Chap 7

/hành động, cảm xúc/

'Suy nghĩ'

//tiếng động//

 ------------------------------

Không gian xung quanh tối đen như mực, bầu trời đỏ rực làm tôn lên sự nguy hiểm của thế giới này. 

- Ashlyn: /mở mắt/ Phù~ 'Hôm nay sẽ mệt lắm đây'

//Lạch Cạch// //Lốc Cốc//

Nghe từng tiếng bước chân càng ngày lại gần, cô chẳng dám thở mạnh mà cảnh giác xung quanh. Có thể cô đã có kinh nghiệm đấu với thây ma, nhưng điều đó không có nghĩa là một mình cô có khả năng hạ gục một bầy thay ma hơn 7-8 con như vậy.

Những âm thanh, tiếng động mà chúng nó tạo ra ngày càng nhiều như đang nói rằng cô đang ở trong chính địa bàn của bọn chúng vậy. Và cô biết, bản thân đã bị bao vây.

Cô mím môi, nhẹ nhàng bước ra phía cửa sổ, từ ánh đỏ của bầu trời cô có thể thấy đám thây ma đang đứng rãi rác bỗng dưng khựng lại rồi quay đầu một cách kinh dị chạy về một phía. Nói đó có một nhóm người đang vừa chạy, vừa phải chống chọi lại những thây ma cản đường.

Và dường như bọn họ còn quá non nớt để có thể chống lại bọn chúng, khi mà cô đang thấy họ dần chậm lại như thể họ đã chạy đến nổi kiệt sức.

Cả cơ thể cô như không kiểm soát được mà run lên từng đợt, những cảm xúc hỗn loạn xen lẫn với nhau khiến cho cơ thể cô cảm thấy có một sự áp lực đang đè lên người. Tuy cô biết là họ không hề yếu, nhưng mà đây không phải thế giới của cô, liệu họ sẽ an toàn chứ?

Cô biết họ không phải là những người bạn của mình, nhưng với cô cho dù là ở thế giới nào đi nữa thì họ vẫn là những người mà cô xem như gia đình.

Không biết là có phải may mắn hay không, nhưng cô vừa nhìn xung quanh thì thấy có một vật gì đó ánh lên ở trên nắp tủ. Trong cái tối của căn phòng, cô từ từ tiến lại và chiếu đèn vào nó, là một cây súng. Tuy không phải súng ngắm nhưng có vẫn còn hơn không, băng đạn cũng nằm trên tủ và còn rất là nhiều nữa.

Cô không chần chừ lấy hết tất cả và quay lưng lại phía cửa sổ. Cô mở cửa ra và chiếu đèn lên nóc nhà, cảnh giác xung quanh rồi nằm xuống nóc. Cô đang nghĩ xem rằng với cây súng này và bọn họ đang ở một khoảng khá xa như vậy, liệu cô có giúp được bọn họ không?

//Bằng!//

Nhưng không để bị phân tâm, cô cầm súng lên nhắm và bắn vào một con đang gần bắt được Hanny. Không kết liễu được nó nhưng nó cũng giúp được bọn họ có thời gian chạy khỏi bọn chúng.

Nhưng cũng vì tiếng súng đó mà bọn chúng thay đổi đối tượng sang cô.

- Ashlyn: 'bọn chúng đổi đối tượng là mình rồi...' /cẩn trọng chiếu đèn pin xung quanh/

{BÊN SBG}

- Hanny: Tiếng súng-? /hơi ngẩn ra/

- Logan: Hanny! C-Chạy đi! Bọn chúng đang phân tâm rồi! /kéo Hanny chạy/

- Taylor: Chúng ta nên tìm chỗ an toàn rồi nói sau!

- Ben: /gật đầu đồng tình/

- Aiden: Tôi tự hỏi trong thế giới này ngoài chúng ta- và tên Len gì đó còn có người khác nữa sao?

- Tyler: đây không phải là lúc để hỏi đâu thằng điên kia!!

Bọn họ nhìn chúng đang dần chuyển sự chú ý về phía phát ra tiếng sung mà thầm cảm ơn người đã nổ súng. Cả nhóm cấm đầu chạy, và họ chạy đến một nơi được coi là khá an toàn. Họ chạy đến nhà của Hanny, khi chạy vào hết thì cả bọn chốt cửa và chặn cửa lại để bọn chúng không thể vào trong.

Họ thở phào một hơi, thầm nghĩ nếu không phải lúc nảy có người giúp thì có lẽ họ khó mà toàn mạng được. Hanny quay đầu nhìn Logan và hỏi:

- Hanny: Sắp đến giờ rồi chứ?

- Logan: sắp rồi... Tầm 45 phút nữa/mệt mỏi dựa tường/

- Taylor: Hanny- tớ không nghĩ việc ra ngoài thám thính tình hình như này là một ý hay

- Tyler: Phải! Nó quá mạo hiểm, và mày xém bị chúng tóm lấy nếu không nhờ vào tiếng súng kia!

- Hanny: Nhưng đâu thể ở trong này mãi được! Kế hoạch lúc đầu của chúng ta là đến chỗ Savannah để tìm ra nguyên nhân mà!

{BÊN ASHLYN}

Cô đang khá chật vật để chống lại lũ này. Vết thương không ít không nhiều nhưng số lượng mà cô tiêu diệt cũng chẳng phải dạng vừa.

Cũng may là cô đã chuẩn bị đồ từ trước nên cũng phần nào diệt được chúng. Trước khi để con thây ma nào bắt được thì cô chạy đến chỗ nghĩa trang để giữ an toàn. Cô chạy đến cửa thì quay người chiếu đèn pin vào chúng nó rồi đóng cổng.

- Ashlyn: Hah- /thở hắt/ 'Chúng đông thật-...'

Cô đi lại một chiếc xe buýt, định bước lên thì khựng lại. Cô nhớ rằng lúc trước, khi cả nhóm cứ nghĩ đã thoát được rồi thì chúng vẫn trèo vào được.

Cô thở dài một hơi thầm tự nhủ rằng cô không nên vào xe. Cô nên ở ngoài trước khi lắp mấy cái đèn đèn xung quanh nghĩa trang.

Bỗng không gian xung quanh cô thay đổi. Mở mắt ra thì cô thấy bản thân đang ở trong phòng. Có vẻ là do đã quen nên cơ thể cô cũng không thấy mệt lắm,chỉ hơi nhức đầu với buồn nôn thôi. Ashlyn với lấy chiếc điện thoại mở tin nhắn nhóm lên.

[ Len: Các cậu muốn làm mồi của chúng đến vậy sao? Bị một bầy dí thế kia các cậu cũng gan đó

Tay: Tiếng súng là cậu bắn sao? Thật sự cảm ơn khi cậu giúp bọn tớ một mạng!

Len: Có ai bị thương không? Nếu có thì nên sơ cứu đi.

Hanny: Chúng tôi biết điều đó ]

Cô không mấy quan tâm mà tắt tin nhắn rồi cất điện thoại đi. Từ từ chìm vào giấc ngủ, tuy không ngủ được lâu nhưng vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn. Nếu không cô sợ mình sẽ hóa thành một con gấu trúc mất, tuy bây giờ trông cô cũng gần như con gấu trúc rồi.

 ------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc. Lâu rồi không viết Fu gần quên hết cốt truyện luôn rồi (;ŏ﹏ŏ).

Vì việc học bận với bí ý tưởng nên Fu không ra chap được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip