Oneshot
Author: Khuyết Anh
Scaramouche bày ra vẻ mặt như vừa canh ăn trộm cả đêm, lười nhác lê lết từng bước chân đi tới Giáo Viện. Hôm nay sẽ là một ngày cực cực cực kì tươi đẹp nếu hắn được đi dạo bên rừng rồi tiện tay giải quyết vài kẻ địch để xả stress thay vì tự quăng bản thân vào cái thư viện ngột ngạt để hoàn thành luận văn một cách không hề tự nguyện.
Cuối cùng cũng sắp tới được trước cửa Giáo Viện, bỗng dưng những học viên đang đứng thảo luận hoặc chỉ là đang nói chuyện phiếm đều ngước mặt lên trời.
Không biết là vì để bản thân giống con người hơn hay là vì tò mò, hắn cũng ngước lên nhìn như những học viên khác.
Trên bầu trời lúc này có cái gì đó đang rơi xuống, Scara đã định rời đi vì đây chẳng phải việc liên quan tới hắn nhưng cái mái tóc vàng vàng quen thuộc kia đã níu hắn lại, ép hắn sử dụng Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng bay lên đỡ lấy thân thể đang rơi với tốc độ chóng mặt ấy.
Và giờ đây, trong vòng tay hắn là nhà lữ hành, à không, không hẳn là nhà lữ hành. Người bình thường cũng có thể nhận ra đây là một đứa con nít sáu tuổi y như vị nhà lữ hành nổi tiếng kia, sẽ không là nói quá nếu gọi đây là nhà lữ hành thu nhỏ.
Từ cái cài tóc hình bông hoa đến mái tóc vàng nổi bật kia đều như từ một khuôn đúc mà thành. Tiếc rằng đứa trẻ trong tay hắn đang ngủ nên không thể thấy được màu mắt, mà nếu màu mắt của nhóc con này thật sự là màu hổ phách, có lẽ đây sẽ là một tin chấn động cả lục địa Teyvat.
Trong chốc lát, Scaramouche nghĩ nhóc con đây có thể là người cứu hắn ra khỏi mớ luận văn nhàm chán kia.
Tất nhiên điều hắn nghĩ tới không phải là bắt một con nhóc viết luận văn dùm hắn, Scara chưa điên tới mức đấy. Hắn có thể đưa con nhóc này cho Nahida xem, lấy lý do muốn đi tìm nhà lữ hành đang ở Fontaine để xác định xem nhà lữ hành thật sự đã bị teo nhỏ hay là có một kẻ đổ bộ mới tới Teyvat. Dù là vì cái gì đi chăng nữa, hắn đều sẽ "phải chia tay" với cái mớ sách khô khan kia.
Không nghĩ ngợi gì thêm, Scaramouche một mạch bay tới Thánh Địa Surasthana-nơi Nahida đang ở mặc kệ các học viên khác đang trố mắt nhìn.
•••
"Ừm, ngoài trừ trang phục ra thì đứa bé này thật sự rất giống nhà lữ hành."
Nahida sau một lúc quan sát đưa ra nhận định, lại tiếp tục bồi thêm một câu:
"Nếu không phải do cậu nói bản thân nhặt được đứa bé này trong lúc nó từ trên trời rơi xuống, tôi đã tưởng đây là con của nhà lữ hành."
Tốt! Lại có thêm một tin tức có thể khiến đại lục Teyvat chao đảo. Nhà lữ hành lừng lẫy, là vị cứu tinh của nhiều quốc gia bỗng dưng có một đứa con từ trên trời rơi xuống.
Thật sự là từ trên trời rơi xuống!
Thời khắc đáng mong đợi của Scara cuối cùng đã tới, hắn mở lời nói ra ý định của bản thân:
"Cho nên..."
Nahida thấy hắn dừng lại một chút, cô hơi nghiêng nghiêng đầu, hỏi theo:
"Cho nên?"
"Để tôi đi xác minh tung tích của nhà lữ hành. Dù đây thực sự là con của nhà lữ hành hay là nhà lữ hành teo nhỏ thì để tôi đi là điều hợp lý mà không phải sao?"
Scaramouche ngừng lại một chút, hai cánh tay ôm nhóc đang ngủ trong lòng có chút siết lại, sau đó nói tiếp:
"Dù gì thì cô cũng biết mối quan hệ của chúng tôi bây giờ là gì mà."
Nahida suy nghĩ một chút, mọi lời nói của người trước mắt đây đều hợp lý. Nhưng mà làm sao cô không thể thấy được cái nét vui sướng trong ánh mắt của người nọ khi có thể thoát khỏi mớ luận văn bằng cách vịnh vào cái cớ này.
Mà dù sao thì cậu ta bây giờ là người phù hợp nhất rồi, thế là cô đành đồng ý.
"Tuy nhiên, trước hết cậu nên mua cho đứa bé này vài bộ đồ, dù gì thì cũng đi đường xa mà."
Scara không phản đối, bỏ một ít tiền để trốn một đống luận văn. Đây chính xác là cái giá hời nhất hắn từng trao đổi.
Bỗng nhiên nhóc con trong tay hắn hơi ngọ ngoạy, hình như đã tỉnh giấc. Cơ mà hơi khác cái dự đoán của hắn và Nahida, mắt nhóc con này một bên màu tím giống như của hắn, bên còn lại màu vàng giống như của nhà lữ hành.
Scaramouche chính thức hóa đá, Nahida cũng không khác gì, miệng do không biết nói gì nên cứ mấp máy hoài.
Và đứa trẻ này cũng đứng hình!
Nhóc đứng hình vì điều gì cơ chứ!
Bỗng dưng nhóc con này đưa hai tay lên mặt anh, nắm hai má kêu qua kéo lại, kéo lên kéo xuống. Hình như vẫn chưa tin được hiện thực, nó vùng vẫy nhảy xuống, dùng ánh mắt nhìn sinh vật lạ để nhìn Scara, chăm chú xét nét từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng chịu mở miệng hét lên:
"Scara! Sau đột nhiên cậu lớn nhanh như vậy? Bộ đồ cậu đang mặc là sao? Đây là đâu đây?"
Scaramouche nghe tiếng hét chói tai của nhóc con, hoàn hồn trở lại chính thức xác nhận đây không phải nhà lữ hành!
Sau sự kiện kia, hắn đã bỏ cái tên Scaramouche, không biết vì sao nhà lữ hành vẫn gọi hắn là Scara, và tất nhiên, trừ nhà lữ hành, con nhóc bay bay lắm mồm bên cạnh, thảo thần Nahida và hắn ra không ai biết tới sự tồn tại của cái tên này.
Con nhóc này theo hắn nhận định thì không phải là nhà lữ hành, tại sao lại gọi hắn như vậy? Scaramouche định cất tiếng lên hỏi thì Nahida đã hỏi trước:
"Tại sao em lại biết cái tên này của cậu ta?"
Có lẽ thảo thần có cùng suy nghĩ với hắn.
Đứa nhóc ngơ ngác quay sang nhìn Nahida, nó mấp máy môi một hồi cũng nói được thành tiếng:
"Anh ta, à không cậu ta, à không..."
Nó lấy tay vò đầu một tí, cuối cùng cũng quyết định được cách gọi, nói tiếp:
"Cậu ta không phải là Scaramouche sao? Đó giờ em vẫn gọi cậu ta là Scara mà..."
Nói xong nó lại quay sang nhìn từ đầu đến chân, rồi nhìn từ chân đến đầu Scara.
"..."
Bây giờ bầu không khí cực kì yên ắng, chẳng có ai có thể lý giải được tình huống này.
Một đứa nhóc y hệt nhà lữ hành tiếng tâm lừng lẫy, chỉ có màu mắt một tím một vàng là điểm khác biệt từ trên trời rơi xuống.
Sau đấy còn biết luôn cả tên người đã tự xóa sự tồn tại của mình ra khỏi cây thế giới.
Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này không có điểm nào là hợp lý cả!
Giờ đây đang có ba con người, một lớn hai nhỏ ngồi suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng nhiên đứa nhóc vỗ tay một cái thật lớn, cất tiếng:
"A! Có khi nào em xuyên qua thế giới song song không?"
Nahida hơi ngẩn người, Thảo Thần đại nhân không phải chưa từng nghe qua tới cái khái niệm này, chỉ qua là chưa tận mắt chứng kiến nên chưa từng tin vào nó.
Mà giờ đây, có một nhóc con là bằng chứng sống cho cái giả thuyết này đang ngồi kế bên cô gác tay lên trán suy nghĩ.
Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, có lẽ bây giờ tìm hiểu thông tin cá nhân của đối phương là tốt nhất, vì thế, Nahida trả lời lại:
"Một ý kiến rất hay, nếu được em có thể kể một chút về cuộc sống của em bên kia không?"
Đứa nhóc quay sang nhìn cô, có lẽ nó cảm nhận được sự an toàn nên gật đầu đồng ý, bắt đầu kể về bản thân mình:
"Em là Hotaru, sống trong một nhà thờ cùng với anh trai, Scara là bạn thân nhất của em!"
Vừa nói nó vừa chỉ tay sang hướng Scaramouche, sau đó dùng ánh mắt giận dỗi liếc nhìn hắn, tiếp tục nói:
"Rõ ràng hôm qua đo chiều cao cậu ta còn lùn hơn em, vậy mà vừa tỉnh dậy đã thấy cậu ta lớn như này, thật không công bằng..."
Sau một khoảng thời gian nghe đứa nhóc tên Hotaru này than thở, cuối cùng cũng có thể đúc kết thành như sau.
Hotaru cũng có một người anh như nhà lữ hành, ngày ngày sống trong nhà thờ cũng mấy đứa trẻ khác. Kí ức gần nhất của cô bé là sau khi giành chiến thắng khi uống hết ly sữa trước bạn thân của mình-một đứa trẻ cũng tên Scaramouche thì nhóc đã rất vui vẻ mà đi ngủ, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây.
Scara sau một hồi lâu im lặng lắng nghe thì cũng cất tiếng:
"Vậy tôi còn có thể đi tìm nhà lữ hành không?"
Bây giờ đã xác định được rằng mọi giả thuyết của hai người đều trật lất, cơ mà hắn vẫn không muốn từ bỏ cơ hội trốn khỏi mớ luận văn kia.
"Tôi nghĩ cậu vẫn nên đi tìm nhà lữ hành, xác định xem coi nhà lữ hành có bị xuyên qua thế giới của Hotaru không."
Nghe vậy hắn liền gật đầu tỏ vẻ nhận mệnh lệnh, ngoài lạnh nhưng trong đã muốn tò tí te khi cuối cùng cũng đạt được mục đích.
"Vậy bây giờ cậu đi sắm đồ cho Hotaru rồi ngày mai bắt đầu xuất phát."
Xong, hắn tạm biệt Nahida, nắm tay kéo Hotaru đi ra chợ mua đồ.
Trên đường đi, cô bé hỏi anh rất nhiều về nhà lữ hành, anh cũng rất nhiệt tình trả lời, dù gì thì khoe khoan người của mình một tí cũng chẳng sao.
"Scara này, tính cách của nhà lữ hành hai người vừa nhắc tới có giống em không?"
Cô bé vẫn chưa quen gọi người bạn thân bao năm của mình một tiếng "anh" nên vẫn xưng hô theo thường ngày.
Scaramouche sau khi trả tiền mấy bộ đồ mua cho Hotaru xong, hắn không cần bỏ ra chút thời gian suy nghĩ liền trả lời:
"Không giống, nhà lữ hành rất kín tiếng, ít khi nói chuyện chứ không hề để mồm miệng hoạt động tối đa công suất như nhóc."
"Xì."
Nó chề môi, sau đấy nhập tâm suy, nghĩ chuyện gì đấy, một lúc sau đáp:
"Vậy chị ấy mang tính cách của Scara ở thế giới của em. Scara rất ít nói, cũng không có tính cà khịa như anh, cực kì lịch sự!"
Hắn "ồ" một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm, mà hình như vẫn không nhịn được cười khinh con nhóc, nói lại:
"Vậy chắc thằng nhóc khổ sở lắm, ngày đêm mong muốn cái miệng nhóc biếng mất."
Con nhóc này không phải là đối thủ nhẹ kí như Paimon, nó ngay lập tức đốp chát:
"Vậy chắc chị nhà lữ hành ở đây cũng khó chịu lắm khi có một người bạn là anh, mà biết đâu được chị ấy còn không xem anh là bạn!"
Scaramouche cười đắc thắng, dùng ánh mắt con nít thì biết cái gì để nhìn Hotaru, giở giọng điệu ngứa đòn thiếu đánh ra để nói:
"Phải rồi, em ấy đâu xem ta là bạn. Em ấy xem ta là người yêu."
Có lẽ lượng thông tin ập đến quá nhanh, nhóc con không kịp xử lý đứng hình tại chổ, sau đấy đột nhiên hét lên:
"HẢAAAAAAA!"
Hotaru đi ngang như cua, cách xa người kế bên khoảng năm mét, không kiêng kị gì nói thẳng hết suy nghĩ trong lòng mình ra:
"Vô lý! Scara nói dối, chị nhà lữ hành thông qua lời kể vô cùng hoàn mỹ, nếu có yêu đương chắc chắn phải yêu một người cơ bụng săn chắc, cao mét tám, hiền lành thân thiện. Cớ gì phải yêu một người vừa lùn vừa có cái miệng không được lòng người như cậu!"
Định mệnh! Hai chữ đờ mờ định mệnh này thật vi diệu!
Scaramouche bắt đầu hơi khó chịu, mắng lại:
"Mi xem lại cái mỏ của mình đã hơn ai chưa? Còn dám chê bai chiều cao của ta? Sao không tự nhìn lại bản thân mình xem coi có hơn ai?"
"Em đang là con nít! Em còn cao hơn được!"
Thế là một lớn một nhỏ đứng đấu võ mồm với nhau mặc kệ người qua đường liên tục xì xào bàn tán.
•••
Để đi tới Fontaine thật sự không hề dễ dàng, phải đi một đoạn đường dài, đoạn đường này lại nằm ở sa mạc nắng nóng. Sau chuyện hành trình này da Hotaru chắc chắn sẽ đen đi hai, ba tone.
Sau vụ việc hai người không ai nể mặt ai ngồi cà khịa nhau suốt ngày hôm qua, hôm nay Scaramouche thậm chí định dùng việc công trả thù tư, trực tiếp vức nhóc con ở chỗ của Nahida.
Tuy nhiên nhóc này có cái tính dai, không ngần ngại mà ôm cứng ngắc chân của hắn, đòi phải đi gặp nhà lữ hành cho bằng được.
Thế là bây giờ một lớn một nhỏ đang cùng nhau tiến tới Thủy Quốc tìm kiếm nhà lữ hành đang gây ra biết bao điều "nhộn nhịp" ở đấy.
"Ảo thuật gia đại tài Lyney bị vướng vào một vụ án giết người-nhà lữ hành lừng danh đứng ra bào chữa và đại thành công! Wow chị ấy thật sự rất giỏi luôn ấy."
Hotaru vừa đọc tiêu đề trên tờ báo mua được ở Dịch Trạm Lữ Khách vừa tấm tắc khen ngợi.
Scara hừ lạnh một tiếng:
"Bám cho chắc vào, nghĩ như nào mà vừa một tay cầm báo đọc một tay bám vào người khác thế này?"
Hắn đang dùng Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng bay cho nhanh, sau lưng hắn là con nhóc đang dùng một tay vịn vào vai hắn. Có lẽ dù ở thế giới nào thì sức lực của người này rất mạnh nên mới có thể làm cái trò này.
"Tại Scara không chịu cho em ngồi lên vai ấy! Hôm qua chẳng phải còn bế em ngon lành sao? Hôm nay bắt phải ở sau lưng như này."
Hôm qua lúc đỡ Hotaru từ trên trời rơi xuống, hắn có phần nghĩ đấy là nhà lữ hành nên mới o bế như thế. Bây giờ xác nhận là không phải rồi, chả có lý do gì hắn phải đối tốt vời nhóc con có cách nói chuyện...
Giống như hắn.
"Nói rồi đấy! Rớt xuống một cái là ta không có quay lại đón đâu."
Vừa nói dứt câu, Hotaru do mày mò đút tờ báo lại vào túi nên trượt tay té xuống...
"..."
"AAAAAAAAA"
Cuối cùng Scaramouche vẫn phải quay đầu lại đón con nhóc và cho nó ngồi trên vai.
Hotaru hai tay còn run run sau dư âm hồi nảy, ra sức nắm tóc Scara đến mức có mấy cọng đức ra.
Có lẽ nhóc còn ám ảnh dữ lắm, miệng nói không ngừng cái cảm giác đấy xong chân cứ đưa tới đưa lui. Hắn thật sự rất muốn một tay đục thẳng vào mặt nó cho nó ngủ luôn cõng đi cho tiện.
•••
Cuối cùng một lớn một nhỏ đã có thể tới được Thủy Quốc và bắt đầu cuộc hành trình của mình nếu như không có một yếu tố bất nào đấy...
Và vâng, yếu tố bất ngờ đang từ từ bước đến chỗ họ, với mái tóc màu hồng và bộ đồ đỏ rực, cô ấy không thèm vòng vo tam quốc mà ngay lập tức vô thẳng vấn đề:
"Xin chào cậu, tôi là Charlotte đến từ nhà soạn Chim Hơi Nước. Tôi có thể phỏng vấn cậu một số câu không?"
Scaramouche rất nhanh đã có thể đoán được câu hỏi, việc hắn nắm tay một con nhóc sáu tuổi có vẻ ngoài vừa giống hắn vừa giống nhà lữ hành đi tới nơi mà người ấy đang "quậy" có thể khiến người ngoài nhìn vào liên tưởng đến rất nhiều thứ.
"Tất nhiên rồi, cô cứ hỏi tự nhiên đi."
Trước khi tới đây, cụ thể hơn là tầm mười lăm phút trước Scara đã có bàn chuyện với Hotaru, hai người họ sẽ làm trò gì đó "thú vị" một chút.
"Cậu với Lumine-nhà lữ hành nổi tiếng có mối quan hệ gì không?"
Quả nhiên là câu hỏi này mà, và theo đúng kế hoạch thì lúc này nhóc con kia sẽ bày ra vẻ mặt vô tư của trẻ con, nói một câu vô cùng tự nhiên:
"Ba ơi, tại sao chị này là biết tên của mẹ vậy ba?"
Rồi sau đó hắn sẽ bày ra vẻ giả trân, cúi xuống nói với Hotaru rằng con nhóc không được phát biểu linh tinh rồi quay sang giải thích với Charlotte một cách ấp úng rồi để lộ ra thêm nhiều sơ hở trong lời nói.
Đúng như kế hoạch của hắn, giờ đây hai lớn một nhỏ đang ngồi trong quán cà phê nổi tiếng của Fontaine, nhóc con kia được ăn món bánh yêu thích, Scaramouche thì ngồi uống trà để trả lời một số câu phỏng vấn của cô nàng phóng viên.
Có một câu nói rằng:
"Trong mười câu nói thật, có một câu nói dối, người khác sẽ nghĩ câu nói dối đó cùng là thật."
Áp dụng thứ trên, Scara với thân phận là người yêu của Lumine có thể kể rất nhiều chuyện về cô và bồi vô đấy một số câu giả dối về thân phận của Hotaru.
Rồi thế là bài báo độc quyền, nhà lữ hành có một đứa con nhỏ và một người chồng bí ẩn đến từ Sumeru đã được đưa lên trang nhất.
•••
Lúc này Lumine và Paimon vẫn chưa biết gì mà đi dạo xung quanh, mục đích chính là để cho cô nhóc tinh linh mua phần cuối của truyện "Siêu Trộm và Thám Tử Lừng Danh".
Hiển nhiên nhà lữ hành nhận ra hôm nay có rất nhiều người qua đường nhìn mình bàn tán, cô cũng đã nói vu vơ với Paimon nhưng mà nhỏ có vẻ không quan tâm lắm, chỉ khen rằng cô quá nổi tiếng rồi lại tiếp tục hối thúc cô đi nhanh lên.
Trong lúc nhỏ đang mua đồ thì Lumine có nhìn sang quầy báo, tất nhiên bài báo độc quyền nằm to đùng ở trang nhất kia đã rất nhanh thu hút sự chú ý của cô.
Tự nhiên thấy được khuôn mặt khi bé của mình tới cười với người yêu hiện tại đang trên báo sẽ có cảm giác thế nào?
Hơn nữa tiêu đề còn là:
[NHÀ LỮ HÀNH LỪNG DANH CÓ MỘT ĐỨA CON NHỎ CỰC KÌ DỄ THƯƠNG VỚI ANH CHÀNG HỌC GIẢ BÊN SUMERU! SỰ TÌNH THẬT SỰ RA SAO?]
Thứ đầu tiên nhà lữ hành cảm nhận được là cái gì đang diễn ra tại đây vậy? Ai nói với tôi đây là giả đi!
Cảm xúc thứ hai của cô cũng đến rất nhanh khi Lumine bắt đầu đọc được nửa tờ báo và tận mắt thấy được những lời nói sến súa không biết mọc đâu ra của anh người yêu mình và chúng nó được in đậm...
Tôi chửi thể được không nhỉ? Người yêu sẽ vui đùa cùng nhau kiểu như thế này à? Anh ta tìm đâu ra đứa nhóc giống mình như thế này vậy?
Sau khi đọc xong tờ báo thì Paimon cũng từ cửa hàng đi ra, thấy bạn thân của mình đang đứng như pho tượng thì nhỏ có lại hỏi thăm.
Tất nhiên thứ đáp trả nhỏ là cái tờ báo bị Lumine ném đi và nhỏ phải bay nhanh để chụp lại kèm thêm tiếng hét thất thanh:
"SCARA, TRỐN CHO KỈ VÀO, ĐỂ BÀ ĐÂY TÌM ĐƯỢC NGƯƠI THÌ NGƯƠI KHÔNG YÊU ĐÂU!"
-End-
14:12 -30.12.2023-
00:25 -03.01.2024-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip