༺ 2.0 - Truy Tự Vô Môn ༻
༺Truy Tự Vô Môn༻
(Lần dấu không lối)
Ba hôm sau, mưa vẫn chưa dứt.
Quán trọ ngập trong âm thanh rì rào bất tận, như một bản tụng ca mục nát dành cho những kẻ bị lãng quên. Tường gạch rêu phong, từng lớp vôi tróc lở như da thịt một kẻ đang dần phai khỏi cõi người. Gió len lỏi qua khe cửa, mang theo mùi tro bụi và nấm mốc, mùi của gió và mưa.
Cái danh 'Đồ Thành' không còn nằm yên trong bóng tối nữa. Nó lan ra, âm ỉ, như vết mực ngấm vào trang giấy đã mục. Như một lời nguyền được thì thầm từ miệng người này sang tai kẻ khác.
Người đầu tiên mở lời là chủ quán.
"Cái tên đó..." ông vừa rót trà vừa lẩm bẩm, "tôi từng nghe ở bến phà Tatarasuna. Có kẻ... người ta đồn rằng hắn phệ thực ký ức."
Kazuha ngước mắt, ánh nhìn lặng như gương nước "Phệ thực ký ức?"
"Không... không thật đâu," ông vội xua tay, rồi ngập ngừng "Hoặc là... tôi không chắc. Người ta bảo, nơi hắn đi qua, người sống ở đó sẽ quên đi một điều gì đó. Có kẻ quên mất mình từng có thê tử. Có làng quên đi tên tổ tiên. Có những đứa trẻ, chẳng còn ai nhớ từng hiện hữu."
Kazuha không đáp. Trong đầu vang vọng âm thanh rít rít của kim loại miết vào gỗ khô, tiếng thanh kiếm hắn cầm. Thứ âm vang không thuộc về phàm giới. Thứ gì đó bên trong nó vẫn đang ký nhiếp, vẫn đang nhớ thay cho kẻ đã đánh mất trí nhớ.
Chiều hôm đó, một ông lão gõ cửa quán trọ. Y phục thô ráp, tay cầm nón lá mục nát gần hết vành. Vừa chạm mắt Đồ Thành, ông chững lại. Như thể linh hồn bị kéo ngược về một khoảnh khắc đã chết.
"Là hắn..." ông lẩm bẩm "Ánh mắt đó... là hắn..."
Kazuha đứng dậy, tay khẽ chạm chuôi kiếm.
Nhưng Đồ Thành không hề nhúc nhích. Hắn chỉ lặng lẽ đối diện ông lão, như một tượng nhân bị khắc từ huyễn mộng. Không phủ nhận, cũng chẳng tiếp nhận.
"Ngươi... đã đoạt nó đi," ông lão khàn giọng "Con trai ta... từ khi gặp một kẻ giống ngươi, nó biến mất. Không ai còn nhớ đến nó nữa. Mẫu thân nó... cả làng... không ai còn nhớ từng có đứa trẻ ấy. Chỉ mình ta..."
Kazuha cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Ông lão không khóc. Nhưng trong đôi mắt đục ngầu là một loại thống khổ khôn cùng, loại thống khổ chỉ có ở kẻ duy niệm, kẻ mang trí nhớ như án tử cho chính mình.
"Ông còn nhớ tên con mình là gì không?" Đồ Thành lên tiếng. Giọng hắn vang khẽ, như mưa gõ trên mái đồng han, lạnh lẽo và rắn chắc.
Ông lão mở miệng. Nhưng không thành lời.
"Là gì?" Đồ Thành hỏi lại, giọng không mang oán độc cũng chẳng mảy may thương xót, chỉ như một thử nghiệm âm thanh, chạm vào ranh giới giữa chân thực và hư vọng.
Một giây. Hai giây.
Ông lão gập người lại, run rẩy như bị trúng gió. Rồi lảo đảo bỏ đi.
Không ai ngăn.
...
Đêm đó, Kazuha ngồi bên bàn trà. Thanh kiếm gỗ đặt trên mặt bàn như một cành cây đã khô cứng trong mùa đông, nhẫn nại và sắc như một vết thương không rỉ máu.
Đồ Thành bước đến. Tay không.
Bóng đổ dài như một vết mực tràn ra từ cõi mộng.
"Cậu nghĩ tôi là gì?" hắn hỏi, giọng không tự biện, không buộc tội. Chỉ là một câu hỏi... trần trụi.
Kazuha không đáp ngay.
Cậu rót trà, đẩy chén về phía hắn "Có những kẻ mang trong mình thứ không thể gọi tên," cậu nhẹ giọng, "và thế gian, vì không chịu nổi khoảng trống đó... nên gọi họ là yêu nghiệt."
Hắn ngồi xuống. Tay chạm vào chén trà.
"Nếu tôi thực sự đã xóa đi ký ức của ai đó, cậu còn giữ thanh kiếm này cho tôi không?"
Kazuha không chần chừ.
"Nếu đúng là vậy, thì anh đã để lại cho họ một cái chết nhẹ hơn sống."
Khoảng lặng tràn ra giữa hai người, như bóng tối lặng thinh giữa hai ngọn nến sắp tắt.
"Cậu nói như kẻ từng muốn xóa mình khỏi thế gian."
"Tôi đã thử," Kazuha khẽ cười "Nhưng có những thứ không thể quên. Chỉ có thể... dị danh."
"Vậy thì tôi không phải kẻ duy nhất vô danh trong căn phòng này."
Lần đầu tiên, cả hai khẽ bật cười. Một tiếng cười mỏng như phiến gương rạn, sắc lạnh, phản chiếu một loại thân phận không ai muốn giữ nhưng cũng chẳng ai buông.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Và trong tâm khảm ai đó, đã bắt đầu nảy mầm một điều còn đáng sợ hơn tội lỗi.
Niềm tin rằng mình xứng đáng tồn tại.
...
Sáng hôm sau, bầu trời xám tro trông như bị ai đó giam hãm trong một tấm lụa ẩm. Những giọt mưa không còn ào ạt mà rỉ rả, dai dẳng, như thể đất trời đang rỉ máu từ một vết thương không chịu khép miệng.
Kazuha tỉnh dậy từ một giấc mộng không tên, nơi âm thanh mơ hồ của tiếng chuông cổ vang lên như lời triệu hồi từ vực sâu. Cậu ngồi dậy, cổ áo ẩm lạnh, khắp người vẫn còn vương lại mùi gió mưa và bụi mục.
Không thấy Đồ Thành đâu.
Trong gian phòng chỉ còn thanh kiếm gỗ, không phải thanh của Kazuha, mà là một thứ khác. Mỏng hơn, ngắn hơn, lưỡi gỗ vẽ nguệch ngoạc những ký hiệu kỳ quái, như vết mực trẻ con nghịch dại. Nhưng khi chạm vào, Kazuha cảm nhận được một nhịp đập, khẽ, rời rạc, như hơi thở của một sinh linh chưa đủ mạnh để sống, cũng không đủ yếu để chết.
...
Buổi trưa, làng nhỏ dưới chân trọ bỗng nhốn nháo. Có người vừa sinh con.
Một đứa trẻ.
Nhưng không ai nhớ người mẹ mang thai từ khi nào.
Không ai nhớ cha nó là ai.
Không ai thậm chí nhớ trong làng từng có căn nhà nơi đứa trẻ được sinh ra.
Họ chỉ... tiếp nhận. Như thể ký ức đã được viết lại vào cuốn sách ai cũng sở hữu, nhưng chưa từng mở.
Kazuha xuống làng, đứng giữa dòng người, ánh mắt như chạm vào một thực tại vừa lạ vừa quen. Cậu nghe họ gọi đứa bé bằng những cái tên khác nhau, như thể ai cũng nghĩ mình là người đầu tiên được quyền đặt tên.
Có người gọi nó là Tiểu An.
Có người bảo là Ngũ Lang.
Một bà lão lại nắm tay Kazuha thì thầm “Nó giống y hệt đứa cháu tôi mười năm trước... mà lạ, tôi chưa từng có cháu.”
Kazuha rời đi.
Gió lùa vào cổ áo. Cảm giác như bị ai đó theo dõi, nhưng là từ phía sau mí mắt. Từ bên trong. Từ chính nơi mà trí nhớ bắt đầu phân rã.
...
Đêm đó, Đồ Thành quay lại.
Hắn đi giữa màn mưa như một vệt sơn chảy dài trên bức tranh đã ố màu.
"Anh đã làm gì?" Kazuha hỏi.
"Trả lại," Đồ Thành đáp, như thể điều đó đủ để lý giải mọi thứ.
"Cho ai?"
"Cho một kẻ không còn được nhớ đến. Cái tên... không quan trọng nữa. Chỉ cần... có một cơ thể mới. Một chỗ đứng trong thế gian."
Kazuha khựng lại “Anh đã dùng chính mình làm mảnh ghép?”
Hắn gật đầu.
"Và nếu cậu quên tôi," hắn nói, "hãy nhớ rằng từng có một kẻ đánh mất bản thân để giữ lấy tàn ảnh người khác."
Kazuha nhìn hắn. Rồi khẽ hỏi “Anh còn nhớ tên mình không?”
Đồ Thành im lặng rất lâu. Rồi lắc đầu.
"Không cần nữa. Tôi chỉ cần người khác không mất tên họ vì tôi."
...
Sáng hôm sau, đứa trẻ biến mất.
Ngôi nhà lại trống hoác. Người làng không còn nhắc đến chuyện sinh nở.
Nhưng Kazuha biết. Có thứ gì đó vừa được xé khỏi thực tại, như một mảnh ký ức không bao giờ trọn vẹn.
Trong giỏ xách của cậu, thanh kiếm gỗ cũ rích vẫn còn đó.
Nhưng giờ, nó đã có tên.
Chữ khắc mờ hiện lên dưới ánh sương sớm.
“Tự.”
Kazuha chạm vào. Lòng bàn tay thoáng rát.
Có thứ gì đó, đã bước ra khỏi cái chết.
Và bắt đầu học cách sống qua những ký ức không phải của mình.
...
"Tự mình sinh. Tự mình quên. Tự mình là cửa."
"Truy Tự Vô Môn."
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip