Chương 3: Biệt phủ của nhà Kaedehara
Cảnh báo: Ooc, có cảnh chém giết không phù hợp với 1 số người có trái tim mềm mỏng (có 1 số chi tiết hơi vô lí mong đừng thắc mắc vì tui cũng chịu)
----------------------------------------------------------
Trời đêm nay vằng vặc trăng sao, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng trong bóng đêm, Kunikuzushi bước đi trong khu rừng rợp lá phong đỏ. Gió khẽ thổi mang theo cái khí đêm lạnh của mùa thu đang đến làm những tán cây khẽ xao động. Hắn một tay giữ nón, một tay gạt đi những cành cây chắn lối đi. Bước đi vô định trong khu rừng , đã lâu lắm rồi hắn không quay về Inazuma. Nếu như không có những kí ức đấy thì hắn đây vẫn sẽ chỉ là một kẻ ngây ngô, mặc thế sự mà trở thành lãng khách đi khắp muôn nơi trên Đại lục Teyvat. Kunikuzushi nhớ đến một trong những hậu duệ của Raiden Gokaden. Trong kí ức của hắn có một điều ở Raiden Gokaden làm hắn nhớ và nó thôi thúc hắn nhất định phải quay về đây. Hắn phải trả Ân cho người đó nhưng rốt cuộc vì sao bản thân phải làm như vậy hắn cũng không biết. Kunikuzushi không có trái tim, nếu có thì không biết hiện giờ bên ngực trái hắn sẽ là âm thanh gì.
Trời về đêm càng ngày càng lạnh, hắn bước nhanh hơn cố tìm một nơi dừng chân để tạm nghỉ qua đêm. "Xào xạc!", Kunikuzushi dừng lại, tai dỏng lên lắng nghe âm thanh xung quanh. Tiếng âm thanh của bước chân càng ngày càng dồn dập, Vision đã sáng loé trong tay hắn, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.
- Ya...
Một đám Ronin xuất hiện, nhảy từ trên cao xuống, thân hình chúng che khuất đi ánh trăng. Chúng dùng thanh katana bổ từng nhát không thương tiếc về phía Kunikuzushi. Hắn nhanh chóng né được, dùng kĩ năng của nguyên tố phong cắt đứt đầu của một tên Ronin vô danh trong đám đó. Có tổng cộng tất cả là mười tên Ronin, trong đó có hai tên Ronin một lôi, một hoả là thủ lĩnh của đám đó. Chúng liên tiếp tấn công cậu, từng nhát chém đều dính lôi lẫn hoả từ hai tên thủ lĩnh gây ra phản ứng quá tải. Hắn tận dụng nguyên tố trên người chúng, khuyếch tán nó khiến hơn nửa đám Ronin lìa đời. Inazuma là như thế, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu tất phải chết. Cả một khu rừng bị xáo động bởi tiếng va chạm của các nguyên tố. Những cây phong xung quanh bị sức mạnh của Vision Phong làm cho rạp đổ gần hết. Kunikuzushi cười khẩy, nhìn hai tên Ronin thủ lĩnh còn lại ngã khuỵ xuống đất mà lòng dâng lên một niềm vui sướng khó tả:
- HAHAHA, một lũ sâu bọ như các ngươi dám phục kích ta sao. Ngu xuẩn.
Tên Ronin hộc ra một ngụm máu tươi. Chúng cố đứng dậy, thủ thế, giọng khàn khàn:
-Đừng quá tự đắc.
"Phập", một mũi tên phi ra ghim thẳng vào ngực trái của Kunikuzushi, máu tươi trào ra loang lổ cả một mảng áo. Hắn cười khan, tay đặt lên ngực, không thương tiếc rút mũi tên ra một cách dứt khoát. Máu càng ngày càng nhiều, nếu hắn là một con người thì giờ này hắn đã chết từ lâu rồi. Nhưng hắn là một con rối, vết thương này chỉ là một thứ nhỏ nhặt không đáng để tâm và nó sẽ mau lành thôi.
Một đám đạo bảo đoàn lao ra, hắn cố nheo mắt, tầm nhìn đã mờ dần, đầu hắn đau đến chóng mặt. Hắn cố đứng tựa vào cây, bình định lại hơi thở. Tên Ronin cũng không màng thương tiếc vết thương chằng chịt trên người, lao đến quật ngã Kunikuzushi ra. Đầu hắn bị va đập mạnh xuống nền đất cứng, đất cát dính đầy mình, hắn ho sặc sụa, trừng mắt nhìn tên Ronin. Hắn cố chút sức lực, dùng Vision Phong cắt đứt cổ tên Ronin đáng chết:
- Một lũ sâu bọ hèn hạ.
Những tên Đạo bảo đoàn bủa vây đến, chĩa con dao sắc nhọn về phía Kunikuzushi. Hắn ho khan, vision phong trong tay hắn phát sáng lên theo từng nhịp. Kunikuzushi cười khẩy, bật người dậy, vận động nguyên tố phong quanh vision. Những cơn gió như bị nén lại, tụ dưới quanh chân hắn, ánh mắt Kuni loé lên, đạp nó xuống nền đất tạo thành một luồng gió nhanh và mạnh cắt đứt thân thể của đám đạo bảo đoàn ra từng mảnh. Máu bắn tung tóe, đẫm thẫm trên nền đất. Từng vệt máu loang lổ bắn lên những cây phong xung quanh. Kunikuzushi kiệt sức, hắn ngã khuỵ xuống, bên ngực trái đau nhức vì vết thương nhưng nó đang dần lành lại. Hắn vịn tay vào thân cây, lê lết thán tàn theo lối mòn ở khu rừng. Hắn thấy ánh sáng cuối còn đường, bước chân vô thức đi nhanh hơn. Giờ người hắn nhìn thật là thảm hại và tàn tạ làm sao. Y phục bị rách một mảnh lớn bên ngực, máu dính đầy người, đất cát dính lem nhem đầy mặt. Hắn tự chế giễu chính bản thân mình: một con rối đầy khiếm khuyết.
Sau một lúc lần mò, cuối cùng hắn cũng ra rìa mép của khu rừng. Hiện tại trước mắt Kunikuzushi là một biệt phủ to lớn, tường bao kín bốn bề xung quanh. Đám mây che khuất đi ánh trăng làm bầu trời đêm thêm tối hơn nhưng lại không thể che đi vẻ đẹp của biệt phủ nằm giữa rừng phong. Kí ức dẫn hắn nhớ đến người thiếu niên đó, tóc trắng và nổi bật trên đó là một lọn tóc đỏ. Điều đó thôi thúc hắn đến gần biệt phủ này hơn. Hắn lần theo tường bao, đôi chân đau nhức theo từng bước đi. Đầu óc Kunikuzushi đã dần trống rỗng, hắn cố gượng, nhìn thấy bóng hình con người đứng đằng xa mặc trang phục của hộ vệ, tay cầm giáo. Hắn bước đến gần hơn những con người đó. Như đã nhận ra có người đang đến, họ bèn vội tiến đền gần hắn:
- Này cậu thiếu niên, đã có chuyện gì xảy ra vậy với bạn vậy. Bạn bị thương nặng quá rồi...
Nét bối rối hiện rõ trên mặt họ. Kunikuzushi chỉ kịp ngước nhìn, chẳng nói chẳng rằng hắn đã ngã xuống ngất lịm đi. Đám người lính xốt xắng , đưa Kunikuzushi đang bất tỉnh vào trong phủ. Trời đêm khuya khoắt, việc xuất hiện kẻ lạ mặt trong đất nhà Kaedehara đúng là một việc lạ. Suzu -một trong những người lính có mặt lúc Kuni đến- sốt sắng hỏi:
-Liệu Gia chủ Kaedehara có chấp nhận kẻ lạ mặt này không?
Tango -một người lính giống như Suzu- tặc lưỡi đáp lại:
- Ngài Kazuha là một người rộng lượng, Ngài sẽ không từ chối bất kì ai đang gặp khó khăn đâu. Suzu, cô đi thông báo cho gia chủ biết đi, còn tôi sẽ đưa người này đến gặp thái y của phủ.
- Được.
Suzu gật đầu, cô liền tức tốc chạy đi gặp Gia chủ. Liệu Ngài có trách mắng những người lính là cô đây đã lo chuyện bao đông không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip