5
Một lát sau, khi chắc chắn rằng Phương Lan đã uống thuốc và không còn run rẩy vì sốt, Hansara khẽ đứng dậy. Ghế gỗ phát ra tiếng động rất nhỏ, gần như tan vào không gian
"Được rồi. Tao phải về lớp"- giọng cô trở lại bình thản, cố giấu đi sự quan tâm vừa để lộ
Phương Lan nhìn bóng áo chùng Slytherin chuẩn bị quay đi, tim bỗng nhói lên một nhịp. Trong cơn sốt mơ hồ đêm qua, em đã cảm giác có ai ngồi cạnh mình. Và giờ đây, khi Hansara thật sự đứng trước mặt, em mới sợ rằng nếu để cô rời đi…tất cả sẽ lại tan biến như giấc mơ
Bàn tay nhỏ nhắn, còn hơi run vì yếu, bất giác vươn ra, khẽ nắm lấy cổ tay Hansara
"Đừng đi"- giọng em rất khẽ, gần như lời thì thầm, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến Hansara sững lại
Trong thoáng chốc, căn phòng trở nên tĩnh lặng bất thường. Tiếng đồng hồ cát trên kệ dường như cũng chậm lại
Hansara cúi xuống, đôi mắt xám tro chạm vào ánh nhìn trong veo nhưng mệt mỏi của Phương Lan. Đáy mắt cô thoáng dao động, một khe hở mong manh hiện ra trong bức tường lạnh lùng vẫn dựng quanh mình
"...Tao không đi xa. Chỉ ra ngoài thôi"- Hansara gượng gạo đáp, nhưng bàn tay lại không rút về ngay
Phương Lan mỉm cười yếu ớt, ngón tay siết nhẹ hơn, như một lời nài nỉ không thành tiếng
Hansara thở dài, cuối cùng lại ngồi xuống chỗ cũ. Cô lẩm bẩm, giọng hạ thấp như sợ chính mình nghe thấy:
"Được rồi. Tao ở lại…đến khi mày ngủ"
Nói xong, Hansara khẽ phẩy đũa. Một quả cầu sáng mềm mại như ánh trăng treo lơ lửng trên không, tỏa ra luồng khí ấm áp phủ khắp căn phòng. Bầu không khí liền trở nên dịu dàng, dễ chịu lạ thường
Phương Lan dựa đầu vào gối, chậm rãi khép mi mắt. Trong khoảnh khắc mơ màng ấy, em cảm thấy an toàn một cách khó giải thích. Biết đâu, giấc mơ đêm qua chẳng phải chỉ là mộng tưởng…
Còn Hansara thì ngồi im bên giường, đôi mắt lặng lẽ dõi theo. Chỉ khi chắc chắn hơi thở Phương Lan đã đều đặn, cô mới để mặc cho một nụ cười rất khẽ thoáng qua nơi khóe môi — rồi lập tức biến mất như chưa từng tồn tại
-----
Sau khi chắc chắn rằng Phương Lan đã thật sự chìm vào giấc ngủ, Hansara mới yên tâm đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng
Khép cánh cửa ký túc xá lại, trong lòng cô không khỏi rộn ràng vì những khoảnh khắc vừa rồi — giữa mình và Phương Lan
Một phần trong cô muốn tin rằng đó chỉ là sự quan tâm thoáng qua, nhưng phần còn lại…lại cảm nhận rõ một thứ kết nối khó gọi tên, như dư âm của luồng ma lực ban chiều vẫn đang vờn quanh ngón tay
"Sao trò lại ở đây?"
Giọng nói trầm và nghiêm của Madam Elowen vang lên từ phía sau khiến Hansara giật bắn
Cô xoay người lại, thấy bà đứng ngay nơi hành lang tối, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc như thể có thể nhìn xuyên qua tâm trí kẻ khác
Cảm giác rợn sống lưng chạy dọc — Hansara thề rằng bà ấy xuất hiện mà không hề phát ra tiếng động nào.
Nếu là người bình thường, chắc cô đã hét lên vì hoảng
"E-em chỉ đến lấy quyển sách mà giáo sư Binns để quên thôi ạ"- Hansara lắp bắp, cố nặn ra nụ cười
Madam Elowen nhìn cô không chớp mắt, ánh nhìn trầm và dò xét, như thể đang cân nhắc giữa việc tin hay không
Cuối cùng, bà khẽ gật đầu:
"Vậy à? Vậy thì mau về lớp đi, trò Hansara. Giờ này mà còn lang thang trong khu ký túc của nhà khác là không được đâu"
"Vâng ạ…em đi ngay"
Hansara cúi đầu, nhanh chóng quay đi. Bước chân cô vội vã dọc hành lang, tiếng giày khẽ vang trong khoảng không yên tĩnh
Phía sau, Madam Elowen vẫn đứng yên. Khi bóng lưng Hansara đã khuất hẳn, đôi mắt bà chợt ánh lên một màu vàng kim lấp lánh — thứ ánh sáng chỉ xuất hiện khi ai đó vừa cảm nhận được dấu ấn ma thuật cổ xưa
Bà khẽ lẩm bẩm:
"Vậy ra…đã bắt đầu rồi"
Rồi thân ảnh Madam Elowen tan vào không khí, biến mất như chưa từng xuất hiện
---
Trong lớp Lịch sử Phép thuật, giáo sư Binns vẫn đang say sưa giảng, đồng thời thử biến ra một vài vật mẫu minh họa cho bài học mà thường thì kết quả lại khiến cả lớp phải…lau dọn đống bùn đất thầy vô tình tạo ra
Ở góc lớp, Hansara ngồi lặng. Cô tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm. Một cảm giác bất thường cứ đeo bám cô suốt từ lúc rời khỏi ký túc xá
Đó là luồng năng lượng lạ — không thuộc về Hogwarts. Nó cổ xưa, trầm và sâu như được phong ấn từ rất lâu. Và nó vừa dao động khi cô rời đi
"Hansara?"
Tiếng gọi của Hoàn Mỹ kéo cô về thực tại. Hansara khẽ chớp mắt, nhìn sang. Hoàn Mỹ đang vỗ nhẹ vai cô, ánh mắt tò mò
"Có chuyện gì mà mày ngồi thừ ra từ nãy đến giờ thế?"
"Không có gì. Tao chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi"- Hansara đáp, cố giấu đi vẻ lơ đãng
Hoàn Mỹ nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng:
"Thật không? Hay là đang lo cho ‘bạn gái tương lai’ quá đấy?"
"Nè, mày đừng có nói vậy chứ, Mỹ"- Diễm Hằng ngồi phía trên nghe thấy liền quay xuống, khẽ huých khuỷu tay ra hiệu
Hansara liếc xéo cả hai, khẽ hất cằm. Cô dùng đũa phép thu gọn sách vở, rồi đứng dậy
"Bớt coi mấy chuyện tình nhảm nhí trong sách lại đi"- cô buông một câu, giọng lạnh nhưng không giấu được ý cười
Bóng lưng cô khuất dần sau khung cửa lớp, để lại Hoàn Mỹ cười trừ, còn Diễm Hằng chỉ biết nhún vai
---
Hành lang lâu đài buổi chiều vắng người. Hansara bước chậm, tiếng bước chân vang vọng giữa những bức tường đá xám
“Bạn gái tương lai…”
Cô lặp lại câu nói của Hoàn Mỹ, môi khẽ nhếch
"Nhảm nhí thật"
Thế nhưng khoé miệng lại chẳng thể kìm được nụ cười nhỏ. Có lẽ vì đâu đó trong lòng, cô chẳng thực sự muốn phủ nhận điều ấy
Hansara vội lắc đầu, bước nhanh hơn về phòng mình, cố gắng gạt bỏ cảm giác rộn ràng không tên ấy
---
Còn ở ký túc xá nhà Phương Lan, khi ánh chiều muộn vừa tràn qua khung cửa sổ, em khẽ cựa mình tỉnh giấc
Dựa lưng vào thành giường, đôi mắt vẫn nhắm hờ như còn vương lại trong cơn mơ
"Đừng đi…"- giọng em khe khẽ, gần như lời thì thầm
"…Tao không đi xa, chỉ ra ngoài thôi"- giọng nói của hansara, mơ hồ vang lên trong trí nhớ, khiến Phương Lan khẽ giật mình
Em mở mắt, căn phòng trống rỗng. Nhưng cảm giác ấy…vẫn rõ ràng quá mức để là mơ
Trái tim em đập nhanh, nơi ngực trái còn vương lại thứ hơi ấm dịu dàng
Nếu đó là mơ…thì sao lại chân thật đến vậy?
Nếu đó là thật…thì tại sao lại bình yên đến thế?
"Không thể nào"- Phương Lan tự lẩm bẩm, lắc mạnh đầu
"Không thể chỉ vì một khoảnh khắc mà mình lại yếu lòng được"
Em cố gắng hít sâu, tự trấn an mình bằng lý trí
Nhưng những câu hỏi vẫn luẩn quẩn trong đầu:
Nếu Hansara thật sự đã ở đây…thì sao mình lại không sợ, mà lại thấy yên lòng đến thế?
Phương Lan vò tóc, khẽ bật cười với chính mình:
"Đúng là dở hơi thật, Lan ạ"
Cố giữ lại chút bình tĩnh còn sót, em đứng dậy dọn dẹp lại mọi thứ, giả vờ như chưa từng có giấc mơ kỳ lạ ấy
Dù trong lòng, vẫn có một góc nhỏ âm ỉ mong — ước gì nó là thật
-----
Tháp Sao – đêm tĩnh lặng phủ lên những tầng mây bạc
Trong căn phòng cao nhất của tòa tháp, nơi chỉ những giáo sư cấp cao mới được phép lui tới, ánh nến chập chờn phản chiếu lên hàng chục quả cầu pha lê đang lơ lửng giữa không trung. Mỗi quả cầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt như đang thì thầm những bí mật của thời gian
Madam Elowen đứng giữa gian phòng, tay nắm chặt cây trượng bạc khảm hổ phách. Đầu trượng lóe lên một tia sáng mảnh như tơ, nhẹ nhàng chạm tới từng quả cầu đang lơ lửng quanh bà
Trong mỗi quả cầu là ký ức phép thuật những mảnh lịch sử được Hogwarts phong ấn suốt hàng trăm năm, ẩn sâu khỏi thế giới bên ngoài
Bỗng một quả cầu rung nhẹ
Ánh sáng xanh bạc từ bên trong bừng lên, sắc màu ấy trùng khớp hoàn toàn với luồng ma lực mà Madam Elowen cảm nhận được khi Hansara rời khỏi ký túc xá
"Không thể nào…"- bà khẽ thốt lên, bước lại gần, đầu ngón tay run nhẹ khi chạm vào bề mặt thủy tinh
Một hình ảnh lập tức hiện ra: hai cô gái trong lớp học Bùa chú, tay chạm tay, giữa họ là một luồng sáng mảnh như sợi tơ ngân. Thứ ánh sáng đó không thể nhầm lẫn — Liên Linh Ấn, một phép thuật cổ đại đã bị cấm hàng thế kỷ vì có thể ràng buộc hai linh hồn mãi mãi
"Liên Linh Ấn…cuối cùng cũng xuất hiện"
Giọng bà trầm xuống, ánh nhìn ẩn chứa lo lắng. Phép thuật ấy đã biến mất cùng với Gia tộc Von Seraphiel – dòng máu từng được biết đến với khả năng kết nối linh hồn và ma lực thông qua tình cảm thuần khiết
Nếu Hansara hoặc Phương Lan mang trong mình huyết thống đó…
Madam Elowen siết chặt cây trượng. Ánh sáng hổ phách trong mắt bà như phản chiếu những cơn sóng phép thuật dâng trào
"Phải tìm ra ngay…trước khi Ấn Liên Linh thức tỉnh hoàn toàn"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến bà giật mình
"Vậy là…bà cũng cảm nhận được"
Bà quay lại. Từ trong màn bóng tối, một người đàn ông khoác áo choàng đen bước ra, bước chân chậm rãi nhưng đầy ma lực. Professor Eryndor Vale
Ánh nến hắt lên gương mặt ông, hốc hác hơn trước, trên vạt áo còn vương vết máu khô — dấu hiệu của một trận giao chiến gần đây
"Vale…ông—"
"Phải,"- ông ngắt lời, giọng khàn đặc, "Tôi đã cảm nhận được luồng năng lượng ấy. Một trong hai đứa trẻ mang trong mình dấu ấn cổ. Con bé đang ở cư xá của bà…có điều gì đó rất lạ"
"Ý ông là sao?"- Madam Elowen nhìn ông, giọng pha lẫn cảnh giác và tò mò
"Tôi vẫn chưa xác định được"- Vale đáp khẽ, ánh mắt như xuyên qua những tầng không gian
"Nhưng chuyện này…chỉ nên có tôi và bà biết"
Nói dứt, ông kéo mũ áo choàng lên, bóng dáng nhanh chóng tan biến vào làn khói đen, để lại hương bạc hà lạnh phảng phất trong không khí
Madam Elowen đứng lặng. Bà biết Vale sẽ không bao giờ để phép thuật cổ gây nguy hại cho Hogwarts…nhưng cũng hiểu rằng, điều ông vừa nói về cô bé mang tên Phương Lan không phải chuyện nhỏ
"Liên Linh Ấn…Von Seraphiel…"- bà lẩm bẩm
"Cô bé ấy…rốt cuộc đang che giấu điều gì?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip