༺ 8.0 - Tành Hình Dư Tức ༻

༺Tành Hình Dư Tức༻
(Hình thành từ tàn)

Bọn chúng đến vào lúc mặt trời sắp lặn.

Tiếng giày dẫm lên bậc gỗ không báo trước. Không cần gõ cửa. Không cần xưng tên.

Scaramouche không ngẩng đầu. Hắn vẫn ngồi đó, giữa căn phòng im ắng, tay lật từng trang sách cũ với một sự chậm rãi cố ý, như thể đang đọc lại ký ức của chính mình.

Gió chiều quét qua khe cửa sổ, chạm vào gáy hắn lạnh như nước đá.

Bóng người đổ vào thềm. Một tên lính bước vào trước, mặt nạ sắt che nửa mặt, động tác cứng đơ như rối gỗ.

"Đại Nhân Balladeer, chúng tôi—"

"Ta nghe thấy tiếng chó hoang từ lúc các ngươi đặt chân lên con dốc rồi."
Giọng Scaramouche vang lên lạnh tanh, không một nhịp ngắt "Không cần sủa thêm lần nữa."

Tên lính ngừng lại giữa chừng, câu nói chết đứng trên môi.

Hai kẻ phía sau dừng chân, không ai dám bước tiếp. Dưới ánh tà dương kéo dài như vết máu loãng, căn nhà gỗ bỗng trở thành một cái miệng há to, mà Scaramouche, kẻ đứng giữa, lại chẳng khác gì một lưỡi đao bị nén chặt, sẵn sàng chém ngang bất cứ kẻ nào lỡ lời.

"Chỉ ba đứa rác rưởi mà cũng dám đến tận đây."

Hắn lật thêm một trang sách, giọng nhẹ như gió nhưng cắt không kém gì dao "Các ngươi nghĩ mình có tư cách kiểm tra ta à?"

Từng từ rơi xuống như móng tay cào lên mặt thủy tinh.

Tên lính nuốt khan, giọng run khẽ "Chúng tôi... nhận lệnh đến xác minh một người."

Scaramouche đóng sách lại. Một tiếng cộp khô khốc vang lên.

Chỉ một động tác, nhưng cả căn phòng như chao đảo.

Hắn đứng dậy.

Không nhanh, không dứt khoát.

Nhưng cái cách hắn di chuyển, từng bước chậm rãi như đang bóc vỏ thời gian, khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng đám lính.

"Trong nhà này," hắn nói, tiến đến gần, "mọi thứ tồn tại... đều thuộc quyền giám sát của ta."

Mắt hắn ánh lên màu tím lặng, như mực đặc trong bình cổ "Các ngươi muốn nhìn vào đâu? Giường? Bếp? Hay dưới đất, nơi vừa đủ để chôn ba thằng ngu vì tội làm phiền sai người?"

Tên lính thụt lùi nửa bước, môi mím chặt như cố ngăn một tiếng cầu xin bật ra.

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói khác vang lên từ ngoài cửa.

"Ấy, dữ vậy sao, Balladeer? Với lính dưới quyền, ngươi không cần vung lời như đao chứ."

Tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ vang lên giòn tan, như cố tình phơi bày sự hiện diện.

Dottore bước vào, bộ áo choàng dính bụi đường nhưng vẫn thẳng nếp, găng tay trắng chưa nhuốm chút máu. Khuôn mặt gã sạch sẽ đến phi lý, như thể gã chưa từng sống trong cùng thế giới với chúng sinh.

"Ngươi vẫn giỏi làm người khác run rẩy." Gã cười, không rõ là đang khen hay đâm.

Scaramouche không đáp.

Hắn chỉ nhìn Dottore, không chớp mắt.

Đám lính lặng lẽ lùi ra ngoài, như bọt nước rút khỏi mép dao.

Dottore đi quanh căn phòng, ngón tay trượt nhẹ qua mép bàn, qua kệ sách, qua tấm khăn phủ ghế đã cũ.

"Không có ai sao?" Gã nói, như đang tự hỏi bản thân "Lạ thật. Rõ ràng có người thấy một thiếu niên tóc bạch chạy khỏi căn nhà này chưa đầy nửa canh giờ trước."

Dừng một nhịp, ánh mắt gã rơi đúng vào mắt Scaramouche như mũi kim chạm thớ thịt.

"Cửa sau còn đọng dấu chân. Mới. Rất mới."

Gã nghiêng đầu, giọng vẫn mềm "Ngươi nghĩ mình đang giấu cái gì?"

Scaramouche bật cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy không có tí ấm nào.

"Ta không nhớ mình phải báo cáo mỗi lần có một kẻ lạc đường ghé qua xin nước."

Dottore nheo mắt. Nụ cười nơi khóe môi gã méo đi một chút, không vì khó chịu, mà vì đang thưởng thức.

"Ngươi biết rõ mà, Balladeer." Gã nói chậm "Một người còn giữ thứ cảm xúc dư thừa... sẽ không bao giờ trở thành thần."

Im lặng.

Câu nói nhẹ như tro, nhưng rơi xuống như cát chảy vào phổi, không thể thở, không thể trốn.

Scaramouche đứng yên. Lồng ngực khẽ siết lại.

Gương mặt Kazuha lướt qua trong tâm trí, đôi mắt loang máu, tay cầm mảnh sứ run rẩy, ánh nhìn như đang cắn vào từng thớ thịt hắn.

Hắn rũ bỏ ký ức đó. Như bẻ một cái gương trong đầu.

"Thằng đó đâu có quan trọng." Hắn nói. Không run, nhưng quá trơn tru để là thật.

"Một kẻ không biết phản kháng, không biết giữ mạng, không biết căm thù."

"Không thể vì nó mà từ bỏ thứ cuối cùng để trở thành thần."

"Không thể... và không nên."

Mắt hắn lướt qua mặt Dottore, lạnh như gương mỏng.

"Ngươi muốn gì?"

Dottore khẽ nhướn mày.

"Chỉ cần ngươi phủ nhận dính líu đến đứa đó. Thế là đủ. Còn lại, ta sẽ xử lý."

Scaramouche im lặng một thoáng. Rồi gật.

"Ta không biết nó là ai."

Dottore phá lên cười. Tiếng cười sắc như thủy tinh rơi vào giếng cạn.

"Tốt. Một Balladeer lạnh lùng và sạch sẽ như thủy tinh. Vậy mới có thể đứng trên đỉnh, đúng không?"

Gã quay đi. Áo choàng quét qua nền nhà như một vết cắt.

Đám lính lặng lẽ nối theo, không ai dám quay đầu nhìn lại.

Chỉ còn Scaramouche. Một mình.

Tay hắn vẫn dính bụi chuôi kiếm.
Gió lùa qua khe cửa, thổi tắt ngọn nến.

...

Gió xào xạc trong rừng sau nhà.

Giữa những bụi cây dập nát và rễ cây bật lên khỏi mặt đất, có một khoảng trũng nhỏ, vừa đủ một người chui lọt.

Kazuha nấp sau tảng đá phủ rêu. Tay cậu siết chặt chuôi dao còn dính máu gỉ, sống lưng tựa vào lớp đất lạnh như xác chết.

"Kazuha."

Tiếng gọi vang lên. Không lớn. Nhưng cậu nghe thấy.

Scaramouche đứng trên bờ dốc. Gió thổi vạt áo hắn táp vào gót chân như roi vô hình.

Cậu không đáp. Nhưng cậu biết. Và hắn cũng biết.

Một lúc sau, Kazuha bước ra. Không rón rén. Không trốn tránh.

Chỉ là... không nhìn hắn.

Cậu đứng đó, im lặng như vết sẹo chưa lành.

Scaramouche nhìn cậu. Rất lâu.

Rồi cười. Nhạt.

"Vẫn cái kiểu câm như đá đấy nhỉ. Sau khi ta vừa cứu mạng, ngươi không nghĩ đến việc... mở miệng một chút sao?"

Kazuha im lặng.

Ánh mắt cậu lướt qua nền đất, dấu chân lính còn mới, còn rõ.

Scaramouche khoanh tay.

"Ngươi nghĩ cái im lặng đó là tự cao? Là khinh thường?"

"Ta có thể giết ngươi. Ngay bây giờ. Để kết thúc tất cả mớ hỗn độn này."

Cuối cùng, Kazuha đáp. Nhẹ như hơi thở trượt qua dao cạo.

"Vậy thì giết."

Scaramouche hơi nheo mắt.

"Ngươi không biết sợ... hay chỉ đang muốn ta thay ngươi quyết định?"

Kazuha ngẩng lên. Mắt cậu không hằn thù, không run rẩy, chỉ là trống rỗng.

"...Không liên quan gì đến anh."

Một câu. Một nhát chém.

Scaramouche siết tay.

"Không liên quan?"

"Ngươi đứng trong bàn tay ta. Thở bằng cái mạng ta vừa che giấu."

"Ngươi là vết bẩn ta không thể rửa, là ký ức ta không thể thiêu."

"Ngươi không đi đâu cả. Không phải khi ta còn nhớ rõ... mùi máu trên áo ngươi."

Kazuha không đáp nữa. Cậu quay lưng, bước vào nhà.

Không xin phép. Không ngoái lại.

Scaramouche nhìn theo.

Hắn rút kiếm khỏi vỏ, ngón tay lướt qua lưỡi thép như đang kiểm tra chính mình.

"Im lặng của ngươi..." Hắn thì thầm, đủ để gió nghe thấy.

"... khiến ta muốn xé cả trời."

Ngọn nến trong nhà được thắp lại.

Nhưng không ai nói gì thêm.

Một người ngồi bên cửa sổ, tay giữ chặt mảnh giấy sờn cũ.

Một người đứng sau lưng, không rút kiếm.

Không chạm.

Nhưng không thể dứt.

༺༻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip