༺ 1.0 - Đoạn Ký Tro Tàn ༻

༺Đoạn Ký Tro Tàn༻
(Ép tro thành hình)

Hắn xuất hiện vào một buổi chiều, khi mây giăng kín trời, biển Inazuma lặng như đã thôi sấm chớp. Gió ngừng, sóng nín, chỉ còn âm thanh thưa thớt của những giọt mưa rơi lặng lẽ trên mái hiên mục. Không ai biết hắn đến từ đâu, chỉ thấy dáng người khoác áo choàng xám, tóc đen rũ xuống như liễu ướt sương, từng bước dẫm lên nền gỗ thẫm màu để lại những vệt nước lạnh đến gai người.

Quán trọ nằm nép mình dưới chân dốc, cũ kỹ và hiu quạnh như thể đã bị lãng quên cùng năm tháng. Hắn đẩy cửa bước vào, không gõ, không chào, không một lời dư thừa.

Khi chủ quán hỏi tên, hắn đáp, ngắn gọn và điềm nhiên.

“Gọi tôi là Đồ Thành.”

Một cái tên như gió lướt qua lưỡi dao, ngắn ngủi mà rạch sâu, người nghe chỉ thấy lạ trong thoáng chốc rồi lại quên, như vết nứt trên bia đá rêu phong. Nhưng có một người không quên.

Kazuha, khi ấy đang ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn màn mưa mỏng, đầu hơi nghiêng như đang mộng du trong một cõi khác. Cậu khựng lại, ngón tay vô thức siết nhẹ bậu cửa.

“…Đồ Thành?”

Cậu nhắc lại, như thể đang gọi một cái tên từng nằm sâu trong giấc mộng đã mục.

“Anh tự đặt à?”

Kẻ mang danh ấy khẽ cười, nhẹ đến độ tưởng chừng không có cảm xúc.

“Tôi không còn cái tên nào khác.”

“Vậy thì, cái tên đó hợp.”

“Hợp, vì sao?”

“Vì nó nghe như tên của một người đi nhặt lại bóng mình.”

Tro tàn của một ngọn lửa từng thiêu rụi cả một đời. Hình nhân của một ký ức đã không còn xương thịt.

Kazuha không quay đầu. Nhưng cậu cảm được ánh mắt ấy, ánh mắt của kẻ từng bị thiêu dưới trời giông, từng rạch máu mình để chứng minh với thần linh rằng mình vẫn sống. Một ánh mắt đã quên mình từng là ai, nhưng vẫn chưa thôi tìm kiếm.

Khoảnh khắc ấy kéo dài, như thể thời gian bị giữ lại giữa hai ánh nhìn không chạm nhau. Ngoài hiên, mưa trút xuống những hạt lớn hơn, va vào mái ngói cũ nghe như tiếng tàn tro lặng lẽ rơi vào tàn tích.

Hắn ngồi xuống bàn bên trong góc tối, lưng tựa vào vách gỗ, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt lên cổ áo. Không hỏi giá, không cần trà, chỉ yên lặng như thể bản thân là một phần của đêm mưa ấy.

Kazuha cũng không hỏi thêm. Nhưng lòng cậu, chẳng hiểu vì sao, lại đâm ra xao động. Có điều gì đó rất cũ kỹ trong dáng hình kia, như câu thơ từng bị xé bỏ, như tiếng sáo không còn gió để ngân. Cậu đứng dậy, tay khẽ chạm vào chuôi kiếm bên hông, rồi buông ra.

Cậu đi đến, ngồi đối diện hắn. Ánh đèn mờ hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt kẻ lạ vừa đủ để nhận ra những nét từng bị gió và thời gian gọt mòn. Không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt ấy, lại tựa như vết sẹo cũ cậu từng mang trên ngực: không đau, nhưng không thể quên.

“Đồ Thành,” Kazuha cất tiếng lần nữa, như đang thử chạm vào một vết nứt “Từng cầm kiếm chưa?”

Hắn không đáp ngay. Đôi mắt chậm rãi nâng lên, đối diện với Kazuha trong khoảnh khắc im phăng phắc.

“Rồi,” hắn đáp, giọng trầm như đất ẩm sau cơn mưa “Nhưng giờ tay tôi không còn nhớ cảm giác ấy nữa.”

Kazuha nhắm mắt trong một thoáng.

“Còn nhớ mình đã giết ai không?”

Câu hỏi ấy, chẳng khác nào nhát dao lùa qua sương mù. Lạnh. Và thật.

Gió thổi qua khe cửa sổ. Hắn cười khẽ, lần này có chút buồn.

Không. Nhưng người ta vẫn nhìn tôi như thể tôi từng giết rất nhiều.”

“Có lẽ vì ánh mắt anh,” Kazuha nói, “là ánh mắt của người từng nhìn sinh tử quá lâu… đến mức quên mất bên nào là người, bên nào là quỷ.”

Hắn không phản bác. Chỉ yên lặng nhìn cậu một lúc thật lâu, rồi hạ mắt xuống.

“Vậy còn cậu? Đôi mắt ấy—”

“Tôi cũng không nhớ rõ,” Kazuha ngắt lời, nhẹ như gió thoảng “Chỉ biết là, mỗi khi có mưa… tôi lại nghĩ đến những kẻ không còn tên.”

Và hai kẻ không còn tên, hoặc không còn dám gọi tên mình, ngồi đối diện nhau trong một quán trọ đổ nát của Inazuma, giữa những tiếng mưa rơi như đang gột rửa ký ức loài người.

…đẩy nhẹ về phía Kazuha.

Một bọc vải đen, sờn góc, thấm mưa. Bên trong không nặng, nhưng khi ngón tay Kazuha chạm vào, cậu lập tức biết, đó là một thanh kiếm. Dài vừa đủ để giấu sau lưng, nhẹ vừa đủ để dùng trong một cuộc đào tẩu, nhưng sống kiếm lại mang một cảm giác tuyệt đối không dành cho kẻ còn mộng mơ.

“Cái này…” Kazuha khẽ hỏi, tay vẫn chưa mở vải.

“Là của tôi,” Đồ Thành đáp “Nhưng tôi nghĩ… giờ nó muốn có chủ mới.”

“Vì sao đưa cho tôi?”

Hắn không trả lời ngay. Trong khoảnh khắc, chỉ có tiếng mưa nện lên mái hiên, như thể những ngón tay vô hình đang gõ nhịp cho một đoạn điếu văn chưa viết.

“Vì tay tôi,” hắn nói, giọng hạ thấp như rơi xuống đáy chén rượu chưa uống, “không còn nhớ cách giữ lưỡi kiếm mà không run.”

Kazuha mở bọc vải. Một thanh kiếm gỗ, nhưng phần sống lại cứng cáp như thép. Vỏ gỗ đã nứt vài chỗ, chuôi kiếm sẫm màu, hằn lên những dấu vết của mồ hôi, máu và năm tháng.

“Thanh kiếm này… đã chém bao nhiêu người?” Cậu khẽ hỏi.

Đồ Thành nhìn ra ngoài trời, mắt không chớp.

“Tôi không đếm. Nhưng có một kẻ tôi nhớ.”

“…Ai?”

Hắn ngồi thẳng dậy. Cái bóng của hắn trên tường cũng theo đó mà căng ra, uốn éo như một loài thú mang hình người.

“Chính tôi.”

Không khí đông cứng trong một nhịp thở.

Kazuha không hỏi thêm. Cậu rút thanh kiếm khỏi bao, xoay nhẹ cổ tay. Thanh kiếm nhẹ, nhưng không mềm. Tựa như mang trong mình một vết cắn. Một lời cảnh cáo.

“Tôi sẽ giữ nó,” cậu nói, ánh mắt không còn lặng nữa “Cho đến khi anh đủ tỉnh táo để lấy lại.”

Đồ Thành nghiêng đầu, như thể đang nghe một ngôn ngữ đã mất.

“Vậy,” hắn nói chậm rãi, “giữ kỹ. Đừng để nó quen máu ai khác ngoài tôi.”

Câu nói ấy không phải đùa. Cũng không phải đe dọa. Chỉ như một sự thật được nói ra quá nhẹ nhàng.

Kazuha gật đầu, đặt thanh kiếm lên đùi.

Ngoài trời, sấm chớp chợt nổ lên, lần đầu tiên sau nhiều ngày mưa lặng. Ánh sáng lóe lên, rạch ngang màn đêm, chiếu qua ô cửa sổ và đổ lên khuôn mặt Đồ Thành một khoảnh sắc trắng rợn người.

Cậu chợt nhận ra: thứ người kia đem vào không phải chỉ là mưa.

Mà là một cơn giông đang tìm chỗ để trú.

Và cậu, đã vô thức mở cửa.

༺༻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip