"Nhóc con?"
Hiện đại au
Ooc
Không rõ tính cách của các quan chấp hành chưa chính thức xuất hiện nên tự đặt giả thiết.
Scaramouche x fem! Kazuha
Bạn đã được cảnh báo trước.
———
"Ê. Có ai biết nửa kia của Scaramouche là ai không?"
Buổi tụ họp bùng nổ lần hai.
"Hả? Ai cơ?"
Thanh niên đeo kính cầm ly rượu nghiêng nghiêng đầu.
"Còn ai nữa... Chính là..."
Thanh niên tóc cam không ngừng liếc mắt vào trong góc.
"'Nhóc con' mà tên kia nhắc tới. Có ai biết không?"
Nhân vật chính nhắm mắt dưỡng thần sau một ngày mệt mỏi. Mặt dán lên bàn, hai tay rũ xuống. Nếu không nhìn rõ sẽ tưởng là một cỗ thi thể.
"Chú lùn có bạn gái?"
Sandrone cầm rượu quơ quơ, say khướt hỏi.
"Cô nặng quá đấy. Đừng đè lên vai tôi."
Signora dùng sức đẩy nhưng đối phương chỉ cười rồi uống cạn.
"Cùng là nữ nhưng nói như vậy cũng không được nha. Rõ ràng là tại cô quá cao còn yếu đuối mong manh thôi."
Thanh niên đeo kính, Pantalone cầm một đĩa điểm tâm lại gần.
"Mà sao đột nhiên hỏi cái này vậy? Hình như chú lùn chưa hẹn hò bao giờ mà?"
"Tự tin lên. Bỏ hai từ 'hình như' đi. Cái tên độc mồm này lúc nào cũng giữ khoảng cách khiến chúng ta tưởng hắn là gay còn gì."
Arlecchino bật cười, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng.
"Arlecchino. Không cần nói thẳng ra như vậy."
Columbina túm lấy tay áo đối phương.
"Có gì đâu. Hồi đi học có nữ sinh tỏ tình xong bị tên kia doạ khóc chạy về nhà đó. Biết đâu lúc ấy hắn nói "Xin lỗi. Tôi không thích con gái" thì sao."
"Không. Chú lùn thật sự có bạn gái."
Thanh niên tóc cam, Childe cau mày, biểu cảm cực kì nghiêm túc.
"Ồ ~ Childe gặp 'nhóc con' rồi sao?"
Signora tò mò hỏi.
"Chưa gặp..."
Childe lập tức mất khí thế nhưng chẳng mấy chốc lại đứng thẳng.
"Tuy nhiên tôi từng nghe hắn gọi điện thoại cho người kia rồi. Hơn nữa biểu cảm...."
Childe chỉ về phía tên đồng nghiệp vẫn đang ngủ như chết kia.
"Rất ôn nhu."
Cậu ngẩng đầu nhìn đám người.
"Mấy người tin nổi không? Đó chính là Scaramouche! Tên điên kia mà lại mỉm cười ôn nhu sao?!"
"Không tin. Tôi chưa từng thấy hắn cười!"
Sandrone lập tức phản bác.
"Hắn có cười!"
Childe cũng không chịu yếu thế.
"Hồi đi học cầm đề đi nhờ hắn giải xong có cười!"
Nói xong liền đặt mạnh ly lên bàn.
"Cười thương hại! Mấy người có hiểu được cảm giác của tôi lúc ấy không? Sao trên đời lại có loại người như vậy chứ!"
Phòng rượu nho nhỏ lập tức tràn ngập tiếng cười.
"Sau đó thì sao? Hắn nói gì với 'nhóc con' thế?"
"Chỉ nghe được một chút... Hình như là thảo luận xem tối ăn gì."
"Vậy chắc là em gái. Lúc tốt nghiệp có gặp một lần. Rất đẹp. Hơn nữa còn là quân nhân."
Signora đoán.
"Không không. Người kia chắc chắn không phải em gái hắn!"
"Chắc chắn vậy sao?"
"Bởi vì quan hệ của tên kia với gia đình không tốt..."
Childe cúi đầu, có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng đáp.
"Hơn nữa tôi còn nghe hắn nói là... 'Muốn nhanh chóng gặp em' gì gì đó..."
Vài tiếng huýt sáo vang lên khiến thanh niên không có kinh nghiệm tình trường càng xấu hổ.
"Câu này nói với em gái được à? Chắc chắn là bạn gái!"
"Bạn trai thì sao? Có gì chứng minh Scaramouche không phải gay không? Tôi cảm thấy hắn là gay."
Arlecchino quay lại từ quầy bar, trên tay còn cầm thêm một ly rượu.
Childe nghĩ nửa ngày cũng không phản bác được nên chỉ có thể cắn răng uống. Bởi cậu thật sự không nghe ra đầu dây bên kia là nam hay nữ.
"Scaramouche thích con gái."
Thanh âm mới gia nhập cuộc hội thoại. Dottore của bên pháp y, có thể nói là thường xuyên làm việc với Scaramouche.
"Năm trước có lần nói về hình mẫu bạn gái lý tưởng, hắn tham gia."
"À đúng đúng. Tôi cũng có mặt."
Pulcinella, người đàn ông trung niên với vóc dáng thấp đáp lại một cách ôn hòa.
"Đúng vậy. Chỉ thuận miệng hỏi mà ai ngờ hắn trả lời thật."
"Vậy rốt cuộc hình mẫu lý tưởng của hắn là gì? Đừng bảo thích ngực lớn như Signora nha. Nếu vậy thì tôi quá thất vọng."
Sandrone có chút không kiên nhẫn, lớn tiếng cắt ngang.
"Hình như là......"
Dottore có chút suy tư.
"Mắt đỏ..."
Pulcinella bồi thêm một câu.
"Tóc trắng... Cảm giác ấm áp..."
"Hình như không nhắc đến ngực..."
"Đâu có. Hắn nói ngực thế nào cũng được."
"À đúng. Hình như là vậy... Tóc buộc một bên nữa."
"Còn có chút cố chấp..."
"Hay xen vào chuyện người khác."
"Ôn nhu..."
Mỗi người một câu nỗ lực tái hiện lại đáp án của Scaramouche. Cuối cùng trăm miệng một lời.
"Tóm lại là đáng yêu."
"Ồ ——"
Arlecchino có chút choáng váng mà chống đầu.
"Trên thế giới này cũng có thiếu niên đáng yêu..."
"Arlecchino uống nhiều rồi."
Columbina ngồi bên cạnh lập tức cướp lấy ly rượu.
"Mấy người không cảm thấy Scaramouche nói quá cụ thể sao?"
Sếp lớn, Pierro im lặng nghe mọi người nói xong đột nhiên lên tiếng.
"Ừm... So với hình mẫu lý tưởng càng giống tả người mình thích."
Columbina thấy Arlecchino đã say giấc nồng liền gia nhập đề tài.
"Tôi bảo rồi. Chắc chắn là có người yêu!"
Có bằng chứng nên Childe càng chắc chắn với suy đoán của mình.
"Còn ai có bằng chứng không?"
Mọi người nhìn nhau, nỗ lực tìm lại kí ức trước độ cồn dày đặc.
Đúng lúc này, tiếng chuông di động vang lên.
Ai nấy đều sờ soạng một hồi mới phát hiện thanh âm từ trong góc truyền tới.
Scaramouche khó chịu rầm rì hai tiếng rồi duỗi tay lấy di động.
"Ai?"
Vài giây sau, thanh âm của hắn bỗng trở nên ôn nhu trước cái nhìn kinh dị của đồng nghiệp. Hơn nữa trên môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
"Hình như tôi uống nhiều..."
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều làm bộ như không có việc gì nhưng đôi tai lại vểnh lên.
"Nhóc con muốn tới đón sao..."
Scaramouche thấp giọng cười như con ma men, song ngoài mặt lại tỉnh táo vô cùng.
"Con vịt chết tiệt, địa chỉ chỗ này là gì?"
"Hả? Địa chỉ?"
Childe có chút luống cuống nói địa chỉ rồi lại kinh hãi nhìn kẻ nào đó giả bộ say báo với đầu dây bên kia.
"Ừm. Mười phút... Tôi đợi em..."
Scaramouche nói xong liền cúp máy, lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn không có ý muốn giải thích với đám đồng nghiệp thích hóng hớt này.
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Sau đó phải mãi cho đến khi Childe xác nhận Scaramouche đã ngủ say thì buổi tụ họp mới bùng nổ lần ba.
"Childe! Đừng bảo người kia là..."
"Đúng vậy. Không sai được."
Childe lập tức gật đầu.
"Nói cách khác...."
"'Nhóc con' trong truyền thuyết sắp xuất hiện!"
"Nói nhỏ thôi. Hắn mà tỉnh xong tự đi về thì không thấy được đâu!"
Đúng lúc này, Columbina thấy di động của Scaramouche rơi trên mặt đất.
Cô tiến đến định giúp hắn cất vào áo khoác thì bàn tay đã bị Signora đè lại.
"Sao vậy?"
"Cô không tò mò người kia trông như thế nào sao?"
"Đằng nào người kia cũng tới mà."
Signora không buông. Childe cũng hào hứng chạy tới giúp cô cướp di động.
"Chúng ta chỉ xem màn hình khoá thôi."
"Đúng vậy."
Signora gật đầu.
"Tên điên này mà tỉnh sẽ rất phiền..."
Columbina có chút khó xử.
"Vậy chỉ Columbina xem thôi. Coi như nhặt di động lên chẳng may nhìn thấy thì sao?"
"Thôi được..."
Thấy hai người sống chết không buông tay, xung quanh cũng bắt đầu vang lên tiếng xúi giục nên Columbina chỉ có thể thở dài cúi xuống nhìn màn hình.
"A."
Thấy thiếu nữ lên tiếng, Signora tò mò hỏi.
"Có phải 'nhóc con' không?"
Columbina xoay người, khuôn mặt có chút hồng khiến mọi người lại càng tò mò.
"Ngực."
"Ngực?"
"Ngực rất lớn..."
"?"
Không đợi mọi người tiêu hóa xong thông tin, đúng lúc này cửa phòng bị mở ra.
"Xin lỗi. Làm phiền mọi người rồi."
Xuất hiện cùng gió đêm lạnh buốt chính là một thiếu nữ trẻ tuổi.
Mọi người ngơ ngác nhìn.
Mắt đỏ. Tóc trắng buộc một bên...
Rõ ràng là tả người thật!!!
Đây chính 'nhóc con'!!!
Signora nhìn xuống bộ ngực của thiếu nữ xa lạ. Cho dù hiện tại là cuối thu thì đường cong kia cũng đủ để chứng minh lời của Columbina. Cô nghiêng đầu nhìn đồng nghiệp, thấy phản ứng của đối phương xong lại càng chắc chắn với suy đoán của bản thân. Quả nhiên... chứng cứ đầy đủ.
"Tôi tìm Scaramouche... Xin hỏi anh ấy có ở chỗ này không?"
Thiếu nữ có chút ngượng ngùng trước không khí im lặng đến kì lạ cùng vô số ánh mắt đánh giá hướng về phía mình.
"Tên đó đang ngủ đằng kia..."
"Cảm ơn."
Thiếu nữ hơi cúi người rồi hướng vào trong góc.
"Scara-kun."
Thiếu nữ đẩy nhẹ Scaramouche.
"Chúng ta về nhà thôi."
Scaramouche bất mãn rầm rì hai tiếng. Sau khi thấy rõ người tới là ai thì mới mỉm cười ôm chặt eo đối phương.
"Lá nhỏ đến rồi."
Tuy đã rất kiềm chế nhưng mọi người vẫn kinh ngạc mà hít một ngụm khí lạnh. Trên đời thật sự có loại người này sao? Trở mặt cũng quá nhanh đi? Mỹ nữ còn nhẹ nhàng gọi hắn là "Scara-kun" nữa chứ? Thế giới này rốt cuộc bị sao vậy?!
"Cảm ơn mọi người. Chúng tôi xin phép về trước."
Thiếu nữ đỡ Scaramouche, một bên còn không quên cúi người tạm biệt.
"Khoan đã. Tên kia đánh rơi di động!"
Columbina vội vàng gọi lại thiếu nữ.
"Cảm ơn."
Đối phương mỉm cười cất di động vào túi áo rồi xoay người đỡ Scaramouche rời đi.
Cửa phòng đóng lại, ngăn cách gió đêm lạnh lẽo nhưng lòng người cũng không ấm nổi.
A....
Hâm mộ thật...
Hồi đi học thành tích tốt, đánh nhau giỏi. Hiện tại công việc ổn định còn có bạn gái đẹp như vậy....
"...... Columbina, rốt cuộc trên màn hình có cái gì?"
Childe là người đầu tiên đánh vỡ yên lặng.
"À."
Nhớ tới hình ảnh đỏ mặt khi nãy, Columbina lại có chút xấu hổ.
"So với đáng yêu thì người kia hợp với xinh đẹp hơn..."
"Hả? Bọn tôi chỉ muốn biết trên màn hình có gì thôi. Đừng bảo mấy thứ không thể cho trẻ em coi nhé?!"
"Loại chuyện này... Khó nói... Mấy người đừng hỏi."
"Một chút. Một chút thôi cũng được."
Lần bùng nổ thứ tư bắt đầu rồi.
end (?)
Note:
(*) Bọn họ không phải người yêu :)))) Thanh mai trúc mã thân đến mức ở chung còn dùng chung đồ mà chưa tỏ tình :))))
(**) Bức ảnh mà Columbina thấy là Kazuha mặc áo sơ mi "bạn trai", tay cầm cà phê và để lộ ngực >///<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip