1.
viết xàm xàm lúc 3 giờ sáng vì ngù không nổi, thiệt sự là viết như vừa mới chơi đớ, mà muốn viết thì cứ viết thôi...
☆
Albedo là gia sư của riêng hắn, chỉ hắn thôi, nhỉ?
Chà, hắn, Scaramouche, không phải là kiểu người có học lực tệ, ngược lại hắn có khá nhiều thành tích ở các môn thiên về xã hội, dù cho cách nói chuyện và hình thức bên ngoài hắn không có vẻ là như vậy, thì những bài luận văn hay những bài phát biểu trước lớp của hắn luôn được các giáo viên đánh giá rất cao, dù cho hắn có cá tính cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận ưu điểm của hắn được. Có điều là, bên cạnh môn xã hội thì những môn về tự nhiên hắn lại không được như vậy... dù cho dì hắn - Kusanali Buer có là giáo sư hay giáo viên chuyên về lý hoá sinh đi chăng nữa thì cũng bằng một cách thần bí nào đó mà không thể cứu nổi điểm số hắn.
"Hm chắc là vì cách của dì dạy không hợp với con, dù đã thử nhiều cách rồi..." Nahida tay xoa cầm nghĩ ngợi, trầm ngâm một lúc,
"Hay là Kunikuzushi này, dì từng nghe nói 'học thầy không tày học bạn' vừa hay dì có một đứa học trò bằng tuổi con học rất giỏi đó, hay là nhờ bạn ấy gia sư cho con một thời gian xem sao, dù sao cũng sắp đến kì thi quan trọng rồi, nhân lúc còn kịp chúng ta phải thử mọi cách mới được." Nói xong, một suy nghĩ ngẫu nhiên nào đó thoáng qua đầu cô, Nahida cười khúc khích, nói tiếp với giọng điệu pha chút châm chọc "Thằng bé đó vừa ưa nhìn vừa học giỏi lại vừa có tính cách rất dễ mến, có khi sẽ làm 'cân bằng' lại Kunikuzushi của chúng ta đó, hì hì."
Cô nheo mắt cười khoang tay nhìn về phía Scaramouche - cái người mà đờ đẫn nãy giờ chẳng nói câu nào.
"Đúng không, Kuni?"
"..Hả?" hắn lờ đờ dụi mắt quay về phía Nahida, trông hắn như vừa mới giật mình tỉnh ngủ vì câu hỏi ngược của Nahida vậy, mà có lẽ là như vậy thật, chắc là tối qua lại chẳng thèm ngủ đủ giấc nên mới thành ra như vậy.
"Gia sư khác à, phiền lắm, con tự học được dì đừng lo cho con nữa."
Nói thẳng ra thì nếu là Scaramouche, hắn không phải dạng người ngu ngốc, nếu muốn thì hắn vẫn có thể làm được, chỉ là, đó không phải điều hắn thích thì hắn cũng sẽ chả hơi đâu tìm hiểu. Lý do chắc sẽ giống với những vần thơ và lời ca của thầy nhạc kiêm dạy văn - Venti, nhỉ.
Hắn thích sự tự do phóng khoáng trên từng nhịp điệu, hay những câu thơ mà chỉ cần cái thứ gọi là cảm xúc là được chứ không cần phải gieo vần theo một luật lệ nào cả, cái cảm giác mà hắn được tung hoành trên từng câu chữ, có thể làm mọi thứ theo phong cách của riêng mình mà không bị gò bó. Hắn ghét sự lệ thuộc vào các công thức và nguyên tắc của các môn tự nhiên, cần phải lập khuôn vào cái này hay trình tự của nó phải thế kia, hắn không hiểu, những việc đó quan trọng đến vậy à? cũng như hắn không thích việc bị người ta sai bảo phải làm điều gì hay áp đặt gì đó lên hắn, kể cả việc hắn được cho là nhất-định-phải-giỏi hoá lý sinh vì là cháu của Nahida, có lẽ điều này còn được gọi là cái 'tôi' quá lớn chăng? Nói chung là hắn chán ghét cái thứ được cho là chằng có chút đột phá nào kia, hắn cũng chả bận tâm đến những thứ mà hắn cho là không cần thiết. Liệu ra đời mọi người có thật sự cần đến nó không? thật vô nghĩa.
Sao cũng được, dù gì dì hắn cũng sẽ tự tay sắp xếp cho hắn thời gian và địa điểm học hợp lí cho cả gia sư kia và hắn.
Dì Nahida giới thiệu sơ qua về gia sư đó. Hừm, Albedo Kreideprinz, hắn có chút ấn tượng về cái tên này, nghe sơ qua được nhiều giải thưởng và thành tích trên nhiều lĩnh vực... tóm lại là một 'học bá', một học sinh gương mẫu, là học sinh quốc dân mà giáo viên nào cũng cưng nựng muốn có được, đại loại vậy.
À ừ, sao cũng được, dù có thế nào thì kết quả vẫn sẽ vậy thôi mà. Nếu được, có lẽ hắn sẽ ráng thêm vài ba điểm, đủ để không cao mà cũng không quá thấp, ít ra thì cũng không phải để Nahida phải càm ràm.
Hắn vẫn luôn nghĩ, cuộc sống của hắn vẫn cứ như thế này là được rồi. Hắn vốn dĩ không thích cuộc sống náo nhiệt ồn ào, cũng không rượu chè hay ăn chơi đàn đúm, hắn chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi, ít nhất thì là như vậy. Nếu cuộc sống vẫn cứ luôn ổn định như hắn nghĩ thì tốt biết mấy nhỉ, hắn đâu hay biết rằng 'biến số' trong cuộc đời của hắn sắp đến rồi. Liệu 'biến số' ấy sẽ là phúc, hay là hoạ đây? Dù là gì cũng là tuỳ thuộc vào cảm nhận của riêng hắn. Còn chúng ta đều biết rằng, sau 'biến số' đó hắn sẽ không còn được 'yên tĩnh' như trước kia nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip