0.0 - Văn Án
✦
LƯU Ý: Giữ tông truyện u ám, tình cảm méo mó và lệch lạc. Yêu trong ám ảnh, chiếm hữu, có hành vi bạo lực và kiểm soát. Tâm lý bất ổn, mâu thuẫn giữa yêu và làm tổn thương, như thể tình yêu là một căn bệnh không thể dứt.
Tình cảm lệch lạc, bạo hành lấn át yêu thương, Đồ Thành mang tâm lý vặn vẹo, ái dục hóa thành bệnh nghiệp.
____________________________________
Về nhân vật Kazuha: Kazuha trong truyện này có thể sẽ rất bình tĩnh, khoan dung và nhẫn nhịn, gần như không phản kháng trước mọi hành động của Scaramouche, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sự im lặng ấy khiến cậu khác hẳn với nguyên tác, nơi Kazuha sống tự do và không dễ thỏa hiệp.
Về nhân vật Scaramouche: Trong truyện này, Scaramouche có thể mang nét ám ảnh sâu sắc và tâm lý lệch lạc. Hắn thường hành xử cực đoan, luôn muốn áp đặt ý chí lên người khác bằng mọi giá, kể cả bạo lực. Mọi thứ nơi hắn đều như đang rạn vỡ, méo mó, nhưng cũng vì thế mà nguy hiểm đến nghẹt thở.
Tags: Ngược tâm, Ái hận giao triền, Phục sinh, Ám luyến, OOC.
Lưu ý thêm:
- Truyện sử dụng [khá nhiều] từ Hán Việt, mang sắc thái cổ, nặng nề và gợi.
- Thỉnh thoảng tôi sẽ chỉnh sửa bản cũ (chính tả, diễn đạt), nên nếu thấy có sự khác biệt, đó là do tôi sửa lại, không phải lỗi đăng lại.
- Không có ngoại truyện cố định, tuy nhiên nếu có ý tưởng, tôi có thể sẽ viết thêm.
- Tôi xin nói thêm về phần '.5', vì là chương không liên quan đến mạch truyện chính nên độ dài của nó sẽ tùy thuộc vào việc nó cần thiết hay không nhé.
14.5.2025: Vì một số lý do, tôi đã mất khả năng viết truyện ngọt. Ý tôi là. Kiểu không sóng gió là tôi không biết viết gì tiếp theo ấy. Tôi thuộc người thích HE, nhưng viết toàn TrE. Đây không phải nhắc trước đâu nhé, thề.
15.5.2025: Văn theo lối trùy tượng. Ký ức Kazuha đứt đoạn, văn chương cũng thế.
2.6.2025: Sau 20 ngày, truyện đã chạm đến 1.000 lượt đọc. Tôi không nghĩ có nhiều người sẵn lòng ở lại với một câu chuyện nặng nề như thế. Cảm ơn rất nhiều! o(TヘTo) くぅ
___________________________________
༺Tính Chi Vi Tà ༻
(Bản chất hóa tà)
Lần đầu Kazuha nhìn thấy hắn ngủ, là trong đêm giông thứ hai mươi ba.
Hắn nằm nghiêng, tấm chăn xộc xệch như thể từng vật lộn trong mộng, mi mắt khép hờ nhưng bàn tay vẫn siết chặt chuôi kiếm gỗ đặt cạnh gối. Một thói quen cũ của những kẻ chưa bao giờ thật sự buông bỏ chiến trường.
"Anh không tin ai cả," Kazuha nói, giọng cậu thầm như gió, không rõ là nói với hắn hay với chính mình.
Một cơn giật khẽ nơi khoé mi. Hắn không ngủ.
"Và ngươi thì tin quá nhiều."
"Không," Kazuha sửa, "Tôi chỉ chọn người đáng để tin."
Im lặng trườn qua như hơi thở cuối cùng của một lời nguyền. Bóng tối trong căn phòng đọng lại nơi khóe mắt hắn, nơi bờ môi mím chặt và xương quai hàm hơi gồng lên như kẻ đang cắn răng nén lại điều gì đó không nên tồn tại.
"Vậy ngươi tin ta?"
"...Tôi đang thử."
Đồ Thành bật cười, không to, không ấm, nhưng có thứ gì trong đó rạn ra như mặt nạ.
"Ngươi ngu."
Kazuha gật đầu.
"Và có thể, tôi đang chìm cùng một kẻ thậm chí còn không biết mình mang theo bao nhiêu lưỡi dao."
Im lặng nữa. Dài hơn. Nặng hơn.
Rồi, như thể có thứ gì đó vỡ ra trong sự tĩnh mịch ấy, Đồ Thành nghiêng người lại gần. Mắt hắn không chớp, và tay hắn chạm nhẹ vào cổ tay cậu, một điểm nhỏ bé, dễ bị khống chế, dễ bị cắt đứt. Hắn giữ ở đó vài giây, như đo nhịp mạch, như cảm nhận thứ gì đang đập vì hắn mà lệch nhịp.
"Ngươi sai ở chỗ," hắn nói, thì thầm, "Ta biết mình mang theo bao nhiêu lưỡi dao. Và ta đang chọn lưỡi nào sẽ dùng cho ngươi."
Kazuha không rút tay về.
Mỗi đêm sau đó, cậu đều thấy mình bước gần hơn đến rìa của điều gì đó không thể gọi tên, nơi tình cảm không còn là dịu dàng mà là một dạng nhiễm độc, thứ độc tố chảy qua máu bằng những cái nhìn kéo dài, những lần chạm tay không có lý do, những lời nói tưởng vô hại nhưng cắm gốc rễ rất sâu vào tâm trí.
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip