Chương 16. Nam nữ thụ thụ bất thân

Scaramouche trông khuôn mặt nhỏ của Kazuha đã đỏ như cà chua, mới thôi việc ôm áp lại, nhưng cũng không cho Kazuha có thời gian từ chối, nắm chặt tay cậu, cúi người phủ tà áo lụa của bản thân ra ngoài để sưởi ấm.

Kazuha không rành mấy việc động chạm như vậy, đành mặc cho nam nhân xinh đẹp kéo đi, trong lòng bỗng hoài niệm về khoảng thời gian ở cố hương.

Hồi còn nhỏ khi gia đình vẫn khá giả, phụ thân của Kazuha đã mời một tiên sinh có tiếng về tận phủ để dạy dỗ cho đám trẻ con. Vị tiên sinh già vừa khó tính vừa nghiêm nghị, mới buổi đầu đã yêu cầu đám trẻ con học thuộc lòng Lễ Ký thuộc bộ Tứ Thư Ngũ Kinh. Ông dạy, đạo đức phải có đủ rồi mới tính đến chuyện xông pha hoài bão, có tài mà không có đức thì cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.

Đặc biệt, bắt buộc phải tôn trọng phụ nữ, nam nữ thụ thụ bất thân. Vì trinh tiết là tiền vốn cuối cùng của nữ nhân, chỉ cần bất cẩn sẽ có khả năng hủy hoại cuộc đời nàng ta lẫn gia quyến.

Sau này gia tộc suy bại, Kazuha cũng trở thành Samurai lang thang nơi đây mai đó, nhưng những lời vị tiên sinh đó dạy vẫn luôn hằn sau vào tư tưởng của cậu.

Vấn đề là vị tiên sinh già chỉ dạy về nam nữ, không dạy về nam nhân với nam nhân, nên đối với việc Scaramouche cùng cậu thân mật như vậy, Kazuha quả thật có chút mù mờ.

Ban đêm trên núi phủ một lớp sương mỏng, thoảng có làn gió buốt thổi qua, vạt áo rộng của Scaramouche nhẹ bay, mơ hồ mang tới hương gỗ đàn hương nhàn nhạt.

Hắn cảm nhận được mấy ngón tay nhỏ đang bị mình nắm ngọ nguậy, mới quay ra đằng sau, hỏi:

- Sao thế, buồn ngủ rồi? Có cần ta bế về không?

Kazuha bị ngắt khỏi dòng suy nghĩ mới ngẩng đầu, nhưng mi mắt lại rũ xuống, ánh trăng vương trên hàng mi dài.

Cậu thật thà hỏi:

- Ngài rất quen mấy việc thế này hả?

- Việc gì?

- Trêu chọc người khác ấy.

Scaramouche nhướng mày khi nghe thấy câu hỏi của thằng nhóc, cười:

- Ôm một cái, nắm tay một chút liền bị gọi là trêu chọc ư?

Kazuha nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu. Nếu đổi lại là nữ nhân mà động chạm cậu như vậy, cậu hẳn phải tìm bà mai đến tận nhà nàng ta để hỏi bát tự xin cưới rồi.

Scaramouche nhìn biểu cảm của Kazuha, ánh trăng sáng trùm lên ngũ quen thanh tú của thằng nhóc. Kỳ lạ là nét nào trên khuôn mặt Kazuha cũng nhỏ nhắn, hợp lại giống con mèo nhỏ ngu ngốc.

Hắn thả cậu ra, chắp tay sau lưng, thân ngọc trong màn sương tỏa ra phong thái điềm đạm:

- Nếu nói đến trêu chọc, phải nói là em trêu chọc ta trước. Xem nào, ngày hôm đó em bảo bản thân rất nóng, muốn ta chạm vào người, sờ chỗ nọ nắn chỗ kia.

Khi Kazuha còn đang sửng sốt, mặt đỏ tía tai, Scaramouche tiếp tục mỉm cười:

- Em giày vò ta như vậy, khiến ta không có cách nào ngoài tuân mệnh, vậy mà giờ lại đổ lỗi cho ta, quả thật oan ức quá.

-...

Kazuha câm lặng. Nói như vậy thì cậu mới là người sai sao?

Scaramouche đứng yên, hưởng thụ thái độ ngờ nghệch của thằng nhóc. Quả nhiên là trẻ con chưa trải sự đời, nói qua nói lại một hồi đã khiến nó phải nghi ngờ bản thân.

Gió cát thổi tới như lốc xoáy, hắn khẽ vén lọn tóc trắng Kazuha ra sau tai, ngón tay lạnh lẽo trượt qua gò má ấm nóng của thiếu niên, xúc cảm nở rộ tựa nụ hoa.

- Quãng đời phía trước của ta, phải nhờ em chỉ giáo rồi.

Nói lời ái muội mà giọng lại điềm đạm như vậy, Kazuha thật sự hoài nghi kẻ trước mặt chính là gian thương!

Kazuha đã ngượng đến chín mặt mũi, cũng may bọn họ đã đi bộ gần tới nhà trọ cậu ở, cậu vội chạy nhanh về cổng trọ.

Lúc đi gần tới cầu thang, cậu xoay người lại, vẫn thấy Scaramouche đứng đó chăm chú nhìn mình.

Scaramouche mỉm cười, sóng mắt uyển chuyển, lười biếng hỏi:

- Sao thế, chưa gì đã nhớ ta rồi?

Kazuha là đồ đầu gỗ, há miệng vài giây vẫn không biết nên đáp trả kiểu gì, cuối cùng mới hỏi:

- Ngày mai ngài có đến không?

Scaramouche ừ một tiếng:

- Đương nhiên.

- Được, tôi chờ ngài.

Nụ cười của thiếu niên tràn đầy vẻ tươi sáng, môi nhỏ hồng hào răng đều như hạt bắp, đuôi mắt vuốt lên, Scaramouche đột nhiên có cảm nhận mới trong lồng ngực, tựa như lớp băng dần bị phá vỡ, ấm áp lan khắp tim.

Hắn rùng mình, vội gật đầu rồi bỏ đi.

Lúc hắn trở về doanh trại sắc trời vẫn đen đặc như thuốc Bắc, đám lính thấy bóng dáng vị Quan Chấp Hành thì lập tức thẳng lưng, đám hạ nhân đang bê đồ cũng phải dạt sang một bên, khom lưng cúi đầu.

Occeit đang gà gật ở ghế mây ngoài sân, nghe thấy động tĩnh thì lập tức tỉnh ngủ. Hắn vội chạy tới bẩm báo:

- Chủ tử, ngài Dottore vừa gửi liều thuốc mới.

Scaramouche nhướng mày, vừa chắp tay sau lưng vừa bước đi, lúc lâu sau mới im lặng gật đầu, sống lưng thẳng tắp như cây  tùng.

Occeit đoán chừng chủ tử đang có tâm sự, chẳng dại mà động vào kẻ thâm sâu khó đoán như vậy, nên tót một cái đã chạy vào trong mành trướng tiếp tục nghỉ ngơi.

Scaramouche vẫn chậm rãi tản bộ, lúc đi qua hành lang về trị phòng sẽ thấy cây phong lá đỏ. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi lui về sau một nhịp, bước xuống cầu thang tiến ra sân rộng. Nửa tháng trước, hắn và thằng nhóc Kazuha từng đứng đó nói chuyện, chớp mắt một cái, lá không ngừng rơi, mọi chuyện lại cuốn quít vào nhau tạo thành nút thắt.

Thật ra lúc ban tối, bà lão xem bói không chỉ nói về mỗi sự hiện diện của Niwa.

Khi nhận ra thái độ cười nhạo của Scaramouche, bà ta có hỏi lại:

- Sao thế, ta nói sai gì ư?

Scaramouche vẫn một vẻ khí định thần nhàn, nhưng giọng lại mỏng đi:

- Kẻ mà bà nhắc tới đã chết từ lâu rồi.

Vẻ mặt của bà ta đang nhắn lại bỗng thả ra, bà ta vuốt cái cằm nhăn nheo nói:

- Nhóc con, người tin vào thần linh không?

Scaramouche sững lại, chẳng biết là đang cười hay đang thở hắt ra, đáp lời:

- Ta chính là thần linh, thần linh cũng là ta.

Bà lão dựa ra sau ghế bành, có lẽ do tuổi già nên biên độ chuyển động khá chậm. Bà ta bấm ngón tay, nói tiếp:

- Vậy là ngươi không tin. Không sao, thiếu niên tóc trắng sẽ cho ngươi tin tức về kẻ làm ra ngọc bội, từ đó khiến ngươi tin vào thần linh.

Ngón trỏ của Scaramouche đang vỗ nhẹ lên chén trà bỗng dừng lại. Hắn ngẩng lên nhìn chằm chằm về phía người đàn bà già cỗi, giọng ẩn giấu sự nguy hiểm.

- Thiếu niên tóc trắng?

- Phải, thiếu niên tóc trắng, kiếp nạn lớn nhất đời ngươi.

Scaramouche đứng dậy, tay áo tỳ bà phủ xuống ngang hông, bóng đen phủ lên khuôn mặt nhăn nhúm, pháp cụ kêu leng keng.

Hắn ta muốn mở miệng hỏi, nhưng nghĩ lại cũng chẳng muốn biết thêm gì nữa, mới vứt thêm cho bà ta thêm túi Mora nữa rồi bỏ đi.

Scaramouche nhăn trán suy đoán, tâm tư xoay chuyển, trong lòng đoán đại khái ra một phần chân tướng, đúng lúc đó nghe thấy tiếng thằng nhóc Kazuha gõ vào mặt Phật châu, mới đạp gió bay tới nơi thằng nhóc.

Gió đêm lạnh lẽo thổi mạnh, khiến cây phong lá đỏ rung chuyển, lá không ngừng rơi xuống sân, từng chùm nối tiếp nhau như vệt lửa.

Scaramouche lẳng lặng nhìn một lúc nữa, lại xoay người rời khỏi, đi về phía mành trướng mà Occeit đang nghỉ.

- Mau ra ngoài tìm hiểu cho ta

Occeit vừa mới ngủ được không lâu đã bị dựng dậy, nhưng vẫn lồm cồm bỏ dậy, mắt nhắm mắt mở tuân mệnh.

- Chủ tử, chủ tử muốn tìm điều gì về gia tộc đó?

Khóe miệng của Scaramouche bị kéo căng, ngữ khí lạnh lẽo:

- Tìm cho ta về sự kiện Tatarasuna.

Đợi đến khi Occeit lật đật rời đi, Scaramouche mới xoay người trở về trị phòng, đúng lúc đó có đàn chim bay ngang qua trời, âm thanh đập cánh tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm phiền hắn.

Hắn đi tới giỏ đựng vũ khí, kéo căng cung tên, đè xuống, thả tay, mũi tên xé ngang màn đêm đâm thẳng vào mắt con chim đầu đàn, máu bắn tung như pháo hoa.

Chỉ cần Occeit thông báo cho hắn biết không tìm được thông tin gì về sự kiện Tatarasuna, Scaramouche liền hiểu Dottore đã cố bưng bít mọi thứ.

Nếu Dottore vừa muốn giấu kín thân phận thằng nhóc Kazuha, vừa muốn giấu về sự kiện Tatarasuna, hẳn là hai thứ này có liên quan đến nhau. Vậy thì trước tiên vẫn cần giữ thằng nhóc kia dưới mi mắt, dần dần bóc tách sự thật ra cũng chưa muộn.

Bắn xong, Scaramouche chẳng buồn tới nhặt chiến lợi phẩm, vứt bộ tên xuống đất, phất áo mở cửa vào phòng.

- Thằng nhóc đó sẽ là kiếp nạn lớn nhất đời ta ư?

Scaramouche lẩm bẩm, bàn tay tự vân vê lẫn nhau, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, nên hắn đành ngồi xuống án, cầm bút lông lên.

Ngoài chuyện này Scaramouche vẫn cần giải quyết thêm rất nhiều đầu việc nữa, nên nhân lúc đầu óc đang lộn xộn, hắn sẽ giải quyết hết mấy thứ tồn đọng luôn.

Đương nhiên vấn đề lớn nhất chính là vụ buôn bán thuốc phiện, hiện tại đã đi tới giai đoạn cuối cùng, hành sự phải cẩn thận mới dễ bề ăn nói với Nữ Hoàng.

Đến lúc ngẩng lên thì mặt trời đã trèo tới đỉnh đầu, Scaramouche thả bút xuống, định gọi người mang thuốc của Dottore tới để thử luôn, ai dè bên tai lại có ba tiếng Phật châu chạm vào nhau.

Là thằng nhóc kia gọi hắn ư?

Hắn phân phó công việc cho lính tráng rồi mới rời khỏi doanh trại, đạp gió đi tìm nơi phát ra âm thanh.

Khi chân chạm đất, Scaramouche nhận ra nơi này chính là Hoa lâu lớn bậc nhất Liyue.

Scaramouche cau mày bước vào, đưa tiền cho tiểu nhị, tìm xung quanh xem kẻ nào có mái tóc trắng với khuôn mặt ngu ngốc.

- ...nam nhân với nam nhân thì sẽ yêu đương thế nào?

Giọng nói cùng hương Phật châu lập tức thu hút ánh nhìn của Scaramouche, hắn lách qua dòng người tấp nập, đi tới hướng mà Kazuha đang ngồi.

Kỹ nữ Xiaolie ngả người ra sau gối mềm, cổ áo rơi xuống lộ da thịt trắng muốt. Nàng ta nâng ly rượu, tủm tỉm cười:

- Công tử trả tiền vào đây chỉ để hỏi tôi mấy thứ này ư?

Kazuha nghiêm túc gật đầu, giơ ra giấy trắng và bút lông:

- Kẻ ngu dốt này không biết tìm đến ai để hỏi, chỉ mong cô nương có thể chỉ giáo.

Xiaolie đã gặp rất nhiều loại đàn ông, trăng hoa có, vũ phu có, mà đạo đức giả thì càng nhiều. Nhưng thiếu niên nghiêm túc đến ngốc nghếch thế này, tốn hơn nghìn Mora để gặp kỹ nữ vì muốn hỏi về kỹ năng yêu, hẳn vị công tử Kazuha là người đầu tiên.

Nhưng chỉ cần có tiền thì nàng đều có thể chiều chuộng hết.

Xiaolie vuốt tóc cười duyên:

- Hai nam nhân yêu đương ấy, chính là âm dương không hòa hợp, vì đều là dương dương nên rất dễ xung đột.

Kazuha ngồi ngay ngắn, ánh mắt trong sáng không có chút tục tĩu, tay liên tục viết vào trang giấy, dáng vẻ như thể học sinh lắng nghe thầy giáo.

Xiaolie càng thêm buồn cười, nói:

- Nên là chuyện giường chiếu phải có kỹ năng.

Kazuha đỏ mặt, vội nhìn đi nơi khác, lắp bắp đáp:

- Kỹ năng làm sao cơ?

Xiaolie bò tới, phần áo trễ nải lộ ra bầu ngực căng tròn.

- Vậy công tử, ngài phải nói tôi biết ngài nằm trên hay nằm dưới, tôi mới nhận xét được.

Kazuha cau mày gãi đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu về đợt làm loạn cùng Scaramouche. Cậu dè dặt đáp:

- Nằm cùng nhau chứ? Sao có thể kẻ nằm trên giường kẻ nằm dưới đất được.

- Ý là ai đút vào cơ mà.

- Đút cái gì cơ, mời cô nương nói rõ hơn.

- ...công tử, tôi nghĩ ngài chứ đủ tuổi làm việc này đâu.

- Cô nương đừng lo, tôi đã 17 rồi! Đút cái gì vào cái gì, tôi học là biết.

Scaramouche đứng ngoài phòng, từng tiếng nói chuyện bên trong như găm thẳng vào não hắn, khiến khóe miệng hắn giật mạnh từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip