Chap 55
Đến giờ ngủ, nhà nào ra nhà nấy, thật ra có mỗi Hoonsuk là ấm êm, đối chiếu với cặp đôi push and pull thì tên mặt dày họ Shin bị người ta phũ phàng sau pha chơi ngu trong rừng, Nabi cấm cậu bén mãn tới lều chị phá rối nếu không chị sẽ cuốn gói về quê ngay lặp tức.
Thanh niên mặt lạnh Yoshi yêu thiên nhiên núi rừng, làm tổ dưới gốc cây ngủ cùng bầy sóc, Asahi nhân cơ hội xách chăn gối tựa đầu yên giấc trên vai người ta, còn couple chính của chúng ta thế nào ?
"Sao không ngủ được vậy trời ?"
Nàng gác tay lên trán, trằn trọc nhìn trần xe cắm trại vốn là phần thưởng giành cho MVP bên đội chiến thắng.
Hông lẽ thiếu hơi tên biến thái đó nên nàng mãi không vào giấc được ?
Ai quan tâm chứ ? Ngủ đi Asa, thiếu cái thứ đó mày ngủ còn ngon hơn lúc thường nữa.
"Ai vậy trời ? Ma hả ?"
Yoshi dụi mắt, bóng ai lấm lét trước căn lều cỡ lớn của tiểu thư cùng cô bé đồng hương, chẳng lẽ là thích khách ? Cậu thủ sẵn tư thế quyết chiến rồi lại thả lỏng cơ mặt, chân và tay sau khi xác định được danh tính thích khách.
"Hơ, đúng là cái bọn yêu nhau"
Thích khách này cậu miễn tiếp miễn can ngăn, khoan, vai cậu hơi nặng nặng, cái mùi thuốc nhuộm nồng nặc này...
"Cái thằng nhóc này ! Đồ tự tiện !"
Mồm chửi vậy thôi chứ tên mặt lạnh nào có gan xua đuổi người ta, lòng thầm mong Asahi trúng gió độc đột quỵ tại chỗ nhưng tay đắp chăn đắp gối, thứ gì giữ ấm được nhường người ta hết.
"Là tôi sợ bị tụi nó vu khống cho cái chết bất đắc kỳ tử của cậu thôi nha, chứ cậu thăng thiên hay gặp mệnh hệ gì không phải chuyện của tôi"
Hạ cái tôi xuống đi ông anh ơi, dối lòng mãi người ta đi lấy chồng mất.
*You have stolen my heart, oh, yeah
Never let it go, oh, oh, no
Never let it go, oh, oh, oh*
"Alo tối khuya còn điện tao n...CÁI GÌ ?!"
Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông em và bồ nhí ôm nhau ngủ trông mới ấm cúng làm sao, như kiều nữ và đại gia, tổng tài và cô vợ nhỏ, hạnh phúc quá, để nàng thắp lên ngọn lửa rực cháy như tình yêu của em nha ?
Tưởng đâu yêu thương dữ lắm, hoá ra không có mình liền ôm ấp nhỏ khác.
Em giật mình thức giấc bởi cơn ớn lạnh không biết từ đâu bao phủ từ đầu đến chân, hoặc có lẽ do cơn mộng du từ con bạn thân chí cốt.
"Đỡ đây con yêu quái xương sọ khắp người kia !"
"Cái định mệnh nhà mày Iroha !"
Nhỏ Iroha hình như mơ thấy mình hoá thân thành ninja làng lá, hết khua tay múa chân triệu hồi chi thuật lại tung tuý quyền của Rock Lee và cái bao cát là em đây lãnh hết.
"Hú hí với bồ nhí vui ha ?"
Em nhíu mày do đèn flash điện thoại, đoán được cơn ớn lạnh đến từ ai rồi.
"Asa"
Tắt đi ánh sáng, nàng bổ nhào vào lòng em, Iroha hiểu chuyện đến cả khi ngáy khò khò vẫn chừa không gian rộng rãi cho đôi trẻ mần chuyện, cậu lăn lóc sang một bên theo cái thói ngủ xấu đau đớn tới Moka còn bĩu môi chê bai, bảo rằng chưa thấy ai ngủ kiểu cong vẹo cột sống như cậu.
"Sao vậy ? Ngủ trên xe thoải mái hơn mà"
Cái lưng nàng vốn bất ổn từ trước thêm nổi sợ rắn rết, em nhường nàng chăn ấm nệm êm trên xe cắm trại cùng Kang In, của chồng công vợ mà, bồ mình chứ có phải ai đâu mà chỗ ăn chỗ ngủ cũng keo kiệt với ẻm ?
"Hay thiếu hơi em nên không ngủ được ?"
"Bớt ảo tưởng đi cưng, sống thực tế lên một chút, em làm em như có giá lắm"
"Không có giá lắm vậy mà có người đang chui vô áo em nè"
Không thấy mặt nhau dễ mần ăn hơn hẳn, ewww bạn học Lee đích thực là con điệu ngầm, bra màu hồng hoạ tiết cà rốt mới chịu nha, nàng thấy hết rồi, khi nãy đèn flash chiếu lên xuyên thấu qua chiếc áo thun trắng oversize của em, đam mê bất diệt bạn học Lee giấu sau những tông màu u ám.
"Đi ngủ mà mặc bra, em muốn chậm phát triển hả bạn học Lee ?"
Vừa về lều em đã nằm lăn quay ra ngủ, ăn chơi nhậu nhẹt đã đời còn sức đâu mà thay với cởi.
"Xuỳ, cũng đâu có lớn lắm, có phát triển hay không cũng màn hình phẳng như vậy à"
Tạm thời mất thị lực nhưng em vẫn hình dung ra được gương mặt đầy đánh giá của nàng, trách ai bây giờ, do ngày xưa em chê nàng trước mà, "đồ hai lưng" "trước sau như một" các kiểu đó.
"Nực quá à, bé cởi cho tôi đi"
"..."
Ai tôi ai bé ? Ai lớn ai nhỏ ? Xưng hô tuỳ tiện không phép tắt, Enami tiểu thư quyết dạy cho bạn học Lee thế nào là lễ nghĩa, yêu nhau cởi áo cho nhau, thay vì cởi nhẹ nhàng thuỳ mị nết na, nàng xé phăng chiếc áo, tan nát không còn cứu vãng được nữa.
"Nè em giỡn thôi mà, đợi về nhà đi, Iroha nó..."
Lớp bê tông trên mặt em rã hết, đùa chứ em đề cao sự riêng tư là trên hết, lỡ Iroha nó bất chợt tỉnh giấc bắt quả tang thì điểm vùng của em và nàng đủ để đổ Đại học Y.
"Bạn học Le...
"Lee Dain !"
Iroha bật dậy, ngồi thẳng lưng ngoảnh mặt về phía nàng và em, thật luôn hả trời ? Con nhỏ đó tới bom nguyên tử cũng không đánh thức được nó lúc say ngủ mà, cùng lắm là nói mớ quơ tứ chi loạn xạ xíu thôi, nghiêm giọng gọi tên em dõng dạc thế này chắc không phải diễn.
"Mày trốn chị Asa đi xăm mình phải hông ? Tao thấy nguyên con cá chép to đùng sau lưng mày rồi, khặc khặc, trẩu tre vãi"
Qua cơn mộng du, Iroha gục xuống gối, ngửa đầu ngáy to hơn sấm, em vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại thêm một kẻ khác tới phá đám.
"Tiểu thư ơi"
Yoshi vốn chẳng muốn quấy rầy nhưng em đã dặn phải giám sát nhấc cử nhấc động con nhãi Yoon Jaein, báo cáo tình hình chi tiết cụ thể, bên đó lại xảy ra chuyện rồi, tự thân cậu kham được vụ này nhưng em ghét nhất ai trái lệnh, báo với em một tiếng vẫn hơn.
"Tiểu thư, cô còn thức không ?"
Bên trong, bạn học Lee bị Enami tiểu thư chặn họng không dám phản kháng, nàng ghì chặt hai tay em, siết môi em không một khẽ hở, chưa bao giờ em thất thế trước thỏ con luôn ngất xỉu mỗi lúc làm tình, thế hèn của em bắt đầu từ khi nàng chui vào lều và bắt gặp cảnh em và bạn thân em ủ ấm nhau.
Bớ làng nước em cần đính chính, Iroha nó gác dò qua người em còn giáng một cú gót chân với uy lực đủ tàn phá cơ quan nội tạng nếu em không đỡ kịp, mắt thỏ kém nên nhìn cảnh tương tác hoá tình chàng ý thiếp. Là nàng tự ố dề linh tinh, em trong sạch, em bị oan, em cần được minh oan ! Không thể ở thế hèn mãi được.
"A-Asa"
Chưa kịp nạp đủ lượng oxy cho buồng phổi, nàng lại tìm tới môi em ngấu nghiến, mặc kệ Yoshi ngoài kia đợi chờ một động tĩnh phản hồi.
Chắc phải tự hành động thôi, cậu xưa giờ quen đơn độc, sẽ ổn thôi nhỉ ? Ranh con láo toét vắt mũi chưa sạch sao có thể làm khó được Cool guy này, chờ cậu đem thủ cấp nó về diện kiến em.
Yoshi rời đi cũng là lúc môi nàng rời ra.
"Asa, khoan đã...
"Em nỡ bỏ tôi theo anh ta à ?"
Chuyện gấp anh ta nói quan trọng hơn nàng sao ?
Quan trọng hay không không quan trọng, quan trọng là có quan trọng hay không ?
Có ! Quan trọng, cực kỳ quan trọng, nhưng quan trọng cỡ nào cũng phải dẹp sang một bên trước con thỏ xinh gái tinh quái đang giở trò rù quến trên người em thôi.
Thế là đêm đó, bạn học Lee....
"Đừng có bí xị mặt mày ra thế cục cưng, đợi về nhà em bù cho chị"
Qua gương chiếu hậu, mặt nàng đen như đít nồi, hướng mắt ra đường ngắm nhìn bầu trời tăm tối còn hơn ngó bản mặt em lấy một lần.
"Lee Dain ! Em lái xe kiểu gì vậy ?"
Em đã bảo nàng ở nhà nàng có nghe đâu, theo làm khổ em chi vậy ? Tiếp sức em là một chửi em là mười, may mắn một điều mẹ vợ đã truyền hết sự dễ thương, đáng yêu hết phần thiên hạ không kém phần sắc xảo cho nàng, khiến người ta dù muốn cũng không nỡ giận hờn quở trách.
Tóc hai chùm chất chơi như Harley Quinn, outfit thì khỏi phải bàn bởi nàng được tụi kia mệnh danh là Fashion Queen của YG highschool mà, không cần son phấn cầu kỳ, mặt nàng được make up từ trong bụng mẹ, đi quánh lộn cũng phải chặt chém con ranh đó cơ.
"Đường núi thì phải chịu rồi, gập ghềnh như bên trong chị vậy đó bồ yêu"
Phát ngôn đen thui một cách tỉnh bơ như này chỉ có mình Lee Dain thôi, nàng bón vài viên kẹo cho bé thú cưng Đại Bàng Sa Mạc, sở trường của nàng là bắn tỉa cùng mấy khẩu to đùng nhưng súng lục cũng không tệ, gọn gàng thuận tiện dễ cất giấu, rất thích hợp trong các cuộc ám sát, tỷ lệ thành công thì hên xui nhưng với Lee Dain chắc chắn ngày mai sẽ là lễ nhập quan của em.
"Bỏ xuống đi Asa, chị giữ tay em được rồi, đừng có giữ mấy thứ chết chóc này"
Còn giận em chuyện "bỏ con giữa chợ" đây mà...
"Không chỉ tay em mà mạng em tôi cũng giữ !"
Được rồi, cho nàng hết, muốn đảm bảo quyền sở hữu thì sai người tìm pháp sư hay những ai dấn thân vào con đường tà thuật đi, em và nàng lặp nên bản giao kèo máu ai phản bội trước sẽ bị dòi bọ chui ra từ các lỗ chân lông trên cơ thể.
"Nói gì nghe ghê quá ! Miệng em thúi hơn tỏi nữa, đồ miệng quạ !"
"Thắt dây an toàn vào Asa !"
Em xoay vô lăng làm một cú bo cua đẹp mắt, cái đường gì đâu mà nó ngoằn ngoèo lắm ổ gà ổ vịt, xảy ra tai nạn giao thông thì ai chịu trách nhiệm đây ? Quên mất, ngọn đồi này lão già em chi trả mạnh tay xây nguyên toà nhà to đùng trên đỉnh, có lẽ lão tiên liệu được sắp tới diễn ra trận combat ác liệt liền đập tiền dựng lên vô hạn thành version thiên nhiên mát mẻ, em chả biết ý đồ thật sự của lào già là gì nữa, hoạc đơn giản lão chỉ muốn tiêu bớt số lượng tiền quá tải thôi.
"Cái đ...chết tiệt ! Dừng lại Yoon Jaein !"
Vệt máu loang lổ khắp hàng dài tấm kính, xác người la liệt, một nửa toà nhà bốc khói nghi ngút, tàn tích của trò chơi trốn tìm quá chênh lệch về số lượng và thực lực. Đấy chỉ là bề nổi thôi, bất ngờ chờ đợi bên dưới, một món quà chứa đầy tâm huyết nó dành tặng người nó ngưỡng mộ.
"Yoshi !"
Ảo giác thôi phải không ? Làm gì có chuyện phi logic, một con nhãi ranh đào tẩu khỏi nhà giam được kiểm soát gắt gao, tiện tay cho đăng xuất một nửa lực lượng đồn trú. Tới cậu mà cũng bại trận tả tơi thê thảm dưới chân nó, con nhỏ đó rốt cuộc là thứ gì vậy ?
"Chán thật, sắp xong rồi vậy mà"
Nó vừa trộm lượng lớn thuốc nổ, bố trí gần xong chuẩn bị chiêm ngưỡng tác phẩm hoành tráng giữa trời đêm vậy mag bạch nguyệt quang lại đến phá đám.
"Yoon Jaein ! Bỏ bật lửa xuống !"
Em hạ giọng thương lượng, khoảng cách gần thế không nổ banh xác cũng tàn tật suốt đời, nó không ngu ngốc tới nổi tự đào mồ chôn mình đâu nhỉ ?
Dain... sợ ? Tái mặt thì đúng hơn, nhưng vẫn tính là sợ đúng hông ? Nó thành công mở khoá emoji mới ngoài gương mặt băng giá của Lee Dain rồi, ghi nhớ trong thuỳ thái dương về lưu lại trong nhật ký mới được.
"Đủ rồi ! Thương lượng thì xuống âm phủ giải quyết, chị không đủ kiên nhẫn nghe nó lãi nhãi thêm nữa, mất thời gian lắm, hôm nay tao phải xé xác mày ra con ranh kia !"
Dài dòng nhức đầu lắm, nàng đây ưu tiên nhanh gọn miễn đàm phán, mong bạn học Lee hiểu cho.
"Bồ chị nóng tính thiệt nha Dain"
Trong tức khắc, viên đạn bay đi cái vèo bắn hạ bật lửa trên tay nó, hồng tâm ban đầu là cái óc bã đậu nhưng nàng cố tình chuyển mục tiêu sang vật hình hộp kim loại chực chờ rực lửa.
Ranh con nịnh hót ! Phải chi nó bên phe chính diện nàng đã rủ nó nấu xói Lee Dain rồi, không được yếu lòng, nhắm chuẩn vào, nhân cách thứ hai trong nàng mách bảo, kết liễu nó ngay đi.
"Chậm rồi bà chị"
Gương mặt ranh ma ẩn sau làn khói mù mịt, nó vụt chạy, dân chơi lựu đạn chính hiệu lúc nào cũng dự phòng một quả bên người, lần này thất lễ rồi, lần sau nó sẽ tiếp đón em tử tế hơn, không phải cuộc gặp gỡ chóng vánh như vậy đâu.
"Yoon Jaein ! Mày đứng lại cho bà !"
"Asa !"
Tầm nhìn mờ ảo do làn bom khói, em chưa định hình vạn vật xung quanh thì bóng nàng đã mất hút, một bên là thỏ con bốc đồng đòi xử lửng con cho bằng được, một bên là Yoshi nằm thoi thóp toàn thân như vừa ngã vào biển máu, sao cuộc đời cứ đẩy em vào tình thế hẩm hiu bắt buộc phải chọn một trong hai thế này ?
"Yoon Jaein ! Mày đứng lại đó !"
Trắng sáng soi rọi con đường mòn phủ đầy lá khô, dẫu cho đã đuối sức, đôi chân gần như gãy gục, nó vẫn cứ chạy, một phút ngừng nghỉ thôi nó sẽ nằm gọn trong nanh vuốt của thú hoang dày dặn kinh nghiệm trong các cuộc săn đuổi.
"Kêu tôi đứng là tôi đứng hả ? Xin lỗi chị à tôi đẹp chứ đâu có ngu"
Ranh con láo toét dám cướp câu cửa miệng của con gấu nhà nàng ! Tính làm Lee Dain thứ hai à ? Đừng có mơ ! Nàng bóp cò liên tục, con nhỏ đó như được thần rừng bảo hộ, lượn lách tránh né hết đường bay đạn còn ngoảnh mặt lè lưỡi châm chọc, nàng nóng máu, mất bình tĩnh khiến độ thiện xạ giảm đi đáng kể.
Dai nhỉ ? Lần đầu nàng chứng kiến đỉa mọc chân mà chạy đấy, càng đuổi theo càng hăng máu, bây giờ hoặc không bao giờ, nếu lỡ thêm cơ hội nào nữa mọi bí mật thông tin của Yoon Jaejoon mãi là ẩn số.
*Bằng*
Một viên găm ngay bắp đùi, nhịp chạy ngắt quãng, bước chân nặng nề, phía trước là đường cùng, nàng giảm tốc độ như một sự nhân từ cuối cùng dành cho con quỷ đột lốt người.
"Hết đường chạy rồi nhãi con"
Sau quãng đường tưởng chừng vô hạn không điểm dừng, trước mặt là tử thần, sau lưng là vực thẳm, đường nào cũng chết...
"Đầu hay cổ ? "
Sót lại viên cuối cùng, tự dưng nàng nhớ tới phần intro đình đám năm nào, killing part của bà hoàng địa lý nhóm T giấu tên, nàng xin phép đổi giới tính.
Hey girl ! Look, I'm gonna make this simple for you, you got two choices, yes or...yes !
"Chị không quan tâm Lee Dain sẽ phản ứng thế nào nếu chị giết tôi sao ?"
Nó khoanh tay, bắt đầu cái văng đạo lý, bắt chước Lee Dain mà lãi nhãi kiểu này nó đã thua từ vòng gửi xe, Lee Dain nói ít làm nhiều, đâu có diễn văn dài dòng lê thê như nó và ông già nó. Lần sau được giao nhiệm vụ thì nhớ nên ngậm cái mỏm lại chuyên tâm thi hành, nhưng làm gì có lần sau nữa.
"Đừng có nhắc tên Rora vào đây, không có tác dụng đâu, đi chết đi ! Tao sẽ gói xác mày lại gửi tặng ba mày làm quà, yên tâm tao sẽ lựa chỗ nào tránh đau đớn nhất, dù sao tao cũng không máu lạnh như ông già mày"
"Nè Enami, chị có từng hỏi liệu Dainie có cảm thấy ngộp thở trong mối quan hệ với chị không chưa ?"
"Chỉ khi tao hôn em ấy sứt mỏ thôi"
Sao mà đỡ được trước câu đáp trả bá đạo từ vị trí Enami tiểu thư, tưởng đánh vào tâm lí nàng dễ à ? Mang thạch ra đây nói chuyện may ra có hiệu quả, giờ thì đem cái giấc mơ viễn vong trở thành Lee Dain thứ hai xuống địa ngục đi, ở đó hẳn người ta sẽ nghe nó trăn trối, tiễn nó đi là việc của nàng còn lựa chọn cho nó đầu thai chuyển kiếp hay không là quyền của Diêm Vương.
"Asa ! Đừng bắn"
Em khó nhọc vác Yoshi đuổi theo cái người "thể chất yếu ớt phải nằm lòng ấp từ nhỏ", những chuyện liên quan tới người thân tự khắc cơ thể được buff một lượng lớn sức mạnh tinh thần, em không cần cảm thấy lạ lẫm trước một nàng như quái vật khủng bố đâu, chỉ cần biết một điều người nên thương lượng là Asa nàng, không phải con ranh kia.
Đặt Yoshi ở góc cây gần đó, em chắn người trước họng súng nàng.
"Em tránh ra Dain ! Bộ em quên nó làm gì Kang In rồi hả ?"
"Tôi chơi đùa với cậu em dễ thương xíu thôi mà, chị phản ứng thái quá thế Enami ?"
Giờ thì em hết lí do cản nàng rồi chứ ? Em đã dặn nàng đừng yếu lòng mà, tránh ra đi, để nàng tiễn nó một đoạn, cái loại coi thường xem rẻ sinh mạng người khác chẳng đáng để em rủ lòng thương hại.
"Asa bỏ xuống đi, xin chị đó, ngoan nha, về nhà em mua thạch cho chị"
"Không phải lúc giỡn chơi đâu ! Đừng cản đường tôi, hay em cũng có chút cảm tình với nó rồi nên không nỡ xuống tay ?"
"Asa..."
Ồn quá !, Yoshi khẽ nhăn mặt, sắp chết đến nơi hai đứa này không cho cậu yên nghỉ, màn nhỉ cậu như nhễu sóng âm chẳng rõ câu chữ, chưa biết lợi thế nghiêng về Dain hay con nhãi đó, sao cậu có thể bỏ mặc em đoàn tụ bên gia đình đây ? Nhìn lại bản thân mình bây giờ vô dụng, chỉ tổ làm gánh nặng cho em, cậu vỗ về đưa bản thân cùng đứa trẻ bên trong vào giấc ngủ, thầm xin lỗi Dain và chú ấy vì đã lựa chọn ích kỷ không quan tâm tổn thất mình để lại, cậu mệt mỏi lắm rồi.
"Thôi, đừng cãi nhau nữa, lo cho ông anh tóc hồng đi kìa, nãy em lỡ tay xin nhẹ lá phổi của anh ta rồi, không biết sống được bao lâu nữa"
Nó ngáp ngắn ngáp dài, nó muốn chứng kiến em và nàng bất đồng ý kiến tới mức cắn xé lẫn nhau chứ đâu phải cãi nhau mà người nhẫn nhịn, người luôn mồm không hồi chiêu. Thời gian hai người này giải quyết chuyện gia đình đủ để nó làm một bản dance cover Like JENNIE version rừng rú hoang dã, haizzzzzzz nghĩ mà chán, không sao, xem như một lúc mở khoá nhiều thành tựu trong cuộc đời, vừa kháy đểu Enami Asa vừa đốt gia can chị ta.
"Hẹn gặp lại Lee Dain, hoặc không bao giờ"
Nó hướng ánh nhìn xa xăm lên bầu trời, chấp hai tay lên giữa ngực, ngã người ra sau...
"Yoon Jaein !"
Ngày buồn tháng nhớ năm thương, sáng nay mưa như trút nước như tiếc thương một sinh mệnh ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ.
9 giờ 20 phút 10 giây, trong không khí trang nghiêm và đầy tiếc thương này, chúng ta cùng có mặt nơi đây để tiễn đưa một người thân yêu, một người bạn, một người anh đã đồng hành cùng chúng ta xuyên suốt biết bao nhiêu chương truyện về nơi an nghỉ cuối cùng.
"Nghe giống văn mẫu chat GPT vậy anh ?"
"Gấp quá anh chưa chuẩn bị kịp, cũng tại nó nữa ! Ai biểu đi chết mà không báo trước một tiếng !"
Hyunsuk hậm hực vì bị Jihoon bắt bẽ đoạn phát biểu lễ tang nhờ AI viết hộ, diễn thuyết tiếc thương xong xuôi, giờ đến di chúc.
"Tài sản anh nhà để lại sẽ được chia đều cho các đệ tử dưới trướng, bao gồm bảy album phòng thu của Hai Lần, mười một mini album, ba mươi bốn đĩa đơn, mười tấm poster cỡ lớn gồm chín ảnh solo và một ảnh nhóm, cuối cùng lighstick Candy Bong 3 phiên bản tha hồ cho các con đệ tranh giành chọn lựa"
"Trời má ông Yoshi cũng đu Hai Lần hả ?"
"Fan cứng đó em ơi, nó thức ngày thức đêm cày mv đó, nhìn quần thăm mắt nó đen hơn ăn trầu là đủ hiểu, nguyên cái động bia đia nhà JYP nó đu hết không thiếu chị nào"
Hyunsuk vừa đọc vừa cố kiềm cơ miệng dần mất kiểm soát, Jihoon quậy tung điện thoại Yoshi phơi bày bí mật thầm kín gồm các clip dance cover nhạc Twice tại gia và những pha check in tại fan sign idol, Haram không thèm để tâm cảm xúc quê độ của người bệnh, ôm bụng cười bò tưởng chừng có thể tái phát chứng tràn khí màng phổi lần nữa, ai mà tin được tảng băng di động họ Kanemoto lại đam mê cuồng nhiệt mấy chị Choai Xừ đến thế ?
Yoshi chỉ hận bây giờ thân thể tàn tạ không thể gặt đầu hai thằng âm binh đem về làm vật trang trí nhà cửa, cậu còn sống sờ sờ ở đây mà hai đứa nó nói như thể cậu đi đắp chiếu thật, thậm chí chủ trì lễ tang một cách hời hợt, minh chứng như việc thằng đầu dạ quang mượn văn chat GPT và tranh thủ thời cơ chiếm đoạt tài sản của cậu.
Đêm qua mọi chuyện xảy ra quá đường đột, vượt bao chông gai mới tới được bệnh viện trong tình trạng nguy kịch toàn thân bê bết máu, Hoonsuk tán dương cho sự lì đòn sống dai thành huyền thoại, bác sĩ nói việc cậu còn sống như một kỳ tích, nhưng chỉ có cậu biết thời khắc đấy cậu đã muốn buông xui, từ bỏ hy vọng sống sót, không còn một ý chí chiến đấu nữa.
"Mấy người thôi đi ! Nghe nhạc Twice thì đã sao chứ ? Có gì phải xấu hổ ? Bộ chưa thấy trai đẹp nghe nhạc Twice bao giờ hả ?"
Asahi lên tiếng bênh vực cậu, đúng vậy, thích Twice thì đã sao ? Đàn ông đích thực là phải nghe nhạc Twice ! Chín chị đẹp muôn năm, Once mãi đỉnh, Fancy mãi là chân ái (dù cái mv phèn ói) ! Không gì thay thế được hình ảnh chín cô gái nhiệt huyết trên sâu khấu trong lòng cậu.
"Em mua đồ ăn về rồi nè"
Hai ông anh cùng bà chị em tạm thời bỏ qua chuyện chia tài sản bạc tỷ của Yoshi, lao vào tranh nhau xuất ăn ê hề Dain chiêu đãi.
"Xí trước cơm nắm với cà ri nha"
"Em tham lam vừa thôi Haram, em lấy nhiều vậy còn bọn anh cạp đất mà ăn à ?"
"Đúng rồi, có vậy cũng hỏi"
Jihoon biết lo cho bồ anh thì cậu cũng xót cái bụng cậu chứ, nửa đêm bị hai ổng dựng đầu dậy tham gia chuyến đi kỳ thú, người hiếm khi nổi giận như cậu lúc ấy muốn thiêu rụi cả cánh rừng, còn Nabi yêu dấu cùng Kang In và cô bé người Nhật kia nữa, ở thành phố cậu có thể nghe thấy tiếng oán than vọng xuống từ núi rừng, những tiếng đay nghiến trách cứ tại sao bỏ mặc họ giữa nơi hoang vu hẻo lánh này ?
"Định mệnh tổ sư nhà mày Lee Dain ! Tao với mày cắt đứt tình nghĩa bạn bè đi, tự dưng mày bỏ tao giữa rừng giữa núi cùng bà chị không thân không thiết với thằng em mày ! Mày ráng trốn cho kỹ, để tao thấy mặt mày thì đừng trách sao chị Asa mồ côi vợ !"
Cách một cái màn hình, Iroha chửi bới khủng bố loa điện thoại, Nabi ôm Kang In run lẩy bẩy vì hàn khí toả ra từ cô bé Iroha Irohi gì đó chị hổng nhớ.
"Tao bồi thường sau cho mày, mày biết lái xe phải không ? Chở chị Nabi với Kang In về giúp tao, tính mạng hai người phó thác vô mày đó, cố lên con yêu, bố tin tưởng mày"
"Yêu thương cái đách ! Tao yêu cầu mày tậu mô hình Zoro bồi thường cho tao !"
*tút tút...*
Hàng ngàn con đom đóm trong mắt Iroha nổ tung đít bởi cơn giận nướng chín da đầu, cậu cười một cách méo mó, bảo Kang In và chị bồ Haram thu dọn tư trang hành lý, cùng lên ga về lại thành thị.
"Yoshi-kunnnn~~~~~~nói aaa đi nè"
Jihoon xới một thìa cơm trộn đưa trước miệng Yoshi, giọng điệu chảy nước bắt chước Asahi mỗi lần "Yoshi-kun~~~~~~~".
"Áaaa thằng chó ! Sao mày đánh tao ?"
Yoshi tán một cái mà Jihoon thấy được cửu huyền thất tổ, thương tích đầy người với số vết thương lớn nhỏ vẫn giỏi trong việc xuống tay hạ sát, Jihoon cam đoan thằng này giả bệnh để trốn việc chắc luôn !
"Bạn thân ơi, một đứa con gái mà khiến mày thân tàn ma dại như này, mày va trúng nhện tinh hay bạch cốt tinh hả ?"
Những cái xác không rõ hình thù xếp thành hàng dài như thảm đỏ đón chào đại minh tinh đến dự buổi tiệc chết chóc, kinh tởm hơn là nó moi móc nội tạng nạn nhân, đóng đinh tạo hình trái tim bằng những thớ ruột dài ngoằn, Jihoon ói ngay tại chỗ khi cùng Hyunsuk dọn dẹp tàn dư cuộc thảm sát dưới lòng đất, anh chỉ ước mình chưa bao giờ đặt chân đến nơi kinh khủng đó.
Cho vào dĩ vãng đi, cậu không muốn nhắc tới thất bại nhục nhã ê chề nhất đời xã hội đen, chẳng phải nó là con gái phụ nữ, cậu chỉ trách mình lưỡng lự để nó chớp thời cơ hạ gục Cool Guy bất khả chiến bại, nhục ơi là nhục, không biết đối mặt với tụi đàn em ra sao nữa.
"Tụi bây ồn quá ! Biến ra ngoài hết đi !"
Miệng lưỡi cay nghiệt khác gì Dain không chứ, đáng lẽ con ranh Yoon Jaein nên cắt cái lưỡi sắc hơn dao đó mới phải.
Thanh niên cọc tính đuổi hết cả đám ra khỏi phòng, vô tình hay cố ý bỏ quên cậu chàng tẻn tẻn đang gặm kẹo mút.
"Còn cậu nữa !"
"Em thì sao ?"
Vào thế bị neft tàn canh gió lạnh vẫn không bỏ được thói nạt nộ người khác, Asahi quen rồi, chán chẳng buồn nhắc nhở, chỉnh đốn lại tên cứng đầu.
"Nghe nói cậu truyền máu cho tôi hả ?"
Cả bọn nhận được cuộc gọi từ Dain liền vác xe xuống núi, băng rừng lội biển, tới nơi đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng.
Tụ tập trước phòng bệnh, theo kịch bản quen thuộc, bác sĩ thông báo bệnh nhân lâm vào nguy kịch cần truyền máu gấp, khốn ở chỗ bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, hiện tại bệnh viện đã cạn số máu dự trữ, đã liên hệ với các ngân hàng máu lân cận nhưng kết quả chung quy như một.
Người cùng huyết thống hiện đang ở trại giam, tình thế rơi vào bế tắc thì có người lên tiếng bảo bản thân cũng thuộc nhóm máu hiếm, còn ai khác ngoài định mệnh đời nam chính ?
Lệch kịch bản một xíu, truyền được nửa chừng mặt mày Asahi tái mét xanh xao, bác sĩ bảo dừng lại nhưng đời nào cậu chịu.
"Khôn quá nhóc, khác nào đi hiến máu mà xỉu giữa chừng rồi báo bác sĩ truyền lại đâu"
Yoshi từng trải qua trường hợp bi hài, hai con ngựa kia vào một ngày mây nắng đẹp trời, ngỏ ý muốn làm việc thiện một lần sau nhiều cuộc đổ máu thanh trừng. Ngựa con tung tăng vui vẻ quyết định nắm tay nhau phi đến chỗ hiến máu, ban đầu hớn ha hớn hở, chưa được 30 phút mặt mày đã xanh hơn tàu lá chuối, sau cùng một mình Yoshi vác hai đứa nó về, rối rít xin lỗi bác sĩ vì sự báo hại không thể thiệt hại hơn.
"Em đã xỉu đâu, anh cầm cự cả tiếng đồng hồ chờ bọn em tới, không cứu được anh chắc quãng đời về sau của em chìm trong ác mộng mất"
Nếu có Asahi đã xỉu từ lúc thấy kim tiêm cùng dây nhợ chằn chịt, đời cậu sợ nhất là dụng cụ y khoa, càng sợ hơn khi nó ở trong người cậu quá lâu.
"Cảm ơn"
"..."
Mồm cậu thốt ra hai chữ cảm ơn một cách ngượng ngùng, qua tai Asahi thành gượng ép miễn cưỡng.
"Anh cảm ơn mà làm như anh mắc nợ em vậy Yoshi-kun ?"
"Vậy cậu muốn cái gì ? Nói nhanh đi, hay tôi cho cậu một bên phổi của tôi nhé ?"
Trả nợ cũng đúng, tính Yoshi không thích mắc nợ ai hết, trừ hai thằng quỷ kia vì cậu sẵn sàng ăn chặn hết tiền lương tụi nó đem đi mua album và goods của Twice.
"Anh nhảy What is love cho em xem đi"
"..."
Dưới sân viện, thiên thần giáng thế lan toả niềm vui khắp nơi đến trẻ thơ, lũ nhóc lít nhít ngoan ngoãn xếp một hàng dài, không chen lấn xô đẩy, chờ nhận kẹo từ chị thiên thần.
"Asa"
Nàng giao vỏ kẹo cho một cô bé trông trưởng thành nhất đám, nhờ nó chia đều cho các bạn.
"Anh Yoshi sao rồi ?"
Anh Yoshi...ây cha, ai nhập nàng mà nàng gọi một tiếng anh ngọt xót vậy ? Ngày thường anh ta hắn ta, phân biệt đối xử với Yoshi lắm dù từng núp chung bụi rậm, hợp tác trong hoàn cảnh bất đắc dĩ.
"Còn sống nhăn răng, chuẩn bị vặt lông đầu Hoonsuk đem đi hiến tặng bệnh viện"
"Ừ vậy thì tốt rồi"
Phần tội lỗi trong nàng lắng xuống phần nào, đêm qua nếu nàng dẹp bỏ ích kỷ cá nhân, nếu nàng không ngăn em chậm trễ một phút giây thì có lẽ Yoshi...
"Không phải lỗi của chị, đừng tự trách bản thân"
Đặt tay lên mái đầu nhỏ, em thấu hết suy nghĩ của nàng, không có em kết quả vẫn sẽ như vậy thôi, cộng thêm một xác chết hoặc con nhãi Yoon Jaein đã thành công hoàn thành nhiệm vụ được giao.
"Rora"
"Hửm ?"
"Em có từng cảm thấy ngộp thở trong mối quan hệ này chưa ?"
"Có !"
Trả lời thẳng thắng không buồn nghĩ ngợi, chiêu bài tâm lý phát huy tác dụng, ranh con mất tích không rõ sống chết vẫn kịp hạ nàng một cú đau điếng, tinh thần nàng lung lay sau đó sụp đổ hoàn toàn trước phát ngôn tiếp theo của bạn học Lee.
"Như lúc chị ngồi lên m...áaaaaaa !"
Tình cảm trào dâng, bạn học Lee mở cổng thoát nước trôi hết xuống cống, bà chúa phá mood gọi tên em, nàng trông chờ được gì vào đứa chung dòng dõi loài đĩa với Shin Haram chứ ?
Chỉ gặp qua vài lần làm sao nó hiểu được con người em ? Bạn học Lee luôn có những phát ngôn đi vào lòng người, tới nàng còn không đoán trước được bước đi tiếp theo của em nữa mà.
"Nào thỏ ngoan, ở đây là bệnh viện, về nhà rồi chị muốn tương tác bao nhiêu cũng được. Với lại đừng để mấy lời rẻ mạt của nó tác động, ở bên chị em không cảm thấy ngộp thở hay gì hết"
Ngược lại là đằng khác, kể cả khi ghét cay ghét đắng nhau em vẫn thầm cảm ơn vì sự xuất hiện của nàng trong đời. Anti ghét em theo kiểu xa lánh đố kỵ, bộ ba sóng gió tìm cách hãm hại em, còn nàng...
"Chị thì sao ?"
"Kiếm chuyện"
"Khác gì nhau ?"
"Khác chứ, đâu thể đặt tụi nó chung mâm với chị được, chị ở một cương vị khác rồi"
Khác một trời một vực, tụi nó khiến cuộc đời học sinh của em chìm vào bể tạp nham, hỗn độn không một trật tự, em từng thù ghét trường lớp đến nỗi muốn qua Mỹ đoàn tụ với Haram, rồi ông trời giải quyết cơn khủng hoảng tinh thần trong em bằng cách đẩy rắc rối vào đời.
"Xạo xự, rõ ràng em nói với em gái mưa Chiquita em muốn chuyển trường vì tôi..."
"Tại lúc đó miệng em hơi giãn, nhưng mà thật lòng đó Asa, không ai khác ngoài chị giữ em lại cái trồn lường YG đâu"
Ít ra vẫn còn cục rắc rối phiền phức luyên thuyên bên tai, không đối xử tệ hại với em như những người khác.
Và khi em nói ra những lời này, hai luồng cảm xúc của quá khứ và hiện tại hoàn toàn khác nhau, ghét nàng là thật yêu nàng cũng là thật, em chỉ muốn nàng hiểu rõ một điều, nàng là người đem mật ngọt xua tan vị đắng ngắt của quả khổ qua cuộc đời cho em, nới lỏng núi thắt em tự trói mình trong mớ tiêu cực rối nùi hơn đống tơ vò.
"Sến rện luôn, dẹp kiểu ăn nói như mấy bộ ngôn lù dùm chị đi, da gà da ốc chị nổi cục cục rồi nè, bày đặt khổ qua với đường mật"
Đổi lại là Rora nhỏ nói với nàng như thế nàng có bày ra vẻ mặt kỳ thị như hiện giờ không ? Đương nhiên là không òi, An-chan khoái chết bà ra, phiên bản nào dễ thương hơn sẽ được ưu tiên.
*Bốp*
"Gan ha ? Nay dám quánh tôi luôn"
Em vỗ nhẹ miệng nàng, phạt nàng cái tội chửi bậy mà nàng phản ứng như thể không ai khổ bằng nàng, lấy trúng bà chồng vũ phu đã vậy còn gia trưởng.
"Học gì không học, học cái tính chửi bậy của em"
"Cũng biết tính xấu của mình nữa hả ?"
"Vì xấu nên không muốn chị học theo đó"
Dù sao nàng cũng là tiểu thư đài cát chính hiệu, gia sản trải dài từ Hàn sang Nhật, sổ đỏ cân bằng ký, chưa biết nàng có hứng thú thừa kế một phần sản nghiệp hay không nhưng lượt bỏ tật xấu từ bây giờ là vừa.
Một phút nghĩ ngợi xa xôi, về một tương lai nàng được chọn thành người kế vị.
Cuộc hợp quan trọng diễn ra ở trụ sở chính công ty LCA, đối tác hài lòng về các điều khoản cùng hoa hồng được chia đều thoả đáng cho hai bên. Hợp đồng gần ký kết xong xuôi thì bỗng có ai đạp cửa xông vào hay sự cố gì đó, Enami tổng lỡ mồm hỏi thăm cha mẹ người ta hay phát ngôn thiếu chuẩn mực...
Tưởng tượng thôi em đã quê thay Enami Asa ở tương lai rồi, chỉ trách miệng em chẳng lời nào là không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, biến Enami tiểu thư từ người ăn nói nhỏ nhẹ hiếm khi buông lời thô thiển thành một em phiên bản thứ dữ hơn.
"Vậy thì em bỏ đi, ngày nào em cũng chửi, làm bài không được cũng chửi, bực mình là chửi, chị không bị lây mới lạ đó"
Bấy giờ ở bên trong đại não Enami tiểu thư vẽ ra cảnh tượng tương lai sau này, khi thủ khoa nhạc viện Seoul Lee Dain đang biểu diễn trước công chúng, say sưa thả hồn theo điệu nhạc, em lỡ tay quánh sai một nốt...
Không dám tưởng tượng hậu quả sau ánh đèn sâu khấu.
Cùng lắm là quê độ một tí rồi khắc phục, còn như đợt Havana là hết cứu, xuống sân khấu em phá banh chành micro luôn mà, đến bây giờ nàng vẫn giữ tư liệu lịch sử đáng xấu hổ ấy được bộ ba sóng gió gửi tặng.
Khép lại viễn cảnh tương lai, về phần Yoon Jaein, nó tự gieo mình xuống vực thẳm, vì người cha nó tôn kính không dạy nó đầu hàng trước kẻ thù, một bước đi không ai lường trước, thử nghiệm cái chết lên chính bản thân mình, xem ra Shin Haram có đối thủ kèn cựa chút một trên thang đo mức độ điên loạn.
Mong nó chết mất xác, và mong mọi thứ đến với nó đều là tai hoạ, cuộc đời bủa vây bởi đắng cay và khổ đau như nó mong muốn, nàng thầm rủa sả, cảm ơn nó đã chiếm thời lượng ít ỏi trong bộ phim cuộc đời Lee Dain, test thử độ cứng rắn và thuỷ chung của em để nàng khỏi tốn công dọn dẹp ong bướm xung quanh. Nàng ích kỷ ác mồm vậy đó, lo sợ Dain sẽ trở nên giống ai kia nhưng bản thân nàng dần đến gần hơn với con người nàng luôn khinh bỉ và tránh né.
"Hai chị ơi"
Đám nhóc kéo nhau tụ thành vòng tròn vây quanh hai chị đẹp, trao đổi bằng ánh mắt với nhau hồi lâu, ngập ngừng mãi cuối cùng thằng bé đeo kính, mọt sách duy nhất trong đám mạnh dạn hỏi.
"Hai chị là người yêu của nhau hở ?"
Dựa vào căn cứ nào mà tụi nhóc nhìn một phát đoán chắc cú là người yêu ? Trẻ con thời nay nhận thức nhanh thế à ?
"Tại nhìn hai người không giống chị em cho lắm dù mặt mũi hao hao nhau, bạn bè càng không, suy ra là người yêu của nhau là hợp lý nhất ạ"
Thằng bé vuốt cằm suy luận theo cảm tính, tóc tai chỉa chỉa cặp kính tròn y chang Edogawa Conan, +1 thám tử tương lai.
"Không, bọn chị chỉ là gia đình thôi"
"Gia đình ở đây là vợ chồng hả chị ?"
"..."
Nàng đã nói giám nói tránh rồi, tụi trẻ còn quá nhỏ để hiểu về LGBT, thế mà tụi nó phán một câu khiến nàng lẫn em xịt keo cứng ngắc.
Thôi, ít ra khôn hơn anh nào đó bay đầu dưới tay người mình yêu...
"Mấy bạn kì quá à, sao lại xía vô chuyện người ta ? Nhưng mà hai chị đẹp đôi lắm ó, chị tóc tết tên Asa vậy chị tên gì dạ ?"
Cô bé búi tóc kiểu pucca giải pressing thay em và nàng, thấy cưng hen, em quyết định rồi, đứa đầu tiên sẽ là con gái, không đẻ con gái đời không nể !
"Chị tên Lee Dain, em gọi chị là Rora cũng được"
"Rora, là từ Aurora phải hông ạ ? Tên sao người vậy, chị đẹp như công chúa vậy đó, mặc dù tóc chị màu đen, không vàng giống Aurora"
Quá khen quá khen, bạn học Lee vắt chéo dò, mặt song song với trời đất tận hưởng vô vàn những lời ca tụng từ đám nhóc tẩm đường trong miệng.
"Chắc ngày xưa chị được bà tiên phù phép lắm mới đẹp như vậy ha ?"
"Tóc vàng môi đỏ thì đi tẩy nhuộm phun xăm được mấy đứa ơi, không đẹp tự nhiên thì đẹp nhân tạo cũng được mà, chị cũng không cần bà tiên phù phép để trở nên xinh đẹp hơn đâu, má chị đã truyền hết bộ gen mỹ nhân cho chị rồi"
Thời buổi nào rồi còn tin Aurora đẹp là nhờ phép thuật của bà tiên, Aurora đẹp là nhờ gen mẹ, mặt như hà bá thì bao phép thuật diệu kì đều vô hiệu thôi, thực tế lên hỡi các con ghệ.
"Á ! Sao chị quánh em hoài vậy ?"
Nàng tát đầu một phát mà em thấy luôn kiếp trước, tụi nhỏ còn hồn nhiên thì cứ cho tụi nó mơ mộng đi, chưa đến lúc trưởng thành để nhận ra sự phù phiếm đằng sau những trang truyện cổ tích, sống thực tế phũ phàng đến vô tình như em mà cũng đòi sinh con đẻ cái, dẹp cái tính đó đi rồi hãy mơ tới một túp lều tranh hai trái tim vàng cùng bầy trẻ thơ nô đùa, nữ hoàng và công chúa chung sống hạnh phúc mãi về sau.
*I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold*
Cuộc gọi từ số lạ...
"Alo ai vậy ?"
"Rảnh không gái rượu của ba ?"
*tút tút...*
Em cúp máy cái rụp, xém nữa thì đập nát điện thoại vì hai chữ "gái rượu", dặn lòng chỉ là cuộc gọi chơi khăm từ ai thôi, nhìn kỹ thì đây không phải số của lão già, sợ hãi thật, truyện kinh dị giữa ban ngày.
Chuông điện thoại lần nữa reo lên, em cau mày khó chịu vì trò đùa dai nhưng vẫn bắt máy.
"Dain, là ta đây"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip