༺ 14.0 - Bản Thể Thứ Không ༻
༺Bản Thể Thứ Không༻
(Tồn tại trống rỗng)
Trời lặng. Như thể cơn bão chưa từng đến.
Wanderer mở mắt giữa ánh sáng trắng, thứ ánh sáng không có hình dạng, không ấm áp, không lạnh lẽo, chỉ đơn thuần là tồn tại.
Hắn đứng dậy. Trong đầu trống rỗng, không còn tiếng vang của giấc mơ, không còn cái tên nào ngân lên như tiếng chuông vỡ.
Không còn Kazuha. Không còn ai cả.
Chỉ còn chính hắn. Một kẻ đang tồn tại.
“Ta là…” Hắn thì thầm, tay siết lại. “Scaramouche,” cái tên thoáng lướt qua như tàn khói, rồi tan. Không để lại dấu vết.
Không, hắn là Wanderer.
Chỉ là Wanderer. Một kẻ lãng du, không mục đích, không cội nguồn.
...
Nhưng ở phía sâu hơn của cõi sáng ấy, có điều gì đó từng xảy ra.
Một ký ức không mang hình ảnh. Một lần chạm tay, khi ánh sáng cuộn lại quanh những ngón tay đan chặt.
Hắn đã từng được nắm lấy.
Không phải bởi Chúa, không phải bởi định mệnh, mà là bởi chính Scaramouche, người mang nỗi nhớ của muôn kiếp.
“Đi đi. Đừng mang ta theo. Ngươi còn cơ hội để là ‘người’. Còn ta… đã chọn làm kẻ ghi nhớ rồi.”
...
Wanderer không nghe thấy câu nói ấy, vì đó là lời Scaramouche đã giữ lại, lời cuối cùng trước khi hắn đánh đổi chính mình để sửa lại thế giới.
Một phần trong Wanderer vẫn sợ ánh sáng. Hắn không hiểu vì sao. Một phần trong hắn thấy nhói khi thấy cánh hoa phong bay giữa gió. Nhưng hắn không gọi được tên nó.
Và rồi, hắn tiếp tục bước đi.
Chẳng ai còn nhớ Scaramouche.
Cũng không ai còn Kazuha để gọi về.
Chỉ có Wanderer.
Một kẻ không mang nợ, không mang tên, không mang tình yêu, chỉ mang một khoảng trống không ai có thể lấp.
...
"Có lẽ, được quên chính là cách cuối cùng để sống sót."
"Và bị lãng quên, là cái chết duy nhất không thể siêu thoát."
...
Một ngày rất bình thường.
Hắn thức dậy khi ánh nắng còn chưa đủ rực để xuyên qua lớp lá.
Không phải vì có lý do. Đơn giản là cơ thể đã quen với sự tỉnh táo vô ích từ lâu.
Nàng, vị Thảo Thần nhỏ bé ấy, đến vào giờ cố định như mọi ngày, bước đi nhẹ hơn cả gió sớm.
Nụ cười của nàng trong trẻo như thể thế gian chưa từng có điều gì cần phải nhớ đến.
"Hôm nay trời đẹp. Cùng ta ra ngoài một lát chứ?"
Hắn gật đầu. Vì sao không? Từ chối đôi khi còn mất công hơn đồng ý.
...
Dọc đường, họ gặp Tighnari.
Chàng học giả thú tai dài thao thao bất tuyệt về một loài cây có phản xạ khi bị chạm vào.
Hắn lắng nghe, gật đầu, và thi thoảng buông vài câu sắc bén, vừa đủ để người khác nghĩ hắn thông minh, nhưng không quá nhiều để ai đó muốn đến gần.
Collei từ xa vẫy tay, mang theo một nhánh hoa tím mọc ngược. Nàng nói.
"Nó cứ mọc sai hướng, nhưng vẫn ra hoa được. Kỳ lạ nhỉ?"
Hắn mỉm cười.
Không ai hỏi vì sao hắn không mang một bông hoa nào về.
Không ai thắc mắc vì sao hắn không bao giờ ngủ mơ.
...
Alhaitham nhìn hắn như thể một bài toán khó vừa được giải xong.
"Anh có vẻ… ổn định rồi."
Hắn đáp, không cần giấu châm biếm:
"Tôi vốn luôn như thế. Chỉ có người khác chưa kịp quen."
Alhaitham gật đầu, như thể đó là một lời khen. Như thể mọi chuyện đều thật sự tốt đẹp.
...
Đêm, hắn trở về căn nhà lặng lẽ.
Không có tranh trên tường. Không có sách đang đọc dở. Không có vật gì mang dấu vết của một con người từng sống.
Chỉ có hắn. Và một khoảng trống chưa từng có tên gọi.
Ở đâu đó trong lồng ngực, như thể từng có một tiếng gọi rất khẽ. Nhưng không ai nhớ rõ giọng đó từng như thế nào.
Và hắn, dẫu chẳng thấy đau, cũng chẳng thấy vui.
Cảm giác... giống như đang sống thay cho một ai đó. Nhưng ai đó ấy chưa từng tồn tại.
...
Gió hôm nay thổi ngược.
Kazuha tỉnh dậy khi trời chưa sáng hẳn.
Gió buổi sớm lạnh hơn mọi hôm, thổi qua song cửa như một lời chào không cần hồi đáp.
Cậu ngồi dậy, bước chân chạm nền gỗ mát lạnh. Một ngày mới, như mọi ngày. Không có biến cố, không có giấc mơ.
...
Thuyền trưởng Beidou gọi cậu ra boong lúc mặt trời vừa nhú khỏi mặt nước.
"Có tin từ Inazuma. Cậu định quay về sớm không?"
Cậu lắc đầu, đôi mắt nhìn về đường chân trời.
"Không vội. Ở đâu gió còn thổi, ở đó vẫn còn đường để đi."
Beidou bật cười, tiếng cười ấm và vang như tiếng sóng. Nhưng cậu không cười theo.
...
Trưa, cậu dạo bước ở Liyue, mua một vài món trà thơm ở tiệm quen.
Chủ tiệm hỏi.
"Hôm nay có vẻ tâm trạng cậu tốt hơn thì phải?"
Cậu đáp, nhẹ như gió.
"Tâm trạng tôi giống trà nguội. Không tệ, nhưng chẳng có gì để khen."
Chủ tiệm bật cười. Người ta thường nghĩ cậu hiền lành, nên không để ý những câu nói đượm vị xa xăm.
...
Chiều, cậu ngồi viết thơ. Một khổ ngắn, rồi bỏ dở.
Ngón tay mân mê góc giấy, cảm giác như từng có ai đó sửa thơ cho cậu, từng bắt bẻ từng nhịp chữ, từng cười vào ý tứ cậu cho là sâu sắc.
Giờ thì không còn ai cả. Và thơ trở nên quá yên ổn. Đến mức vô nghĩa.
...
Tối, trời đổ mưa nhẹ. Mưa Liyue không giống mưa Inazuma, nó không giận dữ, không nồng nặc mùi ozon, mà rơi như thở dài.
Kazuha đứng dưới mái hiên, tay giơ ra hứng giọt nước. Gió đập vào mặt, không buốt, nhưng cũng không mời gọi.
Cậu nghĩ, nếu ngày mai gió ngừng thổi thì sao?
Rồi lại tự trả lời.
“Thì tôi vẫn đi. Dù không còn phương hướng nào để lạc mất.”
...
Bầu trời đêm như mặt nước tĩnh lặng: không gợn sóng, không lời thì thầm.
Một ngôi sao rơi. Không rực rỡ, không hoành tráng, chỉ là một vệt sáng bé nhỏ trong biển đêm sâu.
Ở Sumeru, Wanderer ngẩng đầu nhìn vì không biết phải làm gì khác.
Hắn không tin vào điều ước. Đám người ngốc nghếch tin rằng ngước nhìn đủ lâu sẽ khiến vũ trụ động lòng. Nực cười.
Hắn cười nhạt "Nếu đã không thể trở lại, thì chí ít ký ức cũng nên học cách im miệng."
Nói ra để rồi quên ngay, như kiểu buột miệng chửi rủa một cơn gió lạnh đi ngang qua.
...
Ở một mạn trời khác, gần vùng biển Inazuma, Kazuha cũng trông thấy ánh sao đó. Gió lướt qua vai áo, lướt qua mái tóc, như vẫy gọi một điều gì đó đã từng tồn tại.
Cậu không nói ra lời. Chỉ nhìn, và nghĩ
"Nếu số phận chẳng thể đổi thay, xin cho ta được bước tiếp mà lòng không phản kháng."
Một điều ước không dành cho bản thân.
Hai người. Hai phương trời. Không quen biết, không gọi tên nhau.
Nhưng ngôi sao kia, trong một khoảnh khắc, đã đi qua cả hai tâm trí. Một điều ước cộc cằn và một điều ước dịu dàng, cùng treo lơ lửng giữa tầng trời không ai với tới.
Và như thế, trời vẫn không nói gì. Nhưng đêm ấy, gió thổi theo một hướng khác.
...
Và điều ước, không cần gọi thành tên, chỉ là "Xin cho những điều đã qua, đừng siết lấy chân tôi thêm một bước nào nữa."
...
Sáng hôm đó, cậu lật trong tay một mẩu giấy nhỏ tìm thấy trong vạt áo treo lâu chưa giặt. Giấy xám màu mực khô, mùi bụi ẩm và tàn tro. Nét chữ sắc, sâu như được khứa bằng đầu dao. Bài thơ ngắn. Không đề tựa.
“Gió qua rồi không vết
Sấm lặng chẳng xưng danh
Mưa tàn, y còn lạnh
Nắng tắt, bóng chưa thanh.
Có kẻ từng lưu ảnh
Trước hiên cũ, tay run
Muốn lời đừng bật tiếng
Giữ mãi... hóa vô ngôn.”
Kazuha ngẩn người. Bài thơ không viết cho cậu. Cũng không giống những gì cậu từng viết. Nhưng khi đọc đến dòng cuối cùng, một cơn rùng nhẹ chạy dọc sống lưng.
Không phải vì nhớ.
Mà vì cậu biết rõ: mình đã từng quên một điều không nên quên.
...
Trời trong.
Nắng mỏng.
Không có bão, không có sấm, cũng không có gió.
Wanderer mở mắt khi mặt trời đã lên cao. Không mộng mị. Không mỏi mệt. Hắn ngồi dậy, pha một ấm trà đen đến đậm, không bỏ đường.
Vị đắng là thứ duy nhất khiến lưỡi hắn còn cảm giác.
Bữa sáng đơn giản, một lát bánh mì cứng, không phết gì cả.
Hắn không đói, cũng không no.
Chỉ đơn thuần là… ăn.
Rồi hắn đi dạo như mọi ngày. Không mục đích. Không lộ trình.
Chân dẫn hắn qua một con ngõ nhỏ, nơi có bảng hiệu bạc màu treo nghiêng: 'Phong Quán.'
Một tiệm bán hương.
Thơm ngái, thơm cay.
Không ai trong quán ngoài bà lão và một kệ trầm cũ, nhưng Wanderer đứng rất lâu. Như thể… có gì đó trong cái tên ấy khiến hắn nghĩ hoài mà không ra.
"Muốn mua gì không?" Giọng người già yếu ớt, không chờ trả lời.
Hắn lắc đầu, quay đi.
Ngón tay lướt qua một ống hương, mảnh giấy dán bên bị gió cuốn rơi. Không ai nhặt.
Buổi trưa, hắn ngồi bên hồ sen khô, uống thêm trà. Loại này đắng hơn, gần như chát. Hắn nhắm mắt lại, để vị ấy tràn qua đầu lưỡi, rồi biến mất.
Không ký ức.
Không câu hỏi.
Nhưng trong lòng có một khe nứt rất nhỏ, như vết gãy chưa đủ lớn để kêu răng rắc, nhưng đủ khiến hắn thấy không trọn vẹn.
Chiều đến, hắn ghé một hiệu sách ven đường. Lật vài trang ngẫu nhiên, rút ra một tập thơ cổ. Trên trang đầu có câu viết tay.
“Phong lai bất ngôn,
nhân vãng bất hồi.”
(Gió đến chẳng nói gì,
người đi không ngoái lại.)
Hắn nhíu mày. Không hiểu sao mắt mình cay.
...
Tối.
Ngồi trong phòng, tay hắn xoay một đồng xu cũ tìm được từ đâu không nhớ. Méo, mòn, bạc màu.
Ngọn đèn dầu lay động.
Đêm lặng, như thể gió vẫn đang thổi, chỉ là hắn không còn nghe được tiếng nó nữa.
Và rồi, chẳng vì lý do gì, hắn bật thốt.
“Lẽ ra… nên có một người ở đây.”
Chỉ thế thôi.
Không ai trả lời.
Trà nguội. Gió vẫn không đến.
End—
༺༻
Phiên âm từng phần—
Nhất từ (一辞): một lần nói lời từ biệt.
Vong xứ (忘所): quên mất chốn cũ, quên nơi chốn mình từng thuộc về.
Tự tử (自此): từ đó.
Bất tri (不知): không biết nữa, chẳng rõ nữa.
Dịch nghĩa—
"Chỉ một lần từ biệt, đã quên cả nơi chốn cũ; từ đó về sau, chẳng còn biết gì nữa."
"Chỉ một lần hắn rời đi, tôi quên cả nơi mình từng gọi là nhà. Từ đó về sau, tôi sống, nhưng chẳng còn biết mình là ai nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip