Trở về bên cạnh nhau (2)
Sau buổi hẹn hò trước, Lionel và Pablo ở bên nhau được một tuần và cùng nhau trở về quê hương tại Argentina. Lionel quay lại công việc huấn luyện đội tuyển Argentina như thường lệ, còn Pablo thì vừa âm thầm hỗ trợ anh từ phía sau, vừa nấu ăn dọn dẹp nhà cửa cho Lionel với tư cách là một quản gia sau khi trở về Argentina. Căn nhà của Lionel, à không, căn nhà của chung cả hai người giờ đây rất ấm cúng và sạch sẽ ngăn nắp, nhờ vào tay nghề tạp vụ xuất chúng của Pablo.
"Anh đã nhịn đói 30 năm rồi."
Lionel mỗi ngày đều cứ như vậy, liên tục đè bẹp cục cưng Pablo của mình và hôn hít nhiệt tình trên chiếc giường êm nệm ấm, làm cho bé cưng của mình sung sướng rên khóc mới cảm thấy hả lòng hả dạ. Hai người họ rất nhanh tiến vào trạng thái tình dục rất mãnh liệt, cách một lúc thì lại đổi tư thế. Mặc dù cả hai người đã ở tuổi U50, nhưng bọn họ vẫn hành động với nhau chẳng khác gì một cặp tình nhân trẻ dại đang tận hưởng từng cơn khoái lạc, không hề biết mệt mỏi là gì cả.
"Sinh em bé cho anh nào, Pablo." Lionel nhìn người đàn ông tóc xoăn màu hạt dẻ của mình, sau khi không còn nhuộm thành màu đen nữa, đang rên rỉ trước từng cú chống đẩy của anh.
Tưởng rằng Pablo rất khó có thể hỏi xin quan hệ tình dục nhưng hoá ra, Lionel phát hiện người đàn ông tóc xoăn này rất dễ dãi, sẵn sàng phục vụ anh mỗi buổi tối.
"Lionel, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Em là con trai. Làm sao mà có thể sinh được em bé cho anh?" Pablo mở to mắt lên than thở.
"Ha ha, em biết anh không phải nói thật mà, anh chỉ muốn khiêu khích em thôi." Lionel hôn lên vành tai của Pablo, cắn cắn lên cậu một cái và thì thầm tiếp, "Nếu như em mà là con gái thì anh đã từ lâu khiến cho em sinh tới em bé thứ mười rồi. Rồi chúng ta sẽ có đủ một đội bóng."
Pablo đỏ mặt nói lớn, "Hừ, già tuổi còn làm trò đó."
"Pablo à, em dễ thương đến mức anh không thể ngừng yêu được nữa rồi. Anh chỉ muốn kéo chặt tay em đến khi chết thì thôi." Lionel vừa hôn cổ Pablo vừa nói.
Dù rằng Pablo bây giờ đã cao tuổi và để bộ râu dày như một người Latin đang trong độ tuổi trung niên, thế nhưng, Lionel vì cái gì mà phải cần quan tâm nữa. Anh chỉ cần biết người đàn ông tên Pablo ấy chính là cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ năm xưa của anh thôi. Anh chỉ muốn được mơn trớn người đó, muốn yêu đương người mang hình hài cậu bé dễ thương đó, xin lỗi người ấy nhiều nhất và càng muốn kéo người đó về bên mình cả đời mãi mãi thôi.
"Trong mắt anh, anh thấy em dễ thương là do mái tóc xoăn màu hạt dẻ của bố truyền lại cho em, chứ gì? Lionel, có phải anh chỉ yêu em mỗi đặc điểm đó thôi, đúng không?" Pablo như thể hiểu chuyện và hỏi nghiêm túc.
Lionel thì thầm quyến rũ, "Đâu chỉ có thế, là Pablo Aimar của anh nữa. Chỉ có một Pablo duy nhất trên đời này là anh yêu thôi."
Đó là Lionel Scaloni của cậu, một người đàn ông chu đáo vừa nhiệt tình trong chuyện tình yêu. Lionel rất biết cách làm cho Pablo sung sướng, làm cho cậu phải kêu tên anh thật lớn, làm cho cậu phải đầu hàng bên dưới tấm thân săn chắc, tuy gầy ốm nhưng trông như tạc tượng của anh.
Pablo vừa rên rỉ trong cực khoái vừa tuôn trào nước mắt hạnh phúc. Cậu rất dễ xúc động như vậy, không thể tin được rằng cuộc đời mình lại sắp đặt để cậu luôn luôn nghĩ về Lionel và khao khát được có anh kể cả khi cậu rời xa anh bấy lâu nay. Pablo rất giỏi chịu đựng được anh, bởi Lionel đã là một nửa của cuộc đời cậu. Từ thuở ngày xưa, cậu đã biết mình đã yêu Lionel đậm sâu như vậy từ năm 10 tuổi ngay tại Santa Fe và không bao giờ thay đổi mối tình ấy suốt ngần ấy năm qua, hoàn toàn nhờ vào tài năng của Lionel và lời nói của anh có thể quyến rũ hút được mảnh linh hồn của cậu. Ngay từ khi lần đầu Pablo ngồi khóc khi vừa mới dọn sang Santa Fe và gặp được Lionel, Pablo đã biết cậu đã yêu anh mãi mãi thế rồi.
Bất kể ngay chính viễn cảnh bi kịch chia ly, Lionel đã làm cho cậu tổn thương bội phần vào giây phút cậu chuẩn bị lạc mất anh để đến định cư và thi đấu bóng đá cho nước Tây Ban Nha, nhưng đó chỉ là chuyện vụn vặt. Suốt quãng đời đó, trong lòng Pablo cũng chỉ dành cho một mình Lionel và hy vọng được gặp lại anh để hoá giải nỗi niềm của mình.
Đến cuối cùng sau khi đoạn tuyệt hoàn toàn với bóng đá, món quà mà cậu đã nhận lại được đó chính là Lionel đã quay đầu lại nhìn lấy cậu, nhiệt tình quan tâm và yêu cậu nhiều hơn — từ ngày Lionel biết Pablo Aimar cũng chính là Pablo César, cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ năm ấy đã yêu lại anh từ rất lâu rồi. Pablo chỉ muốn được chăm sóc cho Lionel, nấu ăn cho anh, dọn dẹp nhà cửa và cùng nhau ở chung một mái nhà giản đơn như vậy với anh. Bóng đá cũng chính là đích đến để hai người họ trở về bên cạnh nhau, khởi đầu bằng mối quan hệ là HLV và trợ lý HLV cùng nhau dìu dắt cả ĐTQG Argentina tiến đến chức vô địch World Cup trong năm vừa qua.
"Đúng, đúng rồi ah..."
Tấm thân dưới này của Pablo cũng chỉ để dành cho Lionel. Thứ trong sáng của cậu là của Lionel duy nhất. Cậu sẵn sàng vì anh mà giang rộng hai chân ra, thoải mái để anh thâm nhập sâu vào tận bên trong nơi nhạy cảm nhất của cậu. Lionel thật sự tuyệt vời, từng cú chống đẩy của anh chạm đến điểm nhạy cảm sâu trong cậu, khiến cho cậu khóc nấc cùng rên la quằn quại. Mặc dù Lionel đã lớn tuổi và nhẹ nhàng hơn trong thao tác khi yêu, nhưng sức quyến rũ và trìu mến của anh khi thao túng Pablo lại thật sự rực cháy. Sung sướng là cảm giác duy nhất mà Pablo hiện đang có với Lionel, hoàn toàn không còn có khái niệm đau đớn là gì trong cuốn từ điển của cậu.
Họ hành động dành cho nhau mãnh liệt như thể tình dục dường như chẳng bao giờ là đủ với đôi cặp này cả. 30 năm nhẫn nhịn xa nhau và đơn độc. 30 năm sau, họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh đầu bạc như thế. Một khi đã rơi vào tình yêu, cho dù là người già cỗi trên đời này thì họ cũng sẽ cư xử như hai con người trẻ tuổi mới vừa yêu đương vậy.
Kéo dài đủ lâu, Lionel cuối cùng cũng dừng lại sau khi anh xuất tinh rất sâu vào bên trong Pablo, và chính cậu cũng bị cú chạm của Lionel bên trong điểm G làm cho xuất ra ngoài. Mồ hôi hai người hoà quyện vào nhau lúc ấy, sức cùng cạn kiệt và mỗi người đều ngã vào chiếc gối của mình trên một chiếc giường đôi lớn cho cặp chồng-chồng mới cưới.
"Tuyệt vời, tuyệt vời." Lionel nói chuyện trong cơn cực khoái.
Đối với hai người bọn họ, tình dục vẫn chưa mang lại đủ thoả mãn tất cả sau 30 năm không một ngày gặp lại. Họ muốn làm nhiều điều hơn thế nữa, từ đây cho đến lúc từ giã cõi đời. Họ đã mất nhiều thời gian chỉ để giữ khoảng cách rồi, bây giờ bọn họ chỉ muốn được vun đắp thiếu hụt đó suốt quãng đời còn lại, nhiều nhất có thể.
"Pablo, sao mà cái lỗ của em luôn luôn sạch sẽ và ấm áp như thế? Thật sự rất tuyệt vời." Lionel lắc lắc đầu, cố gắng mở mắt để nhìn Pablo.
Pablo bật mí, "Mỗi khi đi tắm, em đã dọn sạch trực tràng và làm vệ sinh kỹ. Em đã quen công việc này từ khi còn là cầu thủ tân binh, để lỗ của em luôn luôn sẵn sàng chào đón anh một ngày nào đó. Đó là vai trò của em mà."
Lionel vừa thở vừa thổ lộ, "Thảo nào em tắm lâu đến thế. Pablo, tại sao mà... nó lại rộng đến vậy, đến mức không cần phải dạo đầu?"
Pablo cố cười, "Em đã dùng phích cắm nhiều năm nay nên chỗ đó đã quen với việc nới rộng. Anh đừng nghi ngờ em, em chỉ yêu mình anh thôi. Trong suốt thời gian chờ anh, em cũng có nhu cầu sinh dục cá nhân nên đành sử dụng phích cắm."
"Anh chỉ biết ngay lúc này là anh được nằm ôm cục cưng của anh trần như nhộng mỗi đêm thôi, không có gì cả." Hoá ra là Pablo luôn luôn chu đáo đến vậy. Cậu sẵn sàng mọi tinh thần để phục vụ cho Lionel bằng cách vệ sinh thân thể của bản thân cực khổ như thế.
"Lionel, cho em hỏi anh một câu. Có ai đã từng yêu anh chưa?" Pablo quay đầu cười hỏi.
Bất cứ ai nghe câu hỏi vừa rồi là sẽ hoá đá nếu họ được hỏi bản thân như vậy, nhưng Lionel thì không.
"Đáng tiếc câu trả lời sẽ là có." Lionel thì thầm. "Anh không có cố ý giấu nhẹm em đâu."
"Là ai thế, kể cho em xem." Pablo nhìn chằm chằm vào anh một cách thì thầm.
"Carles Puyol." Lionel khai báo.
"Carles?" Pablo chớp chớp mắt lia lịa. "Không phải anh ta là thành viên cầu thủ chung khoá đào tạo của anh tại Barcelona sao?"
Đây là một tin bất ngờ vì cậu không hay biết Lionel từng có gì đó với đồng đội cũ của... à không đều là đồng đội cũ của cả hai người mới đúng, FC Barcelona và ĐTQG Tây Ban Nha. Carles là một hậu vệ rất giỏi và sát cánh bên cạnh Gerard Pique và Sergio Ramos lúc đó (cả Iker nữa). Bọn họ đã bù đắp toàn bộ yếu tố phòng ngự, vốn là điểm yếu của Pablo, để cậu vô tư chơi đúng vị trí và phát huy thế mạnh của mình: Tiền vệ tấn công. Ngoài ra, Carles cũng là đồng đội của Lionel tại FC Barcelona. Pablo dĩ nhiên thừa biết từ hôm cậu đã theo dõi lối chơi đá cặp của hai người họ cho CLB Barca trên truyền hình cách đây hơn 20 năm trước. Ấy vậy, cậu không biết...
"Phải. Carles là người yêu đơn phương anh và là đồng đội đá cặp với anh ở Barca." Lionel thoải mái kể lể thầm thì, "Cậu ấy là người tốt, đã ân cần giúp đỡ anh vô vàn khó khăn ngay tại Tây Ban Nha đấy. Carles đã mua sắm quần áo và đồ ăn cho anh, trong khi anh thì nghèo khó, không có tiền của gì sau khi rời bỏ Argentina để đến thi đấu cho giải Tây Ban Nha. Anh khi đó như thể sắp suy dinh dưỡng và tuyệt thực, cho đến khi gặp được Carles."
"Ôi trời Lionel..." Pablo thốt lên trong sự ngạc nhiên.
"Lúc anh từ chối lời tỏ tình của cậu ấy thì Carles, em biết đấy, cậu ấy cảm thấy đau buồn một chút. Thế nhưng rồi cậu ấy cũng xem như không có gì cả và cho qua mọi thứ. Cậu ấy vẫn giúp đỡ anh như thường." Lionel hồi tưởng và tiếp tục bảo chuyện bằng tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, "Sau đó vài năm, Carles đã đi lấy vợ và có gia đình thực sự vô cùng hạnh phúc, công khai trên lá cải châu Âu rầm rộ. Thi thoảng, cậu ấy vẫn đi chơi anh như bạn bè bình thường."
"Chuyện lạ nhỉ?" Pablo đảo mắt.
"Trên thế giới này, vẫn tồn tại những người yêu được cả hai giới tính. Họ gọi đó là người song tính luyến ái." Lionel lý giải, "Và về chuyện đó, tất cả chung quy chỉ là vì anh yêu em nhiều đến mức tâm tình không còn muốn yêu một ai khác thôi."
"Em đã hiểu ra được rồi... Em cứ ngỡ là anh sẽ..." Pablo chần chừ một chút.
"Đó là do con tim anh vẫn mãi yêu riêng em chứ không một ai. Tuy Carles rất tốt bụng nhưng anh đã từ chối cậu ấy. Anh không còn lựa chọn nào khác."
"Ý em là, em cũng vui cho anh vì có người tốt luôn bên anh khi không có em." Pablo nhẹ cười rồi hỏi tiếp, "Lionel, anh muốn tiếp tục không?"
Lionel: "Pablo, em cảm thấy chưa đủ sao?"
Pablo: "Bao nhiêu tuỳ thích anh. Em sẵn sàng cho chuyện ấy với anh từ rất lâu rồi. Bây giờ... làm cho em khóc thét đi, nhà thiên tài của em."
Lionel: "Em thật biết đòi hỏi... Già rồi mà em không thể ngừng yêu được sao?"
Pablo: "Già thì già, nhưng tim vẫn không ngừng đập vì anh đấy."
Lionel: "Được rồi."
Cuộc tình kéo dài liên miên. Hai người không biết đã bắn ra bao nhiêu lần rồi, chỉ cảm nhận cơn cực khoái ập đến cơ quan nhạy cảm và lặp đi lặp lại những lần xuất tinh ngắn đến mức không còn một chất lỏng nào bên trong cơ quan có thể xuất được nữa. Do đã từng là vận động viên nên cả Lionel và Pablo đều có sức lực để kéo dài quan hệ tình dục lâu hơn người bình thường nhiều.
Toàn thân của Pablo đỏ sưng tấy trước nhiều dấu cắn và hôn liếm của Lionel. Điển hình là thân dưới của cậu đã ửng hồng ẩm ướt chất lỏng trắng đục và co bóp liên miên do phải hứng chịu nhiều lần va chạm của Lionel. Gương mặt cậu tuy giàn dụa nước mắt đến lem nhem do khóc nghẹn, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười sung sướng hết sức. Cậu khóc to vì sung sướng chứ không phải là vì khổ sở đau khổ. Cảnh tượng đó đối với Lionel rằng, anh chưa từng thấy có Pablo nào lại dâm đãng tới vậy, đói khát anh đến mức đòi hỏi tới nhiều lần.
"Em thấy mệt chưa?" Lionel thừa hiểu mọi thứ nhưng vẫn bắt chuyện bằng câu hỏi ngây ngô.
"Em muốn nữa. Em muốn nữa." Pablo than thở, "Lionel, chúng ta tiếp tục nữa, có được không?"
"Pablo, em là trụ cột của căn nhà này đó." Lionel cười trước điệu bộ khao khát của người đàn ông tóc xoăn, "nếu như em bị kiệt sức thì ai sẽ nấu thức ăn, quét dọn nhà cửa đây? Anh phải có trách nhiệm biết lo cho sức khoẻ của em nữa chứ."
"Vậy thì dừng. Mà em có chuyện cần hỏi anh." Pablo vừa thở vừa nhìn Lionel, sau một thời gian nhắm mắt vì khóc sướng.
Lionel: "Có chuyện gì Pablo?"
Pablo: "Em muốn hỏi anh, năm đó anh ở Barca thế nào?"
Lionel: "Cô độc, đơn côi vì tình là thứ nhất. Còn lại cũng giống như em vậy, có đồng đội tốt bên cạnh anh. Tuy anh và nhóc Leo từng là đồng đội ở đội hình chính thức, không phải là đội hình U23 đại loại vậy, nhưng không bao lâu sau anh đã chuyển giao thi đấu ở Old Boys. Sau đó, anh đi sang Ý cho Atalanta rồi giải nghệ luôn từ ấy. Barca là một ngôi nhà tuyệt vời, có Carles, có Xavi, có Gerard Pique và cả Jordi Alba. Họ đều là đồng đội tốt."
Pablo: "Em đã thấy được anh lúc đó. Anh là một hậu vệ tài giỏi, nhiều lần cản phá được chiến thuật của em. Chúng ta đã có tới 8 mùa El Clasico đối đầu với nhau rồi còn gì nữa."
Lionel (cười): "Và 8 mùa đó là 4 thắng 4 thua. Huề nhau cả. Pablo, em lúc đó là thanh niên cực kỳ đáng yêu. Anh đã từng vì chuyện đó mà muốn chủ động đi tìm em để xin thông tin liên lạc nhưng mà..."
Lionel không thể phủ nhận được sự thật rằng, năm đó Pablo Aimar ở độ tuổi 20-30 mang một nhan sắc đẹp tuyệt trần với mái tóc xoăn nhuộm đen, thân thể đầy khả ái giống như Timothee Chalamet vậy. Không chỉ thế, cậu còn là người nổi tiếng truyền lửa giỏi nhất đội bóng khiến cho cả đội bóng anh phải choáng váng.
Pablo không những đáng yêu mà lại chơi bóng đá giỏi. Nhiều lần con tim của Lionel cứ bị như vậy mà rung động trước cậu, mà anh không thể ngờ được rằng đó chính là người mà anh luôn ao ước được tìm lại lúc xưa.
Mỗi lần muốn tìm Pablo để hỏi thăm, Lionel nhận được một câu nhắn lại từ những người khác rằng, "... Em mắc bận rồi." Pablo tiếp lời.
Lionel: "Pablo, có phải là em đã nói dối mọi thứ có đúng không? Là khi đó em thực sự đã cố gắng muốn trốn tránh anh?"
Pablo: "Phải. Em đã nói dối, Lionel. Vì em thích tự tra tấn bản thân mình khi đó, lúc chúng ta đối đầu với nhau. Em muốn thấy được anh nghiêm nghị và quyết đoán, em muốn được cảm thấy khổ sở chính mình khi thấy bóng hình anh."
Lionel: "Masochism?"
Pablo: "Sao anh lại..."
Lionel: "Anh đoán thế thôi."
Pablo: "Anh không biết được rằng em sung sướng nhất là khi em làm khổ chính mình khi yêu anh lúc đó đâu. Em càng đớn đau là em càng thoả mãn. Nhưng giờ thì... khác."
Lionel: "Khác là có anh rồi."
Pablo: "Phải, có anh là niềm hạnh phúc thực sự của em chứ không phải tự hành hạ giả tạo đó. Đừng hiểu lầm em. Đó là sự thật của quá khứ. Em thực sự đã từng nói dối tất cả để tạo khoảng cách với anh..."
Lionel: "Không sao. Như vậy càng tốt. Để cho anh như vậy bị một bài học đáng đời. Đợt mà chúng ta chia tay để em rời bỏ dọn sang Tây Ban Nha, em biết đấy, là lỗi của anh."
Pablo: "Không, anh chẳng hề có lỗi."
Họ im lặng.
"Mà em là một masochist?" Lionel tiếp tục cuộc trò chuyện sau năm phút.
Pablo: "Đã từng nhưng không còn dữ dội như thời trẻ."
Lionel: "Thảo nào, vì lẽ đó mà em tránh anh, không chịu gặp anh. Lý do thực sự của em là đây. Người ta thường hay bảo, yêu một masochist thì sẽ gặp trắc trở."
Pablo: "Mọi người không thể hiểu được việc đó nên họ đã gán cho em căn bệnh rối loạn lo âu và sang chấn tâm lý, PTSD. HLV của em, Quique Sanchez, còn đòi rút em ra khỏi đội bóng vì sợ em không có chí khí. Nhưng thật sự tính cách của em là thế, ảm đạm đến mong manh đến như vậy đấy, Lionel. Thực sự em thích tự ngược đãi chính mình như thế, nên em mới chọn cách né tránh anh. Em đã cãi nhau với HLV khi đó để được ở lại, vì nếu như em bị cho rời khỏi đội bóng thì báo lá cải bóng đá sẽ làm lớn... có lẽ... có lẽ... sự nghiệp của em sẽ biến mất và không được như hôm nay."
Lionel: "Thật chứ?"
Pablo: "Em nói thật. Có uống thuốc điều trị PTSD cũng không thuyên giảm. Cho dù là vậy nhưng em vẫn thi đấu tốt được. Mỗi tội em bị chấn thương quá nhiều đi. Anh còn nhớ chúng ta thời đó không, trước chung kết tiểu học? Bên cạnh đó... em từng bị viêm màng não nặng và phải nghỉ hết mùa giải... Em bị ám ảnh bởi sự đau đớn đó, nên đã trở thành tiềm thức."
Lionel: "Nhưng dẫu sao Pablo..."
Pablo: "Ư?"
Lionel (tiếp tục): "... Em vẫn là người đặc biệt duy nhất trong anh. Anh yêu tất cả mọi thứ về em, Pablo, bất kể em có ra sao. Chỉ cần anh được em nói ra, anh chỉ càng yêu em nhiều hơn nữa. Bản thân anh suốt thời gian đã cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm em. Thì ra là như thế..."
Pablo: "Cảm ơn anh vì đã hiểu em và yêu em. Cơ mà em muốn đi ngủ, chúng ta tâm sự như vậy là nhiều rồi."
Người đàn ông tóc xoăn hạt dẻ thủ thỉ, nằm xuống sau khi lấy khăn giấy lau tinh dịch trên người.
"Anh quên mất, cũng đã trễ rồi." Lionel khẽ cười khi thấy thành quả của mình rõ ràng hơn lúc Pablo cố gắng ngồi dậy.
Sau đó, cả hai người cùng nhau ngủ chung một chiếc giường đôi, giống như nhiều năm họ từng như vậy khi ở chung phòng tại liên đoàn bóng đá Argentina nhưng lần này thì chỉ có tình yêu chân thành dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip