản bội không ?

"Nhà tớ có chuyện tớ phải về trước, mai gặp lại" Nàng trả lời qua loa, con gấu đáng ghét dám bỏ nàng đi với gái, về nhà nàng cho em biết tay.

"Noona ơi, Dainie không về chung với mình ạ ?" Kang In hụt hẫng, chị hai nhóc quả là bận rộn, và cũng lắm bí ẩn.

"Dain bận học piano rồi, khi nào xong sẽ về với chúng ta"

"Ơ, em cũng muốn xem noona chơi đàn, noona không cho em theo cùng ạ ?"

"Không phải là không cho, Kang In theo cùng noona ngại không tập trung được, đừng buồn nha, còn nhiều cơ hội xem nhạc công Dain trình diễn mà Kang In"

"Vâng...à noona ơi, hồi nảy Dainie và ba chị kia nói chuyện gì mà trông có vẻ căng thẳng vậy ?" Nhóc Kang In ở trong xe lo lắng họ ức hiếp chị hai, nào biết chị hai nhóc cân tất chả ngán bố con thằng nào.

"Bọn chị thảo luận về bài tập nhóm thôi, không có gì nghiêm trọng đâu"

"Ò, nếu có ai ăn hiếp Dainie chị cho em biết nhé ? Từ nhỏ đến lớn chị hai lúc nào cũng ra mặt bảo vệ em, giờ đến lúc em che chở chị hai rồi"

Cậu nhóc dễ thương ơi chị em đâu cần ai chở che, An-chan năm 7 tuổi từng tự nhủ bản thân như nhóc vậy đấy, sau này lớn lên chiều cao phát triển, thể lực mạnh hơn nàng sẽ bảo vệ em như thời thơ ấu em xua đuổi hết những thành phần quấy nhiễu cuộc sống bình yên của nàng.

Nhận được sự bảo hộ từ em là đặc quyền ít ai có, nàng đã làm được gì cho em ngoài lặng thinh nghe tụi nó sỉ vả em ?

Chẳng được gì, không bằng một góc đứa nhỏ tiểu học.















Tiếng gõ trống ồn ào trật lất nhịp điệu vang khắp phòng, đám học trò xót thương dàn trống mới toanh vừa được cô Hwang nhập về hứng chịu hết cơn thịnh nộ từ chị đại của lớp.

"Dain"

"Dain"

"Lee Dain !"

Iroha gọi em như gọi đò, hết cách rồi, đành phải đánh thức con nhỏ đàn gảy tai trâu bằng chiêu thức gia truyền.

"Má mày chán sống rồi hả Iroha ?!" Dấu tông lào in đỏ trên má em, Iroha tranh thủ cướp hai cây dùi có dấu hiệu gãy đôi, tụi học trò cảm tạ vị ân nhân cứu rỗi màn nhĩ tụi nó khỏi âm thanh đinh tai nhức óc.

"Mày mới chán sống ấy, kiểm điểm đầu năm chưa sợ giờ muốn bị cô Hwang đuổi à ?"

"Bố đây sợ đách gì, còn gì nữa kéo đến luôn đi tao còn chịu được, đậu má đồn như lời"

"Trò Lee !"

"D-dạ ?"

Em giật mình thức tỉnh khỏi cơn địa chấn mình tạo ra, vẻ mặt nghiêm trọng của cô Hwang đủ hiểu cô đã nghe hết mấy lời vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

"Vừa đi vắng trò đã quậy tung lớp tôi, trò tính đưa dàn trống của tôi vào chỗ thu mua đồng nát hả ?"

Nhỏ học trò cưng chơi piano chán chê chuyển sang đánh trống, bạn học Lee ấp ủ âm mưu thao túng hết dàn nhạc cụ như cách bà chị mình tham vọng đảm nhận tất cả vị trí trong ban nhạc.

"Dạ em xin lỗi"

"Nếu không khoẻ trong người thì về trước đi, chỉ lần này thôi, không có lần khác đâu"

"Em cảm ơn"

Em và cậu tạm biệt cô Hwang, lết thân rời khỏi lớp, cục tức sáng giờ nghẹn ở cổ họng nuốt mãi không trôi, tụi đầu gấu lớp khác gặp em còn phải kính nể vài phần, thế mà ai nấy trải qua bao nhiêu buổi tiệc trà vẫn chưa bỏ tật kháy đểu.

"Bạn thân ơi, mày ăn bánh uống trà, viết kiểm điểm cam kết suốt mấy năm trời còn chưa quen hay sao mà bực với chả bội"

"Tao không có bực, tao ức"

Như hai năm về trước, nàng im lặng không một lời bênh vực, rốt cuộc em có thật sự quan trọng với nàng không vậy ?

"Bạn bè hay người yêu, câu hỏi muôn thuở, biết chọn ai bây giờ, đứng ở giữa khó xử lắm, mày thông cảm cho chị ấy xíu đi, dù sao thì tụi nó cũng đối xử tốt với chỉ mà"

Nói không ngoa chứ Enami Asa là ngoại lệ của mọi nhà, bạn học Lee lơ là kẻo mồ côi vợ như chơi.

"Ê Dain, sao mày với chị ấy không công khai luôn đi ? Tụi kia nể mặt chị ấy cũng bớt kiếm chuyện với mày, đỡ mệt thân hơn"

"Còn phải dò ý người ta có chịu không đã, với lại..."

Đã tỏ tình đâu mà công khai...

Tỏ tình rồi đó chứ, cái hôm ở bệnh viện sau vụ úp sọt của tên khốn Kanemeto, tại Enami tiểu thư giả ngơ giả khờ, tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột với bạn học Lee thôi. 

"Bạn thân ơi, hickey đá lưỡi sành sỏi lắm mà chuyện tỏ tình quan trọng lại quên, mày làm mẹ thất vọng dễ sợ"

"Tao cũng là con gái, cũng...ê ! Mấy chuyện đó ai nói với mày ?"

Câu trả lời nằm ở chiếc cổ nghị lực, phí nước bọt hỏi thừa thãi sao em không công khai mẹ luôn đi,  cậu nhớ tính em ngay thẳng ghét vòng vo tam quốc, 1 là đăng story ngắn gọn "Enami Asa là bồ tôi", 2 là gào thét giữa sân trường đánh dấu chủ quyền, dễ òm, có thế cũng nhát cũng ngại.

"Thôi, lên xe đi cưng, tao mới kiếm được chỗ này vui lắm, phù hợp với mấy đứa máu điên tích tụ lâu ngày như mày"

"Chỗ nào ?"















12 giờ đêm...

"Đồ đáng ghét, em đi học hay đi xuất khẩu lao động mà lâu quá vậy"

Thời gian chờ đợi nhóc con ham chơi, nàng xây ổ nhỏ trước sân nhà, quấn chăn quanh người chống muỗi và ôm gối ám mùi hơi người, con tim sắt đá không sợ ma quỷ chỉ sợ thứ liều lĩnh ấy đem tấm thân đầy thương tích về khoe mẽ.

"Rora ơi là Rora, cái thân này đợi em muốn héo hon rụng rời, chừng nào mới chịu về hả đồ khó ưa ?"

Đâu đó trước cổng nhà văng vẳng tiếng hét 100 đề xi ben...

*KÉTTTTTT*

"Cái định mệnh !" Em buộc miệng chửi thề trước cú thắng gắp của con nhỏ người một khúc nhưng thích chạy xe phân phối lớn.

Đôi bạn cùng lùi ra về với tâm trạng cực kỳ Yomost sau khi ghé chơi rage room với đủ mọi loại hình đập phá vừa khai trương gần lớp dạy nhạc, đường xá vắng vẻ thuận lợi cho tay lái lụa họ Hokazono phát huy tối đa công suất.

"Ê Iroha"

"Gì ?"

"Lại đây nhờ chút"

Cặp sách bay theo một đường cong hoàn hảo đáp xuống vườn, em vẫy tay gọi Iroha mượn vai cậu làm bàn đạp trèo rào.

"Má ơi muốn sụm nụ luôn"

"Về đi bạn hiền, à tao nhắc này, lùn thì chạy xe đạp, chạy mô tô có ngày lên đồn cả đám, mày coi có ai lái mô tô mà mang dép lào như mày không ?"

"Sì tai mới ok ? Éo thích sau này tự cuốc bộ đi học, đừng có quá giang tao"

"Giỡn xíu làm gì căng ? Về đi mẹ, không thôi Hyein nó nhốt mày ở ngoài cho mày ngủ với ma"

"Ma sau lưng mày kìa"

"Xàm ít thôi, cút đi cho tao nhờ"

Iroha này sống thật thà cương trực có gì nói đấy, chị ma hiện hữu ngay bên cạnh con gấu ngâu si, thế gian này có người con gái xinh đẹp vậy ư ?

Quá nhiều lời hỏi thăm sức khoẻ phụ huynh trong ngày, cậu phủi vai, đội mũ lên ga về nhà, nấn ná hồi lâu thành người vô gia cư không chốn dung thân.

"La cà vui không cưng ?"

"Enami Asa ! Chị điên hả ? Giờ này không ngủ ra đây làm gì ?"

Nàng doạ em một màn thót tim, quấn chăn hình gấu trúc qua cổ như áo choàng, nàng bắt đầu mê phim cung đấu từ khi nào thế ?

Không em ơi, là nàng tìm chút hơi ấm của chủ nhân nó.

"Hú hí với bồ nhí tới khuya mới mò về, vui không cưng ? Trôi cục tức chưa ?"

Bồ nhí ? Đó là Iroha đấy, hết em gái nuôi giờ tới con bạn chí cốt cốt ai nấy hốt, chiếm với chả hữu, mà bất quá em thích...

"Vẫn còn giận sao ?"

"..."

Ai thèm giận, giận mau già lắm, ba con rắn độc ấy đã đủ làm em tổn thọ rồi, vẻ đẹp của bạn học Lee phải trường tồn theo thời gian, được lưu giữ trong danh sách mỹ nhân đẹp nhất của thế kỷ 21.

"Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi ? Chị đợi tôi chỉ để nói xin lỗi ?"

Trời em có nghe nhầm không đấy ? Có lẽ ngày mai toàn thể nhân loại sẽ đón chào tận thế mất.

"Ừ, chứ còn lí do nào khác để tôi ở đây ngáp ngắn ngáp dài đợi em" 

"Ha, vậy nói xem chị xin lỗi tôi vì chuyện gì ?"

Vì đã gián tiếp biến em thành cái gai trong mắt mọi người, chịu sự đay nghiến từ học sinh và thầy cô, những tiết câu lạc bộ nhạc với em như cực hình, đáng lẽ khi ấy nàng nên lên tiếng, phải chi nàng dũng cảm hơn thì đâu diễn ra mối thâm thù dai dẳng...

"Nếu là chuyện hai năm trước thì tôi không để tâm nữa, thấy cảnh xô xác ai chả sợ, nhất là người nhát gan như chị"

(Trừ một vài thành phần gặp ẩu đả như cá gặp nước, lao vào hò reo cổ vũ)

"Chuyện hồi chiều cũng chả vấn đề gì, đừng bận tâm, chút chuyện vặt vảnh cỏn con ấy tôi tự giải quyết được, để liễu yếu đào tơ ra mặt còn đâu thanh danh trùm trường"

Em không muốn nàng thành kẻ phản bội trong mắt người khác, dù bản thân em thật sự mong nàng chấm dứt với cái đám rắn chúa đó.

"Mồm nói vậy chứ em vẫn giận, tôi lạ gì tính em nữa"

Em ra vẻ xí xoá thứ tha thực chất bên trong em ghim mãi, em nhớ tất cả, chỉ là em thích sóng yên biển lặng nên không khơi lên thôi, nàng hiểu em quá mà.

Gác mái, nơi người phụ nữ giàu có và bí ẩn mỗi tội bị crush phũ Sờ Hờ Rờ bầu bạn với chiếc kính thiên văn, thư giãn bên chiếc nhạc cứu rỗi tâm hồn Salvatore của đức mẹ Lana.

"Điệp ơi, chị open lòng chị ra đi mà, bộ lòng chị là két sắt hay sao mà em mở hoài mở không được vậy ?"

"Chừng nào em hái trăng xuống cho tôi đi rồi tôi yêu em"

Chúa hề nhây nhọ thở dài ảo não, chị ấy có thật trên đời nhưng xa vời như mây trời, phải làm thế nào chị mới hiểu được Shin Haram này tuy ghẹo gái nhưng chỉ chung tình với mình chị ?

Ống kính va phải cảnh tượng tâm linh, hồn ai lạc về miền trăng sao, lạc vào khoảng sân nhà của cố chú cậu.

"Tình yêu biến người ta thành đứa dở dở ương ương, ban đêm không ngủ ra ngoài nút lưỡi nhau như vậy hả ta ?"

Cậu lau ống kính đã ô uế, đầu óc mưu mô quỷ quyệt nảy ra trò vui, nụ cười dần mất nhân tính.
_____________________________

À hiểu gòi hiểu gòi

😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip