Chương 7: Balladeer

Mọi người sau khi bàn bạc một chút với cấp trên, họ quyết định để Kaeya và Diluc đi chung với Kazuha. Kazuha thì không thể không đi, bởi vì cậu là người nắm nhiều thông tin nhất về "kẻ đó".

- Sơ lược một chút thông tin về kế hoạch và băng đảng đó nè.- Kaeya cười cười.

- Ừm.

- Cậu đã bao giờ nghe về Fatui chưa?

- Rồi.

- ... Thật ra, hồi đó ba mẹ cậu mất tích cũng là do đột nhập vào tổ chức đó. Thông tin mật đấy, đừng nói bất cứ một ai nhá. Hai chúng tôi phải khó lắm mới đột nhập vào được kho thông tin mật của nhà nước đấy.

Kazuha đứng hình mất mấy giây. Cậu đã từng nghe rất nhiều về tổ chức này rồi. Đó giờ chỉ biết mất tích do điều tra về đường dây ma túy của băng đảng xã hội đen nào đó, không ngờ là lại lớn đến như vậy.

- Hừ. Do cậu kéo tôi đi chung chứ tôi nào muốn thế. Cảnh sát vi phạm pháp luật thì còn ra thể thống gì nữa?- Diluc thở hắt ra.

- Hehehe. Quay lại chuyện chính. Những tên cầm đầu ở đó cực kì nguy hiểm, trong đó có một tên với mật danh là Balladeer. Lý do tôi nhấn mạnh hắn ta là vì... hắn ta đứng đầu đường dây ma túy.

...

Kazuha hoàn toàn đứng hình. Nói như vậy... Nếu điều tra xong đợt này, biết đâu cậu sẽ thu về được một manh mối lớn, hoặc có thể tìm được điểm yếu mà đánh sập luôn.

Kazuha từng có một người cha, cũng từng có một người mẹ. Cha mẹ cậu đều là cảnh sát, họ yêu nhau qua bao lần cùng đi qua cửa tử, nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau. Kazuha được nhiều cô chú nhận là bạn của ba mẹ cậu, kể về thanh xuân của họ tươi đẹp nhường nào.

Nhưng trời không chiều lòng người. Họ mất tích trong một phi vụ điều tra về đường dây ma túy khét tiếng. Cuối cùng để lại cậu cùng người anh hiện chẳng biết trôi về phương trời nào, tự sinh tự diệt trên cõi đời này.

Họ đến một sòng bạc. Kaeya và Diluc vốn đã có chuẩn bị trước nên bọn họ thông qua mấy vòng kiểm duyệt một cách dễ dàng.

Quả là một không gian nhộn nhịp và sầm uất. Cả sòng bạc như được phủ lên bằng một lớp ánh vàng. Lung linh, lộng lẫy và sang trọng.

Mục tiêu đầu tiên của họ là "khu vực ra vào của nhân viên, không phận sự miễn vào". Nhóm bọn họ vừa đi vừa đặt máy thăm dò, nghe theo sự chỉ định của Eula và Amber thông qua tai nghe. Eula ban ngày làm việc trong Bộ như bình thường, về đêm là cùng hội cùng thuyền với bọn cậu.

Trong cả cái hội này chỉ có mình Amber là cảnh sát công khai, thật là cô đơn mà- Amber nhẹ nhàng lau 1 giọt nước mắt bằng khăn tay.

Eula vẫn theo dõi nhất cử nhất động thông qua thiết bị theo dõi, nhóm Kazuha cũng đã đặt hết các thiết bị theo dõi thu nhỏ ở khu vực này.

Sau một hồi tìm kiếm thì thực sự chẳng có gì ở đây cả, chỉ có nhân viên qua lại, hành lang dài và trang thiết bị. Ngay khi cả đám chuẩn bị rút ra ngoài thì thần may mắn rốt cuộc cũng tìm đến. Cơ mà trong tình cảnh như này, thật chẳng biết là thần may mắn hay thần xui xẻo nữa. Kazuha phát hiện ra cậu tóc quả quýt đi từ cửa đi vào.

- Là cậu ta!- Kazuha nói thầm.

- Hả? Ai cơ?- Kaeya hỏi lại.

- Cái tên đầu cam kia kìa!

- Vcl, đó là cái tên cậu khiêu vũ cùng á hả?

- Má. Đó là tên khác! Tên này là đồng bọn của gã!

- Ò ò, hiểu rồi hiểu rồi.- Kaeya gật gù.

- ĐM CÒN KHÔNG MAU TRỐN! NÓ ĐANG ĐI VỀ PHÍA CÁC NGƯỜI ĐÓ!!- Eula bức xúc hét. Thông qua tai nghe, âm thanh được phóng đại, mang lại cảm giác gì đấy thật là yomost.

Cả đám sau khi choáng ngợp bởi chất giọng "trìu mến" của Eula, cuối cùng Kaeya và Diluc nhảy lên đường ống thông gió, còn Kazuha phải nấp gọn vào một góc do lên không kịp.

Kazuha giảm nhẹ hơi thở của mình hết sức có thể, cố gắng không nuốt nước bọt, lặng lẽ chờ tên đó đi qua.

Tên đó xem chừng chưa nhận ra sự hiện diện của "vị khách không mời" nên mức độ cảnh giác đặt ở mức 0, vô tư lướt qua như không có việc gì.

Kazuha thở phào nhẹ nhõm.

- Xem ra sòng bạc của tên Pantalone có chuột rồi...- Giọng nói âm trầm lạnh lẽo của một người phụ nữ phát ra từ sau gáy Kazuha.

Kazuha bất ngờ suýt nữa chửi tục, gần như tắt thở khi nhận ra cổ mình đã kề một lưỡi dao sắc lẹm.

- Ồ? Chẳng phải cậu nhóc nhảy chung với tên Scaramouche đây à?- Giọng nói ả ta tràn ngập vẻ bất ngờ.

Kazuha ngay lập tức đoán được rằng đây là cô gái từng đi cạnh với tên đầu cam kia.

- Xem ra không giết ngươi được rồi, thật là đáng tiếc~

Kazuha nhìn thấy Kaeya đang bịt miệng Diluc, mặc cho Diluc ra sức cựa quậy. Xem ra Diluc muốn nhảy ra cứu cậu, nhưng Kaeya lại không như thế.

Kazuha đồng tình với cách làm của Kaeya. Bọn cậu chưa biết thực lực của mấy tên này ra sao, việc đâm đầu như vậy căn bản là rất nguy hiểm.

Bỗng chốc, Kazuha ngửi được một mùi hương dịu ngọt lan dần ra trong không khí. Đầu óc cậu choáng váng ngay sau đó.

"Là thuốc mê!"

Nhưng nhận thức quá trễ, cậu gục xuống.

Diluc như thể muốn hét lên, nhưng do bị bịt mồm nên hét không thành tiếng.

- Chúng ta sẽ cứu cậu ta sau! Bây giờ chưa phải lúc!- Kaeya thì thầm, gương mặt không cam.

.

.

.

Kazuha yếu ớt mở mắt ra.

Xung quanh tối đen như mực, không có bất cứ một tiếng động nào. Kazuha muốn nói gì đó, nhưng chợt nhận ra hai tay đang bị treo lên trên bằng còng số 8- thứ vốn là của cậu, miệng bị bịt bằng lụa mềm.

Cậu cố gắng giãy giụa cho một phép màu nào đấy, mong là còng bị lỏng hay sắp hư. Nhưng mọi sự cố gắng đều là vô ích.

Rồi một âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch, âm thanh dội lại, xem ra đây là một không gian kín, hẹp và trống rỗng.

- Ừm hửm~

- Chờ ta lâu chưa, hỡi ngài cảnh sát yêu dấu~?

Chất giọng thèm đòn không sai vào đâu được. Vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, nhưng lạ lẫm vẫn là chiếm phần hơn.

Kazuha có thể thấy trước mặt là một bóng người đeo mặt nạ cáo đang tiến lại gần. Dáng người thoạt nhìn thì rất khớp với vị tên Scaramouche kia, nhưng xét về chất giọng thì trầm và ấm hơn rất nhiều.

- Bây giờ ta nên chào đón "vị khách không mời" này như thế nào đây nhỉ~?

Gã ta lại gần một cách chậm rãi và ung dung. Gã cúi xuống, nhìn trực diện vào đôi mắt thạch anh đỏ của cậu.

Một ánh mắt cợt nhả nhìn một ánh mắt kiên định.

Không gian lắng đọng lại thành một thứ cảm xúc mãnh liệt bên trong Kazuha. Truy đuổi tội phạm ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này.

Nhịp tim cậu gia tăng bất thường, cơ thể run nhẹ, có lẽ là vì sợ đi. Nhưng nó lại kèm theo một gì đấy như thể là rung động. Ở người này tồn tại một sức hút khó cưỡng, một nguồn năng lượng kì lạ mà ở những người khác không có.

Gã gỡ dây bịt miệng của cậu ra. Cuối cùng cậu cũng có thể thoải mái hơn được một chút.

- Ngươi đến đây có mục đích gì?

Kazuha không trả lời. Đương nhiên sao cậu trả lời dễ vậy được, và hắn ta chắc chắn cũng hiểu điều đó.

- Khỏi nói ta cũng biết, lũ cớm các người căn bản không xem ai ra gì-

- Làm như lũ tội phạm các ngươi có?

Kazuha thẳng thắng đáp lại, chưa kịp để cho tên trước mặt nói xong, mặc cho cảm xúc giằng xé. Cuối cùng cũng thu về được một chút hiếu kì từ người trước mặt.

Gã ta nhếch môi.

Bên tai Kazuha phát ra tiếng rè rè. Là Eula đang cố gắng kết nối lại với cậu. Chỉ là hiện tại cậu không thể giao tiếp được, tai nghe may mắn là thuộc dạng nhỏ, lại thêm lọn tóc mai che bớt nên khó ai nhận ra được. Ước gì có thiết bị giao tiếp bằng sóng não thì tuyệt biết mấy!

"Thôi chết!"

Kazuha nhận ra mình vừa lơ là quá mức, đánh sự chú ý sang cái tai nghe quá lâu. Nhìn người trước mặt dù đã bị phủ lên một lớp mặt nạ, nhưng Kazuha vẫn có thể vô hình cảm nhận được lông mày của hắn đang nhếch lên không ít.

Gã ta ghé sát vào tai cậu. Tai Kazuha sinh thời đã nhạy cảm, giờ tiếp xúc với hơi ấm đột ngột như thế khiến tai cậu đỏ rực lên, giật bắn người.

Gã thì thầm, giọng mang theo đầy ái muội:

- Em mang theo nhiều chuột nhỉ? Cho em mở đầu, chọn một con để tôi giết từ từ đó~

Trùng hợp sao, Eula ngay lúc đó cũng kết nối được với tai nghe của Kazuha, nghe được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip