9, tình bản lưỡng tâm thông, nại hà nhất tâm trúc bích*


tình bản lưỡng tâm thông, nại hà nhất tâm trúc bích: tình vốn hai lòng cùng thông cảm, tiếc thay một người dựng tường ngăn cách.
•••

nhẩm đếm trên đầu ngón tay về những cuộc tình đã qua thì có lẽ chẳng con số nào tồn tại. không phải hồng sơn không biết yêu mà chỉ là chính bản thân cậu không tin tưởng vào thứ cảm xúc vô hình đó. và cậu tin chắc rằng, tình yêu chỉ khiến đầu óc con người ta mụ mị mất đi lý trí.

nhưng có lẽ đến chính cậu cũng chưa tưởng tượng được hậu quả khủng khiếp cho việc quả quyết với ý niệm ích kỷ của bản thân. nội tâm mềm mại mà cậu muốn bao bọc đã chọn cách rời xa, chọn cách làm người dưng giữa dòng đời bạc bẽo này. nỗi đau ban đầu ập đến nhẹ nhàng như cách anh chặn liên lạc, không trả lời tin nhắn từ cậu. lúc ấy, cậu chỉ nghĩ anh đang giận dỗi một chút vì sự từ chối ích kỷ kia. nhưng mọi thứ dần trượt dài trên quỹ đạo hoàn mỹ, cát trong bình cũng không còn muốn nán lại mà theo vết nứt trào ra. nguyên bình đã hoàn toàn chẳng thèm cho bóng hình cậu vào mắt, lẩn trốn khỏi phạm vi mà cậu có thể kiểm soát.

cậu biết đã có điều gì đó tan vỡ trong anh và cả trong cậu nữa. nhưng hồng sơn nhất mực không nhìn xem đó là điều gì, mọi ý niệm ích kỷ đã trở nên méo mó xâm chiếm lấy lý trí. hồng sơn cho rằng, sẽ chẳng nỗi đau nào không biến mất, không buồn bã nào không chịu buông xuôi. sự ngoan cố đến cùng cực đã đẩy bản thân cậu rơi xuống vũng lầy tăm tối, nơi vực sâu trăm dặm.

không có nỗi đau quá khứ, cũng chẳng lấy nổi những đoạn xước trong tình cảm. sự lạnh lùng ấy đã nảy nở sinh sôi trong hồng sơn ở góc nhỏ nào đó mà cậu chẳng nhớ nổi. những tiếng gào thét của linh hồn tự do bị giam cầm luôn ám ảnh cậu trong đêm tối. nhưng liệu việc rũ bỏ những quy tắc cứng nhắc mà cậu đã kiên cố dựng lên, là đúng hay sai?

" anh bình, anh dừng lại "

khó khăn lắm hồng sơn mới có thể đuổi kịp nguyên bình đang cố lẩn trốn ra cửa sau của trường quay. cậu có thể nhìn thấy hai vai anh run rẩy, bước đi cứng đờ lại. cậu biết anh đang lưỡng lữ giữa việc xoay người lại nhìn cậu, hay chạy trốn khỏi nơi đây.

khu vực này ít người qua lại vì trời đã về đêm, mọi người hầu như đều đang ở phía trong sắp xếp đồ đạc để nghỉ ngơi. vậy nên ngoài anh và cậu, chỉ có bầu không khí đặc quánh đến ngạt thở.

" anh bình, anh có thể gặp em dù chỉ là một chút được không? ". giọng cậu vang lên khe khẽ, nén lại tiếng thở gấp do vội vã chạy theo bóng lưng anh.

nguyên bình lắc đầu, anh nhất quyết không chịu quay mặt lại chỉ để lại cho cậu bóng lưng run rẩy. " anh không muốn, em đi đi ".

" em xin anh, chỉ cần cho em một ánh nhìn thôi "

hồng sơn biết nếu bây giờ cậu dám bước lên, anh sẽ chạy trốn khỏi cậu mãi mãi. nên cậu chọn cách đứng im trên chiếc bóng đang đổ dài của người trước mặt, dùng từng chút nhẫn nại dỗ dành anh.

" anh đã nói là không muốn rồi, em buông tha cho anh đi ". nguyên bình hét lên trong bất lực, hai bàn tay nắm chặt thành đấm. giọng anh nghèn nghẹn, chỉ cần thoáng nghe qua đã biết anh bắt đầu khóc rồi.

" được rồi, em không ép anh nữa. anh mau nín đi "

khẽ đè nén cảm xúc dữ dội đang bùng lên không kiểm soát trong lòng, hồng sơn mềm mỏng an ủi. tính tình nguyên bình thì không thể nói mạnh, hay nói lớn nếu không anh rất dễ tổn thương. mà cậu thì lại vô tình khiến anh đau đớn hết lần này đến lần khác. dẫu hồng sơn chẳng hề muốn như vậy, bởi vì khi nguyên bình khóc cũng là lúc hồng sơn không còn giữ được bình tĩnh. mọi gông cùm trói chặt bản ngã sẽ đứt đoạn, vồ vập lao tới để ôm lấy anh vào lòng.

nguyên bình vẫn đứng đó, dùng tay vội vã lau đi hàng nước mắt đang không ngừng tuôn ra. tàn nhẫn dùng cổ tay áo thô ráp, miết thật mạnh lên da khiến chúng trở nên đỏ rát. " em mặc kệ anh, em cứ quan tâm anh như vậy sẽ khiến anh ảo tưởng đấy "

mọi cảm xúc ập đến như thuỷ triều xô đổ lâu đài cát. nát vụn rồi cũng dần cuốn theo sóng biển về với đại dương.

mọi sự tủi thân, hờn giận trong lời nói chưa đủ để giãi bày hết những tổn thương mà nguyên bình phải chịu đựng. lớp bình phong cuối cùng trong anh đã vỡ nát, tan thành những mảng tro tàn đang dần lụi tắt trong đốm lửa yếu ớt. anh chẳng thể nhìn thấy dù chỉ là thoáng chút hy vọng cuối cùng của tâm hồn đang dần nứt toạc này.

hồng sơn không hề nhìn lại bản thân cậu đã sai ở đâu, ngoan cố muốn tiến về phía anh với thứ tình cảm vị kỷ đó.

" anh đừng làm đau bản thân, em chỉ muốn hai ta đừng tránh mặt nhau mà thôi ". hồng sơn cắn môi, ánh mắt cậu vẫn hướng về phía bóng lưng anh. chờ đợi tiếng nấc nghẹn kia tắt hẳn.

nhưng giới hạn cũng chỉ là một ly nước, khi đã đầy ứ thì nó sẽ ào ạt tràn ra như thác đổ. " em im lặng đi, em chính là người đẩy anh ra xa. tại sao em lại cứ như một thằng nhóc chẳng chịu lớn như vậy chứ ". nguyên bình khóc lên thành tiếng, hai bàn tay ôm chặt lấy mặt. anh ngồi thụp xuống nền đất, để nước mắt tràn qua kẽ tay chảy xuống mặt sàn lạnh lẽo. anh cứ ngồi đó, co người lại, cố gắng bảo vệ bản thân trước cậu. tiếng nức nở vang lên xé toạc bầu không khí đã chực chờ nứt vỡ từ lâu.

" em xin anh. anh đừng khóc "

cổ họng cậu khô khốc, hồng sơn cố gắng vươn tay về phía anh nhưng lại chẳng dám tiến tới. cậu cứ đứng đực ở đó, nỉ non van xin anh đừng rơi nước mắt. lồng ngực trái cuộn lên từng đợt, cảm tưởng đã gồ lên một mảng lớn. nỗi đau mà cậu luôn từ chối tiếp nhận đã ép cậu phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng,

cậu thật sự yêu anh đến chết, cậu yêu anh đến mức không thể để anh rời xa mình.

hồng sơn ghét nhìn nguyên bình khóc, những dòng nước mắt ấy chẳng khác gì dung nham hun cháy từng tấc da tấc thịt.

" đừng... đừng van xin anh. hãy để anh cầu xin em, buông tha cho anh đi ". trong tiếng khóc kéo dài, nguyên bình uất nghẹn nói.

để cả hai rời xa nhau có lẽ là cách tốt nhất, để thứ ái tình sâu nặng này tách biệt thì sẽ chẳng còn ai phải đau khổ nữa.

hồng sơn nghiến chặt hàm, gân cổ nổi lên, cố gắng đè nén cảm xúc muốn lao về phía anh để dỗ dành, để giữ anh lại bên mình. cậu khuỵu xuống trong tiếng nức nở, vò mái tóc đến rối bù, ánh mắt mờ mịt dần vì màn sương từ từ bước tới. " em không làm được, anh biết em yêu anh nhiều đến cỡ nào mà ".

cứu rỗi lấy tình cảm của cả hai nhưng lại chẳng thể cứu lấy cảm xúc vặn vẹo của bản thân. kẻ đáng thương ở đây chẳng ai khác chính là cậu.

" đừng nói yêu anh khi đến chính em còn chẳng thể nào xác định nổi đó có phải yêu hay không. anh không cần mấy câu vô nghĩa đó của em, điều anh cần là em hãy chứng minh nó đi "

nguyên bình thôi khóc, anh đứng dậy khẽ phủi lớp bụi vương trên áo quần. cố lấy lại hơi thở vẫn còn nghẹn, mang hết can đảm trong đáy lòng để tàn nhẫn nói về người anh yêu. dẫu anh sẽ còn đau đớn hơn cả cậu, chẳng ai nỡ tổn thương người mình đem lòng trân quý cả. nhưng nếu không làm vậy, có lẽ hồng sơn sẽ mãi mãi chẳng nhận ra cậu đang đứng ở nơi tối tăm tội lỗi ấy. nếu cậu không muốn thoát ra, thì sẽ chẳng ai vươn tay cứu lấy được cậu.

bóng lưng đổ dài của anh phủ lấy cậu, để cậu in hằn sâu trong anh. để hồng sơn biết được rằng, chỉ cần cậu bước tới ánh sáng thì anh vẫn luôn ở đây đợi cậu. để cậu biết được rằng, nếu còn ngoan cố ở mãi trong miền ký ức đen sẫm ấy thì sẽ chỉ có thể ở lại phía sau anh mà thôi.

hồng sơn nhìn anh dần biến mất sau cánh cửa sắt nặng nề mà cơ thể cậu khẽ rung lên vì nụ cười. không phải thứ gì đó vui vẻ mà chỉ đặc sệt sự trào phúng, chế giễu. một nỗi buồn dâng cao hơn đỉnh đầu, khi cậu khẽ chớp mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt. ruột gan lạo xạo hết cả lên, không biết bắt nguồn từ sự chấp nhận hay tiếc nuối. chúng trống trải, im ắng và ném cậu vào một không trung kỳ lạ. rơi tự do, mãi mãi chẳng thể chạm đến điểm cuối cùng.

đời rồi cũng phế tán và hoá tro bụi trong một thoáng nào đó. như cái chợp mặt vội vã trong một buổi trưa hè nắng gắt. gói theo những ảo mộng để một lần nữa lại được thấy nhau trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip