(5)
Cực quang ở Vương quốc Băng giá, một trong Thất đại Mĩ cảnh của Teyvat, tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn. Có lẽ là vì thế nên Snezhnaya là quê hương của những làn thơ, tiếng ca ái tình; cũng nổi tiếng vì màn đêm mang đầy thanh âm trong sự tĩnh lặng của mùa đông.
Wanderer phải thừa nhận hắn vô cùng tận hưởng những phút giây được chìm trong màn tuyết trắng của Snezhnaya mỗi đêm đến.
Nó khiến những lo âu bức bối của hắn về "mẹ", về quá khứ, về tương lai, cả về những sinh linh mà có lẽ lướt ngang qua đời hắn như gió thoảng trên cao mỗi sớm mai như tan biến.
Màn đêm của Băng Quốc luôn là liều thuốc an thần tốt nhất cho bất cứ sinh linh nào đang kiếm tìm một khoảng lặng để dừng chân. Cái buốt giá của hàn khí cùng màn trời với tầng tầng lớp lớp những tia sáng kì ảo như được rọi xuống từ khoảng không mà ta định nghĩa là "vũ trụ" ấy ngưng đọng lại mọi thứ của tâm trí, và bao bọc linh hồn trong sự thư giãn hiếm có trong nhân gian.
Snezhnaya là chốn sinh ra sự tàn khốc, nhưng là trạm dừng chân của những người tìm kiếm cái đẹp. Mà đặc biệt hơn cả, nó là nơi chôn cất những "con chó săn của Bắc Quốc".
Băng Quốc đã sinh ra một Balladeer chỉ biết tàn sát, thì cũng là nơi mà "cỗ máy giết chóc" ấy nên ngã xuống.
Wanderer đặt chiếc nón mạ kim tối màu được chế tạo hoàn mĩ trên tay xuống nền tuyết trắng dưới cây hoa anh đào non nớt đang run rẩy cái thân xơ xác của nó trước gió lạnh.
Hạt giống đã nở ra cây anh đào này, nó vẫn luôn được giấu kỹ trong chiếc lông vũ bằng thiếc mà "mẹ" cài lên cho hắn.
Và cái khoảnh khắc mà hắn làm vỡ cái ghim cài ấy trong trận chiến với Nhà lữ hành, lần đầu tiên, hắn rơi nước mắt. Anh đào, đại diện cho tình yêu và một tương lai tươi sáng mang đậm cái hương ngọt ngào mà từng cánh hoa đem lại.
Hắn kéo cái nón đang đội xuống, cúi chào cây anh đào lần cuối, rồi ngước nhìn lên màn trời đêm.
Cái màu trời vẫn luôn thơ mộng như thế. Vẫn luôn cho hắn cái cảm giác "về nhà" sau một ngày dài đằng đẵng, dù rằng Balladeer đã không còn trên thế giới này. Wanderer thuộc về đâu đó ngoài kia: trong cung điện Daena, dưới màn trời bay phấp phới những cánh anh đào không phân ngày tháng...
Chỉ là, hắn muốn quay trở lại.
Ánh mắt con rối trùng xuống. Và hắ thấy, vệt xước trên chiếc nón cũ – vệt xước vẫn mang một làn bụi thanh sáng nhè nhẹ tựa như thanh kiếm của người đó.
Hắn vẫn nhớ như in những gì xảy ra trong "ký ức" mà Thảo thần đại nhân đã gửi lại cho hắn, đặc biệt là về cuộc gặp mặt hôm ấy. Wanderer tự tin hắn có thể miêu tả lại gương mặt của Nhà lữ hành lúc đó nhìn thất kinh như thế nào.
Dĩ nhiên rồi, một người anh trai mà luôn dịu dàng với ngươi, luôn chiều chuộng ngươi, luôn bảo vệ ngươi; một người anh trai đã gây dựng nên trong lòng ngươi cái hình ảnh của "con người" sống nội tâm và đầy tình cảm, thì làm sao ngươi có thể thấy khung cảnh kia có thể chấp nhận được?
Đến cả Thảo thần còn không kìm được run lên khi nhìn thấy ánh mắt của "Hoàng tử", thì hắn cũng thừa nhận rằng mình đã phải chùng bước khi đối diện với ánh mắt ấy – dù rằng nó chỉ là một khung cảnh tái hiện bởi Lắng nghe thế gian của Buer.
- Aether.
Wanderer chắc chắn sẽ nhớ mãi tên của người đó, tên của vị "Hoàng tử" cao cao tại thượng trong "ký ức" của hắn. Kẻ mạnh trong thế gian không khó để gặp mặt; nhưng người có thể cho ngươi thấy được rằng ngươi chỉ là một con sâu bọ mặc người xử lý, mặc người trêu đùa, mặc bị người áp bức thì cực hiếm có.
Một người có thể mai danh ẩn tích đến nỗi chẳng ai hay biết, người có thể gây áp lực cho cả Teyvat dù chưa một ai biết người trông ra sao...
Thậm chí, có khi còn có thể ngang cơ với kẻ được gọi là Thiên lý mà Thất thần bắt buộc phải quy phục.
Mà nếu nói vậy, Nhà lữ hành kia cũng có sức mạnh ngang bằng với "Hoàng tử" chứ? Dẫu có xa nhau đến ngàn năm thì không thể chối bỏ mối liên kết giữa song sinh giữa hai người đó.
Với một con rối có óc suy luận cũng đâu vào đấy và tính tò mò nguyên thủy, hắn lập tức đưa ra giả định. Có thể Nhà lữ hành kia gặp chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến "ký ức" của cô nàng – cũng như hắn, nên đến cả sự thay đổi của anh trai mình cũng không biết vì sao. Còn về sức mạnh, chắc là đã "đánh mất" rồi.
Wanderer cảm thán, mình thật thông minh mà.
Nhưng tự khen tới đâu thì cũng phải nhận thức được mình đang trong hoàn cảnh nào. Băng tuyết của Snezhnaya tuy thơ mộng nhưng cũng đầy chết chóc. Không ít kẻ khờ dại vì vẻ đẹp của nó mà phải bỏ mạng ngay trên cánh đồng giá lạnh như vô tận này.
Băng hoàng thật vô cùng biết cách tích trữ vật thí nghiệm cho II Dottore. Cứ 10 người tìm đến Snezhnaya là hơn một nửa phải để lại nơi đây cả cuộc đời. Hắn cũng chẳng muốn cơ quan trong cơ thể bị lạnh đến cứng đơ rồi cũng "từ trần" ngay tại nơi này để quay về tay The Doctor thêm lần nữa đâu.
Đưa tay kéo nón, hắn quay người rời đi.
Chỉ là, người ta nói rồi đó: Đi đêm có ngày gặp ma.
Bước chân của Wanderer như chôn chặt vào trong tuyết, và hắn cảm nhận được rõ ràng cái lạnh thấu xương của không gian.
- Ồ, thật trùng hợp, đứa con của Beelzebub.
Là Aether.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip