Chương 19: "Đêm hôm ấy" (H)

- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25, Kaedehara Kazuha...

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Kazuha. Ngay khoảnh khắc 0 giờ 00 phút, cậu lần đầu tiên trong đời nhận được lời chúc sớm tới như vậy, nhận được quà sớm tới như vậy.

Cậu cảm thấy từ tận đáy lòng tồn tại một cảm giác...

Rộn rã vô cùng.

Khóe môi cậu nhấc lên, nụ cười chói rạng tựa vầng ánh dương khiến con tim người kia xao xuyến.

Đêm như hóa ngày.

Vạn hoa đơm kết.

.

.

- Cảm ơn...

.

.

Kunikuzushi nhìn như không kiềm được, tới gần một chút.

Chu~~~

Cậu nhận được một cái hôn má.

Xong hắn lại lùi ra, liếm liếm môi.

- Cậu!!!

- Sao nào? Em làm gì được tôi?

.

.

.

Sáng sớm tinh mơ, Tomo vừa dậy đã thấy Kazuha ngồi ngắm cảnh chung với Kunikuzushi.

Tay Kunikuzushi đang cầm một con rối nhìn y chang hắn, đầu Kazuha không đâu lại xuất hiện một cái kẹp. Bên cạnh mỗi đứa là một cái hộp nhỏ đã được mở ra.

Niwa đến bên cạnh. Hai người nhìn Kazuha và Kunikuzushi đang ấm áp ở bên nhau, lại nhìn nhau mà cười.

Hai người họ từ từ tiến lại gần, cùng lúc vỗ vai hai con người kia một cái.

- Hùu!!- Họ đồng thanh.

.

.

.

- Sinh nhật vui vẻ nhé Kazuha. To đầu rồi, biết nghĩ chút đi.- Tomo lấy ra một hộp quà, đưa cho Kazuha.

- Cám mơn anh nhá. Vế đầu xin nhận, vế sau xin không.

Cậu nhận lấy, mở hộp ra.

Là một móc khóa hình kiếm đỏ. Cậu nhẹ nhàng gắn vào va li.

Tomo vẫn luôn nhớ rằng cậu thích kiếm đạo, không bao giờ quên.

- Kazuha, sinh nhật vui vẻ.- Niwa cũng chúc, cũng chuyền đến cho cậu một hộp quà.

- Aiz, đã lớn từng này rồi, không bế được nữa. Thật đáng tiếc~~

- Chứ chả nhẽ anh lại muốn em lão hóa ngược cơ.

Cậu vui vẻ nhận lấy. Mở ra.

Là một cái khăn quàng.

- Ừm thì sắp vào đông rồi, tặng thêm một cái khăn chắc vẫn không thừa đâu ha...?- Niwa gãi má.

- Ừm... cảm ơn anh.

.

.

.

Một đêm nọ. Kazuha chìm sâu vào chiêm bao.

.

.

.

Căn phòng u tối, Kazuha nằm trên giường.

Ánh nến leo lắt. Ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong gió đêm đột ngột bị dập tắt.

Chỉ còn ánh trăng sáng soi rọi.

Cậu không thể tự chủ được hành động, kèm theo đó là cái choáng váng mụ mị của hơi men.

Cậu vắt tay qua gáy của người trước mặt.

Nhờ có chút ánh sáng mờ nhạt, cậu thấy được nửa gương mặt người kia.

Là Scaramouche.

Cái thần thái này không phải là Kunikuzushi hay Balladeer, mà chính là Scaramouche.

Đúng hơn là lúc thân phận của hắn còn là Scaramouche.

Gương mặt hắn phơn phớt đỏ, ánh mắt ngập tràn xuân sắc.

Như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Từ đùi Kazuha truyền đến một bàn tay ấm nóng, nhiệt xuyên qua lớp vải dày hơi thấm mồ hôi.

Rồi lại từ đó mà dần lên đến bụng, rồi đến ngực, rồi đến đầu ti.

Tay bên kia luồn qua eo rồi xuống đến cánh mông, xoa nắn, bóp vặn.

Hắn cúi xuống hôn cậu, luồn đầu lưỡi vào, hai bên quấn lấy nhau.

Kazuha dần dà chìm vào hoan lạc.

Hút hết mật ngọt trong khoang họng, nhận ra cậu thở không nổi nữa, Scaramouche mới hơi nuối tiếc mà lui.

Hai cánh môi tách nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc đầy mị hoặc.

Quấn quít một hồi, hôn hít một hồi. Sau khi đã thành công đánh dấu vết hôn lên cổ, lên xương quai xanh, Scaramouche bắt đầu cởi bỏ hoàn toàn y phục trên người Kazuha.

Nhưng bộ vest này cởi bỏ khó khăn, gã đưa tay xé sạch.

Gã dùng đầu lưỡi mân mê hạt đậu đỏ, tay kia xoa nắn hạt còn lại, đến khi thỏa mãn rồi mới để lại một lớp bọt bóng loáng nhớp nháp.

Scaramouche vắt chân Kazuha lên cổ mình, lấy cây côn thịt ra.

Gã cười yêu mị, nhìn Kazuha đầu óc đã mơ hồ bên dưới, thúc vào.

Lý trí cậu như vỡ ra trong cơn thống khoái. Chất giọng thanh ngọt rên rỉ ngày càng lớn trên mỗi đợt va chạm da thịt.

Bắp đùi cậu giằng ra, thít lại nhịp nhàng theo các thứ tiếng ám muội.

Đầu ti cương lên, cơ thể căng cứng ngửa cổ về phía sau.

Nước mắt sinh lý chảy ra, lăn xuống gò má cậu.

Scaramouche nhẹ cúi xuống, liếm đi.

Cậu đương chẳng rõ mình là ai, đây là chỗ nào, càng ngày càng bị nhấn chìm trong khoái cảm.

Hơi thở nóng bỏng hai bên phả vào người nhau, căn phòng chợt ấm lên trong cái lạnh của sương đêm.

Rồi, một thứ cảm giác mạnh mẽ đánh vào thần kinh cậu khi hắn ta vô tình đỉnh vào cái vị trí đặc biệt trong hậu môn.

- A..!!!

Thần kinh cậu tê liệt, sướng đến đỉnh điểm, khoái cảm và thỏa mãn lấp đầy tâm trí.

Scaramouche bắt được biểu cảm dâm dục của Kazuha, biết mình đã tìm được vị trí cần phải tìm.

Khóe môi gã cong lên.

- Nãy giờ chỉ là nhạc dạo thôi~

.

.

.

Kazuha choàng tỉnh dậy sau cơn chiêm bao. Trán cậu lấm tấm mồ hôi hột.

Cái cảm giác quá đỗi chân thực làm cậu không dám hồi tưởng.

Cái ấm nóng đó, căn phòng đó, gương mặt đó, sự choáng váng của hơi men đó.

Dường như đây là đêm cậu say rượu rồi vào nhầm phòng trong đợt đấu giá tháng trước.

Kazuha quay sang bên cạnh, thấy Kunikuzushi đang cười cười nhìn mình.

- Em gặp ác mộng gì sao?

- CÒN HƠN CẢ ÁC MỘNG! ĐCM LẦN ĐẦU CỦA TÔIIII!!!!!

Kazuha vồ đến chuẩn bị cào nát mặt cậu ta.

- TÔI ĐÁNH CHẾT CẬU!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Em nhìn như mèo con ấy.- Kunikuzushi cười phì.

- CẬU CÒN DÁM NÓI!!!

.

.

.

- À... Ra là đợt đó...- Kunikuzushi lấy tay đỡ đầu, tay còn lại quẹt đi vết máu trên miệng.

- Hôm đó chẳng biết con m* nào cứ cạ ngực vào người tôi, khó chịu chết m*. Ả thấy nhiêu đó chưa đủ liền giở bài đánh thuốc. Vốn định tự xử mà em lại còn đi nhầm phòng. Đúng là nghiệt ngã mà.

- Lần sau tôi thề là sẽ không uống rượu nữa...- Cậu lấy tay quẹt quẹt nước mắt.

Cậu hiểu vì sao sau hôm ấy người cậu lắm vết đốt, quần áo rách bươm, lỗ nhị đau rát rồi.

Chợt, một cơn gió rét buốt luồn qua khe cửa, phả vào Kazuha như muốn xẻ đi mấy tấc da thịt.

Cậu hắt hơi mấy cái rồi ôm hai cánh tay.

Kunikuzushi thấy thế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ngàn vạn bụi cỏ lau đung đưa trong gió. Mắt cậu ta sầm xuống.

- Trời sắp vào đông rồi.

- Cuối thu rồi sao...

Tiết trời cuối thu lạnh giá. Cậu không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, nhưng dường như nó là một cảm giác vô cùng bất an.

Cậu chợt nhớ tới lời nói của Mona.

.

.

.

Để giải thoát bản thân khỏi thứ linh cảm không vui ấy, cậu quyết định rủ Kunikuzushi đi ngắm lá phong.

Cậu ta đương nhiên đồng ý.

Kazuha bây giờ mới thực sự để ý gốc cây cổ thụ trơ trọi cỡ nào. Lá đỏ chỉ còn một góc cây, còn lại gần như đều đã lìa cành.

Cứ hễ một đợt gió thoáng qua là một đợt lá phong xào xạc rơi xuống. Kazuha từ dưới gốc cây nhìn lên, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

.

.

.

Gió thu giá buốt, lá xào xạc reo...

Một đợt gió nữa lướt qua, kéo thêm một đợt lá nữa rụng xuống. Kunikuzushi bắt lấy một cái, đưa ra trước mặt Kazuha.

Lá che đi nửa khuôn mặt, nhưng nhờ đó thể hiện rõ ràng cái tương đồng của đôi bên.

Phong đỏ như tôn lên nước da trắng sứ, như hòa làm một với đồng tử hoàng hôn, như càng tha thiết với biểu cảm non nớt thơ ngây của cậu.

Xinh đẹp vô ngần.

Và Kunikuzushi hiểu điều đó hơn ai hết.

- Tôi biết em đang có chuyện mới rủ tôi ra ngoài này, cũng thấy được sự nặng nề thoáng qua trên nét mặt em. Tôi không rõ em khổ não vì thứ gì, nhưng Kazuha à, em phải luôn nhớ rằng...

- Dù cho cả thế giới có quay lưng, tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh em, bên cạnh em tới vô cùng vô tận...

Kazuha ngây ra trông thấy.

Con tim cậu đập rộn rã, lần nữa cảm thấy trong cơ thể như có ngàn vạn bươm bướm bay ra.

Cậu biết, cậu rõ rằng đây là yêu. Nhưng để mà mở lời, cậu vẫn thực sự không dám.

Kunikuzushi nhẹ tiến gần tới, đưa tay vén lọn tóc mai cậu qua một bên.

Nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn ấm áp.

Càng khiến Kazuha muốn ảo tưởng.

Kazuha từng thấy rất rất nhiều người bạn trung học bị ảo tưởng được crush thích sau vài cái quan tâm của người , và cậu nhất định sẽ bao giờ không đạp vào nó.

Gió thu giá buốt, lá xào xạc reo.

.

.

.

-----------------------------------------

Vô cùng vô cùng xin lỗi!! Tự nhiên tôi bị writer's block khoảng 1 tuần hay gì đấy (do câu từ tôi viết cứ lộn xộn, đọc tệ vl ấy) tới lúc hết bị block cái quên up truyện luôn ;;-;; 

Ehe, xin lỗi lần nữa ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip