Chapter 5
Hé luuuu tôi đã trở lại và ngu si hơn xưa=))))
Scaramouche và Kazuha học khác lớp nhé!!
________
Cậu thờ thẩn nhìn ra cửa sổ, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu... Những câu hỏi mà trước đây cậu chưa bao giờ nghỉ tới.
"Có giả thuyết cho rằng có một số người trên lục địa không thể lớn bởi họ chỉ là 'những con rối'"
*Con rối?.... Con rối... Không thể lớn....?* Khuôn mặt không cảm xúc của cậu nhìn thầy giáo giảng trên bục.
Khi còn nhỏ, cậu thường được mẹ Ningguang và mẹ Beidou dẫn đến nhà Scaramouche chơi, chiều cao của cậu lúc đó cũng y như vậy không thể tăng thêm cân dù chỉ 1 hay 2, chiều cao cũng không lên nổi 1cm... Có khi nào... Cậu không phải con người?
Nhưng hình như... Scara-chan cũng giống cậu thì phải.
Mà chắc cậu nghỉ nhiều rồi...
/Ra chơi/
"Scara-chan này..." Cậu buồn chán úp mặt xuống bàn gọi tên người kế bên.
"Sủa" hắn vừa bấm điện thoại lâu lâu còn liếc nhìn cậu đôi chút.
"Có khi nào... Chúng ta không phải con người không" cậu vẫn úp mặt xuống bàn nhưng giọng nói lại có phần rụt rè.
Hắn bất ngờ nhìn cậu nhưng cũng nhanh chóng quay lại trạng thái chán chê bình thường.
"Điên, mày đừng nghe ông thầy đầu táo đó nó, nó chỉ là giả thuyết thôi đéo có thật đâu"
"Ừm..."
"Tao có việc rồi này mày ăn mình đi"
"U kê" hắn đi chưa được vài phút thì cậu đã ngủ quên lúc nào chả hay.
........
"Kazuha!"
Ai....?
Cậu mơ hồ nhìn người con 'gái' trước mặt, mái tóc tím dài, bộ quần áo kì lạ (quần áo của Kunikuzushi) trên đầu còn có tấm vải(?) Tím chùm lên... Thật sự rất đẹp cũng rất quen mắt nhưng lại không rõ là ai....
Nơi đây trắng toát, không gian mờ ảo, sương mù bao phủ chỉ chừa chỗ cho 2 người một tím một trắng.
"Kazuha! Em phải hứa với anh một chuyện nhá!"
Không nhìn rõ mặt.... Người này là ai?
"Em phải hứa với anh ######!!!"
Không nghe rõ... Hứa gì...?
"Nếu em thất hứa là ##### anh sẽ bắt và không cho em ### nữa đó! Em phải #####!!!"
Tôi không nghe rõ...
Làm ơn--
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
"KAZUHA!!!"
"Gì vậy??? ơ... Lumine?"
"Sau cậu lại ngủ ở đây?"
"Tớ ngủ quên chút" Cậu ngại ngùng gải đầu.
"Haizzz cậu nên về lớp đi, sắp vô học rồi đó" Cô đập trán bất lực.
"Ừm! Cảm ơn cậu đã gọi!" Nói rồi cậu đứng dậy vội chạy về lớp.
Ruốt cuộc... Người con 'gái' đó là ai?
Mình không nhớ nổi....
Mình cũng không nghe rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip