Giáng Sinh

Thoáng chốc thời gian trôi nhanh về giờ đã gần đến ngày lễ Giáng Sinh. Lionel nhận được cuộc gọi từ mẹ anh trong lúc đang làm việc tại Liên đoàn Bóng đá và yêu cầu anh hãy về nhà để ăn tối Giáng Sinh cùng với người anh trai Mauro. Lionel cũng không đành lòng từ chối được vì bao lâu nay, mẹ anh yêu cầu anh hãy sống tự do và không cần quay trở về dù là ngày lễ Giáng Sinh. Có thể nói, từ lúc rời xa ngôi nhà thân thương tại thị trấn Santa Fe năm 18 tuổi đến nay, Lionel chưa bao giờ có được một ngày Giáng Sinh đúng nghĩa bên cạnh gia đình mình.

Thực sự... là vì anh đã bị người cha quá cố đuổi khỏi nhà và mẹ anh bảo anh không cần phải quay về.

Lionel đã đồng ý quay trở về nhà tại Santa Fe trong lúc trò chuyện với mẹ anh qua điện thoại. Càng ngạc nhiên hơn, mẹ của anh yêu cầu anh hãy dẫn thêm cả người yêu của anh, Pablo, đến nhà của bà ấy. Tất cả là do Lionel trước đó đã khoe với mẹ mình rằng đã tìm lại được Pablo rồi. Bà Scaloni đương nhiên sẽ không biết gương mặt của Pablo trông ra sao sau rất nhiều năm không gặp lại cậu. Một lần nữa, chính vì Lionel tiết lộ là đã nối lại mối quan hệ và đang hẹn hò cùng Pablo, cậu nhóc nhõng nhẽo lúc xưa tại Santa Fe, mẹ của anh yêu cầu anh dẫn cả Pablo về nhà bà ấy vào Giáng Sinh.

Tuy nhiên, anh lo rằng Pablo có thể sẽ bận rộn vào nhân dịp đó và có lẽ sẽ không đi được. Dù sao, câu trả lời từ Pablo sẽ rõ ràng hơn nỗi lo, nên Lionel sẽ hỏi cậu về việc đến nhà mẹ của anh. Hôm nay, anh về trễ hơn bình thường do có công việc đột xuất tại Liên đoàn Bóng đá. Có lẽ đây sẽ là ngày mà anh không kịp về dùng chung bữa tối với cục cưng Pablo.

"Anh về nhà rồi đây." Lionel chào hỏi. "Xin lỗi vì về muộn."

Anh nhìn thấy Pablo đang bưng một chậu quần áo (của cả hai người), và hẳn là cậu đang hướng lên tầng trên để phơi chúng.

"Nếu anh đói thì có thể vào bàn ăn trước. Em vẫn chưa ăn đâu." Pablo nói rồi lên lầu.

Hoá ra, cả cục cưng Pablo cũng nhịn ăn. Lionel bật cười đoán được Pablo cũng giống anh là muốn ăn tối cùng đối phương hơn là phải ăn một mình. Anh cởi áo khoác và cà vạt, treo lên tủ gần lối vào phòng khách. Sau đó, Lionel bước vào nhà bếp và ngồi chờ Pablo phơi quần áo xong.

Ba phút sau, Pablo mới bước vào nhà bếp và ngồi xuống bàn ăn bên cạnh Lionel. Hôm nay, họ có một bữa tối muộn lúc 9 giờ. Lionel không nhịn được nữa đành phải thưởng thức nhanh những món ăn của do chính Pablo yêu dấu làm nên.

Lúc dạ dày ngừng kêu, Lionel mới ăn uống chậm lại và chuyển sang bàn bạc về vấn đề Giáng Sinh. Anh gọi đối phương, "Pablo này."

Pablo nhẹ quay mặt lại, "Có gì không, Lionel?"

"Giáng Sinh này... em không bận gì chứ?"

"Ờm, dĩ nhiên là... không." Pablo trả lời. "Em có thể dành thời gian Giáng Sinh bên cạnh anh mà, nên anh đừng..."

"Ý anh là... em nghĩ thế nào về việc gặp mẹ của anh vào đêm trước ngày hôm đó? Em có thể đi cùng anh đến nhà mẹ của anh để ăn tối được không?" Lionel thở dài hỏi, cố gắng giữ lấy tự tin. Câu hỏi nghe có vẻ không hấp dẫn và văn vẻ vì anh đã rối bời đến mức khó lòng mà suy nghĩ.

Tuy nhiên, Pablo đã cứng đờ người. Chuyện này có thể dễ hiểu, vì Pablo chưa bao giờ gặp lại bà Scaloni từ lúc bé cho đến nay. Thậm chí, bà Scaloni còn sắp sửa là mẹ chồng của cậu. Pablo đã run người và không nghĩ sẽ đến ngày hiện tại, sau hơn 30 năm trôi qua, cậu được Lionel dẫn ra mắt với mẹ của anh.

Pablo buông nĩa xuống và nuốt nước bọt, trong lòng vừa hồi hộp vừa xúc động. Cậu lại dễ khóc nhưng cố nhẫn nhịn.

"Em sẽ đi." Pablo nói ngắn gọn rồi tập trung chấn chỉnh cảm xúc tuôn trào trong lòng này. Đây không phải bật khóc vì đau khổ, mà là vì nỗi lo toan. Là một cặp khác thường, làm sao mà có ngày được ra mắt với gia đình nhà chồng chứ?

Lionel nhìn Pablo mà cảm thấy yên lòng. Anh xoa xoa lưng của cậu, để cho cậu có thể xúc động thật thoải mái. Lionel có thể hiểu tâm trạng của Pablo ngay lúc này, vì ngay cả anh cũng chưa từng có dịp ăn hỏi như vậy.

"Không sao đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Anh bảo.

.

.

Buổi chiều trước ngày Giáng Sinh, lúc chuẩn bị lên đường đến nhà của bà Scaloni, Pablo đã sửa soạn rất lâu đến mức Lionel mất kiên nhẫn và gõ cửa. Cũng dễ hiểu thôi, nhân dịp quan trọng đến vậy thì Pablo không thể không sửa soạn cẩn thận được. Thậm chí, cậu còn phải mua thêm quà để gói Giáng Sinh nhằm tặng cho gia đình Scaloni nữa.

Cùng lúc, Pablo cũng mở cửa bước ra. Vẫn là cậu nhưng đang diện trước mặt Lionel một chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác xám cài nút. Cậu còn chải chuốt lại mái tóc xoăn màu hạt dẻ của mình sao cho gọn gàng và bảnh bao nhất, khiến cho Lionel phải trầm trồ không ngừng. Mặc dù vậy, Pablo vẫn để bộ râu trên mặt và không cạo đi như lúc cậu từng hẹn hò với Lionel tại Tây Ban Nha. Theo cậu, cậu muốn mình trông ra dáng là một người đàn ông trưởng thành và có tuổi, nên để râu là cách duy nhất.

"Lionel, anh thấy em trông vậy được chưa?" Pablo lo lắng hỏi ngoại hình của bản thân sau khi sửa soạn.

"Anh thấy em đẹp và dễ thương rồi, Pablo." Lionel gật đầu nhận xét, rồi chuyển sang nhờ Pablo giúp anh sửa soạn ngoại hình. Chỉ có người đàn ông mái tóc màu hạt dẻ này mới luôn biết cách sửa soạn sao cho Lionel trông sang trọng và lịch lãm trước công chúng.

.

.

Pablo và Lionel có mặt tại sân bay San Fernando để đặt vé bay nội địa đến Santa Fe trong vòng 1 tiếng. Sợ "bay" là một vấn đề đối với Lionel, nhưng anh sẽ chịu đựng được nếu như có cục cưng Pablo đi theo. Họ dư dả tài chính để di chuyển bằng đường hàng không, thay vì sử dụng ô tô để mất 4 tiếng di chuyển vào buổi tối, và phải tập trung quan sát giao thông.

Máy bay đáp xuống tại sân bay Sauce Viejo. Sau khi bước ra khỏi máy bay và di chuyển về lối thoát, mùi hương sông Rio Santa Fe thổi vào khơi gợi cảm giác quê hương đối với Lionel (và cả Pablo). Anh cùng cậu đón taxi đang đậu tại khu vực sân bay và nhờ taxi di chuyển đến nhà của bà Scaloni.

Thật ra, căn nhà cũ cách đây hơn 30 năm của Lionel đã không còn kể từ khi ông bố của anh qua đời. Bà Scaloni thì đã bán nó đi để chuyển sang nơi khác. Nó đã bị tháo dỡ để quy hoạch từ thị trấn đến thành phố nên khi đi ngang qua cũng con đường và vị trí ấy, căn nhà trước kia anh đã biến thành một siêu thị tiện lợi. Các dãy nhà một tầng thì được dựng thành những toà chung cư hoặc nhiều tầng hơn. Tuy nhiên, mùi hương con sông Rio Santa Fe thì vẫn còn ở đó.

Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại. Lionel đưa thẻ tín dụng để thanh toán rồi anh cùng Pablo bước ra khỏi xe cùng hành lý mang theo. Căn nhà của bà Scaloni hiện lên trước mặt gồm ba tầng với một cái sân vườn nhỏ.

Pablo nuốt nước bọt nhìn Lionel. Cậu đứng bên cạnh anh và mang theo gói quà. Lionel nhấn chuông cửa và chờ đợi.

Sau 15 giây, cửa cuối cùng cũng mở ra và người tiếp đón là bà Scaloni. Bà năm nay đã hơn 70 tuổi, tóc đã bạc nhưng vẫn còn sức để di chuyển. Bà nhìn người con trai đã ở độ tuổi trung niên, đang đứng kế bên một chàng trai lùn hơn có mái tóc xoăn màu hạt dẻ.

"Con chào mẹ." Lionel cúi đầu chào. "Đây là Pablo."

"Dạ, con chào mẹ. Con là bạn trai của Lionel ạ." Pablo cúi đầu chào và run rẩy đáp. Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm, cậu được gặp lại bà Scaloni.

"Xin chào, mời hai đứa vào nhà." Bà ấy vẫn vui vẻ đáp.

Thật ra từ lâu, bà Scaloni ủng hộ chuyện con trai mình là người đồng tính, nhưng lúc đầu bà cũng rất sốc khi phát hiện anh như vậy. Bà cũng không quan trọng con trai mình yêu ai, miễn là Lionel được chăm sóc tốt.

Họ cùng vào phòng khách nơi có một cây thông cỡ lớn. Pablo đưa một túi quà cho bà Scaloni, trong khi Lionel thì khiêng hành lý của cả hai.

"Đây là quà Giáng Sinh của con thưa mẹ." Pablo dường như đã an lòng, vì cậu nhận thấy bà Scaloni không hề bày tỏ bất bình gì cả.

Bà ấy nhìn thấy bên trong có năm hộp quà lớn. Tất cả sau đó được Pablo đặt dưới cây thông Giáng Sinh. Hai trong năm hộp quà đó là dành cho bà Scaloni và anh rễ Mauro, tất nhiên. Ba hộp quà còn lại là dành tặng cho vợ của Mauro và hai người con của họ. Vợ của Mauro và hai người con hôm nay không có ở nhà, vì họ đã có một ngày Giáng Sinh bên gia đình của cô ấy.

Mauro rất mừng rỡ khi gặp lại Lionel. Anh liên tục hỏi em trai rằng mọi thứ đã ổn chưa, và sống thế nào. Lionel trò chuyện nhiều điều về quá trình làm HLV cho đội tuyển Argentina và quá trình gặp lại Pablo. Pablo cũng gặp lại được Mauro trưởng thành hơn so với thời còn là một thiếu niên cách đây 30 năm. Vì có chung gu thẩm mỹ, Mauro khen ngợi Lionel biết lựa chọn một người chồng không chỉ đáng yêu với mái tóc xoăn màu hạt dẻ quá đặc trưng mà lại còn đảm đang nữa.

.

.

Trong lúc hai anh em Lionel và Mauro trò chuyện với nhau về cuộc sống của cả hai, Pablo và mẹ của họ bước vào phòng bếp để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho ngày Giáng Sinh.

Bà Scaloni cực kỳ ngạc nhiên vì Pablo Aimar hoàn toàn am hiểu về chuyện nấu nướng và rất sành ẩm thực, nhất là các loại món Tây Ban Nha. Chưa nhắc đến, Pablo từng là một cầu thủ có tiếng lúc xưa nữa, nên tiền bạc không thiếu để mua đồ ăn ngon. Làm sao mà người con rể này có thể? Có khi nào?

Bà Scaloni hỏi trong khi Pablo đang thái rau củ, "Pablo, con học nấu ăn từ khi nào? Là một cầu thủ, vì sao con lại muốn nấu ăn?"

Pablo lặng thinh một chút rồi nhẹ đáp, "Thưa mẹ, con học từ khi đến Tây Ban Nha để theo đuổi bóng đá. Mẹ ruột của con đã dạy cho con nấu ăn để tự lực cánh sinh nhiều hơn. Bà ấy đã biết con là gay, nên sẽ cô đơn nên... bà ấy muốn con học cách nấu nướng."

Bà Scaloni lắc đầu, "Còn là vì Lionel đúng không?" Câu hỏi trúng ý của Pablo. Nấu ăn đối với cậu như một cách thể hiện tình cảm yêu thương của Lionel, và 95% lý do nằm ở chỗ đó, 5% còn lại là như lời phát biểu kia.

Pablo run rẩy, "Sao... sao mẹ biết? Đó cũng là tâm nguyện của con dành cho anh ấy."

Bà Scaloni đáp, "Lionel nó bảo với mẹ nghe rằng nó rất muốn con sẽ làm việc này cho nó, Pablo, còn nó thì đi kiếm tiền."

Thật ra ngược lại mới đúng, và bà Scaloni không biết được điều này. Đó là Pablo có nhiều tiền hơn Lionel, nhưng cậu không nói gì và tiếp tục nghe mẹ chồng của cậu trò chuyện.

"... Lionel đã tâm sự điều này cho mẹ sau khi nó thông báo với gia đình là gay, và bị bố nó đòi đuổi khỏi nhà. Mẹ tin nó đã bảo với con về việc này rồi. Trước khi rời đi thì nó có trò chuyện với mẹ về mối tình giữa con và nó đẹp đẽ đến mức nào." Bà Scaloni thở dài trò chuyện.

Đấy là điều mà Pablo giờ mới biết được sự thật, cậu lắp bắp, "Lionel... bị... đuổi khỏi nhà ư?"

Bà Scaloni gật đầu và không muốn nói gì thêm. Bà cũng rơm rớm nước mắt khi nhớ lại những ngày tháng ấy.

Người mẹ chồng tiếp tục tâm sự, "Lionel đã rất hối hận khi nó đã giận dỗi vô cớ lúc con rời đi, Pablo. Nó đã mải mê vừa trong bóng đá vừa muốn tìm kiếm con. Pablo, nó luôn bảo rằng một ngày nào đó, nó sẽ tìm lại được con, để xin lỗi con, yêu cầu con quay trở về như trước kia và dẫn con ra mắt cho mẹ. Lionel dù giận hờn nhưng nó rất yêu con, và mẹ không phủ nhận tình cảm lớn ấy của nó dành cho con, Pablo."

Pablo cũng hơi xúc động và sắp sửa khóc nhưng cậu cố nhịn lấy. Tuy nhiên, bà Scaloni sớm để ý tâm trạng của cậu, "Pablo. Con là một người dễ xúc động đúng không, hay còn gọi là 'con trai hàng xóm mít ướt'?"

"Dạ thưa mẹ. Tính cách của con đã là như thế rồi. Con rất dễ xúc động từ còn nhỏ và đến nay vẫn còn như thế." Pablo gượng cười vừa cố nín khóc bảo. "Nhưng cảm xúc ấy không ảnh hưởng đến quá trình thi đấu bóng đá của con thưa mẹ."

"Đó là điều mà Lionel yêu ở con, Pablo." Bà Scaloni đáp.

Có Pablo, bà Scaloni đã tiết kiệm được hơn 80% thời gian nấu ăn so với mọi khi bà hay làm ở nhà. Hôm nay, bữa tối Giáng Sinh là món gà Tây nướng, với một số món ăn đặc sản ở Santa Fe.

Bốn người cùng ngồi vào bàn ăn. Lionel ngồi kế bên Pablo, còn Mauro thì ngồi kế bên người mẹ. Sau khi ăn tối xong, Pablo và Lionel không ở lại dù bà Scaloni khuyên bảo. Họ muốn có một không gian riêng tư hơn, nên sẽ chọn một khách sạn ở gần đấy.

.

.

Dọc đường đi bộ, Pablo hỏi Lionel, "Lionel, cho em hỏi?"

"Có gì không?" Lionel nhẹ cười đáp.

Pablo vội hỏi, "Có phải anh đã giấu em chuyện là bị bố anh đuổi khỏi nhà không?"

"Sao em biết?" Lionel ngạc nhiên.

"Mẹ anh kể. Cái đồ ngốc này. Anh bị đuổi khỏi nhà nhưng không nói cho em biết, để em còn yêu thương anh nhiều hơn nữa, Lionel." Pablo trách móc.

Lionel thở dài, "Anh kể tiếp về cuộc đời anh. Đó là vì bố anh là người kỳ thị đồng tính, nên ông ấy không nhận anh làm con trai nữa. Ông ấy mai mối cho anh kết hôn với một cô gái xinh đẹp nhưng anh chẳng hề có tình cảm với cô ấy. Anh đành phải rời đi. Sau đó anh trai của anh bị phá sản, nên bố anh đột quỵ và mất. Có bao nhiêu tiền lương tích góp suốt nhiều năm thi đấu FC Barcelona thì anh đã trả nợ cho gia đình anh cả, mua cho họ một căn nhà mới và xa rời chốn cũ hơn. Anh lúc đó rất nghèo, Pablo, cho đến khi nghỉ thi đấu trên đất Tây Ban Nha và đi qua CLB khác mới khá hơn, và anh đã nghỉ hưu cầu thủ để chuyển sang làm HLV như hiện tại."

Pablo nhào vào lòng Lionel, "Nếu như em biết trước điều này từ 30 năm trước thì em không có lý do gì để lảng tránh anh cả. Anh thật kiên cường đến vậy đấy, Lionel." Cậu xúc động bảo, và cố không được khóc.

Dù gì đó vẫn là số phận sắp đặt, nên Chúa đã để họ lạc mất nhau hơn 30 năm. Lionel hiểu được điều đó cả.

Anh chỉ ôm lại Pablo và không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip