10. vì sao rơi lạc trôi nơi thiên hà



" cứ định thất tình rồi thẫn thờ như kẻ mất hồn như thế này đến bao giờ? "

phong hào ném chiếc gối ôm về phía ụ chăn nhỏ trên giường, nhưng người nằm đó không hề di chuyển chỉ khẽ kêu lên một tiếng rồi thôi. điều này càng khiến phong hào ngứa mắt, lao lên đệm giật lớp bình phong kia ra.

" dậy, xuống khỏi giường cho tao. mày định làm tổ đến bao giờ "

" anh để yên đi, em đã quá đủ buồn rồi ". nguyên bình làu bàu trong miệng, kiên quyết giữ chặt chăn. che kín mặt trong lớp vải bông mềm ấm áp. ngoan cố không chịu ló đầu ra nhìn mặt trời.

phong hào càng nghe càng tức, dùng tay đánh vài cái lên lớp bông. " mày kiên quyết đợi nó thì mày phải chấp nhận thực tại chứ, cứ như thế này là cách hả? "

" anh thì hiểu thế nào nổi, anh đã thất tình bao giờ đâu "

" chỉ trách mày yêu thằng trẻ con chứ đừng oán thầm sang cả tao "

sau vài phút nỗ lực, phong hào quyết định chịu thua độ lì lợm của anh. mặc kệ nguyên bình tiếp tục làm tổ, trốn tránh thoát kén bay ra. phong hào im lặng ngồi bên cạnh, dùng ngón tay gẩy gẩy mái tóc đen nhánh rối bù lộ ra của đối phương. xoắn nó thành những hình thù khác lạ, khiến nó chỉa ra tứ phía.

đối với st.319, nguyên bình hay zino chính là đứa em trai bé bỏng được nâng niu trong sự yêu thương vô bờ bến. tính cách anh hiền lành, dễ chịu nên chẳng ai nỡ làm tổn thương. chỉ duy nhất có một lần phong hào doạ nạt rằng sẽ coi anh như người dưng mà anh đã khóc đến thương tâm. mọi người đều biết với tâm hồn mỏng manh như nguyên bình thì không thể nói mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo. vậy mà mới thả ra khỏi vòng an toàn một chút đã ôm theo mình một vết thương lớn trong tim.

ngay từ lần đầu gặp mặt, phong hào đã cảm nhận rằng hồng sơn có tình ý rành rành với nguyên bình. nhưng cố gặng hỏi cỡ nào thì nguyên bình cũng quả quyết rằng đó chỉ là tình cảm anh em. có mà cái khỉ khô, làm gì có anh em nào mà dễ ghen tuông như thế. chỉ có nguyên bình thật thà, ngốc nghếch mới tin mà thôi. sau này thì nói với phong hào rằng sẽ chẳng thèm yêu đương với người bé tuổi. vậy cái đứa nằm thất tình ở kia là ai?

" dậy đi. dậy kể cho anh nghe về thằng em yêu chết tiệt của mày "

nguyên bình lắc đầu, âm thanh xột xoạt vang lên. " đừng nhắc đến sơn nữa, em sẽ khóc mất "

" vẫn còn xưng tên, đáng nhẽ mày phải bảo nó là đồ khốn rồi chứ ". giọng nói chát chúa của phong hào tấn công trực diện vào màng nhĩ của anh. " mày quá dễ tính, thằng quỷ nhỏ này "

" tình yêu mà, làm gì có ai tỉnh táo khi yêu. không những vậy đối phương còn là lê hồng sơn "

ừ, lê hồng sơn đối với nguyên bình quá hoàn hảo. ngoại hình xuất sắc, tính cách trầm ổn nhưng phong cách yêu đương lại quá khốn nạn. đồ tồi.

phong hào nhíu mày không hài lòng. " nói gì vậy, mày cũng là ngô nguyên bình cơ mà "

khẽ chững lại vài giây, nguyên bình im lặng không đáp lại. cuối cùng anh cũng chịu hất chăn, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt trước phong hào. hai bọng mắt sưng to do khóc lóc quá nhiều, đầu mũi ửng đỏ như vừa nhiễm lạnh. nhìn thế nào cũng vô cùng thê thảm và đáng thương.

" mày biến thành cái dạng gì rồi thế này? "

nguyên bình khẽ hắng giọng, cố gắng lẩn tránh ánh mắt. " kệ em đi, anh đừng quan tâm ngoại hình của em nữa ". đôi mắt anh nhìn lên và bắt gặp vẻ mặt cau có của phong hào. " em phải làm sao hả anh? "

" bỏ quách nó đi cho tao "

" không thể... " nguyên bình nói nhỏ.

" vì ? ". phong hào nắm lấy hai vai anh lắc mạnh, như cố gắng khiến anh tỉnh táo khỏi cơn mê muội. " mày định đợi nó đến bao giờ? đợi đến khi hồn mày thoát xác bay đi à? đừng có điên nữa "

nguyên bình lặng đi một lúc lâu. " em không biết cách buông tay, em không thể làm tổn thương em ấy "

" vậy nó đang làm gì mày đây? yêu thương mày à? hay nó đang từ từ giết dần giết mòn mày? vứt cái lòng vị tha đó đi. đến chính nó còn đếch cần cơ mà " . phong hào giận dữ hét lên chẳng thể kiểm soát, cũng chẳng còn để tâm đến hốc mắt đã bắt đâu đỏ lên của anh.

phải, tất cả mọi người xung quanh nguyên bình đều đang cố đánh thức anh rời xa mối quan hệ này. nhưng anh lại chọn cách ngoan cố ở đây, ở lại nơi nỗi đau bắt đầu ấy. từ thành công đến phong hào hay bất kể ai biết về chuyện tình của anh đều cố kéo anh tránh xa khỏi cậu. vì sự đau khổ mà anh phải gánh, vì thứ tình cảm mỏng manh mà chạm vào tựa dao cứa.

nhưng ai chẳng có nỗi niềm của riêng mình, điều anh nán chân ở lại chỉ đơn thuần là một niềm tương tư không dứt. anh không thể lãng quên những mạch cảm xúc đầu tiên được sinh sôi, chẳng thể vững đôi vai để bỏ lại những tiếc nuối. tình cảm của anh đâm trồi tựa như mầm non trong những phút giây vắng bóng cậu. đỉnh điểm trong đêm hà nội lạnh buốt cùng mưa phùn giăng kín, từ ngày đó trở về sau anh đã mang theo tình yêu ấy như hành trang để bước trên đoạn đường xa và sỏi đá này.

trong thế giới của riêng anh và cậu, sự chờ đợi không phải là vô nghĩa. bởi chỉ cần là hồng sơn thì nguyên bình sẵn lòng bởi tình yêu trong anh chẳng phải tạm bợ. mọi sự hy sinh, mọi phút giây mong ngóng đều là xứng đáng.

đừng trách nguyên bình quá ngu ngốc hay khờ khạo. anh chỉ đơn giản muốn bảo vệ chút tình cảm mà bản thân trân quý nhất. đối với người ngoài đó là sự vị tha - một điều xa xỉ trong cuộc sống của người lớn, họ cho rằng đó là sự mất thời gian. bởi đối với nguyên bình, anh sẽ chẳng bao giờ để những cay đắng cướp đi sự ngọt ngào ấp ủ trong trái tim này. nhưng anh cũng sẽ chẳng ngoan cố để huỷ hoại bản thân đến suy kiệt, dẫu vẫn biết điều đó là khó khăn.

vì thương nên mới cố chấp, chứ đâu ai muốn khóc mãi vì một người.

" cho em thời gian, rồi mọi thứ sẽ bình yên lại thôi ". nguyên bình thở dài, chạm nhẹ lên tay phong hào an ủi. đó là tất cả những gì anh có thể nói để xoa dịu cơn nóng giận của người trước mặt. anh khẽ nở nụ cười, dù nó trông rất khó coi cùng hai hàng nước mắt đang lăn dài.

" được rồi ". phong hào khịt mũi, vươn người ôm chặt cứng lấy anh vỗ về. " không phải sai lầm nào cũng được tha thứ, không phải tổn thương nào cũng được chữa lành. và tao chỉ muốn nhắc nhở mày rằng, đừng tin vào việc thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. vì có những lúc thời gian rất vô dụng bởi nó chẳng xoá nhoà được gì "

và rồi anh bật khóc, tiếng khóc bật ra uất nghẹn. anh gào lên như muốn xé toạc cả lồng ngực, từng hơi thở đứt quãng giữa những tiếng nức nở vụn vỡ. tiếng nấc vang lên chói tai giữa không gian im lặng, rền rĩ như oán trách. nguyên bình chìm trong cái ôm của phong hào khóc thật to như để cầu mong ai đó sẽ lắng nghe được anh đang đau đớn đến nhường nào.

•••

hồng sơn tắt máy rồi lại mở máy, cậu bấm vào khung trò chuyện giữa anh và cậu nhưng tất cả mọi thứ đều đã dừng lại vào ngày anh tỏ tình. mọi thứ bỗng chốc quay trở về ngày đầu tiên họ gặp nhau, không mối liên kết.

nghĩ đến đây, hồng sơn chỉ bật cười chua chát. phải, chính tay cậu đã cắt đứt đi sự ràng buộc đang lấp lo ẩn hiện đó. cũng chính bản thân cậu là người khiến tình cảnh hiện tại ngày càng lao đầu vào vực tối thăm thẳm chẳng thấy đáy này. sự tin mù quáng cho thứ tình cảm ích kỷ này đã tự tay giết chết đi một tình yêu đáng nhẽ sẽ được toả sáng rực rỡ.

khẽ chửi thầm trong đầu, cậu vươn tay vò rối mái tóc đã bị tẩy đến xơ xác của bản thân. trong thâm tâm cậu vẫn luôn bài xích phải tiến vào một mối quan hệ ràng buộc, ghét việc suy nghĩ phải xoay quanh một ai đó, ghét việc bị chi phối cảm xúc bởi một người khác chẳng phải bản thân. nội tâm xoay chuyển, tách làm đôi để lại một rãnh sâu hun hút. một nửa tâm hồn chọn cách buông bỏ để bảo vệ bản ngã cậu tự hào. và phần còn lại thì run rẩy, sợ hãi vì sợ sẽ đánh mất anh trong quãng đời còn lại.

đôi khi cậu thầm mong ước rằng, hãy để tình yêu này chỉ tồn tại đơn phương hay cậu sẽ yêu ít hơn một chút. nhưng sâu trong trái tim ấm nóng lại chẳng chịu nghe lời, nó da diết đuổi theo hình bóng ấy, như con thiêu thân lao vào biển lửa bốc cháy ngùn ngụt.

càng tàn nhẫn buông xuôi, từ chối sự ngọt ngào của anh thì càng khiến lòng cậu đau như bị cứa thành trăm mảnh. nụ cười rạng rỡ ấy, nguồn năng lượng ấm áp ấy là thứ khiến mọi lý trí trong cậu sụp đổ. cậu ghét việc bản thân bị cuốn theo dòng xoáy cảm xúc rối ren này, nửa muốn chạy trốn đi thật xa, nửa còn lại thì khẩn cầu được ở cạnh bên anh. những ngày vắng bóng nguyên bình, tâm trí cậu rỗng tuếch tựa một khuông nhạc chẳng lấy nổi một nốt.

mọi thứ dần vượt xa tầm kiểm soát, không còn là những ý niệm như ban đầu cậu tô vẽ. sự giằng co ấy đã chẳng cho cậu những khoảng không để thở, cố ép cậu phải chạy đua với chúng. đưa ra lời phán quyết cuối cùng cho mớ cảm xúc bồng bông này. mọi mảnh vụn vẫn còn ngổn ngang dưới chân nhưng hồng sơn chẳng thể còn chọn cách nhắm mắt làm ngơ chúng được nữa.

thông báo trên điện thoại vang lên, là tin nhắn từ trang mạng xã hội. hồng sơn mệt mỏi xoa mi mắt, lười biếng vươn người nhặt máy. thứ ánh sáng xanh đột ngột rọi tới làm cậu có chút không quen khẽ nhíu mày. là tin nhắn từ thành công, chắc chắn là mấy tin nhắn rủ đi đâu đó làm lành. dù sao cũng rất lâu rồi thành công mới nhắn lại cho cậu kể từ hôm anh ấy đấm vào mặt cậu một phát. khá đau và rất rát.

hồng sơn còn nhớ rằng thành công đã gào lên trong nước mắt. " mày chính là đồ khốn ".

rồi sau đó thì chẳng có sau đó nữa, hồng sơn chọn cách im lặng và chườm đá để mọi người dỗ dành thành công nín khóc. may mắn rằng, thành công đã không nói gì về việc vì sao lại đấm sưng mặt cậu lên như thế.

cuối cùng cậu vẫn nhấp vào phần thông báo, động tác xoa mặt chợt khựng lại. hồng sơn cố nheo mắt nhìn thật kỹ tin nhắn, bức ảnh được gửi đến tựa như tiếng còi báo động vang lên. mọi sự bình tĩnh đều bị ném ra sau đầu, cậu tức tốc bấm gọi cho thành công.

" người đi cùng anh bình là ai ? "

•••

chẳng hiểu sao dạo gần đây sài gòn cứ mưa suốt, như thể đã đem cả bầu trời đi mất. từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đường, bắn tung toé những tia nước trắng xoá dưới ánh đèn vàng ẩm ướt. âm thanh đập trên tán ô kêu lên từng tiếng lộp bộp, nhỏ xuống giày những vệt loang lổ. sài gòn vào đêm mưa vội vã lướt qua như những đoạn băng tua nhanh, ánh đèn xe chớp nhoáng lao vun vút trên mặt đường đọng nước. gió lùa qua những con hẻm tối, cuốn theo mùi đất ẩm và hơi nước bốc lên khiến đầu mũi ngai ngái. mọi âm thanh đều bị nuốt chửng trong tiếng mưa xối xả, trong tiếng còi xe ồn ã, tiếng bước chân lẫn trong màn đêm.

nguyên bình đừng ở ven đường đợi xe tới, khẽ nghiêng tán ô sang phía bên cạnh nhiều hơn một chút để người đứng cùng không bị ướt. dù một bên vai áo của anh đã chẳng còn khô ráo.

" thật ngại quá, để anh phải đưa em ra đến tận đây "

" em là con gái mà. nếu để em đứng đợi một mình thì kỳ lắm "

rồi cả hai cùng bật cười, cô gái ngại ngùng gãi má nhìn bả vai thấm nước của anh. không kìm được mà than thở. " chẳng biết khi nào xe mới tới mà anh đã ướt sũng áo rồi, nhỡ anh bị cảm thì em áy náy lắm "

" không sao mà. chỉ là lớp áo khoác thôi ". nguyên bình nhẹ giọng trấn an cô, để cô không cần phải lo lắng.

" cảm ơn anh đã đến buổi xem mắt ngày hôm nay nhé. nếu em còn trốn tránh nữa thì chắc mẹ em sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất ". cô gái chán nản than thở.

" chúng ta chung hoàn cảnh mà. không sao đâu "

nguyên bình cũng chẳng nhớ vì sao anh đồng ý đến buổi xem mắt mà mẹ anh sắp xếp nữa. vào một buổi tối nhàm chán nào đó, sau khi anh cố vớt vát bản thân khỏi chỗ cảm xúc hỗn loạn kia thì mẹ anh đã đột ngột gọi tới. lúc ấy, anh còn tưởng đã bị phong hào mách lẻo về việc thất tình nhưng không phải. mẹ anh muốn anh đi xem mắt, dẫu trước đây đã năm lần bảy lượt anh kháng cự. vậy mà lần này anh lại chẳng lưỡng lự mà đồng ý khiến mẹ anh ngỡ ngàng.

buổi xem mắt dễ chịu hơn anh tưởng tượng, cả hai đều không có ý định kết hôn và đều đến vì gia đình. nguyên bình và cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi đã có một buổi nói chuyện khá thú vị về cuộc sống giữa cả hai. và anh đã đem cái mối tình chết tiệt đang đưa anh vào quẫn bách kia để tâm sự. cô gái nhỏ ấy cũng chẳng ái ngại gì mà sẵn sàng ngồi tư vấn mớ rối ren ấy, dù đa số đều khuyên rằng anh nên bỏ quách hồng sơn đi cho xong. ừ thì cũng chẳng lạ lẫm gì nhiều, vì ai cũng bảo vậy mà.

cả hai kết thúc buổi gặp mặt khi trời đã dần ngớt mưa, anh và cô đều quyết định sẽ đề cập đến việc cả hai còn quá nhiều vấn đề tương lai dang dở để nói về chuyện yêu đương. và mối quan hệ giữa họ sẽ chẳng có gì ngoài bạn bè, nếu có cơ hội thì sẽ trở nên thân thiết hơn trong tương lai.

" anh bình, nếu không yêu được thì buông bỏ đi nhé. đừng cố dày vò bản thân nữa ". cô gái đã ngồi yên vị trong xe, nhưng vẫn cố ló đầu ra cửa kính xe nói vài lời với anh.

nguyên bình cười khổ, khẽ cúi người che cho phần tóc lọt ra ngoài cửa của cô không bị ướt. " anh nhớ mà, cảm ơn em nhé "

" phải hạnh phúc đó nhé, em đợi tin tốt từ anh "

•••

nguyên bình đứng dưới mái hiên chờ mưa ngớt, tầm mắt phản chiếu từng tia sét loé lên giữa trời. nhịp sống phù hoa trôi trong làn nước bạc, ẩn trong âm thanh rền rã của những đợt sấm vang dội. anh cứ lẳng lặng đứng đó nhìn dòng xe chạy qua, khói và nước hoà vào nhau, nhoè nhoẹt như những vết mực chưa khô.

một tiếng sấm nữa lại vang lên trong khoảng trời đen đặc quánh, âm thanh nguyên sơ mà hoang dại ấy khiến cả người nguyên bình không nén được mà run rẩy. trong phút giây ấy, sự trống rỗng lại đột ngột ập đến, mọi thứ xung quanh như tan biến chỉ để lại những tiếng gào thét của trời đất.

anh khẽ thở dài, rời khỏi mái hiên. anh lững thững dẫm lên những vũng nước khiến chúng bắn ra tung toé. vương trên đôi giày da bóng loáng, gấu quần âu phẳng phiu để lại những lốm đốm đậm màu. ánh đèn đường ấm áp kéo thành những đoạn dài, phủ lên chiếc ô trong suốt khiến mái tóc anh trở nên lấp lánh lạ thường. nguyên bình nhìn đoạn đường phía trước trong vô định, để bản thân chìm trong màn bạc nặng nề ấy.

" anh bình "

giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ phía sau, anh ngỡ đâu bản thân đang gặp ảo giác. sợ hãi đến mức chẳng dám quay đầu, liền co chân chạy thật nhanh về phía trước. dẫu cho bị nước bắn cho tung toé, ướt sũng cũng không dám dừng lại.

anh cứ chạy như vậy cho đến khi bị một bàn tay ghìm lại, giữ thật chặt không cho anh tiến bước được nữa. rồi hơi ấm đột ngột ập tời, bao phủ lấy anh từ phía sau, siết chặt lấy anh để anh chẳng còn muốn rời đi nữa. hơi thở trầm thấp, vội vã và nóng hổi phả vào cổ anh bỏng rát. mọi thứ quen thuộc đến mức khiến anh sững sờ và cơn đau lại tấy lên như một căn bệnh dai dẳng chẳng dứt.

lê hồng sơn, hạnh phúc và cũng là nỗi đau của anh.

" anh đừng chạy nữa, em không đuổi theo kịp ". giọng cậu thều thào, yếu ớt vang lên bên tai khiến cả lòng anh ngứa ngáy.

nguyên bình dùng sức cố tách khỏi người cậu nhưng không thể, chỉ đành vỗ nhẹ lên cánh tay rắn chắc ấy. " em bỏ anh ra trước đã rồi mình nói chuyện "

nhưng mái đầu bạch kim ướt sũng ấy lại lắc, cậu vùi thật sâu vào hõm cổ anh. từ chối buông tay, vì hồng sơn sợ anh sẽ lại chạy đi mất.

chiếc ô nhỏ này không đủ để che cho hai người đàn ông trưởng thành, nếu còn tiếp tục đứng như vậy thì hồng sơn sẽ ướt như chuột lột mất. anh khẽ thở dài, nhẹ giọng an ủi. " mình đứng vào hiên nhé, cứ đừng như vậy em sẽ ốm mất ".

đến lúc này, hồng sơn mới chấp nhận nới lỏng vòng tay nhưng vẫn nhất quyết siết chặt cổ tay anh kéo đi. một mực không để anh tách rời cậu nửa bước. cả hai đứng dưới mái hiên một quán cà phê, ánh đèn vàng từ trong hắt ra rọi sáng khuôn mặt họ. hồng sơn một thân ướt sũng, áo dính sát vào vai, mắt cụp xuống nhìn mặt đất bám rêu dưới chân. hoàn toàn không nhìn thẳng về phía anh.

" tại sao em lại biết anh ở đây "

không lời chào, không lời ước hẹn, chỉ trong một khoảnh khắc giữa những tiếng mưa nặng hạt. thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng sấm từ xa vang vọng về, chậm rãi và trầm đục.

" anh công nói cho em biết "

" nhóc công? ". nguyên bình trợn mắt ngạc nhiên, việc anh đi xem mắt đến cả phong hào còn chẳng biết.

lúc này, anh mới mở điện thoại đã bị bỏ quên trong túi áo khoác. đập vào mắt anh là hàng loạt tin nhắn đến từ phía thành công. tin đầu tiên là vào lúc bảy giờ tối, nó gửi cho anh bức ảnh anh ngồi ăn với cô gái kia trong nhà hàng kèm theo cả chục cái icon cute.

" em đi mua đồ ăn với team lại vô tình bắt gặp anh đi hẹn hò nhé "

" chúc mừng anh bỏ được thằng nhóc xấu tính kia nha "

và tin nhắn gần nhất là cách đây ba mươi phút trước, thành công chắc hẳn là nhắn trong vội vã lắm mới sai chính tả nhiều như vậy được.

" shhh... em chỉ muốn trêu ngươi thằng sơn nên mới gửi ảnh. ai dè nó nổi điên lên, tra hỏi em chỗ anh ăn mà em sợ nó cáu quá nên khai ra hết rùi. huhu, em xin lỗi anh "

cuối cùng anh cũng đã hiểu ra sự có mặt của hồng sơn. anh khẽ liếc mắt nhìn cậu, trong lòng không nén được cảm xúc nóng giận. chính hồng sơn là người đòi bỏ anh sang một bên nhưng lại luôn chạy tới tìm anh vào những phút giây anh sắp buông bỏ. tại sao cậu cứ phải kéo anh chạy theo cái guồng quay khốn nạn này cơ chứ.

" em đến đây làm gì "

" em không chạy đến đây thì anh sẽ đi yêu người khác mất ". hồng sơn chẳng còn tránh ánh mắt anh nữa, cậu nghiêm túc khoanh tay đánh giá anh một lượt rồi lại thở dài. " em đã đứng ở đèn đỏ ở bên kia ngã tư nhìn anh với người khác thắm thiết 28 phút 04 giây, nhìn kiểu gì cũng thấy hai người không hợp nhau "

" em đừng có mà vô lý "

nguyên bình gào lên, uất ức nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người trước mặt. giờ anh mới từ từ nhận ra rằng thằng nhóc này rất đốn mạt nhưng nó đẹp trai quá, kể cả khi đã tắm mưa.

" anh thấy em vô lý ở đâu ". hồng sơn khẽ nhướng mày nhìn anh, cậu tiến thêm một bước để khoảng cách giữa cả hai rút ngắn. để cảm nhận hơi thở của đối phương dần hoà làm một với bản thân.

hồng sơn khá chắc chắn rằng nguyên bình sẽ khóc mất, chỉ cần cậu vươn tay ôm lấy mặt anh mà hôn lên. thì hai hàng nước mắt kia sẽ chẳng kìm được mà bắt đầu ào ạt như hỏng van. và cậu sẽ làm thế thật, nếu anh khóc thì cậu sẽ kiên nhẫn dỗ dành.

cảm xúc ấm nóng trên trán, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khiến nguyên bình sững sờ. nhưng cậu chẳng kịp cho anh thời gian suy nghĩ, nụ hôn thứ hai đã rơi xuống đôi môi đang run rẩy chẳng nói thành lời. mọi giác quan như mất đi khả năng hoạt động, hai tai anh ù đặc đi vì những chuyện đang diễn ra. sự đau nhói trên môi do bị cắn cũng chẳng đủ để nhắc anh phải tỉnh táo. môi lưỡi hoà vào nhau mất kiểm soát, hồng sơn điên cuồng trút xuống như thể mọi sự nhẫn nhịn của cậu đều đã theo màn mưa kia trôi tuột trên nền đường trơn trượt. dẫu hiện tại mọi điều có lao xuống vực sâu, hay đâm đầu vào ngõ cụt thì sẽ chẳng thể ngăn được cậu đang mất kiểm soát như thế nào. hai phiến môi va vào nhau, bóng rát như châm ngòi cho ngọn đuốc sẽ hoá mọi thứ thành tro bụi.

để đến khi sự vần vũ ấy dừng lại, nguyên bình đã chẳng còn sức mà dựa vào lồng ngực rộng ấy mà thở gấp. khoé mắt anh đỏ hồng chẳng biết vì khóc hay vì nụ hôn bất chấp vừa rồi. họ thật sự đã quên mất rằng cả hai đang là nghệ sĩ, đang biểu diễn trên sân khấu lớn mà hiên ngang hôn nhau như hai kẻ say tình như vậy.

" có phải em điên rồi không? đang ở ngoài đường đấy ". nguyên bình đấm nhẹ vào bả vai cậu, cả người cuộn tròn trong vòng tay người bé hơn. trong giọng nói chẳng thèm che giấu sự trách hờn. " tại sao em lại hôn anh? em đã từ chối anh rồi mà "

anh có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang phía trên đỉnh đầu, mái tóc bị bàn tay của cậu nhẹ nhàng lướt qua. " em đã từng rất muốn từ chối anh ". cả người anh bỗng run lên nhưng hồng sơn rất nhanh đã siết chặt lấy, xoa tấm lưng ấy thật dịu dàng. " nhưng trái tim em không cho phép làm điều đó. khi rời xa anh, nó đau lắm, nó đau đến mức muốn xé toạc lồng ngực mà chui ra. nó giày xéo em vào mỗi đêm, ép em không được bỏ lỡ bóng hình anh dù chỉ trong một khắc. và có lẽ em sẽ chẳng thể nào chống lại được tiếng gọi của con tim. em cần anh và yêu anh hơn tất thảy, đó là những gì em muốn nói và muốn làm cho anh "

bởi nơi cùng trời cuối đất, khi hoàng hồn dần tắt trên mái hiên nhà, mỗi giây cậu đều thì thầm trong lòng thật nhiều. " em rất nhớ anh ".

hồng sơn cảm nhận được ngực áo mình đã thấm ướt, tiếng nấc nghẹn của người trong lòng đã vang lên. cậu cố gắng ghì chặt lấy anh thật sâu, để anh cảm nhận được rằng cậu đã ở đây rồi. hồng sơn sẽ chẳng hèn mọn và ích kỷ trốn tránh đi những tầng cảm xúc đang dần thăng hoa này nữa. sẽ chẳng để anh phải cô đơn trong nỗi đau mà anh chẳng đáng phải nhận.

" nguyên bình, mình yêu nhau nhé "

nguyên bình ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt đã đẫm nước mắt nhưng chẳng thể giấu đi nụ cười trên khoé môi. trong tim đã không còn căn bệnh dai dẳng kia nữa mà đã tồn tại một trồi non xanh mướt, đang từ từ vươn mình. một sự sống vĩnh hằng nào đó đã được tái sinh lại trong anh. sẽ chẳng còn những nỗi nhớ như vầng trăng bạc màu phủ lấy núi non trập trùng, cũng chẳng còn thấy mây phiêu bạt thành bão bùng mưa giông.

" anh đã đợi em rất lâu, rất rất lâu "

" em xin lỗi vì đã để tình yêu của em phải chờ. em ở đây rồi, hãy yêu em nhé ". hồng sơn hôn lên chóp mũi anh, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên gò má hồng hào.

sẽ chẳng còn phải mơ mộng về những ngày nắng tràn về ô cửa sổ, mở lối cho tình yêu không điểm kết này trường tồn. ngô nguyên bình luôn muốn có lê hồng sơn đồng hành bên mình, dẫm lên đám tàn tro trong đốm lửa cháy kia.

" hứa yêu anh cả đời nhé "

" ừ em hứa "

mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất những giọt rơi trên mái hiên, rơi xuống mặt đường loang loáng. bầu trời không đen đặc như trước nữa, từng mảng mây xám dần tách ra để lộ những vệt sáng nhợt nhạt của thành phố chưa ngủ. không gian tịch mĩnh khi về đêm, khiến nhịp đập nơi ngực trái của cả hai càng thêm rõ rệt.

nguyên bình nắm lấy tay cậu, khẽ siết chặt. " mình về nhà nhé ". ánh mắt anh sáng và long lanh, phản chiếu hình bóng cậu.

" được ". hồng sơn đan tay hai người lại với nhau, khăng khít chẳng lấy một kẽ hở. cậu khẽ hôn lên tay anh một cách dịu dàng và trân quý nhất. " về với em nhé, tình yêu ơi ".

có anh trong đời, kì khôi như vượt qua ngàn năm ánh sáng. rực rỡ như thửa được một màn trời đầy sao. hãnh diện là người bay lên hoàn vũ. ngoạn mục có được thiên đường, là anh.

vượt ngàn hải lý trùng dương, đoạn khắc cuối cùng bước vào đời nhau.



hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip