Chương 6: Mondstadt
- Nhóc có lời giải thích nào không? Kazuha?
Kazuha điêu đứng. Cậu không biết phải mở lời ra sao. Về Scaramouche, về tên đầu cam đeo mặt nạ, về cuộc giao dịch, cậu không rõ cái nào nên kể, cái nào nên giấu.
Sau một hồi đắn đo, Kazuha quyết định đem ra kể hết mọi chuyện, duy chỉ có sự tồn tại của Scaramouche là được cậu giấu kín.
- Ừm, Ningguang cũng có nói về họ, nhưng cậu có quên ai rồi không?
- ... Có sao...?- Kazuha ấp úng. Quả thực Ayato rất sắc bén.
- Về một thằng nhóc tên Scaramouche?
- ...
Kazuha tiếp tục đấu tranh tâm lí. Cuối cùng làm bộ như vừa nhớ ra và kể lại sự kiện còn thiếu. Nhưng đoạn được gã ta bế ra ngoài, Kazuha thay bằng hít khói ngất xỉu và chẳng hiểu sao được đem ra ngoài, sự cố bị đem bán cũng được cậu giấu vào trong tim.
- Đúng là... tiếp xúc nhiều như vậy mà vẫn quên được sao?
Kazuha cười trừ.
Bất lình thình, cánh cửa bật tung ra, một cô gái cắt mái bằng, mắt sáng rực chạy vào.
- Nghe bảo Kazuha tỉnh rồi, thế mà mọi người không gọi em!
- Kệ em chứ!
- Thôi nào Ayato, đùa em nó quài. Ayaka lại đây ăn táo này!
Mọi người quây bên giường Kazuha trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng Kazuha vẫn không thể không để ý đến giấc mơ vừa rồi. Kazuha đã từng nhớ nhung cậu bạn đó, rất nhớ là đằng khác. Nhưng mọi chuyện xảy ra khi cậu còn quá nhỏ, căn bản là nếu không có giấc mơ kia, cậu đã chẳng thể nhớ lại được nỗi niềm khi xưa.
Mặt Kazuha trầm xuống, rơi vào một khoảng không riêng biệt. Mọi người cũng nhận ra điều đó, lặng thầm lùi ra.
Kazuha không nhận ra được sự im ắng bất thường của căn phòng. Chỉ chìm đắm trong làn sóng suy nghĩ vừa điên cuồng lại vừa êm dịu.
Kazuha bất giác rơi lệ.
"Thật chẳng hiểu kiểu gì..."
Cậu bạn ấy mang lại cho Kazuha một cảm giác xót thương khó tả, cũng phần nào thấy bản thân có lỗi dù chẳng rõ vì sao.
Cái cảm giác nhớ nhưng lại không nhớ này thật khiến người ta chán ghét.
Kazuha muốn ôm lấy cậu bạn ấy, muốn nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Nhưng những gì cậu đang làm hiện tại đó là vò nhúm chăn đến nhàu nát, xem chăn như một cái gối ôm mà vừa ôm vừa dụi nước mắt vào.
Cậu thật chẳng khác gì một đứa trẻ to xác.
.
.
.
Sau vài ngày, tâm trạng Kazuha đã ổn định lại. Cậu thật không ngờ chỉ một giấc mơ lại ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cậu như vậy. Kazuha vốn cũng chẳng có thương tích gì nên rất nhanh chóng đã được xuất viện.
Ayato bảo cậu có thể về lại Thành phố Watatsumi điều tra vì Teppei đã tỉnh lại sau gần 3 tuần bất tỉnh. Đây cũng xem như là một may mắn hiếm hoi đối với cả cậu lẫn nạn nhân.
Watatsumi là một thành phố phồn vinh. Mạng lưới sông ngòi ở đây cực kì dày đặc, ao hồ nhiều không tả xiết. Kinh tế chủ yếu ở đây là thủy sản. Do nhiều ao hồ và biển cắt xẻ vào đất liền mạnh mẽ nên khí hậu ở đây cực kì ôn hòa. Điều tạo nên sự đặc biệt của Watatsumi là hoàng hôn. Mặt trời xuống biển rực rỡ như hòn lửa, cảnh sắc ảo diệu cực kì. Như tranh vẽ.
.
.
.
Gió đưa đến khoang mũi cậu một mùi hương thanh mát của nước non. Kazuha cách cổng vào bệnh viện còn 500m nữa đã xin xuống để đi dạo. Khu vực này rộng rãi thoáng mát, ven hai bên đường hoa dại cỏ trải, ong bướm lượn quanh. Bên tay trái là đồng lúa, bên tay phải là con kênh. Bệnh viện này quả thực là yêu thiên nhiên.
Tới quầy thăm khám, Kazuha phải xuất trình huy hiệu cảnh sát mới được cho biết rằng Teppei hiện đang ở phòng dưỡng bệnh số 274.
Kazuha gõ cửa và được cho vào. Cậu đã thông báo trước về lần "thăm hỏi" này rồi nên Teppei cũng chẳng có gì là ngạc nhiên cả, thậm chí còn có phần bình tĩnh hơn những gì cậu tưởng tượng.
- Tôi bắt đầu nhé? Bệnh tình của anh đến giờ sao rồi?
- Sao anh không hỏi ý tá đấy? Tôi hoàn toàn không nhớ được gì cả, anh tra khảo tôi cũng vô ích thôi.
- ...
Trước hết, chưa từng có ai bảo cậu rằng tên này bị mất trí nhớ. Liệu rằng có phải để tránh bị tra hỏi mà tên này đã giả vờ mất trí không? Kazuha không dám khẳng định, chỉ hoài nghi thôi.
Sau khi dùng mọi cách gài bẫy, Kazuha cuối cùng cũng thừa nhận Teppei mất trí nhớ thật. Cách nói chuyện cũng do đó mà có chút thay đổi, vì vốn Teppei là một con người rất hiền lành, nói chuyện dễ thương lắm cơ, đâu lạnh lùng như thế này.
Kazuha ra về với tâm trạng thất vọng tràn trề. Cậu lấy tờ giấy đợt trước nhặt được ra ngắm nghía đôi chút.
"..."
"Làm sao đây nhỉ...?"
Nhập tâm quá độ, Kazuha không để ý có một con xe ô tô đang chạy đến. Chỉ cần Kazuha né chậm một giây thôi, chắc chắn thây cậu sẽ chẳng còn nguyên vẹn.
Tự cứu được một mạng, nhưng Kazuha lại lỡ buông tờ giấy ra, trùng hợp sao còn có một cơn gió đến thổi bay tờ giấy xuống kênh.
Cậu thầm rủa, nhảy cái tõm xuống con kênh.
.
.
.
Người Kazuha ướt sũng, dây buộc tóc cũng trôi đi đâu mất. Ai nhìn không kĩ còn tưởng cậu là con gái nhà ai.
Kazuha để ý tờ giấy không hề bị ướt, thậm chí dần dần hiện lên một dòng chữ.
"Bọn ta đã đánh tráo thành công như lệnh của tổ chức. Tờ giấy cũ chỉ yêu cầu ngươi khiêu vũ rồi diễn sao cho giống tình nhân thôi. Bọn ta lắp đặt bom xong hết rồi, ngày mai tiến hành trao đổi hàng hóa, giữa buổi đấu giá sẽ cho nổ bom. Nhớ canh thời gian rời khỏi. Hẹn nhau ở thành phố của gió và bồ công anh."
Đọc xong, Kazuha hai mắt tròn vo. Mấu chốt của vấn đề thế mà lại ở Scaramouche.
Xem ra thủ phạm vụ đánh bom là Scaramouche và đồng bọn rồi, không thể là ai khác. Vậy rốt cuộc, gã ta cứu cậu để làm gì?
"Thật không thể hiểu nổi."
Thành phố của gió và bồ công anh được nhắc đến trong mật thư không đâu khác là Thành phố Mondstadt. Rượu bồ công anh dạo này nổi lên như cồn cũng là đến từ nơi ấy, vốn nổi tiếng do được nhắc đến rất nhiều lần trong cuốn sách dạo này đang thịnh hành mang tên "Truyền thuyết Phong Ma Long". Tác giả là một nhà thơ lang thang-bút danh Venti.
Mondstadt ngày ngày gió thổi, bồ công anh khắp mọi nơi. Một thành phố cực kì yên bình và tự tại.
.
.
.
Kazuha sau 45 phút đi máy bay, 3 tiếng làm thủ tục và nhận hành lý cuối cùng cũng đặt chân đến được Mondstadt. Quả không hổ là thành phố của gió và bồ công anh. Vừa ra khỏi sân bay, Kazuha đã được chào đón bằng một làn gió êm dịu cùng mấy cánh bồ công anh bay bên cạnh.
Kazuha quyết định tới sở cảnh sát bàn công chuyện.
.
.
.
Kazuha đặt vali xuống. Một cô gái mắt màu hổ phách, tóc màu gỗ chạy đến tiếp đón nồng nhiệt. Tên cô ấy là Amber.
- Kazuha lâu rồi không đến nhỉ? Lại đây lại đây, ngồi xuống uống miếng nước đi. Cậu đi đường xa chắc cũng mệt rồi nhỉ?
Kazuha ngồi xuống cái bàn tròn bên cạnh, cầm ly nước chanh trên bàn nhấp một ngụm. Cậu hỏi:
- Mondstadt... các cậu có tìm được địa điểm nào đáng nghi không?
- Có thì có đấy, rất đáng nghi là đằng khác. Trùng hợp phát hiện ra ngay khi cậu đến.- Đến từ chất giọng trầm ấm của một người đàn ông.
Hai người con trai bước đến, một xanh một đỏ. Cậu tóc xanh đen vừa nói chuyện là Kaeya, cậu tóc đỏ là Diluc. Kaeya vốn tính tình phóng khoáng, nhưng về căn bản rất mưu mô. Diluc thì hoàn toàn ngược lại, tính tình vô cùng ít nói. Trái ngược nhau như vậy, thường là tính cách của các cặp bạn thân, Kaeya và Diluc cũng không ngoại lệ.
- Cậu đến đây có chuyện gì đúng không?
- Ừm, nhưng mà chuyện dài lắm. Tôi nhặt được tờ giấy, và nội dung nó như thế này.
Kazuha lấy tờ giấy ra, nhúng vào cốc nước lọc bên cạnh. Chờ cho đến khi dòng chữ hiện ra, Kazuha mới đưa cho bọn họ đọc. Họ ai nấy to tròn mắt.
- ...
- Thật không thể tin được...- Diluc cảm thán.
- Thật đấy, có khi là cùng một tụ cũng nên.- Amber cũng bất ngờ.
- Tôi tự hỏi cậu và tên tội phạm đó diễn với nhau nhìn tình ái như nào. Khi nào tôi phải qua thỉnh giáo ả Ningguang một phát mới được.
Kaeya không đúng trọng tâm tới nỗi thu hút toàn bộ ánh nhìn kì dị của mọi người, không trừ cả Kazuha.
- Mọi người nhìn tôi như thế làm gì????
- ...
- Đúng là tệ nạn xã hội- Diluc thở dài.
- Ơ????????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip