3
Scaramouche kéo Kazuha rón rén trèo lên mái nhà.
Dinh thự kiểu Inazuma với mái ngói lợp màu tím than, phủ thêm mảng sáng nhàn nhạt của ánh trăng đêm.
Kazuha thở ra một hơi rồi ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn nền trời cao vút đen thẳm.
Quả nhiên trời đêm thật đẹp.
Quay đi quay lại đã thấy xung quanh trống vắng, Kazuha giật mình đứng lên ngó xem Scaramouche đang ở đâu.
Vừa mới cùng nhau leo lên đây mà đã biến mất rồi!?
Đừng nói là anh rớt nóc nhà rơi sml xuống dưới kia yêu thương với đất mẹ rồi nha!
Ngó mãi chẳng thấy đâu, Kazuha tính xuống dưới tìm anh nên đạp gió nhảy xuống.
Phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.
Cú đạp gió này của Kazuha bị lệch hướng do cậu vẫn còn lơ mơ buồn ngủ, và thế là chân đạp trúng vào viên ngói sắp rớt ra kia.
"Vãi..."
Cậu samurai chỉ kịp buông một câu chửi thề, sau đó liền trượt một đường thẳng theo luồng gió hồi nãy.
Ổn định lại, làm lại!
Lá phong bay lên, Kazuha vừa định theo gió đáp đất nhẹ nhàng thì bị một luồng gió cắt khác lao đến chặn lại.
Hai luồng gió va chạm khá mạnh, thành công khiến Kazuha mất phương hướng part 2.
Giờ thì phó mặc cho số phận thôi.
Muốn một đêm yên bình cũng không nổi là sao trời! Biết vậy không thèm về với nhà lữ hành nữa!!!
Vụt.
Một bàn tay vòng qua eo cậu samurai, giữ cậu lại tránh việc cậu rớt đất thảm thương.
Mái tóc màu chàm bay nhẹ theo gió. Lông mày người kia nhíu chặt, hai mắt lườm cháy xém cục bông trắng trong tay mình.
"Đi đứng nhìn đường chút! Ngã xuống đó rồi ai chăm cho nổi!?"
Kazuha vẫn còn thở phào vì không úp mặt xuống đất mẹ, nhưng lại thở dài khi nghe giọng điệu gay gắt kia.
"Cảm ơn, phiền anh quá rồi, tại hạ sẽ chú ý hơn."
Scaramouche đành phải một tay giữ người một tay giữ đồ bay trở lại về chỗ mái nhà hồi nãy.
Ngồi xuống rồi Kazuha mới cười hì hì, "Nãy anh đi đâu đó? Tại hạ không thấy nên định đi tìm anh."
Scaramouche không nói gì, chỉ đặt một bình rượu nhẹ vào tay Kazuha.
Kazuha thoáng bất ngờ.
Vậy ra là tính lên đây ngắm trăng uống rượu thật sao!
Cậu cứ tưởng là anh sẽ không cho cậu uống rượu bây giờ đâu, nhưng mà được bật đèn xanh thì ngại gì mà không nâng ly ha!!!
"Kazuha."
"Sao á?"
"Hồi nãy... có bị thương không...?" Scaramouche cũng không ngờ mình sẽ nói ra câu này.
Kazuha bật cười, "Không sao. Tại hạ khoẻ hơn anh nghĩ đó, đâu thể bị thương dễ vậy được."
"Mặc cái này, không lạnh à?" Scaramouche nhìn bộ kimono trắng mỏng tang của cậu samurai mà thấy lạnh giùm luôn.
Trời thì 3 độ 4 độ C, gió đông thổi lạnh thế này mà cậu mặc áo ngủ mỏng thế không biết có ốm không nữa!
"Tại hạ khỏe lắm, không phải lo đâu."
Scaramouche ậm ừ gật đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén liếc qua nhìn Kazuha với ánh mắt như kiểu, mau đi thay bộ khác dày hơn đi!
Nói thật là mặc kimono mỏng kiểu này nhìn Kazuha trắng như cục bột ấy, Scaramouche thấy rạo rực hết cả người luôn!
Kazuha nhấp một ngụm rượu trắng, hai mắt mơ màng hướng lên ánh trăng sáng trên cao.
"Không biết cậu ấy có ở trên kia với những vì sao không nữa."
"Ai?" Scaramouche thấp giọng hỏi.
"Bạn thân của tại hạ." Kazuha ngả lưng lên mái ngói, Scaramouche cũng nằm xuống cạnh cậu.
"Kể ta nghe."
"Cậu ấy mất rồi."
Câu chuyện dừng lại, Scaramouche không hỏi nữa.
"Cậu ta chắc là đang ở trên đó thôi, có thể đang nhìn cậu cũng nên, hay là ta né đi để hai người nhìn nhau nhá?" Scaramouche thuận miệng đùa một câu vì thấy Kazuha có vẻ buồn.
Làm bảo bối buồn là Aether xẻo đầu đấy! Coi chừng cái mạng! Nhà lữ hành coi vậy chứ xuống tay cũng nặng lắm!
Kazuha phụt cười lần nữa, "Không sao đâu, cảm ơn anh."
Nói rồi cậu tự nhiên ngồi bật dậy, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Scaramouche mà không nói gì cả.
Scaramouche tự nhiên nổi da gà.
"Cậu làm sao...?"
Kazuha không nói không rằng, chỉ thấy dưới chân gió nổi, lá phong nhẹ bay, cậu thả mình theo gió thẳng từ trên nóc nhà cao xuống.
"Cái đệt!! Gì đấy!!!!"
Scaramouche hoang mang sợ hãi tột độ. Đừng nói là buồn vụ bạn thân nên có ý định nhảy lầu nhé! Anh đây sẽ ăn chém đó!!!
Anh cũng nhảy xuống theo, vừa dùng ngự không định đỡ lấy cậu samurai thì cậu lần nữa đạp gió bay lên cao hơn.
Định chơi trốn tìm đêm khuya đấy à...
Scaramouche phi lên trên thì Kazuha lại thả mình xuống dưới, anh qua trái cậu trốn sang phải, cứ thế vờn nhau qua lại xung quanh gia viên.
"Kazuha! Đừng nghịch nữa!!"
"Đố anh bắt được tui ~" Kazuha cười hì hì rồi lại phóng qua chỗ khác.
"Lại còn thế nữa!" Scaramouche vồ hụt người mấy lần, có lúc anh còn suýt nữa đâm thẳng vào thân cây.
Kèo này thì chắc chắn là Kazuha say đến mức trời đất đảo lộn luôn rồi.
Mới một ngụm đã say, tửu lượng kém thế mà còn rủ anh đây đi uống rượu ngắm trăng.
Giờ thì trăng có sáng đến mấy cũng không sáng bằng gươm giáo của Aether đâu!!!
Y mà biết hai người đuổi bắt giữa đêm như này thì cả hai bị đá khỏi ấm là cái chắc.
Scaramouche tăng hết tốc lực xông đến vào lúc Kazuha đang chuẩn bị bay lên lần nữa, và anh may mắn túm kịp cổ chân của cậu samurai.
Kết quả là Kazuha mất đà, gió loạn, và cả hai cùng lao xuống đất.
"Má nó!!!" Scaramouche phát hiện mình cũng không bay lên lại được.
"Anh làm cái gì đấy!!! Thả tại hạ ra!!!" Kazuha gào thét trong vô vọng.
Nói thật đó! Anh mà không thả thì cậu không bay lên lại được và anh cũng thế, nếu cứ như này thì cạp đất cả hai thằng cho coi!
"Thả ra để cậu lượn lên Celestia luôn à!?"
"Nhưng mà anh giữ thì ngã!!!!"
"Không thả là không thả..."
RẦM!!!
Đất cát mù mịt, bụi bay tứ tung, lá rơi lả tả, và người tiếp đất trước là Scaramouche.
Còn Kazuha thì rớt thẳng một đường lên người Kẻ Lang Thang.
"Uiza... đau..."
Kazuha xoa xoa eo, mình mẩy ê ẩm sau cú ngã từ trên trời xuống. Cũng may có cái đệm ở đây đỡ, độ đau giảm 30%!
Scaramouche cảm thấy anh sẵn sàng bất tỉnh tại đây.
Dù con rối thì không bị thương, nhưng mà đau thì có đau đấy!
Lưng đập xuống đất từ độ cao vài mét, chưa kịp hộc máu thì thêm một vật thể nữa giáng thẳng lên ngực.
Đã thế cái vật thể đó lại còn cứ ngọ nguậy tới lui trên người anh mà không chịu đứng xuống.
Làm ơn đi! Kazuha ngồi thêm tí nữa là không biết cái gì nó lên đâu!!!!!!
"Ka...Kazuha... xuống..." Scaramouche thều thào ngắt từng hơi.
"A... xin lỗi anh, thất lễ rồi." Kazuha giờ mới nhận ra tư thế khó nói của hai người, cậu vuốt vuốt tóc mái chữa ngượng rồi nhích xuống khỏi người anh.
Scaramouche chống tay ngồi dậy. Hai người nhìn nhau một hồi rồi lại cùng cười phá lên.
"Tỉnh rượu chưa!?"
"Tại hạ tỉnh rồi, xin lỗi anh."
"Lỗi lầm gì, ta không để trong lòng đâu." Scaramouche xua tay, rồi anh bất chợt hạ giọng, "Ta sẽ xử tại đây luôn."
"Ủa gì... ấy khoan, anh bình tĩnh, đừng nóng, có gì mình giảng hòa..."
"Scara... đừng có bế tại hạ như thế!!!"
.
.
Scaramouche ôm ngang người Kazuha rồi dùng ngự không bay thẳng lên cửa sổ phòng cậu.
May mà hồi nãy không đi guốc ra ngoài không thì lại phải xuống cửa chính để cất.
Vấn đề là phải đi rửa chân mới dám vào chiếu tatami mà ngồi, để bẩn một vết là Aether chọc tiết đó!
"Anh bỏ tại hạ xuống được không?" Kazuha cảm thấy mặt mình nóng bừng, "Hay là ít nhất vào phòng đi đã, sao cứ bay trước cửa sổ vậy?"
"Đạp đất đạp cát giờ bước vào chiếu sẽ bẩn." Scaramouche nghĩ ngợi, "Hay ta ném cậu vào qua cửa sổ lầu 1 nhá? Rửa sạch chân đi đã rồi ra mở cửa cho ta vào, chứ chìa khóa cửa ta không có."
"Anh nghĩ gì vậy? Ném xong là Aether ra túm cổ đó."
"Thế giờ sao?"
Kazuha nhướng mày, "Cứ như này bay vào qua cửa sổ luôn không được sao? Chân không chạm đất mà."
Scaramouche sáng rực mắt, "Thông minh, nhưng ta bế như này cậu đụng đầu vào đâu thì cậu tự đau tự chịu đấy!"
"Cái đồ vô trách nhiệm nhà anh."
"Thì sao?"
"Ừ thì không sao. Tại hạ dỗi cho coi, anh là cái đồ tệ bạc." Kazuha bĩu môi, Scaramouche thì nhếch khóe môi cười nhẹ.
Tự nhiên được bế con người ta đi một quãng dài, anh đây hơi bị sướng đó!!!
.
.
.to be continue
Viết rồi mà cứ lười đăng í!!! Viết xong tới chap 6 rồi cơ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip