Ngoại Truyện 1: Cuộc sống 'hạnh phúc' của đại cẩu

" Mượt thật "

Black nghĩ, ngắm nhìn khuôn mặt của Snape đang ngủ say bên cạnh mình.

Sau khi sống sót qua chiến tranh, Sirius đã đề nghị Severus chuyển qua ở chung với hắn và đã thành công ( mặc dù hắn có dùng chút 'mưu mẹo' ) khiến bậc thầy độc dược phải gật đầu đồng ý.

Bọn họ chọn một căn nhà nhỏ ở làng Hogsmeade, Severus vẫn tiếp tục công việc giáo sư của mình nên việc di chuyển qua lại giữa trường và nhà không quá khó khăn.

" Cẩu ngốc, anh nên gọi em dậy"

Severus cằn nhằn, ngồi dậy và rời khỏi vòng tay ấm áp của Sirius.

" Nhưng hôm nay là ngày nghỉ..."

Sirius nhỏ giọng nói và đã khiến cho cậu phải khựng lại vài giây trước khi mặc nốt cái áo vào.

" Em đi mua đồ "

Severus nói, tiếp theo đó là tiếng đóng cửa.

Trong căn nhà giờ chỉ còn lại Black đang ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa.

Người yêu hắn quá lạnh lùng!

Hắn phiền muộn nghĩ, nếu hắn có thể lén mua một bình kích dược hay đại loại vậy thì hay biết mấy...

Cốc!

Tiếng động nhỏ vang lên, Sirius theo phản xạ mà nhìn về phía nơi xảy ra tiếng động ấy.

Là một con cú.

Sirius đứng dậy mở cửa sổ, con cú lập tức xà vào nhà đậu lên cái bàn gần đó.

Trên chân nó có một lá thư và một cái hộp nhỏ. Sirius lấy bức thư ra và nội dung trên đó như sau:

Kính gửi chú Sirius Black

Con lỡ làm hơi quá một ít dược có hơi "người lớn" và nghĩ rằng chắc chú và giáo sư Snape sẽ không có nhiều "mặn nồng" trong cuộc sống lắm nên đã lấy số thuốc còn dư gửi đi. Con hoàn toàn không có ý gì đâu

Chúc chú may mắn

Fred Weasley

Thằng nhóc này được!

Mặc dù ít tiếp xúc với Fred nhưng 'chút' thành ý này khiến Black tăng thêm độ hảo cảm với cậu nhóc hơn trước nhiều.

Cùng lúc đó, bậc thầy độc dược lại len lén đi vào một cửa hàng "người lớn"

_________________

" Severus....em đây là đang muốn giết tôi?"

Đôi mắt Sirius đục ngầu, nhìn chăm chăm vào bộ đồ con thỏ trên người Severus mà cậu cũng ý thức được điều không lành liền co rúm người lại nhưng lại không may khiến cho nơi không nên lộ kia lại hiện rõ trước mắt Sirius.

Thật hư hỏng!

Sirius tiện tay cầm một bình kích dược dưới giường, mở ra và uống một ngụm trong miệng, sau đó liền lật người kia lại, bóp lấy cằm đối phương mà truyền chất lỏng kia vào.

Dược bị tràn ra khóe miệng Severus, trượt dài xuống cần cổ trắng noãn, thấm ước chiếc nơ màu đỏ sậm, môi lưỡi va chạm nhau tạo nên tiếng 'chóp chép' đầy hứng tình. Sirius hung hăng cắn nuốt đôi môi cậu, đôi tay cũng không nhàn rỗi mà lần xuống lỗ nhỏ đâm chọc, bên trên lại xiết lấy hạt đậu trước ngực.

" Nhìn xem lỗ nhỏ của em đói khát đến cỡ nào này "

Sirius rút những ngón tay ra, ngắm nhìn khuôn mặt khổ sở của người kia vì sự trống vắng bên dưới.

Severus khó chịu đến chảy nước mắt, đành tự lần mò những ngón tay của mình xuống bên dưới, học theo tên đại cẩu nào đó mà đâm từng ngón tay vào.

"Ah......Si-Sirius..ưm.....s-sướng...."

Con mẹ nó! người yêu hắn dâm đãng đến kinh hồn!

Ai nói Severus luôn độc mồm độc miệng, quanh năm một bộ mặt? Rõ ràng là giả hết! Severus của hắn giờ chẳng phải đang tự thủ dâm mà miệng không ngừng gọi tên hắn trong cơn khoái cảm đấy sao, khuôn mặt đỏ bừng cùng những giọt lệ càng thêm phần quyến rũ!

" A? Cái gì v- Hức!"

Sirius lấy đôi tay kia ra, lập tức lấp đầy lỗ nhỏ bằng dương vật thô to của mình. Severus liền bắn ra lên nệm, ỉu xìu mặc người kia thao mình thô bạo.

Nhận ra người yêu mình lại nghĩ mơ màng chuyện khác, hắn lại với lấy chai kích dược nốc thêm một ngụm nữa rồi lôi người kia đối diện với mình, dương vật bên trong xoay một vòng khiến Severus lại sướng tê người, dược cũng thuận lợi trôi xuống cổ họng cậu.

Sau đó....

Cảnh xuân muôn phần khó tả, chỉ có tóm tắt lại thành: Severus Snape bị tên cẩu kia thao đến hơn ba giờ sáng!

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mặt Severus, cậu lờ mờ tỉnh dậy, muốn ngồi dậy nhìn đồng hồ lại bị Sirius kéo về chăn

" Chín giờ kém mười "

" Thả em ra, sáng nay còn có tiết "

Severus vùng vẫy muốn thoát khỏi Black, lại bị đối phương trở người ghì chặt xuống giường

" Ngủ thêm chút nữa đi, Harry hay Fred đã nộp đơn nghỉ phép giúp em rồi "

Mà quả thật cả hai đều buồn ngủ như nhau, Severus cũng bị lời nói của Sirius thuyết phục mà lại tiếp tục lim dim ngủ thiếp đi.


--------------


Fred: Harry, anh nghĩ em nên nộp đơn giúp Snape nghỉ hôm nay

Harry: Hả? Ông ấy bị gì vậy

Fred: Chuyện khó nói....tóm lại cứ ghi lí do là ốm đi

Harry: Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip