Thanh xuân rốt cuộc là khi nào?
Nghĩ đi nghĩ lại thì, nếu định nghĩa thanh xuân là những khoảnh khắc tuyệt vời có thể trải qua khi ta còn trẻ thì có lẽ, thanh xuân này, những gì tươi đẹp nhất có thể đến với ta bất cứ lúc nào. Chẳng phải là cấp 3 khi ta 17 và biết yêu, chẳng phải là thời đại học kết nghĩa tỷ muội. Nó có thể đến sớm hơn một chút, để cho ta thấy rằng, mọi thứ đều đã được sắp đặt.
Sắp đặt để cho ta yêu. Sắp đặt để cho ta nuối tiếc.
Không biết những người khác thế nào, nhưng tôi lại mắc tật cố chấp khó có thể bỏ. Giả dụ như nếu tôi yêu cái gì đó, người nào đó thì phải day dứt lắm tôi mới có thể từ bỏ. Và rằng cuộc sống sau từ bỏ rất khó chịu.
Điều tôi sợ nhất, điều làm tôi có thể ngồi khóc ngon lành trong khi chân tay run lẩy bẩy và họng nghẹn đi là sự cô đơn. Nghe có vẻ trẻ con và sến sẩm, nhưng điều này hoàn toàn là sự thực. Có một lần ngủ trưa ở lớp, lúc đó tôi còn lớp 6 lớp 7, tôi mơ thấy mình đi giữa lớp, dọc hai bên là những người bạn cùng lớp của tôi. Nhưng họ không nhìn tôi với ánh mắt thân thiện hay một nụ cười vui vẻ, thay vào đó, ánh mắt họ lạnh lẽo và khinh bỉ, nụ cười thay bằng những lời bêu rếu, châm biếm. Và khi đó tôi bật dậy, mặt lem nhem nước mắt. Từ đó, nỗi sợ trong tôi ngày một lớn và đôi khi tôi tin rằng mình bị ám ảnh với việc này.
Nhưng may rằng mọi thứ trong mơ đều không diễn ra, tôi đã có một khoảng thanh xuân tuyệt vời.
Tôi đã có những người bạn thân thiết tốt bụng, những người bạn đã lo lắng hoảng hốt khi tôi bị thương, những người sẵn sàng phi đến chỗ tôi đứng chỉ vì sợ tôi đi lạc, những người sẵn sàng đón tôi khi tôi không thể đi bộ đến trường hay về nhà dù nhà tôi và nhà họ ngược hướng, những người đi xem phim ra tận nhà đón tôi, những người khi tôi không mang tiền xem phim đã sẵn sàng trả hộ, những người nhường chuyến grab đầu tiên mình gọi được cho tôi vì tôi nói rằng: "Chết rồi, tao không kịp mất!" dù rằng người đó cũng phải về sớm như tôi, những người khi thấy tôi nhảy lỗi đã an ủi tôi, người ngồi cạnh tôi yêu quý gọi tôi là "Bạn SUPER tốt", người đã ngồi cạnh tôi thật hợp, những người khi thấy tôi lần đầu tiên makeup đã không chê bai, không body-shaming, những người luôn ôm lấy tôi khi tôi chực khóc, những người san sẻ niềm vui với tôi khi tôi thi đạt điểm cao, những con người mặc chiếc áo có hình mà tôi vẽ lên, những người đã ủng hộ những gì tôi viết trong suốt những năm qua... và thật nhiều, thật nhiều điều nữa mà họ đã làm cho tôi.
Thanh xuân của tôi có thể chẳng đặc biệt đối với những người khác. Nhưng thanh xuân của tôi giúp tôi giấu đi nỗi sợ cô đơn. Thanh xuân của tôi đã vỗ về nỗi sợ ấy và làm cho nó nguôi ngoai.
Đôi khi tôi nói chuyện với những người bạn mới, tôi tự hào khoe rằng mình đã là một phần trong tập thể như thế. Nói xong tôi không cần họ phải trầm trồ thán phục, tôi chỉ muốn bày tỏ sự tự hào của mình, chỉ muốn nói ra cho tất cả mọi người đều biết.
Có những lúc tôi nhớ lại hồi cấp 1, khi mà tôi cũng có những cảm xúc như bây giờ, trong lòng lại bất chợt lo lắng, rằng liệu sẽ có một ngày tôi quên khoảng thời gian này ư? Sẽ đến một ngày khi mà những dòng này trôi vào quên lãng và thậm chí có lẽ tôi chẳng còn nhớ những khuôn mặt mà tôi trân quý bây giờ? Và tôi sợ, tôi lại sợ.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, dù tôi có bước đến tuổi 17 và biết yêu, hay tôi có đi qua thời đại học kết nghĩa tỷ muội thì, thanh xuân của tôi vẫn ở đây, nó mãi mãi vẹn nguyên như ngày đầu.
Và rồi tôi chợt nhớ đến câu hỏi của bạn tôi ngày hôm qua, khi chúng tôi ngồi trên xe đi với nhau: "Này, bây giờ mình về nhà của chúng ta chứ?"
Và tôi ước gì mình chỉ đơn giản nói: "Được."
21:33 20/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip