Chương 1. khởi đầu hành trình.
Tiếng cuốn sách khẽ đóng lại khi ánh mắt màu phong không còn đặt trên trang sách. Một tiếng hắt xì phá tan không gian yên tĩnh nãy giờ. Cậu khẽ đưa ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ.
A... là chim sao?
Một đôi chim sẻ đang thắm thiết phía bên kia tấm kính cửa sổ. Tiếng hót dịu êm như bản tình ca chúng gửi đến người bạn đời của mình. Cái nắng oi ả của ngày hè vẫn chưa thực sự lộ diện, vì giờ chỉ mới đầu giờ chiều. Những đám mây to lớn, như những dải kẹo bông khổng lồ, vẫn đang chiếm lĩnh bầu trời.
Nhìn cuốn lịch được đặt gọn trên bàn, cậu nghĩ: Đúng là chỉ những lúc thư thả thế này, người ta mới có chút thì giờ ngẫm nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai. Cậu không khỏi cảm thán—thời gian quả thực chỉ cần vừa không chú ý một chút, đã trôi nhanh đến chẳng thể nhận ra.
"Cóc cóc."
Tiếng gõ cửa phòng ký túc kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Xỏ chiếc dép bông hình thỏ, cậu bước đến trước cánh cửa gỗ sẫm màu—thứ cách biệt cậu với vị khách bên kia cánh cửa.
Vừa mở cửa, tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là cậu nhóc chung ký túc xá—Shikanoin Heizou, học dưới cậu một khóa, cùng chuyên ngành. Thường ngày Heizou hay có công việc làm thêm bên ngoài, ít khi về phòng. Nhưng dù có về, cậu nhóc này vẫn khá lịch sự và hiếm khi gây phiền phức. Mà lần này Heizou về sớm như vậy, đúng là hiếm thấy thật.
Cậu mới nhận ra mình quên nép sang để nhường lối cho cậu ta vào, liền đứng sang một bên. Heizou chỉ cười phì rồi đưa đến một lá thư được bao bởi phong bì khá cầu kỳ. Vừa nhìn đã biết: thư được đưa tận tay thế này chắc chắn không phải chuyện gì nhẹ nhàng.
Vẫn giữ phép lịch sự, cậu mới lên tiếng hỏi:
- À, là em sao, Heizou? Sao lại không vào luôn? Em quên chìa khóa à? Mà… thư này ai gửi anh thế?
- Là của Giáo sư Dottore. Sáng nay em ra ngoài quên mang chìa khóa, phiền anh vô phòng em lấy giúp nhé? Em để nó trên bàn đó.
Cậu gật đầu, bước về phía phòng Heizou, nhanh chóng lấy chìa và đưa lại cho cậu ta. Heizou nhận được chìa thì cũng nhanh chóng nói lời cảm ơn, tạm biệt rồi quay gót bước đi.
Lúc này, cậu mới chú ý đến phong thư mình vô thức đặt trên bàn. Thở dài có chuyện gì mà giáo sư Dottore lại gửi thư riêng đến cậu? Vị giáo sư ấy nổi tiếng là khó tính, lập dị và có phần... đáng sợ. Các sinh viên được thầy phụ trách thường rỉ tai nhau nói xấu sau lưng. Mà nếu bị thầy phát hiện thì y như rằng sẽ bị đì đến khóc. Vài trường hợp còn cho biết họ đã suýt phải học lại vì áp lực do thầy gây ra.
Cậu có chút mừng thầm, ít ra mình không phải sinh viên do thầy phụ trách.
Mở phong thư ra, bên trong là một bức thư ngay ngắn, nét mực rõ ràng. Nhưng thứ khiến cậu để tâm nhất lại là dấu mộc đỏ chói chói nằm im lìm tại góc dưới của bức thư. Là con dấu của Đại học Teyvat,chính là ngôi trường cậu đang theo học. Nhìn thấy nó như nhìn thấy trời sập vậy. Cậu thầm cầu nguyện: Đừng là yêu cầu viết luận nữa… xin đừng mà.
Lướt mắt qua nội dung thư, tay cậu khẽ siết lại, tạo thành vài nếp gấp trên mặt giấy. Lông mày cậu cũng đã khẽ nhíu lại.
Lại là yêu cầu viết luận...
Chẹp. Kiếp nạn đời sinh viên, tránh sao được. Chi bằng... đối mặt. Cậu chỉ thở dài một hơi. Đây là nhiệm vụ được chỉ đích danh bởi nhà trường. Ai nói làm hội trưởng thì sung sướng? Ra đây xem nè?
Dù sao thì, nhờ nhiệm vụ lần này, cậu sẽ được tạm hoãn các deadline hiện tại,một đặc quyền nửa vời, nhưng vẫn là có còn hơn không. Cậu lật phần cuối của thư, nhận ra bên trong phong bì còn có một tấm ảnh sờn cũ, như được cắt từ một bức hình lớn hơn. Kèm theo đó là vé tàu. Xem như cũng chu đáo...
Còn tiền ăn với sinh hoạt thì sao!?
...
Chiếc áo cổ lọ được phối với sơ mi ngoài, quần dài và áo khoác. Cậu mím môi, đeo chiếc cặp lên lưng, đứng ngẩn ngơ chờ chuyến tàu của mình. Chuyện là như vậy...
Khi đang mải nghĩ ngợi về tương lai, về cuộc sống, về nhân sinh... cậu bắt đầu suy tính việc từ chối. Nhưng... dù không phải giảng viên trực tiếp, Dottore vẫn là giáo sư của trường—một trong những người mà cậu tuyệt đối không nên đắc tội, nhất là khi chỉ còn năm này và năm sau nữa là có thể “xách chân” chạy khỏi trường.
Ánh mắt dừng lại ở tấm vé tàu hơi nước, cậu cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh và có phần mơ hồ. Tay cậu miết theo những con chữ khắc trên vé.
18 giờ 45 phút, chiều ngày 17 tháng 8.
Bất giác, cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường trong căn phòng nhỏ của mình. Miệng lẩm bẩm.
- 16 giờ 58 ph–… Hả? HẢ!?
…
Và đó là lý do, cậu đang có mặt ở đây, trước quầy kiểm soát vé của chuyến tàu về khu vực phía Bắc. Mệt mỏi vẫn còn lảng vảng, nhưng ít nhất cậu đã kịp chỉnh trang bản thân, không đến mức lôi thôi.
Khi chuẩn bị bước lên toa tàu, một bóng người đâm sầm vào cậu.
- Oái!
- Tch…
Cậu ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã chìa tay đỡ cậu dậy. Cậu ngước mắt lên. Đuôi mắt người đó vẽ một đường đỏ phấn, tôn lên con ngươi ánh chàm. Mái tóc cùng tông được cắt gọn gàng, giấu sau mũ áo. Chỉ cần liếc nhìn thôi, cũng đủ khiến cậu khựng lại vài nhịp tim.
Thấy cậu không phản ứng gì, người kia thu tay lại, quay lưng rời đi—nhanh như một cơn gió đầu mùa. Không một lời xin lỗi. Bất lịch sự thật, nhưng... đẹp trai quá trời. Xem như được trai đẹp đâm trúng đi.
Lúc cúi xuống phủi bụi khỏi chiếc quần nâu đỏ, cậu thấy một chiếc móc khóa nằm im trên đất. Có lẽ là của người kia? Cậu nhặt lên, định bụng sẽ tìm cách trả lại.
Nhưng rồi, một người lạ khác xuất hiện. Người này khác hoàn toàn—hai bím tóc đung đưa, nở nụ cười thoải mái.
- Ehe~ xin lỗi cậu nha! Tính khí của “tên nhóc” nhà tôi không tốt lắm. Chắc vừa rồi làm cậu khó chịu rồi~ Xin lỗi nha~
Lời thì nhẹ nhàng, nhưng mùi rượu thoang thoảng khiến cậu cau mày. Còn chưa kịp nói gì, người ấy đã biến mất như chưa từng đến. Lại một cơn gió.
Thêm một người nữa lướt ngang qua, không một lời. Có vẻ họ cùng hội với nhau. Từng người như gió lướt qua, chẳng kịp để lại lời đáp nào.
Cậu thở hắt ra. Xem như hôm nay xui vậy…
Bỗng một giọng gọi quen thuộc vang lên. Giọng ấy khiến cậu bất giác ngoảnh đầu lại.
- Heizou!
- Anh Kazuha!
Cậu nhóc chạy đến, hai chấm nhỏ trên má và đôi mắt sáng xanh nom thật rạng rỡ.
- Tiền bối à, anh đi chuyến nào vậy?
Heizou cúi xuống nhìn tấm vé trong tay Kazuha. Đôi mắt cậu ta ánh lên niềm vui.
- Là số tàu M444 sao? Vậy chúng ta đi cùng chuyến rồi!
Ngay lúc đó, loa thông báo vang lên:
"Hành khách thuộc chuyến tàu M444, xin hãy tập trung trước tàu để chuẩn bị khởi hành."
Chưa kịp nói thêm lời nào, Heizou đã nắm tay cậu kéo về phía dòng người đang tiến đến con tàu.
Như cơn gió mùa hạ, chuyến đi bắt đầu với nụ cười,nhưng kết thúc thế nào, chẳng ai biết trước được.
Cậu không hề hay biết, trong túi mình, chiếc móc khóa nhặt được đang khẽ phát sáng. Và trên tàu M444... không phải ai cũng là con người.
End Chương 1.
__
M444* :
- M - Mộng.
- 444 - Chết, Chết, Chết.
Số từ tính cả dòng này :1471 từ.
Ngày đăng tải : 16.6.2025.
Ngày cập nhật gần nhất : 28.6.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip