Chap 2
Lời kể của Haiba Lev.
____________________
Chen qua đám người, tôi đưa đôi mắt vô hồn tìm kiếm bóng hình anh, người tôi yêu.
Và hỡi ôi, nó thật đau đớn làm sao, khi trông thấy mọi người đang xót xa tiếc thương cho người vừa mỉm cười trò chuyện với tôi cách đây vài phút.
Anh bất động nằm đó, giữa thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ, lẫn với bùn đất xung quanh.
Tôi run rẩy đưa tay đỡ lấy anh, trong cái nhìn chòng chọc của mọi người.
Ôm anh vào lòng, rồi đặt lên tóc anh một nụ hôn, mặc cho máu đang nhuộm đỏ áo quần, tôi vẫn ôm lấy thân thể nhỏ bé của anh, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.
Nhưng nhịp tim anh đã ngừng tự bao giờ...
Tôi cố nén xúc động, thì thào với anh bằng một chất giọng khàn khàn.
"Anh vẫn còn ở đó mà, phải không... Yaku-san?"
"Làm ơn, tỉnh dậy và mỉm cười với em đi."
"Xoa đầu em như anh đã từng, em hứa rằng sẽ không càu nhàu dù anh có làm rối tóc em bao nhiêu lần đi chăng nữa."
Anh vẫn im lặng.
Mùi hương của máu xộc lên mũi, tựa như cảnh tỉnh tôi rằng anh đã đi rồi.
Lau đi chút bụi bẩn trên mặt anh, tôi lại không kìm được nước mắt, đau lòng oán trách anh.
Tại sao khi đối diện với cái chết, khuôn mặt anh lại hạnh phúc đến thế?
Tại sao, anh lại tàn nhẫn như vậy?
Tôi chẳng nhớ đã ngồi đó bao lâu, cũng chẳng biết bác sĩ và y tá đến đưa anh đi từ lúc nào, khi định thần lại, bên tai chỉ còn câu nói...
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc."
Tôi im lặng, trầm mặc ngồi ở hàng ghế chờ.
Nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, tôi đưa mắt nhìn theo, chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt, thấy tia nắng ấm áp hoà mình cùng những áng mây trắng nhẹ nhàng trôi.
Ngày anh đi, trời chính là trong xanh như thế.
__________
Đứng trước cửa phòng, chẳng hiểu sao tôi vẫn nghĩ những chuyện ban nãy chỉ là một cơn ác mộng quái ác, mở cửa ra sẽ lại thấy anh ngồi trên giường, mỉm cười chào tôi.
Nhưng tất cả chỉ là một điều ước viễn vông.
Chiếc chăn anh thường đắp sớm đã không còn thân nhiệt, mùi hương của anh, thay thế nó chính là sự lạnh lẽo của điều hoà và thứ mùi gây khó chịu của thuốc sát trùng.
Tôi cảm giác được sống mũi cay cay, nhưng tôi không muốn khóc, sợ rằng sẽ nhớ đến cảnh tượng ban nãy.
"Thôi nào, Lev, đừng nghĩ đến việc đó nữa, mày chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi." Tôi tự nhủ.
Nhưng... liệu còn việc gì tệ hơn khi nhìn người mình yêu chết ngay trước mắt?
Tôi cố nén đau lòng, bắt đầu thu dọn.
Do dự một lúc khi nhìn thấy hộc tủ mà anh hay cất đồ.
Thở ra một hơi, tôi quyết định đối mặt với hiện thực, dù cho nó tàn nhẫn biết bao.
Ngăn tủ được kéo ra.
Ở trên cùng là một bức ảnh chụp chung khi anh tốt nghiệp, ôi trời, tôi còn nhớ rõ hôm đó đã nháo như thế nào vì tôi chẳng muốn anh rời đi. Mãi đến khi anh ôm lấy an ủi tôi, nỗi buồn mới tan đi một chút.
["Chỉ là tốt nghiệp thôi mà, chúng ta sẽ còn gặp nhau về sau."]
Nhưng anh ơi, phải chăng đây là lần cuối?
Kỉ niệm ùa về trong đau thương, tôi sụt sùi, đặt bức ảnh qua một bên rồi từ từ lấy ra từng món đồ.
Nhìn những thứ anh lưu giữ cẩn thận đến tận bây giờ, nước mắt tôi rưng rưng.
Có những con hạc giấy méo mó đầy đủ màu sắc, là tôi gấp cùng anh.
["Một nghìn con hạc sẽ biến điều ước thành hiện thực thật à?" Giọng anh nửa tin nửa ngờ.
"Thật mà, nếu hoàn thành đủ thì anh muốn ước điều gì, Yaku-san?"
"Hể? Anh ấy à... Vậy thì ước điều em mong muốn trở thành sự thật đi."
"Hả!? Cái đấy không tính."
"Sao lại không tính!?" Anh bĩu môi. "Còn điều ước của em là gì?"
"Không nói!!! Này này, anh có đánh em cũng không nói đâu!"
"Xấu tính."
Ước gì anh yêu em... dù ta chỉ mới gấp được 273 con hạc giấy...]
Có con gấu bông tôi từng tặng anh, vào dịp Valentine.
["Gì đấy?"
"Dịp này không phải rất thích hợp để tặng quà sao? Tặng anh đó."
Anh im lặng hồi lâu, sau đó mới mỉm cười.
"Một món quà tình bạn nhỉ? Cảm ơn nhé, anh sẽ nhận."
Ước gì anh hiểu rằng hai ta không chỉ đơn thuần là bạn.]
Có cả cái khăn choàng màu cam anh từng đan mỗi khi rỗi.
Ở góc khăn có thêu chữ 'Lev'.
["Anh lại đan khăn à?"
"Ừ, sắp xong rồi. Thêu nốt tên nữa là có thể đem tặng rồi."
"Hửm? Anh định tặng nó cho ai sao?"
"Tặng cho một người anh yêu." Tôi không nhớ cảnh tượng xung quanh thế nào, nhưng rõ ràng là nụ cười của anh khi đó, như được pha màu nắng, dịu dàng và ấm áp khiến tôi mê đắm anh.
Mặc cho đố kị và khó chịu đan xen, tôi vẫn nhẹ giọng hỏi đùa.
"À, thế sao, chắc hẳn anh yêu người đó lắm nhỉ?"
"Yêu thật đấy, nhưng cũng chỉ là đơn phương thôi." Anh cười.
Anh biết không, khi ấy tôi độc ác đến mức, ước rằng anh bị từ chối.]
Tôi đau khổ ôm lấy chiếc khăn, anh rõ ràng từng bảo anh đan nó cho người anh yêu mà.
Vậy tại sao nó lại có tên của tôi thế, anh ơi?
"Anh... quả nhiên là người xấu tính nhất..."
Như cái cách anh rời đi, chỉ để lại cho tôi những cảm xúc ngổn ngang, đau đến điếng lòng.
Tôi gấp khăn lại, gạt nước mắt qua một bên, tiếp tục lật xem món đồ cuối cùng.
Là một lá thư.
Bên trên đề vài dòng chữ
[Lá thư này gửi Haiba Lev.]
Tôi nín thở một lúc, cầm lấy phong thư, cẩn trọng mở ra vì không muốn làm hư hỏng những thứ anh để lại, bất kể đó là cái gì chăng nữa.
««Gửi em, tên nhóc ồn ào của anh.
Nếu đọc được những dòng này, anh đoán em cũng đã hiểu, hai ta đến lúc phải rời xa rồi.
Anh biết em sẽ lại sưng húp cả hai mắt vì khóc cho mà xem, nhưng anh mong em sẽ sớm quên nó đi và bắt đầu sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Một cuộc sống không có anh...
Nghĩ nó theo hướng tích cực hơn đi, em sẽ không phải huỷ những lần hẹn đi chơi với bạn bè rồi dành cả một ngày nghỉ quý giá chỉ để ngồi đây, nghe anh lải nhải những thứ nhảm nhí hàng giờ đồng hồ.
Đến anh còn thấy chán ghét bản thân nữa là.
Em thì khác, em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên đời này.
Cảm ơn vì em đã đến và kéo anh ra khỏi nơi u tối ảm đạm kia.
Nhưng dạo gần đây, anh bỗng cảm nhận được mọi thứ trở nên tệ hơn khi anh bắt đầu có triệu chứng của việc mất ngủ.
Anh lại mơ thấy Kuroo.
Anh lại sợ hãi.
Dù đã trấn an bản thân biết bao lần, nhưng nỗi sợ vẫn không ngừng lớn lên, nó nhấn chìm anh, khiến anh nghẹt thở.
Để rồi, đến hôm nay, nó triệt để nuốt chửng lấy anh.
Em biết không?
Điều anh tiếc nuối duy nhất, chính là không thể ôm em, và can đảm nói rằng:
"Anh yêu em."
Không phải như tiền bối đối với hậu bối.
Cũng không phải với tư cách của một người bạn.
Anh chính là yêu em.
Hạnh phúc nhé, Lev, cho cả phần anh nữa.
Morisuke Yaku.»»
Nước mắt tôi chực trào, không ngừng rơi xuống.
Vì sao khi đó anh im lặng không nói? Vì sao nhất định phải là lúc này?
"Em cũng... yêu anh..."
Giọng tôi đứt quãng, cánh môi hơi mấp máy, đưa tay che đi nét mặt thống khổ, đau lòng.
Ai đó, làm ơn, mang anh ấy trở lại đi...
Dù là bằng bất cứ cách nào đi nữa, chỉ cần anh ấy có thể quay trở lại...
Thế nhưng... làm gì có ai nghe thấy?
"Em cũng muốn ôm anh."
"Muốn hôn anh."
"Muốn nói cho anh biết rằng mỗi ngày em đều yêu anh nhiều đến chừng nào."
Thế nhưng... đã quá muộn rồi.
Vạn lời muốn nói, nhưng tiếc rằng anh chẳng thể lắng nghe.
Gió lướt qua rèm cửa, để mặc cho nắng xuyên qua, ánh nắng từ khe hở của tán cây rơi xuống, chiếu sáng cả căn phòng.
Ngày anh đi, cớ sao trời lại đẹp đến thế?
Đẹp đến đau lòng...
____________________
#còn
Truyện được đăng tải ở Mangatoon và Wattpad, ngoài hai app đấy, các website khác đều là REUP không có sự chấp thuận của tôi và partner.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip