3

“Có những chuyện bắt đầu từ một cú va chạm…
Và đôi khi, định mệnh lại mang hình dạng tròn vo như một trái Quaffle

---

Chiều hôm đó, trời Hogwarts đẹp đến lạ. Mặt trời như được ai đó gọt tròn, treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm, ánh sáng vàng ươm trải xuống sân Quidditch. Trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff sắp bắt đầu

Trên khán đài, cờ phượng lửa đỏ rực tung bay, phù hiệu Gryffindor lấp lánh dưới nắng. Phía Hufflepuff thì độc đáo hơn – họ dán bánh quy mật ong lên má cổ vũ, vừa đáng yêu…vừa hơi dính dính

Phương Lan, trên cây Nimbus 2022 mới được phù phép tăng tốc, nghiêng người nhìn xuống khán đài. Em giơ tay hét to với hội bạn:

"Ê ê! Có ai thấy tui cột tóc lệch không? Gió mà thổi tóc vướng vô mắt là mất điểm tạo hình nha!"

"Lan! Giữ thăng bằng kìa—!"- Diệu Huyền trên khán đài hoảng hốt

Chưa kịp dứt lời, Phương Lan đã nghiêng hẳn sang một bên, loạng choạng giữa không trung. Nhưng thay vì rớt, em xoay người một vòng mềm mại, chổi vẽ nên đường lượn cong hoàn hảo. Cả sân “ồ” lên, tưởng đây là chiến thuật mới của đội trưởng Gryffindor

Phương Lan chớp mắt, rồi cười rạng rỡ, giơ tay:

"Ừm, tui tính vậy đó!"

Gryffindor thì cười trừ, bạn bè của em thì chỉ biết đưa tay lên trán

"Mày xem nó kìa"- Mỹ Chi chỉ tay

"Eo, trẻ con ớn"- Lan Hương chống cằm, nhấp một ngụm rượu bơ

Không khí trận đấu nóng hẳn lên, tiếng trống phù thủy và tiếng kèn phép vang vọng

Linh Chi bất chợt liếc sang khán đài đối diện nơi nhà Slytherin ngồi. Đôi mắt cô mở to: Hansara – huynh trưởng lạnh lùng như băng – cũng có mặt

"Tụi bây nhìn sang bên kia đi"

Cả nhóm nghiêng đầu. Khi thấy Hansara thật sự ngồi đó, họ tròn mắt

"Có trò vui rồi đây"- Thùy Dung khẽ cười

---

Tiếng còi vang. Trái Quaffle đỏ rực được thả xuống, lơ lửng giữa không trung như được giữ bởi một bùa lơ lửng tạm thời, rồi rơi vào tầm với

Phương Lan lập tức lao lên, đỏ rực như tia chớp Gryffindor. Tóc em bay phấp phới, mắt khóa chặt vào trái banh – đỏ như một trái tim đang đập

"Lan! Chuyền qua đây!"- Thanh Thảo ở gần hét, sẵn sàng ném vào vòng gôn

Nhưng…Phương Lan là ai chứ? Một Gryffindor thừa năng lượng và thiếu kỷ luật. Thay vì chuyền, em vượt lên, ôm trọn cơ hội

Em bẻ góc, tăng tốc, rồi bất ngờ ép chổi xuống – "Vút!" – thực hiện cú đánh tự chế: “Cú Ném Trái Tim Thôi Thúc”

Quaffle bay. Bay xa
Và…lệch
Rất lệch

Hướng bay ấy…không ai muốn nghĩ tới

"Mấy chị có nghĩ đến chuyện em đang nghĩ không?"- Ánh Sáng nheo mắt

"Có, chị có"- Diệu Huyền thở dài

Trái Quaffle lướt qua hàng ghế Slytherin, gió ma thuật thổi tung vài tờ giấy ghi chiến thuật. Và rồi—

"Bụp!"

Một cú trúng ngay trán Hansara. Cuốn Bùa Cổ Đông Âu trong tay cô rơi xuống, trang sách còn rung nhẹ vì dư âm phép bảo vệ bìa. Hansara hơi lùi đầu, nhíu mày. Quaffle nằm chễm chệ dưới chân như một sinh vật ngây thơ vừa phạm tội

Không khí trên khán đài đóng băng

Mọi ánh mắt đổ xuống sân. Bạn bè Phương Lan nín thở

"Xong phim rồi, Lan ơi"- Thảo Linh lẩm bẩm

Trong đầu Phương Lan lúc này chỉ có một câu: "Sao trúng ai không trúng…lại trúng ngay con nhỏ đó?"

Em suýt rơi khỏi chổi, hạ cánh gấp, mặt tái như vừa bị thầy Snape bắt pha nhầm thuốc

Hansara vẫn ngồi, trán in dấu đỏ. Không một từ, không một cảm xúc, nhưng sát khí như luồng hàn khí từ Bùa Lạnh Bắc Cực tỏa ra.

"Mày không sao chứ?"- Diễm Hằng khẽ hỏi

"Có"- giọng cô lạnh tanh, mắt vẫn khóa vào Phương Lan

---

Sau trận, khán đài thưa dần. Hansara vẫn ở chỗ cao nhất, khoanh tay, ánh mắt lạnh như sương sớm

Phương Lan nuốt khan, siết áo choàng, bước từng bậc gỗ như đi vào Phòng Cấm Chỉ

"Ê…Hansara…"- giọng nhỏ như tiếng mèo con

Hansara ngẩng lên

"Cô muốn gì?"

Phương Lan cười gượng, lí nhí:

"Xin lỗi. Tui không cố ý…Tui tưởng trái banh sẽ vào gôn. Ai ngờ nó—"

"—bay vào trán tôi"- Hansara lạnh lùng tiếp lời

"Phải! À…không! Ý tui là…tui thiệt lòng xin lỗi!"- em cúi đầu sát gối

Hansara im lặng vài giây. Rồi cô đứng dậy, phủi lớp bụi vô hình, bước xuống. Khi ngang qua, cô cúi gần tai Phương Lan:

"Lần sau ném trật…ném nhẹ thôi. Người khác chưa chắc hiền như tôi"

Áo choàng đen phất nhẹ trong gió, để lại Phương Lan đứng như vừa đối diện rồng lửa mà quên mang mũ bảo hộ

"Ôi mẹ ơi…coi như tiêu đời rồi"- em thì thào

"Tao đã nói mà"- Thanh Thảo khoác vai

"Tao tưởng cô ta sẽ biến mày thành…cóc"- Thảo Linh rùng mình

Phương Lan mím môi, thầm biết…đây mới chỉ là khởi đầu

-----------

Buổi sáng hôm sau – Lớp Bùa Chú Nâng Cao

Căn phòng rộng mở, tường treo đầy những tấm bùa bảo vệ ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Trên cao, những chiếc đèn dầu tự cháy sáng lung linh, tỏa mùi nhựa cây thoang thoảng

Trên bảng đen, thầy Elric Thimbleby đưa tay viết bằng phấn ma thuật, từng chữ lóe sáng rồi hằn xuống:

“Bài thực hành: Bùa Hồi Phục Tức Thì”

Thầy hắng giọng, ánh mắt đảo một vòng:

"Hôm nay, để tăng tính thực tế, mỗi nhóm sẽ có một giám khảo khách mời. Họ sẽ chấm điểm về độ chính xác lẫn tốc độ"

Cánh cửa lớp bật mở. Tiếng giày bước đều vang dội trên nền đá

Và rồi — Hansara bước vào. Áo choàng Slytherin đen tuyền phủ dài, huy hiệu Huynh trưởng sáng loáng dưới ánh đèn

Cả lớp Gryffindor ồ lên. Riêng Phương Lan thì suýt…nuốt trúng lưỡi

"Không…không thể nào…sao lại là cô ta?"

Thầy Elric mỉm cười nhẹ, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này:

"Hansara sẽ phụ trách đánh giá nhóm Gryffindor hôm nay"

Thanh Thảo vỗ vai bạn, nháy mắt:

"Thôi, coi như mày luyện bùa chữa thương cho chính bản thân"

Phương Lan trừng mắt:

"Con nhỏ đó sẽ giết tao trước chứ chữa cái nổi gì"

Thị Dung đứng cạnh che miệng cười:

"Biết đâu mày lại làm nổ cái lớp này thì sao"

Phương Lan lập tức nghẹn lời. Ai mà chẳng biết — mỗi lần cô học Độc dược hay Bùa chú, thế nào cũng có vài “trận nổ” hoành tráng. Hogwarts vẫn còn truyền tụng mấy vụ cốc nước biến thành con cóc biết ca hát hay cái vạc bốc khói cầu vồng của cô

Hansara đứng xa, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn theo dõi từng cử động của nhóm

---

Phần thi bắt đầu

Nhiệm vụ: dùng Bùa Hồi Phục chữa lành vết trầy (do thầy phù phép tạo ra) trên cánh tay búp bê thực hành. Nghe thì đơn giản, nhưng nếu sai nhịp…búp bê có thể mọc thêm…bất cứ thứ gì

Phương Lan hít một hơi, tay siết chặt đũa phép gỗ tần bì. Em bắt đầu đọc:

"Ferula—"

Ngay sau lưng, giọng Hansara vang lên, trầm và cố ý chậm:

"Nhịp đó sai rồi"

Phương Lan khựng lại, tim đập loạn

"Tui…tui biết mà!"- em lắp bắp, tay run run

Cố trấn tĩnh, Phương Lan vung đũa. Nhưng thay vì ánh sáng vàng nhạt…một luồng sáng xanh lét phụt ra —bụp!

Cánh tay búp bê bỗng mọc thêm…một cái chân gà

Cả lớp há hốc miệng. Thanh Thảo ôm bụng cười nghiêng ngả. Thị Dung phải quay đi để khỏi phá lên

"Trời ạ, đúng là giáo sư bùa nổ của Hogwarts"- Thanh Thảo cười đến muốn ngất

"Ừa, chả ai làm được thế mà nó lại làm được"- Đào Tử gật gù

Giữa những tiếng xì xầm, Phương Lan chỉ muốn tìm cái lỗ nấp xuống ngay

Hansara không cười. Cô bước tới, bóng áo choàng phủ ngang vai Phương Lan, giọng hạ thấp ngay bên tai:

"Tập trung. Hoặc tôi sẽ để điểm số của cô rơi tự do"

Tim Phương Lan giật thót, còn nhanh hơn cả khi lao chổi trong trận Quidditch. Nuốt nước bọt, em nhắm mắt lại, đọc rõ từng nhịp:

"Ferula Restituere!"

Đũa phép lóe sáng. Lần này, luồng sáng vàng ấm áp lan tỏa, vết trầy trên búp bê biến mất như chưa từng có

Hansara gật nhẹ:

"Khá hơn rồi"

Cô quay đi, tà áo choàng khẽ lay động. Nhưng trước khi rời, Phương Lan thoáng thấy khóe môi Hansara…nhếch nhẹ. Không rõ là cười, hay là thách thức

---

Sau giờ học

Khi lớp tan, Phương Lan cùng đám bạn xuống nhà ăn

Trên hành lang, em thở dài như vừa thoát khỏi một cuộc hành quyết. Thanh Thảo thì vẫn cười rúc rích:

"Sao mày có thể làm ra cái cảnh đó, tao lạy mày ba lạy"

Phương Lan liếc xéo:

"Cười nữa tao nổ thiệt cho mày coi"

Thị Dung bật cười, huých vai Thanh Thảo:

"Thôi, đừng chọc nó nữa"

"Nhưng mà tao thấy Hansara rất để ý mày đó nha"- Đào Tử chen vào

"Ừ, con nhỏ đó kiên nhẫn với mày ghê. Gặp tao là tao cho rớt luôn rồi"- Dung gật gù

Phương Lan khựng lại. Nhớ lại ánh mắt lạnh băng nhưng cũng chẳng hề bỏ mặc của Hansara, em chợt thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Bình thường, thầy Elric đã cho em điểm dưới trung bình từ lúc “mọc chân gà” rồi chứ chẳng đợi đến lần thứ hai

Cả nhóm vừa trò chuyện vừa cười đùa cho đến khi tới nhà ăn, rồi lại trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày thi cử mệt nhoài

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip