4, mặt hồ phẳng lặng che xoáy nước ngầm



mùa thu hà nội trong tiềm thức cùa hồng sơn trước đây vô cùng khác so với hiện tại. nếu là mùa gió heo may trong tầm mắt của hồng sơn năm mười tám tuổi khi ấy. là những buổi chiều nắng rót mật loang lổ trên những đoạn đường vắng, gió mang theo hương vờn qua mái tóc như vuốt ve. trong lòng rộn ràng như một đoạn nhạc chẳng có hồi kết. mùa thu khi ấy mang màu vàng non, vừa trong trẻo vừa mơ hồ, như thể từng tán lá rơi đều chất chứa một lời tỏ tình ngập ngừng. hồng sơn của tuổi thiếu thời nhìn mùa hoang hoải ấy bằng ánh mắt trong veo và cả con tim còn tin vào điều đẹp nhất - rằng thời gian chỉ đơn giản là nền cho những ước mơ rực rỡ. thu là khởi đầu, không phải kết thúc. là hẹn ước, chứ chẳng phải chia ly.

nhưng sau khi trở lại mùa gió lặng vào năm cậu hai mươi tư tuổi, tất cả đều như đã bớt đi sự rực rỡ thưở nào mà cậu đã từng trải qua. sắc vàng dần phai nhạt nơi cuối chân trời tắt nắng, là tiếng gió se len qua từng kẽ áo, là từng giờ đồng hồ kéo dài đến buồn tẻ. lá rơi xào xạc không còn gợi nên những ước hẹn, tất cả như đạp lên cảm xúc đã nứt vỡ do tháng năm vụt qua. hồng sơn của tuổi hai mươi tư vẫn mang theo những hoài bão cùng ước mơ lớn ấy trên vai. nhưng trong lòng đã chẳng còn hứa hẹn thêm điều gì cùng mùa nắng phai nữa cả. thời khắc vòm trời úa váng trôi ngang qua, để lại khoảng lặng không tên.

" anh biết mày giống một ông chú nhưng không ngờ giống đến mức này ". thành công ngồi bên cạnh khẽ nhấp một ngụm trà nóng, buồn tẻ hỏi.

" anh thấy chán thì qua phòng thu với mấy anh đi, đòi đi cùng em thì lại than thở "

thành công bĩu môi, nếu không phải thấy hồng sơn mang vẻ nặng nề tâm sự thì cậu ta đã không rảnh rỗi đi cùng rồi. đi với hồng sơn chẳng khác nào trải nghiệm hoạt động dành cho người cao tuổi.

" mày với anh bình sao rồi "

hồng sơn liếc mắt nhìn, lạnh lùng đáp lại. " không phải việc của anh "

có lẽ việc để thành công biết quá nhiều về chuyện của cậu là một sai lầm. nếu lúc đó không phải cậu đang ghen tuông vớ vẩn thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện thành công là người biết đầu tiên. may mắn là ông anh này cũng đã giữ bí mật giúp cậu, nếu để người khác biết thì có lẽ mọi chuyện sẽ lan nhanh hơn cháy rừng nữa.

" dù sao cũng chỉ mình anh biết. chỉ có anh mới hợp tâm sự với mày thôi "

hồng sơn nhướng mày, biểu cảm khuôn mặt chẳng chút nào xê dịch. hoàn toàn không động tâm với mấy lời nói từ đối phương.

" không, em không muốn tâm sự bất kể vấn đề gì hết "

thành công bất mãn. " rõ ràng là mày thích anh bình mà. sao mày không đi tán người ta đi, cứ im lặng ghen tuông thế này thì bao giờ có kết quả ". không chấp nhận được việc vì sao hồng sơn vẫn luôn im lặng hành xử một cách khó hiểu vậy.

" em không muốn yêu anh bình ". hồng sơn nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, tỉnh bơ đáp.

thành công suýt nghẹn.

" mày nói cái gì cơ ". cậu ta gần như hét lên.

" ý trên mặt chữ "

nhìn ánh mắt trợn tròn gần như muốn rơi khỏi hốc mắt thì có vẻ như đó là chuyện khá to tát với thành công nhỉ.

" tao bảo mày là một thằng tồi đúng là không sai "

hồng sơn im lặng không đáp, bởi cậu luôn biết bản thân sẽ chẳng phải người tốt trong mối quan hệ yêu đương. nhất là khi đối phương lại là nguyên bình.

cậu cũng không nhớ rõ bản thân đã thích anh từ khi nào, có lẽ là chỉ sau vài lần gặp mặt mà thôi. nếu nhìn anh thì sẽ chẳng ai nghĩ anh hơn cậu tận năm tuổi, cũng chỉ bởi vì vẻ ngoài quá mềm mại. nhưng điều đó lại chẳng phải thứ thu hút cảm xúc cuồng dã trong cậu. điều ám ảnh cậu trong mỗi đêm, lại chính là nụ cười trong sáng và đơn thuần ấy.

vốn sống là kẻ có quy tắc, khi hồng sơn đã yêu thì sẽ không kìm được bản thân muốn che chở. cậu không thích nhìn anh khóc vì người khác, không thích anh buồn chỉ vì vài lời đám tiếu ngoài kia. mọi nguyên nhân khiến nguyên bình rơi vào những trạng thái tiêu cực ấy đều làm cậu khó chịu. vì chẳng có thứ gì xuất phát từ cậu.

kiểm soát cảm xúc của bản thân khéo léo là một điều đáng sợ, và đồng thời cũng giỏi việc điều khiển cảm xúc của người khác không kém. hồng sơn luôn âm thầm quan sát nguyên bình từ phía sau, kiểm soát anh trong lãnh thổ của bản thân. cũng chẳng để cho anh bất kể một lối thoát nào khi đã va phải thứ cảm xúc ích kỷ này.

thứ chiếm hữu tinh tế trong tình yêu của hồng sơn nặng nề hơn bất kể lời buộc tội nào. trong tay cậu như nắm chặt một ngọn lửa lạnh, không thiêu rụi nhưng lại khiến đối phương quằn quại đau đớn.

nhưng hồng sơn lại không muốn tiến vào mối quan hệ yêu đương, đối với cậu thứ cảm xúc ấy quá mỏng manh và chỉ tồn tại đủ lâu để khiến con người ta yếu đi. cậu muốn anh chỉ nhìn về phía mình, muốn anh không rời khỏi quỹ đạo mà cậu đã kỳ công vẽ ra, muốn sự tồn tại của anh gắn chặt đến mức nếu cậu không buông thì anh cũng chẳng thể rời đi.

hồng sơn muốn nguyên bình dù chìm trong nỗi sợ hãi, hay chỉ trong một tích tắc nhận ra sự thật cũng sẽ không dám bỏ rơi cậu.

cậu chính là loại người khiến anh phải tin vào sự yên bình ấy, rồi mới từ từ nhận ra rằng chính điều đó đang dần nuốt lấy anh từ bên trong.

vẻ bề ngoài trầm ồn, băng giá ấy tựa như một mặt hồ phẳng lặng. nhưng sâu dưới lớp tĩnh yên ấy là những xoáy nước ngầm, mạnh đến mức có thể cuốn trôi đi mọi điều chạm tới. sẽ không ai biết được sự thật về cảm xúc cuồng dã, nổi loạn ẩn sâu nơi đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip