༺ 9.5 - Tịch Dạ Bạo Tâm ༻
CẢNH BÁO: Truyện có chứa cảnh giết người và một số ngôn từ thô tục nhẹ. Nếu bạn nhạy cảm với những nội dung này, hãy cân nhắc trước khi đọc. (Thật ra cũng không có gì ghê gớm, nhưng do từng bị xóa truyện nên giờ tôi sống trong cảnh giác cao độ như thể vừa giết người thật vậy.)
...
༺Tịch Dạ Bạo Tâm༻
(Lặng đêm cuồng tâm)
Ngày thứ nhất.
Hắn trở về trong gió, im lặng như thể được gió nâng về từ cõi chết.
Không ai chào, chỉ có Columbina khẽ ngân nga một giai điệu ru ngủ, mắt nhắm hờ, không rõ là đón hắn hay tiễn đưa.
Childe chống cằm bên tách trà nguội lạnh, nheo mắt “Ồ, quý ngài đã ghé lại với chúng ta. Tôi tưởng gió cuốn đi rồi chứ.”
Hắn không nói gì. Chỉ đi ngang qua, tay cào nhẹ lên mặt bàn khiến mảnh sơn bong ra theo đường móng.
...
Ngày thứ hai.
Một lính báo cáo nhầm số lượng vật tư vận chuyển.
Hắn lặng lẽ nhìn gã, rồi cười. Cười rất nhẹ. Và trong phút tiếp theo, tia chớp giáng thẳng xuống cổ người kia, thiêu cháy xương sống thành tro đen.
Arlecchino nhìn từ xa, không bình luận gì.
Pulcinella lặng lẽ quay đi, rít tẩu như nuốt vào cổ họng một nhận định chưa cần nói.
...
Ngày thứ ba.
Căn cứ trở nên im ắng bất thường.
Hắn giẫm lên tấm bản đồ, không để ai kịp trải ra hoàn chỉnh. Một lính hầu muốn cúi nhặt, bị đá văng ra xa, máu trào khỏi miệng.
Childe lần nữa lại phá tan không khí bằng tiếng cười khô khốc “Gớm, Balladeer, quý ngài bắt đầu thấy vui rồi đấy à?”
Hắn nhìn thẳng “Đừng gọi ta. Kẻ như ngươi không đủ tư cách.”
Childe bật cười, nhưng giọng hạ xuống một tông. Anh biết giới hạn.
...
Ngày thứ tư.
Một nhóm lính trẻ bị bắt quỳ dọc hành lang vì dám nhìn vào mắt hắn.
Hắn không chém, không tra tấn. Chỉ đứng đó, nhìn từng kẻ, một ánh mắt trống rỗng khiến bọn họ khóc như những đứa trẻ. Một tên run rẩy cầu xin “Chúng tôi trung thành với Đại Nhân!…”
Hắn nghiêng đầu “Vậy sao phải nhìn ta như thể ta sắp chết?”
Dottore khi ấy đi ngang qua. Gã dừng lại vài giây, ghi chép vào cuốn sổ bìa đen, không nói gì. Nhưng môi nhếch nhẹ. Không phải cười, mà là phát hiện được điều gì hay ho.
...
Ngày thứ năm.
Hắn không ăn. Không ngủ. Không giao tiếp.
Tường trong phòng bị đập vỡ một mảng, như có vật gì đập từ bên trong ra.
Một lính canh nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm suốt đêm. Không rõ là lặp lại tên ai, hay là tự hỏi một câu chưa ai trả lời.
Columbina đi ngang phòng, dừng lại vài giây “Mọi khúc ca đều có đoạn vỡ giai điệu,” nàng nói, “nhưng không phải đoạn nào cũng đáng để sửa.”
...
Ngày thứ sáu.
Cánh cửa hội nghị mở hé. Hắn không được mời, nhưng vẫn bước vào.
Không ai can đảm đuổi hắn. Cái bóng hắn quét qua làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Không ai ngồi gần hắn, chỗ kế bên bỏ trống.
Arlecchino mở miệng “Nếu ngươi thấy chán, có thể xin Tsaritsa một nhiệm vụ tử hình.”
Hắn ngước lên, cười rất nhẹ, rất khinh “Ta sẽ xin. Nhưng không phải cho ta.”
Childe vờ ho khan, tránh ánh mắt hắn.
Pantalone ngẩng đầu nhìn trần, như thể quỹ tài chính có điều thú vị hơn.
...
Ngày thứ bảy.
Một ngày không có gió. Không có lệnh. Không có báo cáo.
Nhưng mọi lính canh đều né tránh khu hắn ở. Có người nói nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Có người nói hắn đang nói chuyện với chính mình. Có người thề rằng họ thấy hắn đứng giữa hành lang, tay cầm một chiếc mặt nạ gỗ cháy xém. Không phải của Fatui. Mà của ai đó... từng là tất cả.
Columbina cuối ngày đứng ngoài cửa hắn, đặt xuống một hộp nhạc.
Khi bật lên, chỉ phát ra một nốt đơn lặp đi lặp lại, lạc nhịp, méo mó, như chính bản thể của hắn hiện giờ.
...
Hắn bước qua hành lang kho dự trữ, không ai đi theo. Lính canh nấp sau cánh cửa, nín thở như thể mùi máu vẫn còn vương trên tay hắn.
Hắn không định tìm gì.
Nhưng khi mở ngăn kéo gỗ mục trong góc tối, tay hắn vô thức chạm phải một vật cứng nhỏ bằng gỗ. Không có nhãn. Không giá trị. Bị bỏ lăn lóc giữa các cuộn giấy da rách và bản thảo bị cháy sém.
Hắn cầm lên.
Một ống sáo tre nhỏ, đơn sơ, có khắc vài nét chữ bằng dao nhọn nơi cán, đã mờ gần hết. Một bên thân còn có vết nứt, như từng bị rơi từ độ cao.
Lúc đầu, hắn không phản ứng.
Nhưng rồi, như một luồng khí lặng lẽ chọc vào lớp băng dày cộp trong ngực hắn, đôi mắt khựng lại. Bàn tay siết chặt.
Món đồ vô dụng.
Vô giá.
Không phải của Fatui. Không thể nào.
Hắn xoay nhẹ ống sáo trên tay. Từ đâu đó, hương của tuyết đầu mùa và hương hoa dại Inazuma luồn vào óc. Những giai điệu đã vỡ vụn, những đêm hắn từng giả vờ ngủ để được nghe ai đó thổi khẽ bên bờ sông.
Hắn không nói gì. Không thở. Chỉ nghiến răng.
Rồi hắn cười. Cười như kẻ vừa tìm thấy mảnh đầu lâu của chính mình bị người khác vứt dưới cống.
Một giây sau, ống sáo bị đưa lên môi.
Không âm thanh.
Hắn thổi vào. Chỉ là tiếng gió rít khàn, lạc điệu, như thứ gì đó gãy bên trong.
Hắn thổi tiếp. Môi run nhẹ. Máu thấm nơi khoé miệng vì cắn quá mạnh.
“Câm miệng đi...” hắn thì thào như rít “Không phải tiếng của ngươi…”
Hắn giơ tay. Muốn ném nó xuống đất, đập vỡ. Nhưng tay hắn… không thả được.
Ngón tay run lên, ống sáo ép chặt vào lòng bàn tay như dính máu. Rồi, rất nhẹ, hắn đưa lưỡi liếm một vết nứt trên thân gỗ, nơi còn dính bụi và vụn tro.
“Đã từng... là môi của ngươi ở đây.”
Một ý nghĩ lóe lên như dao đâm thẳng vào giữa óc. Và hắn bật cười. Một tiếng cười rất ngắn, nghẹn, khô như xương cọ lên đá.
...
Dottore khi ấy đi ngang. Gã dừng lại, liếc vào khe cửa hé bằng một con mắt đỏ sẫm như thủy ngân.
“Cảm xúc là hiện tượng sinh học không bền,” Gã ghi chú một dòng ngắn vào sổ “Nhưng rất thú vị khi nó ăn mòn được cả một tạo vật của thần.”
Gã không gõ cửa, không bước vào. Chỉ nói, như thể độc thoại.
“Có lẽ nên lưu lại mảnh này cho thí nghiệm về sau. Mất bao lâu để một thực thể được gọi là 'thần' tan rã vì thứ gọi là 'kỷ niệm'?”
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng va nhẹ của vật gì đó bị quăng mạnh vào tường. Một chuỗi ngọc, vỡ tan.
...
Và bên trong phòng, Scaramouche ôm ống sáo vào ngực.
Ngồi bất động đến tận bình minh.
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip