#nothing

Từ lúc bắt đầu livestage 3 tới giờ, Hồng Sơn cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng không biết là gì. Tuy cậu ngồi xem các team khác trình diễn nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự mất tập trung.

À, giờ cậu mới biết, ra là thiếu cảm giác bị bám lấy, nhỏ giọng nài nỉ. Lâu lâu túm áo, kéo tay, hay đẩy vai cậu làm trò. Bấy giờ cậu mới chịu rời mắt khỏi màn hình, liếc xung quanh tìm kiếm bóng dáng đó.

Nguyên Bình vẫn đang ngồi trên ghế ở phòng livestage, cách cậu 5 người, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, tay cứ mân mê cây quạt có logo nhà tài trợ. Hình như anh đang lo lắng thì phải.

Hồng Sơn yên tâm đôi chút, chắc là đang quay nên anh ấy không bám lấy mình, cậu tự nghĩ vậy.

***

Off stage, Nguyên Bình vẫn không đến cạnh cậu, thậm chí bóng dáng anh ở phòng nghỉ cũng không có. Hồng Sơn bắt đầu khó chịu trong lòng, vội đi vòng quanh, tìm đủ cớ để hỏi về anh.

Sau vài câu trêu ghẹo, cuối cùng cậu cũng nhận được 1 thông tin có vẻ hữu ích. Rằng là Nguyên Bình đã theo Phương Nam vào phòng nghỉ số 2.

Cậu cau mày, chỗ đó khuất khá xa phòng livestage, thường các anh trai sẽ không dùng phòng đó. Cứ thế nó trở thành phòng thay đồ bất đắc dĩ, rất ít người ra vào.

Theo một dự cảm không lành, cậu đi sang phòng nghỉ số 2 đó. Vừa đến gần cậu đã nghe tiếng Nguyên Bình đang vui vẻ tán gẫu gì đó. Cậu lại gần cửa hơn, cửa còn không thèm đóng, chỉ khép hờ.

Qua khoảng cách nhỏ giữa cửa, Hồng Sơn nhìn vào trong, thứ đầu tiên cậu thấy là gương mặt trắng hồng xinh xắn đang cười tươi của anh, sau đó là thấy Phương Nam.

Rồi ánh mắt của cậu lại liếc xuống, như nhìn thấy gì đó, đôi đồng tử bỗng chững lại, rồi bắt đầu đen dần.

Anh ấy đang... Sờ cơ bụng của Phương Nam?

Hồng Sơn không biết tại sao lúc đó bản thân lại tức giận mà mở toang cửa, bước nhanh vào rồi nắm lấy bàn tay đang không ngừng sờ soạng kia, rồi kéo anh đứng phắt dậy đi theo mình.

***

"Anh đau, Sơn bỏ anh ra." Nguyên Bình cố gắng vùng vẫy khi cổ tay bị siết đến phát đau, còn có chút nóng rát, nhưng sức anh lại không thể bì với cậu, hoàn toàn không vẫy ra được.

Hồng Sơn hoàn toàn phớt lờ lời nói của anh, cứ thế kéo anh đến chỗ vắng người. Bấy giờ cậu mới chịu dừng lại, tay vẫn không chịu buông ra.

Nguyên Bình sợ rồi, ánh mắt của Hồng Sơn bây giờ rất đen, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ. Một người tâm lý yếu như anh vừa nhìn đã muốn khóc, đầu cứ quanh quẩn một suy nghĩ.

Mình làm Sơn giận rồi hả? Mà làm gì mới được?

"Anh Bình." Cậu lên tiếng khi thấy nơi khoé mắt của anh bắt đầu đỏ lên. Cậu cứ tưởng anh bị cậu nắm quá đau nên nới lỏng lực ở tay.

"Sao, sao vậy...?" Anh cố kìm nén nước mắt trực chờ tuông trào, nhỏ giọng hỏi.

"Sao anh lại sờ bụng anh Nam?"

Nguyên Bình nghe xong thì suy nghĩ vài giây, rồi như suy nghĩ ra gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Vẻ mặt của Hồng Sơn rất khó chịu, nhưng ánh mắt đã dịu đi so với lúc nãy.

"Tại sao em lại hỏi chuyện này?" Anh thật lòng khó hiểu, tại sao Hồng Sơn lại hỏi anh chuyện này.

"Trả lời em." Hồng Sơn nghiêm giọng nói.

"Vì anh Nam hỏi anh có muốn sờ thử không." Nguyên Bình rụt rè nói, vừa nói vừa quan sát nét mặt của cậu, sợ bản thân nói sai gì đó.

"Anh muốn?" Hồng Sơn tức đến trong đồng tử xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, nó liên tục cháy âm ỉ, tựa như có dội một gáo nước lạnh cũng không thể dập tắt.

"Anh... Anh có chút tò mò." Anh lí nhí giọng trả lời, rồi lại lớn giọng hơn một chút, "cơ bụng anh ấy săn chắc lắm."

Ha, khờ đến mức làm người ta tức chết cũng không biết. Hồng Sơn siết tay, cố kìm nén sự tức giận trong lòng.

"Sao Sơn lại hỏi anh chuyện này?" Nguyên Bình lập lại câu hỏi của bản thân lần nữa.

Hồng Sơn im lặng mấy hồi, rồi không nói không rằng, ôm chặt lấy anh. Dụi mặt vào hõm cổ trắng nõn ấy.

Bàn tay của Nguyên Bình khựng lại trên không trung, anh bối rối không biết phải đẩy cậu ra hay là vuốt ve lưng cậu. Rồi suy nghĩ một chút, anh vẫn quyết định đặt tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve để an ủi mặc dù anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cứ thế cả hai im lặng, một khoảng lặng cực kỳ lớn. Sơn không nói gì, anh cũng vậy.

Cho đến khi... Hồng Sơn thốt lên một câu.

"Vì em ghen."

Nguyên Bình ngơ ra lần nữa, tay đang vuốt ve cũng cứng đờ. Hồng Sơn vừa nói gì vậy? Ghen á?

Tại sao cậu lại ghen? Ghen vì điều gì? Nguyên Bình không ngừng tự hỏi, đầu óc rối như tơ vò.

Không để cho anh suy nghĩ nữa, Hồng Sơn thẳng thừng nói tiếp, "Em thích anh, vì thích anh nên mới ghen."

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip