8, tâm tự lưu vân, vô xứ khả an*
sợ mọi người đã quên thì fic này tôi chưa từng đề cập đến he hay se. cháy chuỗi với vk tôi đã không vk tôi đấm tôi mất >.<
tâm tự lưu vân, vô xứ khả an: lòng như mây nổi, chẳng đâu an yên
•••
chạy trốn khỏi thực tại, đó là suy nghĩ đầu tiên loé sáng trong đầu nguyên bình ngay sau câu nói của hồng sơn. từng câu, từng chữ như hoá thành hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào lồng ngực. cả cơ thể anh đơ cứng, hốc mắt chẳng biết từ khi nào đã ầng ậc nước. có lẽ điều đau đớn nhất mà anh đã từng ám ảnh, mong nó đừng xuất hiện thêm bất kỳ khắc nào. vậy mà nó lại đang từ từ bước tới, nuốt chửng lấy anh thêm lần nữa.
anh không đợi chờ hồng sơn vươn tay lên gạt đi dòng nước mắt nóng hổi ấy, anh vùng vẫy bỏ chạy khỏi cậu. nguyên bình trước khi tỏ tình với cậu đã tự khen bản thân mình thật dũng cảm, anh đã dám bước ra khỏi cái kén khổng lồ bao bọc anh. nhưng tất cả đều là sự ngu ngốc và ảo tưởng, tình cảm của anh chẳng khác nào một trò đùa vô vị.
lồng ngực quặn thắt từng cơn như muốn xé toạc, mọi nỗi đau âm ỉ dưới da tấy lên nhức nhối. sẽ chẳng có điều gì khủng khiếp hơn việc bị bỏ rơi trong chính cảm xúc mà bản thân tự hào. để được yêu và yêu được là khái niệm hoàn toàn khác nhau, anh đã nhầm lẫn tai hại giữa chúng.
anh vốn dĩ muốn được yêu hồng sơn hơn bất cứ ai hết. nhưng cậu chỉ cần yêu được anh theo cách cậu muốn.
nguyên bình vẫn luôn mang theo thắc mắc trong lòng về những trạng thái cảm xúc khi sánh vai cùng cậu. nhưng đến ngày hôm nay, anh đã thấm nhuần từng điều, khắc nó lên da thịt thật sâu. hồng sơn chỉ muốn sở hữu anh, chứ không phải một sự ràng buộc mà anh ước nguyện.
lao vào màn mưa trắng xoá, anh rời phim trường với lí do không khoẻ. nguyên bình từ chối trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc về khuôn mặt chìm trong nước mắt của anh. anh cứ vậy mà lên xe rời đi, trốn tránh những phút giây tàn nhẫn vừa lướt qua đời mình. từng tin nhắn trong điện thoại nhảy liên tục, tất cả đều đến từ hồng sơn. anh đè nén cảm giác tim thắt lại trong lồng ngực, xoá đi tất cả và chặn liên lạc.
từng hạt mưa đập vào cửa kính xe vang lên những tiếng bang bang, sấm chớp xé rách màn đêm đặc quánh thành một rãnh loé sáng. gió rít vang lên rõ rệt như một linh hồn mất phương hướng đang gào thét trong hư không. trời đổ mưa bởi vì khoảng rộng lớn kia chẳng chịu nổi sức nặng của nó. cũng như nước mắt rơi vì trái tim đã không thể xoa dịu chính nỗi đau của bản thân nữa rồi.
anh giấu mặt trong áo khoác, khóc không thành tiếng. chỉ có thể nấc lên trong uất ức, trong sự tủi thân mà anh không mong muốn. anh biết rõ điều, phải học cách mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ phần mềm yếu nhất trong tim mình. nhưng anh lại chẳng có đủ can đảm để bước ra khỏi nỗi buồn đó.
cả xe chỉ có vỏn vẹn ba người, anh tài xế im lặng lắng nghe tiếng nhạc dazz nặng nề hoà cùng tiếng nấc nghẹn. chị quản lý bên cạnh chỉ nhẹ nhàng vỗ lấy vai anh từng nhịp khe khẽ. chẳng ai nói với ai điều gì, tất cả đều như đang cố gắng tạo cho anh một khoảng trời riêng. dù họ đều biết, sẽ chẳng ai có thể tự chữa lành ở nơi đã khiến họ tổn thương.
những tình cảm bị chôn vùi bị bùng nổ theo cách xấu xí đến mức nguyên bình chẳng dám gom nhặt từng mảnh vụn. và để đến phút giây này đây, nguyên bình cũng đã từng nhận được một tia sáng để rồi vẫn phải gửi trả lại mặt trời khi hoàng hôn buông xuống.
" anh bình, anh bình ơi ". thành công xách theo túi nilong cửa hàng tiện lợi chạy thật nhanh về phía nguyên bình. nét mặt cậu nhóc chẳng giấu đi sự lo lắng, hoảng hốt và thương xót.
cậu nhóc xà vào người anh, oà khóc như một đứa trẻ mới xa mẹ. nó ôm chặt lấy eo anh, nức nở không dứt. từng tiếng khóc của nó chẳng thèm giấu diếm mà vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
" sao em lại khóc thế này. nín đi, em bảo em ra dỗ anh cơ mà ". nguyên bình bật cười, vươn tay vỗ lấy mái đầu đang rúc trong lòng mình.
chuyện là, nguyên bình sau hôm đó đã ở lì trong nhà hai ba ngày liên tiếp. anh cứ nhốt mình trên giường, nằm lì ở đó khóc tức tưởi suốt mấy đêm. mắt anh sưng húp, đỏ ửng dù có chườm đá cỡ nào cũng không đỡ. điện thoại di động bị anh quăng ở xó nào cũng chẳng nhớ nữa.
không phải lần đầu tiên bị thất tình nhưng chưa bao giờ anh hứng chịu cú sốc tinh thần lớn đến vậy. anh đã tự dằn vặt bản thân thật nhiều lần, ngẫm nghĩ thật kỹ xem anh đã sai ở đâu. hay do anh đã ảo tưởng về tình cảm giữa anh và hồng sơn quá nhiều. cậu cũng không hề yêu anh nhiều như cách anh đang làm.
phải chăng mọi điều đã đến quá vội vã, từng cú chạm cảm xúc bị anh gạt phăng đi tàn nhẫn. dẫn tới kết quả, anh đã không thể hiện rõ thứ tình yêu này lớn đến đâu. mà nực cười làm sao, nửa chữ nguyên bình cũng chẳng trách hồng sơn là kẻ đã làm sai.
và người đã lôi anh ra khỏi mớ hỗn độn ấy lại là thành công, cậu nhóc đã đến nhà anh tìm gặp trợ lý. hẹn anh ra công viên sài gòn vào buổi tối, chỉ với lí do rằng nó nhớ anh.
có lẽ nó đã nhớ anh thật, ngay khi vừa gặp nó đã khóc lớn đến thế, khóc chẳng chịu dứt. làm anh lúng túng mãi không biết làm sao để nó nín.
" mình là nghệ sĩ đó công. dậy đi, không mai hai anh em mình lên báo đấy "
nguyên bình khẽ vỗ nhẹ vào lưng nó, cố kéo nó dậy khỏi cái áo đã ướt một mảng lớn của anh. dù nó vẫn còn sụt sùi nhưng đã không còn khóc nữa, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
" sao em lại khóc thể hử "
" vì em thương anh ". thành công sụt sịt nói, giọng nó khàn khàn.
câu nói chẳng đầu chẳng cuối của nó khiến nguyên bình trợn mắt. anh liếc nhìn nó mở nắp lon bia cho cả hai, rồi bóc gói mực khô ít ỏi vừa mua.
thành công thở dài một hơi. " em biết chuyện anh tỏ tình với thằng sơn rồi ". chẳng đợi anh tiếp lời, nó đã chau mày nói. " em cũng biết nó sẽ không đồng ý đâu, nó là thằng tồi mà "
" ừm "
" lúc đầu, em biết nó thích anh thì em cảm thấy đó là chuyện bình thường. anh đáng yêu như thế này thì nó thích cũng chẳng là lạ "
thành công hớp một ngụm bia lạnh, làm mát cổ họng. nó quay sang nhìn anh, ánh mắt phủ dưới hàng mi còn đọng nước khẽ run nhè nhẹ. khuôn mặt non nớt của nó được tô điểm dưới lớp ánh sáng ấm áp của đèn đường, ngũ quan sắc nét ấy càng thêm nổi bật.
" nhưng thứ tình cảm chết tiệt của nó lại làm em không thể ngờ nổi. em đã cố cảnh báo anh nhưng có lẽ em không thể ngăn cản nổi. điều gì tới cũng đã tới "
câu nói kết thúc, cảm xúc nặng nề ấy lại lần nữa tìm về nơi ngực trái của anh. tay cầm lon bia run lên bần bật, anh sẽ cố đổ lỗi cho việc gió ở sông quá lớn. dòng nước mát tràn qua kẽ ngón tay, thấm đẫm lòng bàn tay lạnh ngắt. nhưng khoé mắt anh lại cay xè, bỏng rát. như những đêm nằm khóc ướt gối, anh đã thầm mong có một hố đen nào đó xuất hiện rồi nuốt chửng anh đi.
" ừ, có lẽ do anh chưa đủ yêu sơn chăng "
nó khẽ kêu lên một tiếng bất mãn nhưng lại chẳng nói thêm gì. anh biết thành công đang không hài lòng với câu trả lời của anh, tất cả đều đang cố gắng bao che đi sự nhẫn tâm của hồng sơn. để không một lời chỉ trích nào sẽ hướng tới cậu.
" anh không thể ép em ấy yêu anh, và cũng chẳng thể ngăn em ấy thích anh theo cách em ấy muốn. tình cảm là của riêng em ấy mà "
nguyên bình nở nụ cười quen thuộc đến mức ai cũng đã từng nhìn thấy. nhưng trong mắt thành công, nụ cười đó là điều đau đớn nhất mà nó từng chứng kiến. nó biết nguyên bình đã can đảm ra sao khi trao trái tim mình ra, nhưng anh lại không học được cách kiên định để thu hồi chính bản thân. nguyên bình luôn ôm hết những khiếm khuyết về phía anh, nhận mọi lỗi lầm trong cuộc tình đắng cay này. những người tự trách mình, luôn mang trong tim một sự dịu dàng đã đầy vết thương.
anh chấp nhận trái tim mình chẳng chốn dừng chân, nếu không phải là hồng sơn thì sẽ mãi mãi lạc lối.
chạy thật nhanh để thoát khỏi hào nhoáng của cảm xúc bất chợt. vươn thật xa để thoát khỏi số kiếp tình si. nhưng sự thật vẫn trần trụi nằm đó, rằng trái tim anh sẽ mang theo bóng hình cậu đến khắc tận cùng nào đó chẳng hay.
anh thấy mình như đã chết chìm trong màn đêm tăm tối, trong em, trong những ngày dịu êm trước đây anh không thể quên. để rồi đến tận cùng của giây phút, giữa chúng ta vẫn mãi mãi không thể là chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip