6
Kazuha thay đồ xong bước ra ngoài, chưa kịp định thần đã nghe tiếng hắng giọng của anh người quen.
Lúc này cậu mới biết sợ là gì.
Heizou tính đi ra thì ngó thấy chỏm đầu màu tím than của người quen thì lập tức đóng cửa trốn tiệt trong phòng.
Kazuha thở dài bất lực, bạn thân ai nấy lo hả!?
Cậu vén tà áo ngồi xuống đối diện anh, được anh nhấc ấm rót cho một ly trà thảo mộc.
"Anh..."
"Về nhà." Chưa để Kazuha nói hết câu, Scaramouche đã nghiêm giọng.
"Tại hạ muốn đi chơi." Kazuha cúi mặt.
Scaramouche đặt tách trà xuống, "Đi về, cậu đang ốm, ta không thể để cậu đi dầm mưa dãi nắng thế này được."
"Nhưng tại hạ không dễ ốm thế đâu!" Kazuha giãy nảy, nhất quyết không chịu theo anh về.
"Nghe lời đi, Kaedehara." Scaramouche nhăn mặt.
Kazuha bĩu môi, cậu rời chỗ mình rồi nhích sang dính vào bên cạnh anh.
"Anh chiều tại hạ một bữa đi."
Scaramouche nuốt nước miếng, mắt không tự chủ được mà lia vào bên trong lớp áo kimono kia.
Kazuha cười thầm, cậu biết mắt anh để đâu đó nhá!
Nói ra thì lại bị người đời bàn tán là không phải trai ngoan, nhưng mà Kazuha thề cậu biết cách quyến rũ người khác đấy!
Thoáng liếc đã biết Scaramouche đang bị cái gì thu hút, vậy thì cứ thuận nước xuôi dòng mà dụ anh thôi!
"Scara ~ Cho tại hạ đi chơi ~"
Scaramouche giật mình đảo mắt ra ngoài, "Đi... về."
"Một hôm nay thôi." Kazuha giật tay áo anh, "Nha?"
Scaramouche niệm chú tĩnh tâm lần thứ 1000, chỉ thiếu một tay gõ mõ một tay lần tràng hạt nữa là thăng thiên được rồi.
Tâm phải tịnh, (vế sau là gì thì các người biết rồi đó).
Nhưng mà ngực cậu samurai trắng vãi huhu!!!!
Anh thật không thể tin được một cậu ronin như Kazuha, chu du khắp bốn quốc gia, hứng nắng chịu mưa hít gió biển mỗi ngày mà lại trắng bóc như cục bột thế này!
Chẳng nhẽ ra đường cậu quàng ba lớp khăn chống nắng hay gì!?
"Scara ơi ~"
Scaramouche nghe từng câu nói như mật ngọt rót vào tai, anh tóm lấy bàn tay đang với sang bên này của Kazuha, rồi lạnh giọng.
"Đừng nháo."
Kazuha thấy không chơi chiêu này được nên đành dừng lại. Cậu nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định tung ra con át chủ bài.
"Scara."
Scaramouche quay đầu lại liền hoảng hốt.
"Hả!? A... đừng khóc..."
Anh luống cuống, tay chân không biết để đâu. Lau nước mắt cho cậu cũng không dám, dỗ dành cũng không, mà quát thì lại càng không coi được.
Kazuha nức nở rơi nước mắt, nhõng nhẽo đánh vai anh, "Cho đi chơi đi mà. Ở nhà chán lắm!!!"
"Nhưng mà cậu ốm..."
"Hức, anh không thương tại hạ sao... Hông chịu đâu, cho đi chơi đi!!!"
Heizou hé cửa ra nhìn mà cười muốn nội thương.
Thằng bạn lại bày trò này nữa, nước mắt cá sấu không à!
Scaramouche bất lực, xoa nhẹ mái đầu trắng tuyết của Kazuha, "Ngoan đi, về với ta, chịu không? Về nhà ta chơi với cậu."
"Anh chơi gì với tại hạ..." Kazuha lau nước mắt.
"Ta chơi cậu... à mẹ nó nhầm, ta chơi với cậu, muốn chơi gì cũng được, nhưng mà về uống thuốc đã, nha?"
Scaramouche mềm mỏng đến mức bản thân anh còn sợ vì sự thảo mai đáng ngờ của mình.
Kazuha nghe được câu lỡ miệng kia.
Lại khóc.
"Thôi mà, xin lỗi..." Scaramouche vừa xin lỗi vừa nhẩm lại xem mình mắc lỗi gì.
Kazuha vẫn ngồi đó ăn vạ như con nít, Kokomi bước xuống thấy cảnh này lại lập tức chạy về phòng như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu Kaedehara dỗi rồi ăn vạ các thứ, kẻ biết né là kẻ thông minh.
Gorou vừa bước qua cổng đền, thấy bạn tốt nước mắt ngắn nước mắt dài để cho người ta dỗ thì cũng quay gót chạy thẳng khỏi đảo Watatsumi.
Heizou tất nhiên không dám nhích một ngón chân khỏi phòng. Cái mạng thám tử này còn cần giữ!
"Scara!!!"
"Đừng gào cái tên đó! Ra đường phải gọi ta là Wanderer, nhớ đấy." Scaramouche hoảng vía. Cái tên này còn tồn tại đâu mà gọi chứ!!!
"Về nhà cho gọi Scara nha?" Kazuha nghiêng đầu.
Scaramouche đành phải thỏa hiệp, "Về nhà thì gọi như nào cũng được. Vậy có về không?"
"Không về!" Kazuha vẫn tươi tỉnh trả lời.
Scaramouche bất lực nhiều chút.
Giờ ai mà dỗ được Kazuha về thì anh thưởng nóng luôn!
"Kazuha, nghe ta nói, cậu đang ốm mà." Anh hạ giọng từ tốn.
Kazuha lắc đầu, "Ây tự nhiên bị điếc tạm thời không nghe gì hết á!"
"Đệt mẹ cậu." Scaramouche làu bàu chửi thầm.
"Gì? Tại hạ á? Mời anh luôn, tối qua liền cho nóng." Kazuha hết điếc.
Scaramouche sắp khùng lên rồi! Nhây gì nhây hoài vậy, đáng yêu thì có nhưng mà đáng đánh cũng có, thật hết cách với cái tên này.
Vậy mà nghe thiên hạ đồn nhau thì cậu Kaedehara là người trầm ổn, nội tâm già hơn tuổi, lúc nào cũng văn thơ lai láng, nghe lời hiểu chuyện và yêu thiên nhiên.
Tóm lại cái gì tốt đẹp đều gán lên Kazuha hết!
Rồi giờ nhìn xem. Báo từ đảo Narukami sang tận đảo Watatsumi.
Trầm ổn cái quần, có đứa trầm ổn nào đi ném đá sỏi vào đầu quái không!?
Lại còn văn thơ lai láng, tình yêu thiên nhiên!? Cậu ta vừa khóc ầm ĩ dỗi lên dỗi xuống vừa cố tình câu dẫn anh, rồi là văn thơ chỗ nào!!
Nghe lời hiểu chuyện thì khỏi bàn. Bản thân mình đang bệnh mà Kazuha cứ chạy khắp nơi, Scaramouche nói một câu thì cậu cãi mười câu.
Tóm lại ấn tượng của anh với Kazuha đều đảo lộn hết sạch!
Nhưng mà nói gì thì nói, Kazuha á? Thích chứ!
Thích cái vẻ thiếu niên nổi loạn của cậu ta, cái miệng cứ hay chu lên làm nũng với anh, cả đôi mắt phong diệp đỏ như lá thu nữa.
Cái gì thuộc về Kazuha anh đều thích, thích ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu đứng sau lưng Aether ở cửa nhà.
Có lẽ do cậu là hậu duệ của người bạn thân ngày xưa sao?
Scaramouche tự hỏi tự đáp. Thực ra không phải.
Thích Kazuha, vì Kazuha là Kazuha thôi.
.
.
"Thế có về không, không là ta vặn cổ cậu giờ."
Scaramouche lên giọng nghiêm nghị.
Kazuha rơm rớm nước mắt.
"Thôi được rồi mà!" Scaramouche thở dài, "Đi chơi, đi chơi, đúng ý cậu chưa?"
"Đi thôi! Tại hạ dẫn anh đi ăn đồ ngon!"
Nước mắt biến mất ngay lập tức. Kazuha hí hửng kéo tay anh chạy ra cổng đền, còn không quên chào Kokomi một tiếng.
Kokomi lười xuống tiễn khách nên cũng kệ, cô chỉ nhắc Kazuha đi cẩn thận rồi làm việc tiếp.
Người quen mà, không tiễn cũng chẳng sao.
"Chậm thôi, Kazuha, đau...giữ mạnh quá!" Scaramouche gắt gỏng, chạy không kịp cậu samurai kia.
Kazuha nghĩ chắc mình giữ tay anh chặt quá nên thả ra luôn, làm Scaramouche tiếc hùi hụi.
"Kazuha, cứ thế mà đi á!?"
Kazuha hỏi chấm. "Có chuyện gì sao?"
Scaramouche thở dài lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày. Anh cởi áo khoác ngoài rồi choàng lên người Kazuha.
"Bộ kimono của cậu không dày. Ta sợ cậu lạnh rồi ốm nặng thêm."
Kazuha nhếch môi cười thầm, lại bảo bộ này không dày đi, nhìn nó vậy thôi chứ mặc nóng thấy cụ nội luôn!
Mà coi lại Scaramouche kìa, cởi áo khoác trắng bên ngoài ra là còn duy nhất chiếc áo đen bó sát bên trong. Kazuha đang yên lặng chiêm ngưỡng cơ ngực của anh.
Scaramouche nổi da gà với ánh mắt soi mói của cậu.
"Nhìn gì đấy?"
"Không có gì. Mà tại hạ không lạnh, anh mới là người lạnh đó." Kazuha cởi áo trả lại cho anh.
"Ta không sao." Nói vậy thôi chứ ở cái đảo toàn nước như Watatsumi này thì chỉ một cơn gió thổi qua đem theo hơi ẩm cũng đủ lạnh rồi.
Huống chi giờ đang là giữa đông đó! Muốn đóng băng luôn!
.
.
.to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip