3, bình minh còn ngái ngủ
trước đây nguyên bình đã từng chia sẻ về việc anh rất sợ phải đối diện với những việc khó khăn. anh tự nhận bản thân là kẻ hèn nhát, luôn trốn tránh bão giông ập tới. vòng an toàn đối với anh chẳng khác nào cái kén, nó bao bọc lấy anh mỗi khi sấm đánh nơi thềm nhà.
chẳng có điều gì có thể giải đáp cho vấn đề ấy, chỉ đơn giản anh không đủ dũng khí để giải quyết. anh sợ bản thân chẳng đủ năng lực để khiến nó trở nên hoàn thiện hơn hay chỉ đơn giản là đã thật sự yêu quá sâu đậm để quay lại bên ai đó.
anh cũng đã từng có một mối tình thời đại học cùng một cô gái xinh xắn. đó có lẽ là đoạn đường yêu đương rải hoa gấm nhất đối với anh đến thời điểm hiện tại. nhưng duyên cũng chỉ đến vậy nên sự chia ly cũng chẳng thể tránh khỏi. khi đoạn tình ấy kết thúc đã để lại cho anh một vết thương sâu hoắm, cảm tưởng như đã có một khoảng trống trong trái tim. nguyên bình cũng chẳng thể nhớ bản thân đã khóc bao nhiêu, cũng không đếm nổi những đêm trằn trọc trong tự trách. dù điểm kết cho câu chuyện ấy bình lặng đến khó tin nhưng vẫn chẳng thể ngăn giông tố nơi cõi lòng.
nguyên bình vẫn luôn biết rõ bản thân bảo vệ những mối quan hệ xung quanh bằng cách nhìn nét mặt. anh lo sợ họ sẽ phật lòng anh về một điều gì đó nhưng ngại ngùng mà chẳng dám nói ra. rồi cứ vậy dần già xa cách, tạo ra khoảng rỗng giữa đối phương đến mức không thể cứu vãn. và kết quả sẽ chẳng có gì ngoài tan nát theo cách khắc nghiệt nhất.
vậy nên khi nguyên bình nhận lại tiếng tút tút kéo dài từ đầu dây bên kia khiến anh sững sờ. anh không biết vì sao hồng sơn lại từ chối cuộc gọi của anh. anh hoảng loạn tìm câu trả lời trong những cuộc trò chuyện giữa cả hai gần đây. nhưng mối quan hệ giữa họ vốn dĩ chẳng chút xây xước hoặc chỉ có mình anh cảm nhận như vậy.
trong mắt nguyên bình, hồng sơn giống hệt một chú sói tuyết - lạnh lẽo, trầm lặng và cứng rắn. vẻ bề ngoài điềm tĩnh, cảm xúc luôn chôn giấu thật chặt chẳng lộ chút sơ hở. cậu luôn bảo vệ cuộc sống của bản thân một cách kín kẽ, chẳng để ai có cơ hội bước chân vào sâu trong nơi cư trú tâm hồn.
nhưng điều găm chặt vào tiêm thức của nguyên bình lại là ánh mắt sâu và tĩnh lặng như đáy hồ ấy từ cậu, khi chỉ có hai người họ trong không gian riêng. anh chẳng thể nào tìm kiếm bất cứ điều gì ngoài hình bóng bản thân mỗi khi cả hai trò chuyện. cách cậu nghiêng đầu nhìn luôn khiến buồng phổi trong anh căng cứng, từng nhịp thở như bị bóp nghẹt. nguyên bình không lí giải được cảm xúc nhưng mỗi khi ánh mắt ấy xuất hiện, trong đầu anh luôn vang lên tiếng cảnh báo.
đừng lún sâu.
" team hermosa ra hà nội rồi ấy ạ? ". nguyên bình buông điện thoại, ngỡ ngàng quay sang staff make up bên cạnh.
" ừ, năm đứa chúng nó vừa lên máy bay vào đêm qua xong "
trong đầu khẽ bật ra một tiếng chửi thề, nguyên bình đã dự định sang nay sẽ gặp hồng sơn rồi tra hỏi cậu về việc vì sao dám không nghe máy. nhưng tất cả đều hoá công cốc vì cậu còn chẳng xuất hiện ở trường quay.
" chị biết mấy nhóc đó ra hà nội làm gì không ạ? "
staff make up vừa cố gắng giữ đầu nguyên bình để anh không xoay trái, xoay phải đã vậy còn trả lời những thắc mắc từ anh. " chúng nó có dự án riêng thì phải, chị cũng rõ nữa ".
anh vốn biết năm đứa nhóc đó rất thân nhau, chúng nó thân đến nỗi còn hứa hẹn sẽ lò vi sóng. nhưng đến mức đã lên xong ý tưởng và thực hiện dự án riêng thì vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
" em có chuyện cần tìm đứa nào à? thằng nhóc sơn hay thằng nhóc công ". staff make up thấy anh cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn, lướt đi lướt lại một video trong vô thức liền ngứa ngáy không thôi.
cũng không biết từ khi nào mà cứ nhắc đến nguyên bình sẽ song hành theo cái tên lê hồng sơn. mọi người trong trường quay đều trêu rằng, nguyên bình trông non nớt chẳng khác nào cậu em trai của ông chú hồng sơn. lúc anh nghe được vậy thì cũng chỉ bật cười, vui vẻ đón nhận nó. nhưng hồng sơn thì ngược lại, cậu không phản hồi về điều đó mà chỉ nhíu mày cho qua. anh cũng không biết được rằng, cậu có khó chịu với điều đó hay không.
" trông em với sơn dính nhau thế cơ ạ ". nguyên bình bật cười, thằng nhóc đó còn đang không thèm nghe điện thoại của anh.
staff make up nhấp một ngụm cà phê trên bàn, khuôn mặt tỉnh bơ đáp. " chị còn tưởng chúng mày thích nhau "
" trời ơi, lại nữa ". nguyên bình than vãn, hai tay ôm lấy mặt. " chị là người thứ hai nói về vấn đề này rồi đấy "
" ủa thế không phải hả? tiếc nhỉ "
nguyên bình nghĩ lời nói của staff chẳng thấm vào đâu, nhưng anh không muốn cãi lại nữa.
" tìm đứa nào thì gọi đi, giờ này chắc chúng nó cũng dậy hết rồi ". staff make up chỉnh nốt lớp son dưỡng trên môi anh, khẽ lườm khi nguyên bình muốn há miệng đáp lại.
" ừm, liệu hà nội mùa này có lạnh không chị ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip