Chap 58

Đố em một câu hạt nhài, thứ gì vừa lắp vào đã tháo ra, chưa đầy 5 phút đã xong nhiệm vụ ?

Cùng theo chân anh em xã đoàn tìm đáp án nhé.

*ĐÙNG*

Mỗi lần em cùng đồng bọn tới tổ chức y như rằng hôm sau cửa hàng vật liệu xây dựng lại nhận cuộc điện thoại order gắp cửa mới, cách chào hỏi sập cửa khiến hai người đàn ông quen thuộc đến chai lỗ tai, chẳng buồn có lấy một phản ứng.

"Ba ! Bác Enami !"

"Có chuyện gì cuồng phong giông bão của đời bố ?"

Căng thẳng leo thang mà hai lão già vẫn thản nhiên đọc báo hút xì gà, thêm một lần giận quá mất khôn, em giật lấy tờ báo của ba vợ, người chỉ vừa mở đã đóng lại trang thông tin về thị trường chứng khoán.

"Tình hình thế này bác còn tâm trạng đọc báo hả ? Bác có biết danh tính cái thằng bác nhờ cháu gông cổ là ai không ?"

"Rora, không có hỗn với bác Enami"

Không đếm được số lần baba Lee nhắc nhở ái nữ nhà mình, đương nhiên là bên ngoài biểu hiện giả tạo, bên trong thầm cổ vũ cuồng phong nhỏ bé quét sạch tảng băng trôi kia về miền cực lạc.

Ông gạt đi điếu xì gà hút dở, mở bài ngắn gọn xúc tích đúng kiểu cách người nói ít làm nhiều.

"Yoon Jaeseok, con trai Yoon Jaejoon"

"..."

"CÁI GÌ ?!!!!!!"

Em cần một lời khẳng định nhưng khi nghe ba vợ thừa nhận cũng chẳng tiết chế được mà hét lớn vào mặt ông.

Ông nhanh tay che chắn mặt mũi trước sự tấn công làn sóng âm thanh bằng tờ báo cũ, một lúc sáu cái miệng tấn công ông, hét to như thế không sợ văng nước miếng vô mặt người già hay gì ấy.

Quá nhiều thắc mắc cần đặt ra, trông thấy bản mặt đần thối của ba đôi thông, ông Enami quyết định kể cho lũ trẽ nghe câu chuyện hữu duyên giữa ông lão đánh cá và cái xác chết trôi sông.

"Ta nhặt được thằng nhóc đó khi đi câu cá trong rừng, người nó ở đâu cũng trầy trật, đầu chấn thương nặng do va chạm mạnh, lúc tỉnh dậy cực kì hoảng sợ và tách biệt mình với mọi người, không tiếp xúc với ai kể cả bác sĩ y tá"

Vốn định mặc kệ đứa nhóc xấu số ham chơi rồi sảy chân xuống thác nước chảy xiếc, nhưng kiểm tra thì tim cậu ta vẫn còn nhịp đập dù rất yếu, có lẽ do trời xui đất khiến, hoặc bản tính nhân hậu của ai đó tác động, ông quyết định cứu vớt rồi cho nó một mái nhà che chở, tất nhiên không phải kiểu cha con vì người như ông xứng làm cha của ai chứ, chỉ là đối xử với cậu ta như đàn em thân cận thôi.

Qua quảng thời gian bình phục và thôi né tránh mọi người, cậu ta dần mở lòng hết và kể hết cho ông tất cả từ gốc gác sừng sỏ đến nguyên do xém thành ma da, dù ông chả có hứng lắng nghe cho lắm.

Con người lạnh lùng cọc tính như ba vợ cũng có những sở thích chill chill như hoà mình vào non nước hữu tình, xong câu tự luận thứ nhất, kế tiếp là một lời bóng gió đầy mỉa mai.

"Cưu mang người dưng mà đối xử với máu mủ của mình bạc bẽo, ây cha thật là một tấm lòng từ bi nhân hậu"

Có cố gắng cải thiện mối quan hệ cha con, luôn là người chủ động trước nhưng nhiêu đó không đủ xoá bỏ tội lỗi ngày xưa ông gây ra với mẹ con nàng đâu, huống gì anh ta là con trai bên thù địch.

"Anh ta còn sống chứ ?"

Có lẽ không, trước khi thi hành phi vụ, ông ấy dặn em phải bắt sống anh ta, với tính cách xử lý kẻ tạo ra vấn đề thay vì vấn đề, chắc ba vợ cũng đã cho anh ta mỉm cười nơi chín suối.

"Còn"

Vậy ban đầu nhờ em bắt sống anh ta làm chi ? Còn dặn không được tổn thất nặng nề tới chỗ làm ăn của ông, vậy thì một nhát hay một viên là xong thôi, nhanh gọn lẹ, chẳng phải kiểu ông thích à ? Nhờ cái phi vụ ông giao mà em muốn thái hoá xương khớp, cuối cùng nhận lại tin sét đánh, anh ta được tha mạng vì một số lí do khó nói, với tính cách ngang bướng ông ấy cũng chả cần ai thông cảm hay hiểu cho những việc ông làm.

Nén con giận vào trong, em lạnh giọng hỏi tiếp.

"Giờ anh ta đang ở đâu ?"

"Chắc nó đang...."














Một bữa ăn ngon không chỉ là những món ăn được chế biến công phu hay trang trí đẹp mắt, mà còn là sự hoà quyện của không khí ấm cúng cùng đám trẻ nâng đũa mời người lớn dùng bữa...

Đó là ngày xưa rồi, còn đâu những ngày anh em quây quần tranh nhau từng con cá hay miếng thịt, giờ chỉ còn mình anh tận hưởng bầu không khí cô độc chẳng sợ ai cướp lấy oxy, vị giác như mất khả năng cảm nhận, nêm nếm món nào đều nhạt nhẽo như nhau, một bữa ăn của anh rất sơ sài, đôi khi là bắp rang bơ hay hạt hướng dương cùng Doraemon là đủ.

Hôm nay chẳng khác hôm qua, và ngày mai cũng y như thế, duỗi thẳng chân lên bàn, tung hứng bắp rang thẩy vào miệng, cuống họng ngân nga theo điệu nhạc tuổi thơ, thả hồn vào bộ phim tuổi thơ tập trung không bỏ lỡ chi tiết nào thì...

*Cụp*

"Ê ! Không biết tôn trọng tuổi thơ người ta hả ?"

Có biết anh ghét nhất ai phá đám giữa chừng khi anh đang xem Doraemon không ? Phim gần đến hồi kết mà tụi nó dám ngắt kết nối wifi của anh, bực à nha, anh khom người với tay xuống gầm bàn lấy đồ chơi anh phòng thân.

"Tiến thêm một bước nửa đừng trách sao đầu cô lủng một lỗ Dain à"

Sóng lưng anh uốn cong trên thành ghế, chĩa súng về hướng kẻ cầm đầu cái gánh xiếc trung ương, mặc kệ lời cảnh báo từ yakuza đội lốt chúa hề, bước chân đến gần hơn cũng là lúc anh nhấn nút biến khỏi cuộc chơi.

*Bùm*

Lá cờ trắng phe phẫy giơ hiệu đầu hàng, một đám sáu con người đột nhập khu anh ở, nhìn vẻ mặt Lee Dain anh đoán chắc quý cô khó ở đang có chuyện cần thăm dò, chuyến viếng thăm bất ngờ làm anh chẳng chuẩn bị kịp quà bánh mời khách, chỉ còn chút trà trong ấm và số ít kẹo trong hộp thôi, thất lễ rồi.

"Có chuyện gì ? Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở nhà tôi đông vui vậy ?"

Đáp lại sự hiếu khách niềm nở là mười hai con mắt đánh giá mớ bừa bộn xung quanh nhà và cả dưới chân anh, vỏ kẹo và lon nước ngọt rỗng quăng bừa bãi, snack ăn còn một nửa là chỗ gián làm tổ, quần áo để trong máy giặt lâu đến bốc mùi,...sao sống nổi vậy trời ? Cá chắc anh ta vẫn còn độc thân, ở dơ thế này ai mà chịu nổi ? Tiếc ghê, đẹp trai mà tính hơi bầy hầy.

"Không muốn băng bó thêm bên vai còn lại thì nghiêm túc đi, tôi tới đây không phải để giỡn hớt với anh"

"Thì ra cô Lee tới kiểm tra tôi sống chết như nào, vinh hạnh cho tôi quá"

Con cá thòi lòi thấy sang bắt quàng làm họ, có một kiểu tiếp chuyện mà di truyền qua mấy đời, em bắt ghế ngồi đối diện anh ta, vào thẳng vấn đề.

"Khai báo hết đi, tất cả về ông cha quý hoá của anh"

O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ kìa con gấu đần thối, anh tưởng em lấy hết thông tin từ sếp anh rồi chứ, chuyện chỉ có thế thì cất công tới tận căn chung cư như chuồng lợn này hỏi anh làm gì ?

Do em tìm thấy một số điểm hơi phi logic, hai lão kia đúng lúc lại bận công chuyện, hỏi anh vẫn đỡ sượnh hơn hỏi ba vợ.

"Ba v...sếp anh chỉ mới kể khúc lụm được anh ở bờ sông bờ suối gì đó trong rừng thôi, và tôi thấy một điểm hơi thiếu thuyết phục, nếu anh thật sự là con của Yoon Jaejoon đáng lẽ anh cũng phải nhỏ hơn tôi như con ranh Jaein chứ ? Sao lại đáng tuổi mấy ông anh tôi được ?"

Khi đó hắn chỉ là thanh niên vừa kết thúc quá trình dậy thì, chẳng lẽ Yoon Jaejoon lên chức cha ở độ tuổi thanh thiếu niên ? Em vò đầu bứt tóc trước dòng thời gian rối nùi và cái não cá vàng không thể sấp xếp nổi, kéo theo Haram cũng rối theo vì cái quá khứ ngoằn ngoèo.

"Cô Lee làm tôi tổn thương đó, tôi đâu có già đến thế"

"Ý mày là sao thằng kia ?"

Đụng chạm à nha, ai già ai trẻ cơ ? Hoonsuk cũng gần đầu 30 thôi, Yoshi mới là ông cụ của đám, xã hội đen quen mồm cứ mày mày tao tao riết cả hai quên luôn tuổi thật của Yoshi, con số 31 theo lời khẳng định chắc nịt của cậu em Watanabe chắc chắn không chính xác, hoặc do thanh niên Kanemoto tự ái vì thời gian dần lấy đi tuổi trẻ nên khai gian cũng nên, nói chung là tuổi thật của anh chàng mặt lạnh vẫn là ẩn số.

"Nào nào bình tĩnh, thư giản một chút đi, làm tí nước rồi tôi kể cho mấy người nghe mẫu chuyện kỳ thú"

Lấy một tờ giấy A4 phủi thẳng trên bàn, anh bắt đầu phát huy tài năng hội hoạ như trẻ lên ba và khả năng kể chuyện cợt nhả xứng đáng làm đệ tử Shin Haram.

Anh tô màu cỏ xanh, vẽ một cậu nhóc và người đàn ông cao lớn đang luyện tập bên bao cát treo dưới cành cây trong lúc mọi người nghỉ giải lao, kèm theo những dòng kẻ dọc màu xám tượng trưng cho cổng nhà.

"Ngày xửa ngày xưa, một cậu bé đang...

"Chỗ này không phải chỗ để anh giỡn nha !"

Em đập bàn cảnh cáo, khuôn mặt trẻ thơ của anh lộ rõ vẻ khoái chí, lấy máu đen quậy thành một hàng dài trước cổng nhà, và màu đỏ ở chỗ cái chấm tròn màu da người.

"Hàng dài đám người mặc đồ đen tựa cuồng phong bão tố ập tới càn quét hết võ đường, lấy hết sinh mạng người thân yêu của cậu bé"

Xoắn một vòng màu đỏ tươi, anh vừa kể vừa suy nghĩ nên lựa màu gì cho sống động.

Thằng nhóc cố gắng chống chọi nhưng chẳng thể cứu lấy dù chỉ một người, hạnh phúc bị tước đi trước mắt, mọi thứ nhanh chóng nhuốm trong biển máu, bọn chúng ghì chặt nó dưới nền cỏ giờ đã ám mùi rỉ sắt tanh tươi, bắt nó chứng kiến bao nhiêu bạn bè anh em thân thiết lần lượt ngã xuống.

Nó kiềm lại tiếng gào thét tuyệt vọng, không hiểu nguyên cớ gì cả nhà mình lại gánh chịu thảm cảnh này, chỉ biết một điều kể từ đó chẳng màu sắc nào bước vào đôi mắt của nó nữa.

Mọi thứ trở nên xám xịt, lạnh lẽo vô cùng, thế giới chỉ còn tồn tại màu đen trắng tựa như thước phim tài liệu xưa cũ, cả cầu vồng nó thường đuổi theo tìm kiếm sau cơn mưa cũng đột nhiên biến mất, hoà mình cùng thứ màu pha trộn giữa đen và trắng, chẳng bao giờ xuất hiện lần nào nữa.

Bằng cách nào đó kẻ cầm đầu tha mạng cho nó, cái gương mặt thánh thiện khi ngõ ý từ bây giờ hắn sẽ chăm sóc nó như ruột thịt mới buồn nôn làm sao, nó thừa biết kháng cự bây giờ cũng vô ích, và bọn chúng sẽ kết thúc cuộc đời nó trong nháy mắt nếu nó dám từ chối.

"Vậy mối quan hệ giữa anh và hắn là cha con nuôi ?"

Phải chăng ai đó trong gia đình anh gây thù chuốc oán nên hắn kéo băng tới trả đũa, bắt anh chứng kiến cuộc thanh trừng rồi nổi lên hứng thú nhất thời nhận nuôi anh ? Nếu là con nuôi thì tại sao có thể giống nhau như thể ruột thịt ?

"Nghe xong thì đừng có ngã ngữa nha"

Anh cảnh báo trước, ba đôi thông đồng loạt gật đầu, vô tình không biết bản thân cũng đã bị cuốn trong câu truyện cổ tích tăm tối tựa mẫu truyện đồng thoại đen.

"Thật ra tôi là cháu của hắn"

Mẹ anh là chị cả, người thậm chí sinh ra được cả hắn khi kém hắn đâu đó hơn hai thập kỷ, bà kết hôn với ba anh, người trùng hợp cũng mang họ Yoon, tuyển thủ từng đoạt giải taekwondo toàn quốc và điều hành võ đường. Vẫn là câu chuyện ngưu tầm ngưu mã tầm mã, xứng đôi vừa lứa môn đăng hộ đối, cả dòng họ kịch liệt phản đối khi bà thông báo sẽ kết hôn, bà đã quyết định thì khó lòng thay đổi, mẹ anh dứt áo ra đi, cắt đứt quan hệ máu mủ với cái dòng tộc đạo đức giả di truyền qua nhiều thế hệ.

Ba hắn, tức ông ngoại anh, một kẻ với danh sách người tình và con cái dày dặt, trên Yoon Jaejoon còn hàng loạt anh chị em nhưng sau cùng đều lần lượt giã từ nhân thế bởi chính sự tàn nhẫn, tham vọng thâu tóm hết quyền lực và gia sản của cái dòng tộc đã thối nát.

"Làm như mình là vua chúa không bằng" Haram xơi gần hết dĩa hạt hướng dương, mỏi răng mỏi miệng liền đánh giá một câu.

Sau cái chết của ông ngoại, hắn trở về trong bộ dạng thập tử nhất sinh, dành thời gian dài để bình phục rồi bắt đầu lên kế hoạch thanh trừng hết mọi người trong dòng họ, tự tru di cửu tộc chính dòng máu của mình.

Gia đình anh xui xẻo thành nạn nhân đầu tiên, cuộc sống yên bình đôi vợ chồng gây dựng bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, mọi người đều chết tức tưởi chỉ riêng anh là sống sót.

Nhìn thấy được tiềm năng trong anh, hắn đóng vai thánh nhân cứu rỗi mảnh đời đáng thương của đứa trẻ vừa vĩnh biệt bao nhiêu đồng đội, nói hoạch toẹt ra là bắt cóc, biến anh thành công cụ cho tham vọng của hắn.

Những đêm sinh tồn đơn độc trong rừng sâu hẻo lánh, vật lộn với nguy hiểm tiềm ẩn như thứ dữ hay những loài côn trùng sâu bọ gớm ghiếc, cơn đói khát do thiếu lương thực làm sao đáng sợ bằng những kẻ rình rập săn đuổi ngoài kia ? Trong rừng này có những thứ còn nguy hiểm hơn cả thú dữ, cuộc sống cứ chém rồi giết, lẩn trốn rồi bất thình lình tiễn thêm mạng người đăng xuất, hắn thành công đào tạo ra con quái vật, cỗ máy giết người chôn vùi cảm xúc.

"Lí do năm đó hắn quyết định xử tử anh ?"

Giữa trăm mạng người hắn thảm sát, chọn ngay anh làm con nuôi nuông chiều vô đối, trọng dụng anh như thế chắc hẳn cũng gây tội tày trời hắn mới ban tử.

Ngoại lệ đầu tiên được hắn đích thân dạy dỗ, vô số lần nổi loạn chống đối nhưng hắn vẫn tha thứ bỏ qua, đời hắn chỉ biết đến lợi ích bản thân và lợi dụng người khác thôi, chẳng phải yêu thương hay có một chút động lòng trước đứa trẻ hắn nhẫn tâm tước đoạt hạnh phúc đâu.

Nhiều năm hoạt động dưới trướng với thân phận con nuôi Yoon Jaejoon, chưa bao giờ anh thôi cái suy nghĩ phản bội, những trò thao túng tâm lý hay tẩy não anh đều miễn nhiễm.

So với con cáo già ấy anh chỉ là kẻ điên thích làm liều, hành động lén lút đánh cắp hồ sơ các hoạt động làm ăn phi pháp chả khác nào tụi con nít trộm tiền ba mẹ, chẳng một chút tinh vi hay thủ đoạn, hắn đã lường trước được mà bắt tại trận cún con cắn lén chủ.

Hắn đưa anh về cánh rừng chứa đầy ám ảnh từ những bài huấn luyện sinh tồn khắc nghiệt, biến anh thành trò tiêu khiển của những kẻ lắm tiền, chạy và trốn đến khi cạn kiệt sức lực, dồn đến đường cùng bao họng súng chực chờ tiễn anh về bên ba mẹ.

Sau lưng là vực thẳm cùng dòng sông chảy siết, đường nào chả chết, huống chi anh đã muốn chết từ lâu rồi, nhiều năm qua những cánh tay thối rữa của những người đã ngã xuống cứ bám chặt lấy lưng anh mà cào cấu, những oan hồn oán than tại sao anh lại quy phục trước đầu sỏ đã thảm sát mọi người, ác mộng cứ tìm đến dằn vặt anh hằng đêm, hoặc do anh tự suy diễn tự vùi dập bản thân vào hố sâu tội lỗi không một tia sáng chiếu rọi.

Kết cục của đứa trẻ đó ra sao thì việc anh còn hiện diện ở đây và giải đáp mọi thắc mắc cho em là câu trả lời, sau màn hồi tưởng, anh dựa người vào thành ghế, miệng nhoàm nhoàm nhai bắp rang, vắt chân huýt sáo theo điệu nhạc Doraemon, ai nấy cần một khoảng lặng để suy nghĩ, riêng bạn học Lee chốt câu xanh rờn.

"Anh có đang thành thật không ?"

Yếu đuối, kẻ thất bại từ khi sinh ra, dù được ba kỳ vọng rất nhiều nhưng sau mỗi nhiệm vụ đều đổi lại thất vọng..., em hỏi không phải vì không tin tưởng anh, mà là câu chuyện anh kể khác xa một trời một vực những lời từ miệng con ranh Yoon Jaein.

"Úi xời, cái miệng cha con nhà đó mà cô cũng tin hả ?"

Những nhà văn tài ba vô tình bị thế giới lãng quên, cha con nhà đó nói mười thì chỉ nên tin một, chẳng qua con nhãi ấy ganh tị nên mới tự thêu dệt biến tấu lại câu chuyện về anh thôi, từng có thời điểm nó ganh đua với anh quyết liệt chỉ vì muốn chiếm được sự chú ý từ Yoon Jaejoon.

"Thật ! Tôi mà nói dối thì tôi sẽ là người bị kim đâm thay Aurora"

"Aurora...đúng rồi ! Làm sao anh biết tôi là Rora ?"

Đã kể rồi mà, anh từng nằm trong hội bà tiên ban phép vào ngày thôi nôi của em, tụi mình dây mơ rễ má hơn em tưởng đó.

Ngày em được sinh ra ba em đã có chỗ đứng vững chắc trong thế giới ngầm, ông xứng danh bộ trưởng bộ ngoại giao, mời biết bao nhiêu khách quý tham dự, trong đó có ba anh, người được ông Lee nhờ vả dạy dỗ lũ gà công nghiệp trong tổ chức nhà mình.

Tâm hồn hiếu động chạy nhảy khắp nơi, len lén tiếp cận nhân vật chính của bữa tiệc.

"Chùi ui, khi đó cô Lee dễ thương lắm nha, miệng chảy ke, mũi đỏ như tuần lộc, mắt cứ láo liên như thể thắc mắc sao ở đây đông người quá, ối dzồi ôi lúc đó tui chỉ muốn bắt cô về để thoả mãn mong muốn có em gái thui"

"Nín đi ! Đừng có làm như anh thân thiết với tôi lắm"

Em tới đây để giải đáp thắc mắc, không rảnh hơi ngồi nghe anh ôn lại kỷ niệm lúc em chưa đầy đủ nhận thức, chuyện hồi thôi nôi em cũng chả để tâm, hồi đó còn con nít mà, con nít thì biết cái gì đâu ha ? Thứ quẩn quanh đầu óc em bây giờ là sao trên đời lại tồn tại những mối quan hệ bùng binh ngã tư ngã bảy không biết đâu là điểm đến chính xác ?

Ba mẹ anh là bạn của lão già em, tên khốn nạn vai vế chú anh lại là kẻ thù không đội trời chung,  giờ anh lại hoạt động dưới trướng ba vợ sau khi ông vô tình cứu sống rồi nhận anh làm đệ ruột.

Xoắn não quá, có khi nào sau này phát hiện ra rằng hắn là họ hàng xa lắc xa lơ với nhà em không ? Về nhà phải xem lại cây gia phả mới được.

"Yên tâm đê, Yoon Jaejoon không khác ba hắn là bao, yêu đương bừa bãi, lấy vợ theo ý thích, tình nhân và nhiều đứa con vô thừa nhận của hắn rải rác khắp nơi, không riêng Yoon Jaein mà cô còn phải đối mặt với nhiều bản sao của hắn lắm, từ từ mà tận hưởng nhé"

Jaehyuk an ủi theo một cách không thể điềm báo hơn, một Yoon Jaejoon đã khó đối phó, đằng này nhân đôi số lượng như muốn đời sau của hắn thành vong ám cả gia đình em.

"Còn thắc mắc gì nữa thì để sau đi nha, tới giờ tôi có hẹn rồi"

Anh cuộn tờ giấy A4, kiếm trong nhà sợi ruy băng quấn lại gửi tặng em bức vẽ nguệch ngoạc như trao tặng chứng chỉ tốt nghiệp cho sinh viên ưu tú, khoác áo xỏ đôi giày da, lướt qua đoàn tập kích trong dáng đi bố đời.

"Cái thằng bá dơ này, sao nó sống nổi vậy trời ?"

Jihoon dẫm phải bã kẹo cao su, suýt nữa thì té chổng mông, thầm chửi rủa cái tên đụng chạm tuổi tác, một phút dọn dẹp đế giày ngẫng đầu lên thì chẳng thấy ai nữa, đây là đâu anh là ai ?

"Ê Dain" Haram gọi.

"Gì ?" Dain trả lời.

"Hay mình dừng lại đi"

Càng đào sâu cậu càng thấy mọi chuyện dần trở nên dảk dảk bủh bủh lmao, còn đâu mục tiêu cưới vợ sinh con cậu đặt ra từ trước, cả em một đứa chưa tốt nghiệp cấp 3, ao ước cuộc đời bình yên cũng cuốn vào vòng xoáy hận thù. Hay mình dừng lại đi, mọi chuyện để hai ông bô em lo liệu, trở về viết tiếp câu chuyện từ ghét thành yêu của em, còn cậu chuyên tâm học hành lấy tấm bằng đại học rồi đem trầu cau sính lễ qua nhà hỏi cưới Nabi, em và cậu đều mệt mà, dừng lại được không ?

"Tại sao ?"

"Bảo bối biết không ? Ban đầu nhìn cái mặt nhởn nhơ cùng thói ăn nói cà rỡn của anh ta, chị nghĩ ắt hẳn bệnh viện lơ là để xổng chuồng một con chó điên, nhưng mà nghe anh ta kể lại thêm ánh mắt tối tăm như thể mất khả năng quan sát, chị nhận ra vẻ ngoài trẻ thơ thích xem hoạt hình, nói năng vòng vo không bao giờ đúng trọng tâm, thực chất chỉ là vai diễn anh ta tạo dựng để hàn vá lại cái tâm hồn đã tan nát, lấp đầy sự trống rỗng tựa loài mọt đã gặm nhắm hết tâm hồn anh ta"

Haram vừa nói vừa khịt mũi, gạt vội dòng lệ chỉ vừa trào ra nơi khéo mắt, đúng là đầu F, chứng kiến bao nhiêu hoàn cảnh từ ác thuần tuý đến ác do cuộc đời đều không kiềm được xúc động, đến xác của côn trùng đã chết ven đường cậu còn nấn ná lại mà tiếc thương, sau này em khỏi lo lắng trong đám tan mình mà chẳng ai tiếc nuối hay rơi lệ rồi, bởi cậu ta khóc thay phần tất cả mọi người, khóc mà có thể là lấp đầy hết các vùng sa mạc khô hạn cằn cõi luôn.

"Thôi ! Không có dừng lại gì hết, diệt cỏ phải diện tận gốc chứ, đi được nửa đường rồi mà bỏ dỡ giữa chừng mấy đứa không thấy uổng công á ?"

Hyunsuk quàng vai bá cổ sốc lại tinh thần đã chạm đáy của hai nhỏ em, tống thằng Yoshizawa vào nhà giam đến con ranh Yoon Jaein biệt tăm không một tung tích, giờ lại khám phá ra nòi giống Yoon Jaejoon muốn tuyệt diệt, chẳng phải cả bọn đã dần đến gần hơn với con cáo già ẩn thân bấy lâu nay rồi sao ?

"Đúng đó, huống chi anh em mình quen đấm đá rồi, lỡ một ngày chia tay cuộc sống xã hội đen mấy đứa có thấy chán không ?"

Jihoon lúc này đuổi theo kịp, như lời anh, em chưa dám nghỉ tới chuyện sau này, khi mà tổ chức có người thay ba cầm quyền, em trở về với cuộc sống thường nhật, vẫn duy trì thành tích top 1 lớp, tốt nghiệp đại học tài chính ổn định rồi thực hiện đúng lời hứa đưa cô vợ bé bỏng về quê hưởng lạc cùng ông bà. Người ta gắn kết qua những lần dating lãng mạn, những màn deep talk tâm sự đêm khuya, còn em và nàng là những lần vung kiếm hay những làn đạn lướt qua vành tai, trên những đường tơ kẻ tóc...

"Yoshi cũng thấy như vậy mà, phải hông bạn già ?"

"Cái gì ?"

Nảy giờ Yoshi im lặng làm cả đám tưởng họ kết giao với vong hồn lơ lửng nhân giới, ờ thì Yoshi sống theo châm ngôn "Sao cũng được", miễn là tổ chức cần cậu luôn có mặt.

Mặc định cuộc sống này chỉ còn là những tháng ngày tạm bợ, cho đến khi cậu nhận ra trên đời vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp xuất phát từ những thực thể cậu cho là phiền phức và rắc rối. Ví dụ như hai thằng khứa chuyên báo hại, một tên nhóc sinh viên lo cưa trai mà bỏ bê học hành, hay vợ chồng sếp nhỏ chuyên quát tháo mắng mỏ cậu còn hơn má rầy con, cả con đỉa cao kiều với cái tật nhại giọng và thích bắt chước người khác.

Thì ra cuộc sống muôn màu đến thế, tiếc rằng cậu chẳng nhận ra sớm hơn, chẳng biết được mình đã vui đến nhường nào khi dấn thân vào cái trò săn đuổi titan ấu trĩ, vô tình cuốn theo sự ganh đua mà tức giận khi đồng đội phản bội.

"Bạn già, mày sẽ đồng hành cùng tụi tao đến khi bắt được lửng đầu đàn chứ ?"

"Ờ, chỉ cần tiểu thư ra lệnh, bất kể gian truân hiểm nguy cỡ nào tôi cũng sẽ hoàn thành"

"Thôi bạn bớt bớt đê, ra vẻ trịnh trọng làm gì ? Ở đây ai cũng phải gọi mày một tiếng anh lớn mà"

Jihoon quen tay, quên mất Yoshi đang chấn thương nặng mà đẩy một phát làm cậu loạng choạng, có thể là lăn từ Hàn Quốc tới quận Bảy để chiêm ngưỡng vũ khí hạt nhân tối tân của Việt Nam mang tên Đoàn Di Bom.

"Tổ cha mày !"

Asahi đỡ tấm thân chao đảo, yếu thì yếu nhưng mỏ Yoshi vẫn hỗn lắm cơ.

"Vậy đi, chốt kèo hé, nào hạ được trùm cuối mình mở tiệc ăn mừng, ai bỏ cuộc trước sẽ cống nạp hằng tháng bảy triệu won như hình phạt, anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ hẹ"

Hẹ hẹ hẹ hẹ, dạo này em đang ám ảnh cái trend nhạt nhẽo đó, ngó qua mái đầu dạ quang đã mọc đầy chân đen của Hyunsuk, thêm bộ lông đầu với phần mái đã dài chắn hết tầm mắt của Jihoon, còn quả đầu hồng mộng mơ Yoshi vừa nhuộm cách đây vài tháng, băng đảng người ta nhuộm màu tối cho dễ lẫn trốn trong địa hình giao chiến rừng sâu nước động, còn cái gánh xiếc nhà mình vừa vào trận đã ăn ngay phát headshot khi chưa sống qua vòng bo đầu tiên.

"Em thấy mấy anh nhuộm lại màu tối đi, ai đời xã hội đen mà chơi toàn màu nổi, nhìn xa tưởng cái cột đèn giao thông, tính thu hết spotlight về mình à ?"

Tóc em cũng dài hơn ma da, đuôi tóc chạm tới hông rồi, lỡ đang quánh hăng say mà đứt dây chun thì rất chi là bất tiện, hay để thợ cắt tóc Hyunsuk đây cắt cho em quả đầu ngang vai nha ? Hồi còn huấn luyện trong tổ chức, một mình anh múa kéo lướt tông đơ cho tụi nó hoài mà, em không cần quan ngại một tương lai bà xã bé nhỏ như con thỏ của em từ mặt khi em vác quả đầu mới về nhà đâu.

"Kiếu đi ha, em cắt cái đầu anh trước chứ ở đó anh đòi cắt tóc em...ôi thôi chết mẹ rồi Haram ơi !"

"Hả ai chết ai chết ?"

Em và cậu, khi nãy rời đi chẳng thông báo mẫu hậu và nóc nhà một tiếng, hai bà vợ đang chửi um sùm ở nhà kìa.

"Dain, sao mặt mày em tái nhợt vậy ?"

Màn hình GPS hiển thị cái chấm nhỏ hiện lên ở vị trí không phải nhà, cũng chẳng phải tổ chức hay một nơi nào khác quen thuộc.














"Sao không uống ? Ta tưởng con thích soju nhất"

"Có một con nhỏ nghiện rượu tới nổi miễn nhiễm với say xỉn, vì nó mê nên con mới thích"

Sở thích này hơi tốn gan, chung quy lại là...đã hơn 30 phút rồi, nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt không động tới hớp rượu nào, tự lí giải vì sao mình lại cùng người lạ nhậu nhẹt giữa ban ngày ?

"Đại tỷ, đại tỷ đi đâu vậy ạ ?"

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Enami tiểu thư hừng hực sát khí trong công cuộc truy thê, con gấu đần kéo theo đồng bọn lũ lượt rời nhà mà không báo nàng hay mẫu hậu một tiếng, ráng bay nhảy cho thoã sức em đi, để nàng tìm thấy em chỉ có nước quỳ vỏ mít hay ăn cháo sống qua ngày.

"Tôi đi tìm Dain, mấy anh có thấy Dain ở đâu không ?"

Cha sinh mẹ đẻ cho cái mặt gây lú người xem, không trách họ hết lần này đến lần khác nhầm lẫn, chỉ trách con dâu và con rể sếp quá giống nhau đến mức khó phân biệt.

Chỉ khó với người ngoài thôi, tiếp xúc đã lâu nhìn phát biết ngay đâu là thiên thần xinh ngút ngàn và đâu là ác quỷ chuyên độ kiếp cho người khác.

"Cô Lee với mấy anh Yoshi Hoonsuk vừa rời phòng sếp không lâu, đại tỷ có cần tụi em giúp hỏi tung tích không ?"

Ở cái nơi đầy rẫy những kẻ ganh ghét đố kỵ thiếu đoàn kết lại tồn tại một chút cá thể thân thiện và hết sức nhiệt tình, nàng cảm ơn họ rồi cũng về bãi đỗ xe, tối ngày Yoon Jaejoon rồi Yoon Jaein, riết nàng tưởng cha con nhà đó mới là bạch nguyệt quang nốt chu sa đời em.

Khoé mắt nàng vô tình bắt gặp một người phụ nữ đang đi tới, hiếm khi mới thấy phụ nữ ra vào tổ chức trừ bộ đôi báo thủ Rorami, người đó đứng cạnh nàng, có vẻ cũng đang chờ thang máy.

Cửa mở, nàng nhường bà ấy vào trước, một cử chỉ nhỏ như bước đi hay bấm nút chọn tầng, ăn mặc đơn giản cũng đủ toát lên phong thái tiểu thư, nhưng bà ấy trông có vẻ lớn tuổi rồi, cỡ ông ta hay mẹ nàng nếu người còn sống, thế thì gọi là quý bà mới đúng nhỉ ?

"Cháu là Enami Asa phải không ?"

Chỉ một câu hỏi, nàng như bị thôi miên mà bước lên xe người phụ nữ lạ mặt, được bà ấy chở đến quán rượu ven đường kiếm chút không gian riêng tư cho tiện nói chuyện.

Từ lúc bắt đầu, người lạ vẫn chưa giới thiệu về bản thân mình, cứ liên tục hỏi thăm trường lớp nàng mà không biết nàng đang hoài nghi liệu bà ấy có phải chủ đường dây bắt cóc xuyên quốc gia hay không ?

"Đừng sợ, ta không làm gì con đâu"

Giọng điệu từ tốn cùng ánh mắt hiền hoà, có vẻ như bà ấy không có ý định xấu xa như bắt cóc mổ lấy nội tạng nàng, ngoài nghi hoặc và dè chừng, nàng cảm thấy gương mặt người phụ nữ này trông quen quen, như thể ngày nào cũng gặp nhau, còn có một số nét giống hai người thân yêu luôn che chở yêu thương nàng vô điều kiện.

"Mặc dù cháu không biết cô là ai nhưng mà trông cô quen mắt lắm, mình từng gặp nhau chưa ạ ?"

Rồi đó chứ, chỉ là những lần trước đều gián tiếp, bây giờ mặt đối mặt, bà cũng đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

"Hmmmmm cô là giáo viên tiểu học từng dạy cháu hả ? Hay giáo viên mầm non ? Không nhớ nổi nhưng mà nhìn cô cháu lại nhớ tới hai bà chị cháu, con rơi rớt của cô chăng ?"

Nàng tự nói tự cười, rượu chảy ra từ khoé miệng được bà ấy cẩn thận lau chùi sạch sẽ, ngoài những người thân quý, bà ấy là người lạ đầu tiên để ý nàng từng chút một như vậy, từ bao giờ chỉ một hành động quan tâm của người lớn lại khiến nàng cảm động đến thế ?

"Gần đúng rồi đó, nhìn kỹ lại đi rồi con sẽ nhận ra ta là ai"

Mắt nàng bật độ phân giải 1444p rõ nét nhất có thể, làm theo lời bà ấy ngắm nhìn kỹ thật kỹ, từ dáng lông mày lá liễu tới đôi mắt bồ câu, sóng mũi dọc dừa, đôi môi trái tim và má lúm đồng tiền, à biết rồi.

"Nhận ra rồi à ?"

"Cô là bà mẹ trong văn mẫu của bọn học sinh tiểu học phải hông ?"

"..."

"Con xin lỗi, con không biết tả cô ra sao nhưng mà thời trẻ chắc khối người xếp hàng chờ được tặng quà cho cô"

Dẹp bỏ e dè, nàng thoải mái giỡn hớt với cô người lạ gặp nhau chưa đầy một tiếng, dĩ nhiên dung mạo bà ấy không giống như bài văn tả mẹ của tụi tiểu học, nàng chỉ biết bà ấy có nét gì đó rất quen, đôi mắt ánh nét cười như để che đậy tâm rư rối bời, đôi mắt này theo nàng từ rất lâu rồi, suốt quá trình trưởng thành chưa bao giờ rời mắt khỏi nàng.

"Mình bỏ qua được không ạ ? Sao cô biết con họ Enami tên Asa ? Tại sao không phải Lisa hay Chisa ?"

Chẳng có gì đáng nhớ về nàng hết, ngoài tính ương bướng cùng cái mỏ nói một cãi mười, chẳng có gì khiến ba mẹ tự hào hay vẻ vang với dòng họ, nhắc tới Enami người ta chỉ nhớ tới nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và vị giám đốc trẻ của tập đoàn LCA chi nhánh Seocho, nàng thì có gì để khoe khoang hay hãnh diện chứ ?

"Động não một chút nữa đi, gần tới rồi"

Người khôn ăn nói chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo, vào thẳng vấn đề được không ? Úp úp mở mở kiểu này mất kiên nhẫn quá, nàng dự tính tìm Lee Dain dạy dỗ em một trận mà ta, sao tự dưng lại ở đây lãng phí thời gian cùng người phụ nữ lạ mặt này thế không biết ?

Nàng nằm ườn ra bàn, chán nản suy luận trong vòng các mối quan hệ, còn bà ấy bận chơi đùa với củ tỏi bằng lông đầu sáng nay nàng búi vội để tiện làm vườn, nhìn từ góc độ này bà ấy lại gợi nàng nhớ tới chị hai đệ nhất thiên hạ khó tính, những lúc chị yêu chiều xoa đầu nàng hay nghịch mớ tóc mềm tựa bông gòn.

Chị hai...chị Lisa...

"Aiko-sama...không không mày điên rồi Kim Asa, xin lỗi mẹ lớn, con không cố tình đem mẹ ra giỡn"

Người đã mất từ trước khi nàng tồn tại, ra đi ngay trước mặt hai chị Lisa và Chisa, trên đường đến trường đón hai đứa con nhỏ thì một chiếc ô tô vượt quá tốc đi sai làn đường đâm trúng, tên hung thủ bỏ trốn ngay sau đó, bỏ mặc mẹ lớn bất tỉnh được người xung quanh đưa vào bệnh viện.

Giây phút lâm chung, mẹ lớn không kịp nhìn mặt hai chị lần cuối, khoảnh khắc hai chị bước vào cũng là lúc mẹ tắt thở.

"Mẹ các cháu không qua khỏi"

Lời chia buồn từ bác sĩ đánh gục cả người sắt đá như Lisa, mãi sau này chị vẫn giữ thói quen trình báo chuyện xảy ra trong một ngày trước di ảnh mẹ chị, trông giống tự kỷ ha ? Chisa châm chọc khi rủ nàng lén lút thập thò trước cửa phòng quan sát chị đối thoại với người âm, bằng cách nào đó Chisa vượt qua cú sốc tinh thần rất nhanh, có lần Lisa còn mắng cô vô tình vô cảm nhưng thật tâm chị rất ganh tỵ trước khả năng tự chữa lành tâm hồn, move on thần tốc của nhỏ em mình.

Đến tận giờ Lisa vẫn chưa bỏ thói quen trò chuyện ban đêm với bức di ảnh đã nhuốm màu thời gian, nàng chỉ nhìn sơ qua thôi nhưng cũng đủ để hiểu vì sao hai bà chị mình được mệnh danh là hoa khôi nhiều người săn đuổi trong trường, gen mẹ chiếm trọn hết rồi, một chút của ông ta len lỏi vào tính cách chứ chẳng xuất hiện xíu nào trên gương mặt. Tạ ơn trời, nhỡ kiếp sau vẫn hữu duyên là cha con với nhau thì làm ơn đừng di truyền cặp mắt hung tợn ấy cho nàng, đáng sợ lắm.

Nàng vái lạy xin người xưa tha tội, men thấm vào  là lúc nhân cách xà lơ trổi dậy, nàng bị điều khiển, bà ấy không nỡ trách bé thỏ dễ thương này đâu nhỉ ? Đến hai chị còn bảo nếu mẹ lớn còn sống bà sẽ rộng lượng tha thứ tội lỗi tầy trời của ba, chấp nhận và yêu thương nàng như con ruột, nhà này ai cũng giàu tình cảm hết, mỗi người mỗi cách thể hiện khác nhau, riêng người đứng đầu giàu tiền bạc nhưng nghèo lòng nhân ái.

"Aiko-sama..."

"Là mẹ hai chị của cháu, cô này, cô có nghĩ tối về bà ấy hiện hồn ám cháu hông ? Sợ quá đi, nhỡ bà ấy kéo con xuống dưới xem mặt con riêng của ba thì sao ?"

Có hoặc không ? Không hoặc có ? Có thể bà ấy sẽ bóp mũi vặn cổ nàng, theo lời hai chị kể bà ấy bình thường hiền hậu nhưng mà nổi giận lên thì chỉ thua tử thần tấm áo choàng cùng cái liềm đoạt mạng, nàng không kiểm soát được nữa rồi, tự để cái miệng luyên thuyên đủ điều trước gương mặt tươi cười kia.

Có gì đáng cười ? Không thấy nàng hiện giờ trông ngu ngốc hết thuốc chữa sao ? Nhớ Lee Dain ghê, con gấu đần độn ấy chắc chắn sẽ dùng ánh mắt đó chiêm ngưỡng Enami Asa khéo ăn nói theo người khác nhận xét phát ngôn xà lơ thiếu suy nghĩ, khác một điều bà ấy chẳng lộ ra chút bất lực nào như thứ đáng ghét kia, ánh mắt giống như mẹ nhìn con vậy.

"Con quả thật giống nàng ấy"

"Dạ ?"

"Eunha-ssi"

"Cô...cô biết mẹ cháu ?"

"Nhiều là đằng khác"

Soju trượt khỏi tay, vỡ tan trên nền gạch, tiếng choang khiến bà ấy giật mình, sốt sắng cúi xuống kiểm tra xem có miễn chai nào găm trúng bắp chân nàng không.

"Cẩn thận con gái"

19 năm cuộc đời, wibu chính hiệu nàng cũng không tin trên đời có vụ isekai hay hồi sinh này nọ, hông lẽ nào đây là sự thật ?

"Cô kia ! Cô làm gì Asa của tôi vậy ?!"

Kéo anh em xã đoàn đến đón ghệ, đập vào mắt là cảnh người phụ nữ lạ mặt cẩn thận rút từng mảnh vỡ li ti ra khỏi đôi chân trắng nõn, trông ghen ứ chịu được.

"Cháu là Lee Dain ?"

"Enami Rora mới đúng, phiền cô tránh ra để tôi đưa người yêu vào bệnh viện"

Không cần thiết phải vào khoa cấp cứu với vết thương bé tí tẹo đó đâu, sát trùng dán băng cá nhân là xong, con bé này đã dạm hỏi hay đính hôn gì chưa mà tự xưng con rể nhà Enami ? Thú vị à nha, bà chấm em thêm 10 điểm nữa vì sự tự tin vượt xa người thường.

"Asa, về nhà thôi"

"Asa"

"Kim Asa !"

Enami tiểu thư như người mất hồn, thần trí hỗn độn vì mọi thứ diễn ra xung quanh, hết nhìn em lại dán mắt lên người phụ nữ lạ mặt, rồi đảo một vòng đồng bọn em ở phía sau, cuối cùng thì...

Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng thì mình phải chia ly, anh cũng chỉ là vì tiếc thương mình thôi~~~~~~~

Âm nhạc giải trí  giảm stress thôi, trở lại truyện chính này.

"Asa ! Asa !"














Cuối cùng thì Enami tiểu thư ôm mớ hỗn loạn chưa kịp download ngã gục xuống bàn nhậu, rất may bạn học Lee kịp lót tay giúp gương mặt xinh đẹp quý giá tránh va chạm mạnh.

Hiện tại, em cùng xã đoàn toạ lạc ở căn nhà đơn côi hẻo lánh trên đồi cao, nơi bao quanh bởi cỏ cây hoa lá ngát hương, đàn báo con bận đi tham thú không quan tâm mình đang ở lãnh địa rắn chúa hay thiên đường nhân giới, đến Yoshi, thanh niên nghiêm túc ít khi nào hùa theo trò quậy phá của lũ báo cũng lê bước theo sau cậu chàng Hamada.

"Chị ấy sao rồi ?"

Người phụ nữ bê thau nước nóng tạt xuống mớ cỏ dại trước hiên nhà, vắt khô khăn lau phơi trên sào gỗ, đối mặt với tụi nhóc phá hoại và ăn hại, bà vẫn điềm đạm ôn hoà, không trách móc hay rầy la vì sự chào đón có phần thất lễ ban nãy.

"Con bé shock tâm lý xíu thôi, một chút là tỉnh, không sao đâu, con đừng lo"

Ruột gan em gào thét dữ dội, không lo sao được chứ ? Shock tâm lý tới độ ngất xỉu, có lẽ nàng hay tin gì đó nổ trời lắm, chẳng hạn như Hồ Ngọc Hà-Lệ Quyên làm hoà hay viễn vong hơn là paparazill bắt gặp đôi bạn thân Nicki Cardi tung tăng trong khu shopping lựa cho nhau từng đôi guốc như chưa hề có cuộc chia ly.

"Cháu xin lỗi chuyện hồi nãy"

Em khom người, không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy, thốt ra lời xin lỗi với em như cực hình dù cho em là người sai đi nữa. Những tưởng bà ấy là người bên tổ chức nào phái đến tiếp cận nàng, đúng rồi đấy, bà ấy được thần tiên phái xuống độ lượng chúng sinh, cách bà ấy tận tình chăm sóc nàng dù chưa đủ 24 tiếng làm quen gặp mặt, em không biết lạy Phật hay lạy bà nữa.

"Không sao, ăn bánh uống trà đi"

Trà hoa cúc thơm nhẹ, tốt cho tim mạch, đẹp da, an thần nhẹ...

Sau một ngày tiếp xúc với quá nhiều rắn độc nên em không ngại từ chối thanh nhiệt giải độc cơ thể, nâng tách trà bằng cả hai tay, vừa đi vào miệng em phun hết xuống nền cỏ.

"Đ-đắng quá"

Mùi vị không giống như mùi hương, tê tái cả đầu lưỡi, em bắt đầu thấy khó hiểu trước cách sống healthy của người già, bà ấy đổ thêm cho em một chút mật ong, bảo như vậy sẽ dễ uống hơn.

"Cháu cảm ơn nhưng mà xin phép hỏi cô một điều"

"Ta biết con muốn hỏi gì"

"Vậy cô trả lời ngay bây giờ được không ?"

"Đương nhiên rồi, nhưng mà đừng có ngất xỉu như vợ cháu là được"

Chưa đầy một tuần mà em đã đón nhận bao nhiêu cú shock từ lớn tới bé, chuyện bà sắp tiết lộ không nhằm nhò gì với em nữa đâu.

"Ta là vợ trước của tên khốn khiếp họ Enami"

"..."

Nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn vào đôi mắt kiên định của bà ấy mà em bật cười khanh khách, ngoáy ngón út trong lỗ tai mình, tự trấn an thính giác của bản thân không gặp vấn đề.

"Bình tĩnh bình tĩnh, mày nghe nhầm thôi Lee Dain, hai bà chị vợ sẽ huỷ hôn sự, cấm cảm mày bén mãn tới An-chan bé bỏng nếu biết được mày đem người âm ra giỡn"

"Hai đứa giống nhau thật"

Từ phản ứng vô tri tới cái nét "cố tỏ ra là mình ổn", sao chép tuyệt đối, không khác một tẹo.

"Nhưng mà ta nói thiệt, chẳng biết vì sao ngày xưa ta lại dạt dột đồng ý hôn sự trong tức khắc nữa"

Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc không thay đổi, đầu óc em quay mồng mồng, há hốc mồm mỏ, trước khi đáp đất bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hét của nhân vật được hồi sinh sau bao năm sống ẩn dật không đoái hoài đến chuyện nhà họ Enami.

"Mấy đứa ơiiiiii, giúp bác đỡ em mấy đứa vào nhà với"

_____________________________

Hồng hài nhi và sugar mommy của cổ part 2😘

Nobita thầm yêu Xuka hái hoa hồng tặng cho Chaien~~~~~

Denlachay  sinh nhật muộn nhe mày😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip