Cho đến khi nỗi nhớ vơi đầy

-Phong: Kadehara Kazuha
-Quốc: Scaramouche
-Khuyến khích mọi người nghe nhạc, vì nhạc rất hợp bối cảnh.
-Thiết lập truyện hơi lạ (chắc thế), nhưng mong mọi người thích nha.

"Anh Quốc ơi, hình như cơm cháy kìa"

Phong nói vọng từ ngoài vào, tay vẫn loay hoay rửa rổ cá lòng tong bắt được ngoài sông. Nước sông không sâu như mọi khi, chẳng là vì họ vừa trải qua một mùa hạn kéo dài. Năm nay vụ mùa thất thu, người chết đói như ngả rạ. Cứ tầm canh 5, mấy bà cô đi làm ruộng lại bắt gặp vài ba cái xác gầy trơ xương nằm chỏng queo bên đường, cánh tay chỉ còn da bọc xương ôm lấy bộ ngực lộ hết 12 đôi xương sườn. Người còn sống cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, không gầy trơ xương thì cũng là mắc đủ thứ bệnh tật, sống vật vờ như người chết.

Cái xóm nghèo vẫn cứ khốn khổ như thế.

Ấy thế mà với Phong và Quốc, mọi thứ dường như chỉ là chuyện cỏn con. Hai anh em không máu mủ, không người thân gặp nhau bởi một thứ trớ trêu gọi là định mệnh, gắn kết hai cậu bé lại cùng chia sẻ tấm chiếu rách dưới mái nhà tranh vách đất. Quốc là anh, Phong là em, cứ thế anh anh em em trong căn nhà thiếu thốn về vật chất nhưng chẳng bao giờ thiếu tiếng cười.

"Khụ khụ....anh mày cũng đang cố đây. Nãy cho nhiều củi quá lửa bén nhanh không kiểm soát được, chắc phải ăn cơm cháy rồi..."

Quốc không phục nói vọng ra, cái gian bếp khói bay nghi ngút nhuộm cả mảng trời đen, báo hại thằng nhóc cứ phải ôm ngực ho khù khụ vì khói, nước mắt cũng rỉ ra vì cay, vậy mà tay vẫn vụng về dùng đũa bếp gắp từng cục than ra bên ngoài.

"Anh thổi cơm lúc nào chả thế, không cháy thì cũng sống, không nhão thì cũng khô. Thế mà lại giành thổi cơm đấy, hết biết"

Phong thở dài ngao ngán liếc nhìn vào nơi khói bụi nghi ngút, tự cảm thán thằng anh gần 18 tuổi đầu thổi cơm cũng chẳng ra hồn, ai nhìn vào còn tưởng anh ấy là cậu ấm không chừng.

Mà cũng đúng, nhìn vẻ ngoài thì chẳng ai nhận ra Quốc là con nhà thiếu ăn, bởi nhan sắc như một cậu công tử đúng nghĩa. Mái tóc đen bồ hóng mềm mại, đôi mắt sắc sảo như dao cạo cùng ngũ quan tinh tế và chiều cao vượt trội so với thời đại. Cơ bụng rắn chắc, nước da trắng sứ khó tìm. Nhìn trong đám đông thì chắc chắn cậu chàng sẽ nổi bần bật luôn cho xem.

Cẩn thận lấy ruột của từng con cá một, bởi thằng anh kén ăn mà Phong phải khổ sở như vậy đó. So về tính cách và hành xử thì Phong ăn đứt Quốc, đến mức thằng bé cũng phải thừa nhận Quốc cực kì trẻ con và nếu không so về tuổi tác thì Phong xứng đáng làm anh hơn. Rõ là thế, nhưng vì kém nhau những 3 tuổi nên cậu nhóc ngậm ngùi để tên lớn xác mà không lớn hồn này làm anh, gọi một tiếng 'anh' trong uất ức.

"Anh mày chịu, ca này nhường cho mày"

Quốc từ trong nhà lù lù bước ra ngoài hiên như một hồn ma vất vưởng nơi trần thế, làm Phong suýt nữa hét toáng lên vì sợ. Có điều khi vừa nhìn thấy bộ quần áo nhếch nhác và gương mặt cáu kỉnh lấm lem nhọ nồi, Phong bật cười thành tiếng.

"Ban nãy hăng hái giành với em cơ mà, đổi ý nhanh vậy?"

"Anh mày thừa nhận, không phải việc gì cũng làm được"

"Thật không? Anh mà cũng thở ra được câu đó á ?"

"........."

"Tao sẽ giết mày"

Tức tốc, Quốc lao vào chỗ Phong, co tay lại thành nắm đấm rồi vận sức ép hai tay vào thái dương, xoay xoay cực kì xảo trá. Đúng như lời Phong kể, Quốc trẻ con số hai không ai dám đứng ra nhận danh hiệu số một, trần đời này anh chỉ tin rằng mình là kẻ toàn năng, vì vậy khi bị chọc ghẹo vì không làm được điều gì đó anh ta thường nổi nóng và ngay lập tức cái mặt điển trai kia bị biến thành hình dạng ác quỷ, vặn vẹo đến đáng sợ.

"A đau đau đau đau, được rồi em biết lỗi rồi em xin lỗi mà, á đau đau đừng mà !!!"

Bị ép đến bước đường cùng, Phong vội lật con bài tẩy: nước mắt cá sấu. Hàng lệ mỏng tang rơi xuống gò má ửng hồng như những hạt kim cương trong suốt, đôi mắt màu máu phủ một lớp nước mắt mỏng, cong lại long lanh đến đáng thương. Miệng nhỏ thường ngày chỉ biết trêu ghẹo anh trai nay lại như ngậm phải mật ong nỉ non từng đợt đau đớn. Nếu không biết rõ chắc nhìn vào tưởng đây là hiện trường của một vụ hãm hiếp trẻ vị thành niên nơi công cộng đáng bị xách về đồn.

Màn kịch gay cấn bao giờ đến đây cũng hạ màn. Quốc thôi không bắt nạt thằng nhỏ còn Phong hí ha hí hửng tủm tỉm chạy tót vào nhà, sung sướng trước khả năng diễn xuất có 102 vừa kéo mình ra khỏi bàn tay của tên ác quỷ độc ác nào đó.

Mà ngoài hiên nhà, vẫn còn trái tim rộn ràng của một chàng trai đáng tuổi yêu đương.

Em chẳng hề biết em đẹp như thế nào.

Em bị mắc một căn bệnh cực kì hiếm gặp mà giới khoa học đương thời cũng phải chào thua-bạch tạng. Em có một mái đầu trắng tuyết, một đôi mắt màu lá phong đỏ như trong cuốn tạp chí anh em mình dành dụm từng đồng để mua. Em có một gương mặt tròn phúng phính búng ra sữa, cân đối đầy mị hoặc. Nếu em là mây trắng, tôi tình nguyện làm trời xanh để làm nền cho sự bồng bềnh xinh đẹp đến không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Em lấp lánh và sáng trong như viên ngọc trai, thứ mà người người nhà nhà ao ước có được.

Và cũng là thứ mà tôi vĩnh viễn không có được.

Em không hề biết, giây phút em ngồi bên đám ruộng, hai chân đung đưa khẽ ngân nga câu hát đã cướp đi trái tim tôi như thế nào. Em trông chẳng khác nào thiên sứ hạ phàm, và nếu được, tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng em còn hơn thế nữa, vạn thiên sứ cũng chẳng thể so được với em, một đóa lưu ly trắng khiến tôi chẳng thể nào quên. Em mất gia đình, còn tôi là một tên cướp bị gia đình tống khứ, vậy mà em chẳng hề ghê sợ tôi, ngược lại còn mời tôi về sống chung.

Em với tôi, như kẻ thiếu xác kẻ lại thiếu hồn, quyện vào nhau nhưng đối lập như hai mặt của đồng xu, như âm và dương, như trời và biển. Những vết thương lòng ngày qua ngày được bàn tay vụng về của em chắp vá, nhưng không lúc nào tôi thôi nghĩ về những sai lầm quá khứ. Giống như việc vết thương đã ngừng rỉ máu, nhưng vẫn để lại sẹo vậy.

Em là một kẻ đại xấu xa

Xấu xa đến mức mỗi ngày gặp tôi đều nở nụ cười, như vậy chẳng khác nào lấy dao cứa vào con tim này cả. Có một lần, tôi đã ước em đừng cười nữa, để thôi đi cảm giác tội lỗi đến đáng sợ trong lòng, để được bên cạnh em một cách quang minh chính đại. Tôi muốn dùng đôi tay này chạm đến em, đóa lưu ly của đời tôi, nhưng lại sợ vấy bẩn em, bởi tay tôi đã nhuốm đầy tội lỗi. Vậy nên hỡi em ơi

Hãy để tôi làm kẻ xấu xa, chỉ một lần nữa thôi, lần cuối cùng trong đời, vì em

Bức thư nhập ngũ nằm sâu bên trong chiếc tủ cũ kĩ, yên lặng đáng sợ.

Quốc ra hiên nhà ngồi hóng mát, nhìn xa xăm. Đây là vùng quê, buổi tối không có đèn nên thường thì 7 giờ tối người người nhà nhà đã đóng cửa kín mít ngủ cho qua bữa đói. Cũng vì lí do đó mà ở đây về đêm cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến khó chịu. Chỉ có vài con đom đóm lập lòe bay trên ngọn đồi đầy hoa này, không gian lại càng tĩnh lặng.

Phong mang ca nước chè cậu lén nấu vào buổi chiều khi lỡ miệng chọc anh trai quá đà, coi như xin lỗi đi. Hoàn cảnh này mà nhà cậu còn nước chè để thưởng thức cũng coi là phước lành của thượng đế, bởi biết bao nhiêu người chết đói ngoài kia cơ mà. Đặt ca nước chè lên hiên, khéo léo lôi kéo sự chú ý của Quốc, Phong đưa ly nước còn nóng cho anh rồi nhỏ giọng nói

"Chuyện hồi chiều...xin lỗi vì đã trêu anh"

"Không sao, vì anh mày là người rộng lượng nên sẵn sàng bỏ qua"

Nói rồi anh ngửa cổ uống cạn ly.

Vị trà thanh vẫn còn chút đắng đọng lại nơi cuống họng. Quốc hắng một cái để trôi bớt vị đắng rồi mò mẫn ôm lấy eo Phong từ phía sau. Cậu vô cùng hợp tác mà để cho anh thích làm gì thì làm. Anh được nước lấn đến, đặt cằm lên mái đầu tuyết dụi dụi như con mèo con làm nũng. Phong phì cười.

Ước gì khung cảnh yên bình này kéo dài mãi.

Chợt thấy gì đó qua ngọn đèn lập lờ của đom đóm, Phong vội đặt tay Quốc sang một bên, vội vã xỏ đôi dép vào chạy ra ngoài. Như trẻ con mất đồ chơi, Quốc ngơ ngác hồi lâu rồi đuổi theo, miệng còn thầm chửi rủa thằng nhóc cứng đầu, giờ này còn ra ngoài không sợ trộm cướp hay sao

Trên ngọn đồi tĩnh lặng, nơi muôn hoa khoe sắc, hình bóng một thiên sứ ôm lấy bông hoa hướng dương chói lọi tinh nghịch cười. Những con đom đóm như hiểu được lòng Quốc muốn gì, tất cả tập trung lại chỗ thiếu niên với mái tóc dài ngang vai thả tung bay, tô điểm cho vẻ đẹp giản dị mà tinh khôi. Đến gió cũng phải dừng chân trên ngọn đồi của một ngôi làng nghèo, khẽ thổi tung mái tóc bồng bềnh như mây, thổi luôn vào trái tim kẻ cuồng si một quyết tâm rực cháy.

"Anh Quốc, anh xem này, đóa hoa hướng dương em trồng bây giờ đã ra hoa rồi !"

Thiếu niên cười rạng rỡ, hàm răng thỏ trắng sứ, gò má ửng hồng, cúi người hôn lên nhụy hoa rồi khẽ khàng xoay một vòng, vươn cánh tay muốn mời anh vào chơi cùng.

Nếu ví chuyện tình cảm của bọn họ là một bản nhạc, chắc chắn không thuộc thể loại rap hoặc rock. Họ không cuồng nhiệt, không ồ ạt nhưng cháy bỏng tha thiết, lại nhẹ nhàng chậm rãi. Chắc chắn là một bản piano, chỉ có piano mới diễn tả được. Một kẻ vì yêu mà đắm say, mà hy sinh, mà da diết; một người lại ân cần, nhẹ nhàng và dạt dào.

Chỉ có chúa mới biết, Quốc đã thật sự muốn vươn tay ôm em vào lòng, muốn hôn lên đôi môi mà anh hằng đêm bí mật vuốt ve, muốn thủ thỉ với em 'Anh yêu em' biết bao nhiêu lần. Để rồi cuối cùng, thứ quyết tâm nửa vời ấy lần nữa bị nuốt xuống nơi cuống họng.

Trà thật sự đắng nghét.

Buổi chiều, sau khi kết thúc một buổi mót lúa trở về, Phong lại bước dài trên con đường quen thuộc, ngâm nga một vài bài hát cậu đã thuộc lòng. Lúa hôm nay mót được khá ít, có khi còn không đủ nấu cháo, nhưng điều đó chẳng lại cậu buồn tẹo nào. Đối với cậu, nhưng thứ này cùng lắm chỉ là nhịn đói vài tuần, cũng chẳng chết được, dù sao cũng là thanh niên, cơ thể giai đoạn này là khỏe mạnh nhất, làm sao có thể chết dễ thế được.

"Phong ơi, thằng Quốc ở nhà chuẩn bị đến đâu rồi?"

Nghe tiếng gọi, Phong quay ngoắt lại nhìn, hóa ra là bà tám. Bà ấy đang nói về anh Quốc à, chuẩn bị cái gì cơ?

"Chuẩn bị cái gì thế bà?"

"Ối, nó chưa nói cho cháu à? Làng ai cũng biết cả rồi đấy"

Bà thở dài, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Trong đôi mắt của bà toát lên sự thương xót cùng cực. Thôi thì trước sau cũng cần phải biết, thằng nhóc cũng chẳng thể giấu em nó mãi được.

"Chẳng phải thằng bé trúng giấy nhập ngũ mà......"

Tai Phong ù đi, dường như chẳng nghe lọt tai chữ gì. Nhập ngũ ư? Trong tình cảnh này à? Không phải cậu không biết, tình hình chiến tranh vô cùng căng thẳng. Quân ta thất thủ nhiều mặt trận, giặc cũng đánh chiếm nhiều nơi, bây giờ rất thiếu nhân lực. Chỉ là.......

Cái thúng đựng gạo mót rơi bụp xuống đất khô khốc. Bà tám bên cạnh ngạc nhiên hốt hoảng. Cậu chạy đi, giẫm lên cả số gạo mà cả một ngày cậu lăn lộn kiếm được. Nước mắt lã chã tuôn.

Phong chạy như bay trên cung đường hằng ngày cậu cùng anh đi qua, là con đường mỗi khi làm mệt mỏi cậu luôn muốn bước đi. Chẳng hiểu sao hôm nay, vẫn là con đường ấy, lối đi ấy, hàng cây ấy nhưng làm tâm trạng của Phong đã rối còn rối hơn.

Lần đầu tiên trong đời, Phong cảm thấy mình không còn là mình nữa. Trái tim cậu bị bóp nghẹn, làm cậu không thở được. Chân nặng như đeo chì, toàn thân run lẩy bẩy. Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt cậu từng tự hào vì được anh âu yếm. Tại sao anh ấy không nói với cậu chứ. Anh ấy không xem cậu là em trai, hay cho rằng cậu không đáng tin?

Đồ xấu xa, đại xấu xa

Phong bước nhanh hơn, ngổn ngang cảm xúc.

Quốc vừa đi làm về, thân nhễ nhại mồ hôi phải cởi cả áo cho mát. Đang loay hoay chuẩn bị thổi cơm thì nghe tiếng cổng gỗ quen thuộc, toan chạy đến vui mừng thì bị vẻ mặt của Phong dọa sợ, lại vội vã đỡ lấy sức nặng của cậu lên người.

"Phong? Có chuyện gì mà sao lại khóc thế kia?"

Phong vùi đầu vào ngực anh khóc còn to hơn, nước mắt không tự chủ cứ thế rơi. Cậu cứ thế, ngằn ngặt vùi vào ngực anh khóc thật to. Uất ức, giận hờn, hơn hết là nỗi buồn trời xanh không thấu cứ thế được cậu dùng nước mắt giãi bày, nghẹn ngào đập vào vai trần của anh. Cậu từng bảo anh trẻ con, nhưng giây phút này mới biết, anh đã là người trưởng thành. Cơ ngực vững chãi, bờ vai rộng và bàn tay to. Tất cả đều mang hơi ấm của anh, thứ mà có lẽ là lần cuối cùng cậu được chạm vào.

Quốc im lặng không nói, chỉ đoán. Anh ôm ghì Phong vào lòng, dùng bàn tay chai sạn vỗ lên mái đầu tuyết anh yêu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

Ông trời ơi

Nếu ông thật sự tồn tại, xin đừng chia cắt chúng con

Hãy cho con ích kỉ, giữ anh ấy ở bên một lần thôi, chỉ một lần thôi

Anh ấy là cả thế giới của con. Thiếu anh ấy, con thật sự không sống nổi.

Anh ấy là động lực, là chân lý, là vĩnh cửu của đời con, không thể thay thế, vĩnh viễn không muốn rời.

Xin đừng đem anh ấy rời đi, nếu ông muốn, hãy mang con đi thay cho anh ấy.

Con nguyện làm tất cả mọi thứ để giữ anh ấy ở lại

Hôm ấy, trời đổ mưa rào.

Phong thu dọn bát đũa, bưng mấy cái bát làm bằng vỏ dừa đã sứt mẻ gần hết ra ngoài hiên chuẩn bị rửa. Quốc im lặng lau bàn, thu dọn ghế vào vị trí. Xong xuôi anh lẳng lặng cầm cái balo màu xanh bỏ một vài dụng cụ vào đó.

Tình trạng này kéo dài hơn một tuần nay, căn nhà nhỏ vắng hẳn tiếng cười. Chim không buồn hót, hoa không buồn nở, thậm chí cây hoa hướng dương cũng tàn sau một ngày. Sự ngột ngạt đó đỉnh điểm là vào tối hôm nay, chỉ còn một tối này nữa thôi là Quốc chính thức nhập ngũ. Ngày mai sẽ có xe đến đây để chở anh đi, vì vậy anh cần thu xếp trước lúc đó. Anh cần tạm biệt mọi thứ quen thuộc nơi đây để đi vào chiến trường khốc liệt đầy máu tanh và chết chóc, nơi mà người ta nói 'vào sinh ra tử'. Chỉ tối hôm nay nữa thôi....

Thấy Phong chỉ đứng yên một chỗ, quay mặt hướng khác, đến bát cũng chẳng buồn đem ra sân, Quốc đứng dậy định hỏi Phong có mệt ở đâu không thì bất chợt cậu lên tiếng trước

"Anh Quốc.....anh hứa với em, được không?"

Cậu đặt bát lên bàn, quay ngoắt sang nhìn Quốc với ánh mắt cứng rắn nhưng đã sớm hoe đỏ "Anh đi rồi về, nhé? Bao lâu em cũng chờ, chỉ cần hứa, anh đi rồi sẽ trở về bên em, được không anh?"

Tuyến lệ đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của nó. Quốc nhìn người mình yêu sống cùng nhau hơn 8 năm chỉ vì tin mình nhập ngũ đã rơi nước mắt-điều mà 8 năm nay chưa bao giờ thấy. Anh lặng im nhìn chàng thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu, muốn trả lời nhưng miệng lại cứng đờ. Anh cũng muốn hứa, muốn nói cho em biết, rằng anh-vì em- sẽ trở về, sẽ vượt qua bom bay đạn lạc để về bên em. Nhưng chiến trường là nơi tàn khốc, anh không muốn gieo hy vọng cho thằng bé rồi thằng bé lại đau khổ suốt quãng đời còn lại. Môi khô khốc, anh cố vặn một nụ cười, điều mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm trong đời

"Nhóc con, em xem anh là ai mà lại hỏi câu dư thừa đó vậy?"

Phong thừa biết anh đang cố lảng tránh câu hỏi, cậu biết thừa việc anh trưng ra gương mặt bất cần như vậy cũng là để che giấu nội tâm giằng xé và trái tim đau đớn. Cậu đã ở với anh quá lâu để hiểu con người anh. Vậy cớ sao anh hiện tại không hiểu cậu cơ chứ....

Phong không khóc, hay nói đúng hơn là cậu không thể khóc. Cậu không muốn anh nặng lòng ra đi, không muốn anh lo lắng cho mình. Thà rằng cậu khóc thỏa thích khi anh đã đi, hơn là phải khóc trước mặt anh lần nữa.

Quốc dang tay bế bổng người Phong, ôm cậu ngồi trước hiên nhà. Ánh sáng từ vỏ trứng đầy đom đóm mà cả hai bắt được đang yếu dần, dẫu vậy vẫn đủ để cả hai nhìn thấy gương mặt của nhau, thật gần. Cậu lặng lẽ để anh vuốt ve mái tóc tơ, gỡ rối cho cả tâm tình của bản thân rồi nhìn ra bầu trời. Dải Ngân Hà lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm, trăng sáng vằng vặc không gợn mây.

Bỗng Quốc cầm tay Phong, đặt gương mặt cậu ở phía đối diện, khẽ khàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn...

Đây là lần đầu, cũng có lẽ là lần cuối....

Nước mắt Phong lại lần nữa lăn dài. Cậu để tay lên cổ anh, ghì đôi môi đỏ mọng như hạt lựu vào môi anh, tham lam bấu víu vị ngọt nơi đầu lưỡi. Quốc đặt tay lên đầu cậu, luồn vào chân tóc xoa xoa, lại hôn sâu vào đôi môi luôn làm anh khao khát chạm vào, tham lam rút hết toàn bộ dư vị. Bất giác, khóe mắt cũng đọng một giọt nước nhỏ, lặng lẽ rơi xuống.

Trăng đêm đó tròn thật đấy.

Cậu thiếu niên với dáng người mảnh khảnh, trên người diện một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc trắng tuyết dài ngang vai được buộc lơi sang một bên, tay cầm một bó hoa to đơn phương độc mã đi về nghĩa trang của một thị trấn nhỏ. Người dân xung quanh không ít người xì xào, quý công tử nào lại có việc ở cái thị trấn nghèo này nhỉ. Gạt đi ánh nhìn nhận xét từ người trong thị trấn, Phong chỉ khẽ cười rồi vẫn tiếp tục tiến bước trên con đường mòn.

Phía xa, một bảng hiệu đã cũ viết "Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn XX" đã sờn cũ, méo xệch qua một bên vẫn còn treo lủng lẳng ở cái cổng sắt đã bị gỉ sét. Cậu treo nó lên ngay ngắn rồi cẩn trọng bước vào trong, thông thạo vén cỏ đã cao hơn đầu gối, bước đến một ngôi mộ nhỏ không hình, chữ cũng đã sờn hết, duy chỉ có một từ vẫn như thế

"Quốc....."

Phong đọc cái tên ấy lên lần nữa. 20 năm rồi, đã hai mươi năm trôi qua rồi nhưng nỗi buồn của cậu khi nhắc đến cái tên ấy dù chỉ là thoáng qua vẫn như ngày đầu tiên. Kính cẩn đặt bó hoa lên mộ, một giọt nước rơi xuống đóa lưu ly trắng

"Anh ơi, đợi em nhé..."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip