༺ 11.0 - Khuyết Tâm Vô Quá ༻
CẢNH BÁO: Truyện có chứa cảnh giết người và một số ngôn từ thô tục nhẹ. Nếu bạn nhạy cảm với những nội dung này, hãy cân nhắc trước khi đọc. (Thật ra cũng không có gì ghê gớm, nhưng do từng bị xóa truyện nên giờ tôi sống trong cảnh giác cao độ như thể vừa giết người thật vậy.)
...
༺Khuyết Tâm Vô Quá༻
(Vô tâm không lỗi)
Ánh mắt ấy không giận, không oán, chẳng buồn. Chỉ lặng lẽ nhìn Scaramouche, như phản chiếu một điều gì đã đánh mất vĩnh viễn, một vết nứt tinh vi trên chiếc bình ngọc trắng sứ, yên lặng đến mức tàn nhẫn. Như thể chỉ cần chạm khẽ, nó sẽ vỡ tan.
Scaramouche thấy ghét ánh nhìn đó. Ghét đến tận xương tủy.
Bởi vì hắn không thể chịu nổi sự dịu dàng.
Nhất là từ người hắn vừa đâm bỏ.
"Đừng nhìn ta kiểu đó. Buồn nôn."
Hắn cười. Nụ cười nghiêng về một phía, cong cong như vết cắt lạnh trên môi "Bệnh hoạn. Ngươi sắp chết mà còn mơ mộng gì? Đừng có lây sang ta."
Kazuha khẽ hé môi. Nhưng lời chưa thành câu, máu đã trào ra từ lưỡi đao.
Hắn đã đâm cậu lần nữa.
Không vì thù hận. Không vì trả giá.
Chỉ vì... làm vậy khiến hắn cảm thấy sống sót. Một khoảnh khắc méo mó giữa những mảnh rối loạn vỡ vụn.
Không còn kẻ đeo bám.
Không còn người hỏi han.
Không ai buộc hắn phải nghĩ lại.
Không còn gì ràng buộc. Không còn gì cả.
"Đồ rác rưởi. Ta nhổ một giọt nước bọt cũng đủ giết chết ngươi."
Kazuha không phản bác. Trong mắt cậu không có nước, nhưng lặng đi như mặt hồ sắp đóng băng.
Cậu mấp máy môi, một sự thật thừa nhận không buồn trang điểm "...Tôi ngay từ đầu đã là một kẻ có bệnh."
Scaramouche khựng lại. Không phải vì câu nói. Mà vì cách cậu nói, như thể đang tự chôn chính mình dưới móng tay người khác.
"Đồ Thành, Đồ Thành. Tên gọi ấy không phải để chỉ một người." Giọng Kazuha thều thào nhưng rõ ràng.
"Hắn không phải con người... nhưng có cái cách phân biệt đúng sai, giữ rồi buông... lại khiến tôi thấy, hắn sống còn giống người hơn cả đám người tự xưng là nhân loại."
"Im đi."
"Không."
Máu nhỏ từng giọt. Cậu bước tới, từng bước, dù lưỡi kiếm trong người vẫn chưa rút ra.
Máu phun ra như suối, da thịt nứt toạc, mỗi bước chân như giẫm lên hàng trăm mũi kim. Nhưng cậu vẫn tiến.
"Đồ Thành, tôi không đấu lại anh. Tôi là kẻ thua. Và kẻ thua thì đáng chết."
Một cơn gió lặng lẽ lướt qua. Không mang mùi máu. Không mang âm thanh. Chỉ có tĩnh lặng, tĩnh đến rợn người.
Kazuha ngã vào người hắn. Cằm tựa lên vai, hơi thở dồn dập như cạn dần.
"Anh chưa bao giờ là người. Tôi biết. Chính vì biết, nên tôi mới ngốc nghếch cố gán mọi thứ người ta cho là đúng vào anh."
Cậu bật cười. Nhẹ. Như mảnh lụa rách. Máu rỉ ra nơi khóe môi.
"Dù là quỷ, là ma, cũng có quyền tồn tại... theo cách của riêng mình. Không phải là 'Đồ Thành.' (屠城) Mà là 'Đồ Thành.' (怜心)"
Lưỡi đao rơi xuống đất. Một âm thanh nhỏ đến không ai nghe thấy.
Scaramouche sững người. Đôi mắt mở to. Môi mấp máy, nhưng không kết thành lời.
Cơ thể Kazuha đổ xuống. Không còn sức níu lấy hắn nữa.
Cậu thở dốc, rồi dần lịm đi. Trong mắt vẫn ánh lên một thứ gì đó quá đỗi dịu dàng.
Scaramouche đứng yên. Không nhúc nhích. Không thể.
Miệng hắn cất lời, như đứa trẻ vừa đánh vỡ món đồ yêu quý.
"...Ta là 'Đồ Thành' (怜心), không phải 'Đồ Thành' (屠城)? Ngươi... ngươi nghĩ ta tin sao? Chẳng ai từng nói vậy. Ngươi... Ngươi lừa ta. Ngươi..."
Gió thổi qua. Nhẹ tênh.
Không còn Kazuha.
Không còn Scaramouche.
Không còn ‘Đồ Thành’.
Chỉ còn một "Đại Nhân" với đôi môi nhợt nhạt và ánh mắt lạnh như vỏ băng.
Ngươi mong gì? Hối hận, giận dữ, đau đớn?
Ta có thể diễn tất cả.
Chỉ cần ngươi vui lòng.
Đây là kết thúc.
Cũng là bắt đầu.
Nếu có kiếp sau… xin đừng đến gần ta.
Dù là gương mặt…
…hay một mảnh ký ức.
...
"Đại Nhân Balladeer, mừng người trở về." Tên thuộc hạ cúi đầu, giọng rụt rè như đang bước đi trên mép đao.
"Ừ." Hắn đáp, lãnh đạm như thể chỉ đang xác nhận một thông tin thời tiết. Bước chân không ngừng lại, ánh mắt lướt qua đối phương như kẻ nhìn thấy vết bẩn trên sàn gạch.
Thế nhưng, dù chỉ lướt qua, kẻ kia vẫn nhận ra: đôi mắt ấy... sưng đỏ.
Chỉ một chút.
Nhưng với kẻ ngày ngày quan sát từng nhíu mày, từng co giật khóe môi của Đại Nhân như thể đó là sấm truyền, gã biết, có điều gì đó rất lạ.
Rất sai. Và rất... đáng sợ.
Không cần quá thông minh cũng biết: đừng hỏi.
Gã còn trẻ. Chưa muốn chết.
Thế nên đành ngậm miệng. Nuốt sạch mọi tò mò vào bụng.
...Tất nhiên là không chịu được.
Nỗi tò mò gặm nhấm gã như dòi ăn xác sống. Càng nghĩ càng ngứa ngáy.
Balladeer, kẻ mà chỉ cần khí tức cũng đủ khiến cả căn cứ cúi rạp, có thể nào... khóc?
Một giọt nước mắt từ cái sinh vật ấy thôi cũng đủ viết lại giáo lý Fatui.
Gã quyết định rình. Như bao lần trước.
Dù sao Balladeer cũng chẳng quan tâm. Gã vẫn thường lảng vảng gần phòng, giả bộ làm nhiệm vụ kiểm tra.
Và lần nào cũng thoát.
Lần này chắc cũng thế.
Tim đập dồn dập. Không vì sợ, mà vì phấn khích.
Lạy trời... nếu thật sự thấy được Balladeer khóc, gã sẽ là kẻ duy nhất sống sót để kể lại truyền thuyết ấy.
Gã lén áp tai vào cánh cửa gỗ mun đen.
Im lặng. Không tiếng bước chân. Không tiếng thở. Không gì cả.
"Không có ai?" Gã lẩm bẩm.
Một tiếng thì thầm nhỏ xíu. Nhưng đủ.
"Ồ..." Một giọng cười rền vang ngay sau lưng gã, sắc như dao mổ, dai như ruột rắn.
"Đến cả loại bẩn như ngươi cũng dám rình mò ta? Lá gan không nhỏ đấy... Làm ta cảm động quá, suýt muốn lột da ngươi ra để giữ làm kỷ niệm."
Không hét. Không giận.
Chỉ là lời nói, nhưng cái lạnh toát ra đủ để rút máu trong tim kẻ nghe.
"Ngươi tưởng ta im là vì không biết à?" Hắn bước từng bước chậm rãi về phía trước, giọng đều như gõ trống tử.
"Ta đang suy nghĩ. Rằng nên làm thịt ngươi từ đâu cho ngươi nhớ được mùi vị của lỗi lầm."
Tên kia rụng rời. Cơ thể đổ sụp xuống như miếng giẻ thấm nước, đập đầu côm cốp vào nền đá.
"Đại Nhân... tôi... tôi chỉ lỡ dại! Xin người tha cho tôi! Xin... tha mạng—"
Một tiếng Phựt— Nhẹ. Như tóc rơi.
Mấy kẻ đứng gần nghe động, lao ra, rồi chết đứng.
Nửa thân trên của tên kia đã rơi xuống, đổ nghiêng sang một bên.
Nửa dưới vẫn còn quỳ.
Máu phun xối như đập vỡ.
Đầu lăn vài vòng rồi dừng lại ngay cạnh chân Balladeer, đôi mắt trợn trừng vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra.
Miệng há ngoác, như định nói điều gì đó. Nhưng chỉ còn tiếng rẹt rẹt yếu ớt, hơi thở cuối cùng trôi khỏi cuống họng bị cắt ngang.
Ruột gan lòi ra từ thân dưới, chất thải tuôn theo phản xạ.
Mùi sắt tanh, phân và nước tiểu quyện vào nhau, sặc sụa.
Một tên trong đám nôn thốc ra đất, một tên khác tiểu thẳng vào quần.
Có kẻ khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, miệng lắp bắp lời cầu nguyện.
Balladeer đưa mắt nhìn lướt qua.
Không tức giận. Không cười.
Chỉ là một sự trống rỗng vô cùng tàn độc.
"Đừng lo," hắn nói, giọng nhẹ như tiếng mưa rơi trong huyết vụ, chân giẫm nát đầu gối của một kẻ đang run lẩy bẩy bên dưới "Ta sẽ tha."
Mắt tên kia sáng lên.
"Nhưng trước hết... ta sẽ dạy ngươi thế nào là không được phép nhìn ta bằng ánh mắt của súc vật."
༺༻
Ngoài lề 'Đồ Thành'.
Không phải hắn là kẻ 'Đồ Thành' - kẻ tàn sát thành trì (屠城), mà chính là 'Luyến Tâm' - trái tim ấy đã bị thế gian đồ sát (怜心).
"Người đời cứ tưởng hắn giết người như rạ. Nhưng chưa từng ai hỏi: thành trì nào đã bị san phẳng trong lòng hắn?"
Kẻ bị nhân tâm đồ sát - (怜心)
Tàn sát thành trì - (屠城)
- Từ Nguyên Bản
Đồ Thành (途城): Trên đường đến vinh quang, đang trên hành trình chinh phục, mang sắc thái lý tưởng hóa, phiêu bạt nhưng kiên định.
Đồ Thành (圖城): Nuôi tham vọng lớn, có mưu đồ chiếm lấy quyền lực hoặc địa vị. Có thể là một kẻ đầy tham vọng, hoặc người âm mưu soán đoạt.
Đồ Thành (多情): Người có nhiều tình cảm, yêu đương mãnh liệt, dễ bị tổn thương hoặc dễ yêu.
Đồ Thành (徒城): Kẻ sống trong thành nhưng không thuộc về thành. Người hiểu rõ nhân tâm hơn cả nhân loại.
Đồ Thành (屠城): Tàn sát cả một thành, hủy diệt toàn bộ sinh linh trong thành trì.
- Từ Đồng Âm
Đồ Thương (怜惜): Thương yêu, thương tiếc.
Đồ Tâm (怜心): Tấm lòng yêu thương, hay 'tấm lòng trắc ẩn.'
Đồ Thành (多情): Người có tình cảm sâu đậm, người đa tình.
Đồ Hành (度行): Hành trình của tình cảm, yêu thương trên con đường dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip