Chương 23 - Lo Lắng
Mấy phút sau, Ji Yong đã trở về phòng, nhanh chóng gửi cho Young Bae một tin nhắn , ý bảo anh đã onl , mau sớm nói điểm chính.
Bên kia,Young Bae cũng rất biết điều , không tiếp tục đùa giỡn nữa, trong chớp mắt gửi anh một địa chỉ websites.
Con trỏ chuột ở đầu ngón tay thon dài của Ji Yong trượt xuống, mở địa chỉ đó ra. Trên màn hình, sau khi video trải qua hòa hoãn xung đột, mới bắt đầu phát hình ra. Nói chính xác, đây không phải là một mẩu tin tức, mà là do vô số mẩu tin tức chắp vá lại.
— Tấm hình này là hình ảnh Baek Hyun thần bí dừng xe trước cửa khu nhà trọ.
Buổi chiều 2 giờ 24 phút,có ký giả thấy Baek Hyun đi vào nhà trọ.
4 giờ 5 phút, TaeYeon cũng đi vào nhà trọ, từ lúc đó hai người không ra ngoài.
Ký giả dưới lầu hỏi nhân viên bảo vệ thì biết được, đây là khu nhà trọ của TaeYeon , Baek Hyun cũng đã từng nhiều lần đưa TaeYeon về nhà, xem ra hai người này có quan hệ tương đối đặc biệt.
Ký giả liền hỏi thăm, TaeYeon đang có xì căng đan với Ji Yong , nhưng theo tin tức từ người đại diện thì Ji Yong đang công tác ở Nhật Bản, không hề hiểu rõ tình hình. . . . . .
Còn rất nhiều tin tức nữa, xin lưu ý tin tức giải trí mới nhất trên website là . . . . .
Video gần phát hết, với kết thúc đã hình thành thì không có gì thay đổi kia Ji Yong không có hứng thú lắng nghe, anh tắt websites, ngồi trước máy vi tính, trong chốc lát tim đập mạnh và loạn nhịp.
Rất lâu, mới mở ra hộp thoại chat với Young Bae , nhanh chóng gõ xuống một câu nói, đè xuống phím gửi đi, lại đem toàn bộ cắt bỏ, dứt khoát lấy điện thoại di động ra.
Anh thử gọi điện thoại cho Baek Hyun , như trong dự liệu, tắt máy. Lại chuyển sang điện thoại cho TaeYeon , tắt máy giống nhau. Cuối cùng, anh chỉ có thể hy vọng nghe ngóng chút tình hình bên Young Bae ,
"Tình hình hiện tại thế nào?"
"Xem xong rồi?"
Đầu bên kia điện thoại di động, trong lời nói của Young Bae vẫn mang theo không mấy đứng đắn.
"Sao tôi biết được tình hình, những ký giả kia hiểu hơn nhiều so với chúng ta."
"Cậu và Soo Hyuk đi đến nhà cô ấy."
"Này, không phải chứ, cậu vì anh hùng cứu mỹ, mà sai khiến anh em tốt của mình nhảy vào hố lửa sao? Muốn ngày mai chúng tôi đều bị ký giả làm phiền đến chết, phải không?"
"Ừ."
Câu trả lời của anh ngược lại rất trực tiếp rất súc tích.
"Kwon Ji Yong ! Cậu có tình người không thế , đồ không có nhân tính. . . . . ."
"Đúng rồi, cậu có chìa khóa nhà tôi mà, bảo Baek Hyun đến đó ở vài ngày, sợ rằng gần đây cậu ta không đi đâu được."
Anh như là không nghe thấy lời tố cáo của Young Bae , trái lại cứ tiếp tục sai khiến.
"Được rồi, được rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm Soo Hyuk , cậu cứ yên tâm, mau liên lạc với con nai nhỏ của cậu đi, hay tôi bảo cô ấy gọi điện cho cậu nhé."
". . . . . . Không cần."
TaeYeon không cần nói rõ đầu đuôi với anh, cũng không cần thiết phải nói rõ mối quan hệ của cô với Baek Hyun , coi như bọn họ thật sự ở chung một chỗ cũng không liên quan đến anh.
Thật sự mặc kệ chuyện của họ sao?
Chuyện làm sao có thể không liên quan đến anh chứ!
Tốt xấu gì thì anh cũng là bạn trai xì căng đan của cô, anh chỉ là rời đi mấy ngày mà thôi, cô không thể an phận một chút sao? !
Vừa mắng, anh vừa tiếp tục gọi điện thoại cho TaeYeon , ống nghe từng lần một truyền tới
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy"
Khiến anh bực bội hơn trước. Chờ anh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thì theo bản năng bấm nút gọi điện thoại cho trợ lý.
"Alo, Ji Yong sao? Chị Chaerin còn chưa đến. . . . . ."
"Giúp tôi đặt vé máy bay, tôi muốn trở về nước, mau lên."
". . . . . ."
TaeYeon chưa từng nghĩ tới, nhà nhà trọ tầm thường này sẽ xuất hiện loại rầm rộ như vậy. Quan sát phía dưới, chi chít những người qua đường vây xem, còn kèm theo vô số dụng cụ chuyên nghiệp của đám nhà báo . Cô hít một hơi khí lạnh, giống như điện giật, lập tức vén một góc rèm cửa sổ, sau đó trái phải đều che kỹ bằng tấm rèm cửa sổ, vẫn cảm thấy không bất an, bắt đầu nôn nóng đi quanh phòng, trong miệng không ngừng lảm nhảm,
"Xong rồi, xong rồi, làm sao bây giờ, muốn đột phá vòng vây thế nào. . . . . . "
"Em cũng bắt đầu sợ có dính líu đến anh sao?"
Baek Hyun ngửa mặt tựa vào ghế sa lon, hai mắt điềm đạm đáng yêu, giọng nói chuyện còn nồng nặc lộ ra hơi thở tự giễu. Ánh sáng mẫu tính (bản năng của người làm mẹ) trong người TaeYeon trong nháy mắt bị thức tỉnh, lắc đầu liên tục,
"Làm sao có thể! Em vĩnh viễn đều đứng về phía anh!"
"Thật?"
Anh giống như đứa trẻ không có cảm giác an toàn, không yên tâm xác nhận lại. Cô vì biểu đạt quyết tâm, một lần so với một lần lại càng dùng sức gật đầu hơn. Không đoán được, sau khi Baek Hyun thấy thế, trong khoảnh khắc thái độ liền thay đổi, chứa đựng nụ cười xấu xa. Anh giữ chặt cô gái lúc ẩn lúc hiện trước mắt, hơi chút dùng sức, đem cô an trí ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình,
"Vậy chúng ta đi xuống để cho bọn họ chụp đủ hình thôi."
"... ?"
Tại sao câu chuyện có thể phát triển như vậy, anh nên rất hốt hoảng cùng cô nghĩ biện pháp mới đúng chứ?
"Thẳng thắn nói cho những người đó là chúng ta ở cùng một chỗ."
"...."
Nói linh tinh gì vậy!
"Đang lo lắng công việc kết hôn?"
"......"
Càng nói càng xa đi!
"Sao anh không dứt khoát nói, chúng ta có con luôn rồi hả? Chơi hết đi! Đã đến lúc này rồi mà còn không đứng đắn như vậy."
"A. . . . . ."
Baek Hyun cười khẽ,
"Em nghĩ rằng anh không có chút sợ nào sao? Nhưng mà, so với chính mình, anh quan tâm cho cô ấy hơn."
"Tại sao không gọi điện thoại cho cô ấy? Anh nên điện thoại cho cô ấy đi."
Nếu như lo lắng, đại khái có thể đánh qua chút quan tâm.
"Anh sợ làm cô ấy phiền toái hơn."
Cũng đúng, Kiko đã kết hôn rồi, nếu như lúc này gọi điện cho cô ấy, sẽ làm chồng cô ấy hiểu lầm. Anh nghĩ thật chu đáo, TaeYeon không nhịn nổi tràn ra cảm thán,
"Anh thật sự rất thích cô ấy đấy."
"Anh vẫn chưa nói cho em biết, vì cô ấy, anh thậm chí từng hận Ji Yong . Lần đầu tiên ở ICON quay phim thử gặp phải em thì anh đã đặc biệt thân thiện với em, anh biết em là bị cậu ấy tìm đến làm đạn mù, anh giúp em vào IN, là có lòng riêng, anh cho rằng làm như vậy thì em và cậu ấy sẽ có cơ hội chạm mặt thường xuyên hơn, lấy cá tính của cậy ấy, sớm muộn sẽ không ngụy trang được."
Lời nói này làm cho TaeYeon không có bất kỳ dự liệu nào, cô vẫn cho là, sở dĩ lần đầu tiên gặp mặt Baek Hyun rất thân thiện như vậy là do tính cách của anh. Cô kinh ngạc sững sờ, quên đáp lại. Mà anh cũng không cần bất kỳ đáp lại nào, nhắm mắt, lông mi dài tinh mịn khẽ run, cứ tiếp tục,
"Thật ra thì anh cực kỳ tối tăm mà nghĩ tới, nếu như. . . . . . Nếu như có một ngày quan hệ giữa cậu ấy và Lee Chaerin bị lộ ra ngoài, thì như thế nào? Chaerin có thể cũng phải nếm trải tư vị thất bại hai bàn tay trắng? A, vốn còn muốn muốn lợi dụng em , nhưng sau lại, càng ngày càng thân thiết với em, anh phát hiện em rất giống Kiko , thật sự rất giống, giống như đến mức làm đau lòng người. . . . . ."
Âm thanh của anh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng, cơ hồ không nghe rõ đang nói cái gì, chỉ có tiếng hít thở đều đều đang kéo dài, giống như đang yên lặng ngủ say. TaeYeon ngẩn ngơ giữa không gian yên tĩnh như vậy, trong đầu từ trống rỗng đến cực kỳ hỗn loạn. Bất thình lình biết được một mặt tối tăm của anh, nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ chửi ầm lên, có lẽ sẽ chán ghét anh, giống như học sinh tiểu học chơi trò tuyệt giao sao?
Nhưng mà bây giờ. . . . . .
Cô không biết có phải mình bị hào nhoáng của cái showbiz nhiễm đục cô phân biệt đung sai không, tóm lại, cô không có cách nào đi trách mắng Baek Hyun . Thậm chí còn cảm thấy anh đáng thương, thích cô gái lại thích người bạn tốt nhất của anh, khi anh cho rằng mây mờ trăng tỏ thì cô ấy lại gả cho người khác. TaeYeon không để lại dấu vết mà tràn ra than nhẹ, cẩn thận từng li từng tí khẽ chạm vào anh, nhận thấy mí mắt anh giật giật, mới biết anh còn tỉnh, chỉ là không muốn nói thêm. Cô cũng thức thời nuốt vào lời thao thao bất tuyệt, không đi quấy rầy, chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu:
"Yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp anh nghĩ biện pháp."
"Em có thể tự chăm sóc tốt bản thân là được rồi."
Nghe vậy, Baek Hyun buồn cười “xuy” một tiếng, coi như tình huống bây giờ rất hỗn loạn đi nữa, anh cũng không đến mức cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem hi vọng gửi gắm lên tình huống trước mắt, tự thân khó giữ nổi.
"Em. . . . . ."
TaeYeon há miệng, còn muốn nói gì đó, Baek Hyun bên cạnh lại đột nhiên điều chỉnh tư thế ngồi xuống, phóng túng mà đem tất cả sức nặng đè trên người cô, chọc cho cô không thể không dừng lại lời nói.
"Anh rất mệt mỏi, em có thể làm ơn để cho anh dựa vào một cái."
Khóe môi anh giật giật, nỉ non giải thích vì hành động mình làm ra.
Dựa vào một cái có cần dùng sức ôm cô như vậy không?
Dựa vào một cái có cần dùng lòng bàn tay nắm lấy tay của cô không?
Dựa vào một cái có cần đem cái trán chống đỡ ở hai má của cô không?
Tư thế mập mờ này làm cho cô cứng ngắc như đứng đống lửa như ngồi đống than, yên lặng cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh phả vào bân má cô, tạo ra cảm giác nóng tâm.
Theo bản năng, cô muốn xê dịch thân thể, muốn né tránh. Nhưng hình như Baek Hyun sớm đoán được cô sẽ có động tác này, bàn tay đang đặt trên vai cô bỗng nắm chặt, mang theo ý vị cảnh cáo, chặt đứt đường lui của cô.
Lúc TaeYeon cho là động tác của Baek Hyun sẽ không tiến thêm một bước nên thoáng thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói của anh hơi trở nên khàn khàn, đột nhiên vang lên ở bên tai, mang theo hơi thở mị hoặc.
"Trên người em có loại hương vị làm cho người ta an tâm. . . . . ."
⊙o⊙ Này! Dù là thật, anh cũng không cần cọ trên cổ em chứ!
Khi cô vùng vẫy muốn né ra thì tiếng chuông cửa không báo trước chợt vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip