༺ 7.0 - Tàn Ý Vi Lệnh ༻

༺Tàn Ý Vi Lệnh༻
(Ý tàn thành lệnh)

Kazuha vẫn chưa đứng dậy. Cậu im lặng nhặt lấy một mảnh gốm vỡ từ dưới đất, động tác không vội, cũng chẳng hề dè chừng. Ngón tay dính máu chạm vào lớp men lạnh ngắt, vệt đỏ lấm lên mảnh trắng như một nét mực loang trong tranh thủy mặc.

Scaramouche nhìn cảnh đó, lòng không hiểu sao sinh ra cảm giác gai người. Một thứ gì đó vừa khô khốc vừa nhói lên như kim cắm trong lồng ngực, khiến hắn lập tức sấn tới, giật phăng mảnh sành khỏi tay cậu.

"Ngươi đang cố tình phải không?"

Giọng hắn đanh lại, nhưng bàn tay cầm mảnh sứ run khẽ.

"Có cần ta dạy ngươi cách chết cho sạch sẽ hơn không?"

Kazuha không đáp. Cậu chỉ đưa mắt nhìn hắn, không chống đối, nhưng cũng không lùi. Trong ánh mắt ấy không có sự ngoan ngoãn, mà là một sự nhẫn nhịn đã mài đến tận cùng, như lưỡi dao không còn bén nhưng vẫn cứa được da thịt.

Scaramouche nắm lấy cổ tay cậu, kéo đứng dậy. Lực không mạnh, nhưng hành động thì đầy thô bạo.

"Vào trong."

Hắn không đợi cậu bước, gần như lôi đi. Máu rớt lại từng giọt từ vạt tay áo.

Trong bếp, hắn ném mảnh sứ vào góc tường, tiếng vỡ vang lên như một tiếng thở nén bị ép bật ra. Một lúc sau, hắn mới chịu buông tay.

"Ngồi xuống."

Không phải mệnh lệnh, không phải ra ơn. Chỉ là một âm tiết bật ra từ cổ họng, khô và đục như tro.

Kazuha ngồi xuống thật. Không rụt rè, không chần chừ.

Scaramouche xoay lưng, lục lọi trong hộc tủ lấy băng gạc, nhưng ngón tay cứ lướt qua rồi chạm trượt, như thể hắn không thật sự muốn tìm ra thứ gì cả. Cuối cùng, hắn ném bịch băng xuống bàn, ngồi sụp xuống ghế đối diện.

Một khoảng lặng.

Ngọn lửa trong bếp cháy lách tách, soi lên nét mặt hắn, cái bóng kéo dài che mất nửa gương mặt, chỉ còn đôi mắt hiện lên dưới ánh lửa, đục và mệt mỏi.

Hắn nghiêng đầu, nhìn cậu đang tự quấn lấy vết thương.

"Ngươi tưởng thế là hay? Là cao thượng? Là bất cần?"

Một tiếng cười khẽ bật ra, không rõ là giễu cợt ai.

"Để rồi cuối cùng cũng chỉ biết quỳ xuống nhặt mảnh vỡ, như một tên ăn mày cố gom lấy những gì ta tiện tay đập nát."

Nhưng chính lúc đó, hắn quay đi, tránh ánh mắt cậu.

Vì hắn biết, trong giọng nói vừa rồi, là cơn giận của chính mình khi thấy cậu chảy máu. Và điều đó làm hắn thấy yếu đuối hơn cả khi bị đâm xuyên tim.

...

Từ hôm ấy, Kazuha không còn bị mắng vì lặng lẽ ngồi hàng giờ dưới hiên nhà, cũng không bị sai vặt nhiều như trước. Ngược lại, Scaramouche bắt đầu ra lệnh theo những cách khác thường, nhỏ nhặt, vụn vặt, tưởng chừng chẳng cần thiết.

"Đun trà. Không phải loại hôm qua."

"Xếp lại giấy trên bàn, ngăn trên cùng. Phải xếp đúng thứ tự ta để."

"Đừng để lưỡi dao quay về hướng đó. Lần sau ta đập thẳng vào mặt ngươi đấy."

Cậu nghe, không nói gì. Chỉ lặng lẽ làm theo. Nhưng điều khiến Kazuha bận tâm không phải là lời lẽ gay gắt, mà là sự chồng chất của những mệnh lệnh... quá mức chi tiết.

Dường như chỉ cần cậu biến mất khỏi tầm mắt vài phút, là Scaramouche sẽ lại có lý do để gọi.

"Lấy cho ta ly nước."

"Rửa lại cái chén đó. Ta vừa nhìn thấy vết bẩn."

"Bước chậm thôi, ngươi làm ta nhức đầu."

Tất cả đều không quan trọng. Nhưng tất cả đều buộc Kazuha phải ở đó.

Một lần, cậu cố ý không đáp lời. Ngồi mãi trong sân sau, giữa gió chiều lạnh buốt.

Scaramouche xuất hiện sau lưng lúc nào không rõ. Giọng hắn vẫn như cũ, không lên cao, không trầm xuống.

"Ngươi nghĩ ngồi đấy thì ta sẽ mềm lòng à?"

Kazuha ngẩng lên, mắt nhòe nắng xế. Không cãi.

Scaramouche khoanh tay, đứng một lúc lâu.

Rồi hắn chỉ buông một câu.

"Ánh nắng chiều khiến lá cây trông như sắp mục nát. Vào nhà."

Không lý do. Không mệnh lệnh rõ ràng. Nhưng cũng không thể từ chối.

Kazuha đứng dậy, đi theo sau. Lặng lẽ như mọi lần.

Và hắn, người luôn miệng buông lời mỉa mai, chỉ nghiêng đầu liếc một cái.

"Đi cho đều chân. Khập khiễng thế nhìn phát ghét."

Cậu không đáp. Nhưng biết rõ, ngày hôm đó, bước chân mình không hề khập khiễng.

...

Chiều ấy, mưa đổ nhẹ như khói. Kazuha đi bộ đến chợ huyện bên dưới núi, chiếc áo choàng bạc thấm nước mưa sẫm màu nơi vạt.

Góc đường gần quầy hạt giống, cậu khựng lại.

Một nhóm người mặc áo choàng đen đứng cạnh quầy bán gia vị, không nói lời nào. Mũ trùm kín đến gần sống mũi, nhưng thứ khiến Kazuha chú ý là miếng phù hiệu nhỏ bằng đồng lấp ló ở thắt lưng. Dấu ấn Fatui. Họ không mua gì, chỉ đứng, như thể đang chờ ai.

Cậu lặng lẽ đổi hướng, rút khỏi khu chợ trước khi họ quay đầu.

Mãi đến lúc gần lên dốc về nhà, lòng bàn tay cậu vẫn lạnh.

Scaramouche đang sửa lại chuôi kiếm khi Kazuha bước vào hiên.

"Trễ."

Một chữ duy nhất, không cần ngẩng mặt.

"Chợ đông hơn mọi khi."

Kazuha tháo áo choàng, treo lên mắc gỗ. Tay có hơi run, nhưng giọng vẫn đều.

"Hôm nay có người lạ. Ba người. Họ không mua gì, nhưng đứng quan sát. Có dấu hiệu của Fatui."

Chuôi kiếm va nhẹ vào mặt bàn gỗ.

Không gian chùng xuống, như thể không khí đặc lại.

Scaramouche vẫn không nhìn cậu. Hắn chỉ lau chậm lưỡi dao bằng mảnh vải, từng đường như thể trút hết tính toán lên đó.

"Ngươi chắc chứ?"

"Chắc."

Một nhịp im lặng kéo dài.

Kazuha không nhìn hắn. Nhưng cậu nghe rõ tiếng rít nhẹ khi lưỡi dao quẹt qua da tay, Scaramouche siết chặt đến mức đứt tay từ lúc nào không hay.

Vết thương nhỏ. Nhưng máu chảy mãi không ngừng.

Cuối cùng, hắn lên tiếng.

"Vẫn chưa đến đây. Tốt."

Kazuha định mở lời, nhưng Scaramouche đã cất giọng trước.

"Ngày mai, không đi đâu hết. Không một bước."

Lời nói vẫn như lệnh thường ngày. Nhưng lần này, nó kéo theo một khoảng lặng lẽ đến ngột ngạt.

Cậu khẽ gật đầu.

"Được."

Dù cậu biết, từ giờ trở đi, căn nhà gỗ giữa rừng này không còn là nơi trú ẩn nữa.

༺༻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip