Chap 10 :D
Verr Goldet chạy nhanh đến phòng của Kazuha và Scara. Cô dùng tay mở cửa nhưng đúng như dự đoán, cửa đã bị khóa từ bên trong. Cô liền đập cửa đồng thời gọi to tên của người trong đấy.
- Kazuha! Scara! Hai cậu vẫn ổn chứ?
Nhưng không có tiếng động vọng ra, Verr Goldet liền lấy trùm chiều khóa dự phòng ra. Cô nhanh chóng lật từng chìa để xem số phòng. Xiao gần đó thấy cô đang loay hoay với đồng chìa khóa liền tiến lại hỏi:
- Có phải phòng này không?
- Hình như là v... - Verr Goldet chưa nói hết câu thì Xiao đã không ngần ngại mà đạp tung cả cửa phòng.
Cậu đi thẳng vào trong phòng, tay cầm chắc cây giáo Hòa Phác Diên của mình. Nhưng chưa làm được gì thì Xiao đã phải đỏ mặt trước cảnh tượng cậu đang chứng kiến. Scara lúc này đang đè Kazuha ra cưỡng hôn mặc cho Kazuha ra sức chống cự. Lấy lại bình tĩnh, cậu lao thắng đến dùng chân đá hắn dính tường. Kazuha sau đó ngồi bật dậy thở không ra hơi.
- Cậu ổn chứ Kazuha? - Xiao hỏi cậu.
- Tôi...tôi ổn. - Kazuha khó khăn đáp lại.
- Thế thì tốt rồi. Còn tên này. - Xiao chĩa thẳng mũi giáo về phía Scara đang bất động ở trên tường.
- Đừng... đừng làm thế Xiao.
Mặc cho sự ngăn cản của Kazuha, cậu vẫn phi thẳng cây giáo về phía Scara. Nhưng không như cậu nghĩ, cây giáo bị đánh bật ra khi chỉ vừa mới chạm đến gần hắn. Scara từ từ thoát ra khỏi bức tường, bàn tay hắn lăm le ngọn giáo điện của mình. Áp lực hắn tỏa ra khiến không những Kazuha và Verr Goldet mà cả Xiao cũng phải toát mồ hôi hột. Chỉ trong một cái nháy mắt, Scara đã dịch chuyển phía sau Xiao.
- Loại người như ngươi thì tốt nhất nên chết dưới tay ta. Ei.- Cậu chỉ kịp quay đầu lại thì đã bị mũi giáo của hắn đâm thẳng vào mắt.
Scara rút ngọn giáo ra ngay lập tức, Xiao ngồi gục xuống, lấy tay ôm chỗ bị thương. Scara vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh đó, hắn giơ cao ngọn giáo lên dịnh đâm cho cậu thêm một phát nữa. Ngay khoảnh khắt mũi giáo chạm đến mắt còn lại của Xiao thì Kazuha đã kịp chạy đến ôm chầm lấy người của Scara khiến hắn dừng lại.
- Kazuha? Sao...sao lại...ngăn tôi?
- Đủ rồi Scara. Không cần phải làm như thế đâu. Anh không cần phải làm thế.
- Nhưng... - Scara đang định nói gì đó thì Kazuha đã xoay người hắn lại rồi khóa môi hắn lại bằng một nụ hôn nồng thắm khiến hai người kia bất ngờ.
Cậu sau đó ôm anh vào lòng, khẽ vuốt những sợ tóc của hắn an ủi:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Scara. Ngủ ngon nhé.
- ... - Scara không nói gì, đôi mắt hắn trở nên nặng trĩu rồi dần nhắm lại.
Kazuha đưa Scara trở lại giường, rồi quay đầu hỏi Xiao:
- Anh ổn chứ Xiao? Có đau lắm không?
- Nó sẽ ổn thôi. Chắc tôi sẽ đi nhờ một số vị tiên nhân giúp mình. Mà người mà hắn ta nói có phải là Lôi thần không? - Xiao đứng dậy, tay vẫn đang ôm chỗ bị thương của mình.
- Chắc là vậy. Ta ra ngoài cho anh ấy ngủ thôi Xiao. Tốt nhất không nên đánh thức anh ấy lúc này.
- Tôi giờ còn phải đi tuần tra một số địa điểm tại Liyue rồi. Gặp cậu sau. - Xiao quay người tính rời đi thì Kazuha chạy tới giữ tay cậu lại.
- Anh đang bị thương đó Xiao. Dù có là tiên nhân thì đây cũng không phải một vết thương nhẹ. Anh chắc cũng biết điều đấy phải không?
- ... - Nghe những câu nói của cậu, Xiao chỉ biết im lặng.
- Anh có đang nghe tôi nói gì không đấy Xiao?
- Thôi được rồi. Nếu vậy thì tôi sẽ đến nhà thuốc Bubu chữa trị. Cậu thả tay tôi ra được chưa?
Kazuha nghe vậy thì bỏ tay ra khỏi Xiao, cậu chỉ chờ đến lúc đấy thì đã biến mất theo cơn gió. Kazuha đứng đó một lúc rồi cũng rời khỏi phòng. Verr Goldet đứng ở ngoài đã chứng kiến tất cả, nhưng cô không vào vì sợ mình sẽ làm gánh nặng cho Xiao. Thấy Kazuha đờ đẫn bước ra khỏi phòng, cô hỏi:
- Cậu dễ dàng để cho Xiao đi vậy sao?
- Dù sao anh ấy cũng đã hứa nên tôi cũng không còn lí do gì để giữ anh ấy lại.
- Sao cậu chắc Xiao sẽ giữ lời?
- À thì... - Kazuha trầm ngâm một hồi, Verr Goldet vẫn đang chờ câu trả lời từ cậu. Sau một lúc đứng đó cậu mới nói:
- Xiao sẽ giữ lời thôi. Cô không cần quá lo đâu. Anh ấy là tiên nhân kia mà?
- Tùy cậu. Dù sao vết thương của Xiao sẽ sớm lành thôi. Cậu không định vào ngủ cùng Scara nữa à? - Nghe Verr Goldet nói vậy thì mặt cậu đỏ bừng lên.
- Không có chuyện đó đâu. Cho phép tôi ngủ ở chỗ khác. - Dứt câu xong Kazuha chạy vụt đi mất.
- Đáng yêu ghê. Nhưng chắc mình sẽ trêu cậu ta vào lần sau vậy. - Verr Goldet đóng cửa phòng cho Scara, cô quay lại quầy thu ngân tiếp tục làm việc.
Kazuha lúc này chạy thẳng ra ngoài ban công của nhà trọ. Cậu quay ra sau không còn thấy Verr Goldet đâu nữa mới thả lỏng cơ thể. Lấy lại bình tĩnh, Kazuha nhảy lên cành cây ở gần đó, dựa người vào ngắm cảnh vật trước mắt. Thật yên tĩnh làm sao, nhưng cậu vẫn chẳng tài nào ngủ được. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, Kazuha đưa tay lên trán than thở.
- Dạo này mình bị cái quái gì thế không biết.
- Sao trông cậu chán nản thế Kazuha? - Một giọng nói của ai đó vang lên bên tai cậu.
- Chỉ là một tí chuyện lin... Ai nói vậy? - Kazuha đang trả lời bỗng giật mình vì nhận ra ngoài cậu ra thì làm gì có ai ở đây.
- Không phải sợ đâu. Tôi đang đứng ở ban công mà. - Người đó trấn an cậu.
Kazuha ngoảy đầu nhìn về ban công, đó là một chàng trai trẻ với mái tóc dài màu xanh nước biển cùng vài mảng tóc xanh lục được buộc gọn lại. Cậu nhảy xuống ban công, không chần chừ mà hỏi thẳng:
- Anh là ai vậy?
- Tôi là ai sao? - Người đó trầm ngâm một hồi rồi vui vẻ đáp lại.
- Tôi cũng chẳng biết mình là ai nữa. Nhưng đừng lo, tôi không có làm gì cậu với Scara đâu.
- Anh còn biết cả Scara nữa á? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
- Sao lại không nhỉ? Tôi ở đây để giúp hai người mà? - Người đó vỗ vai cậu trả lời trong khi Kazuha đang tỏ ra khó hiểu.
- Giúp hai bọn tôi? Ý anh là sao?
- Thế cái việc hai người hôn nhau vừa nãy là làm màu à? - Anh tỉnh bơ nói khiến cậu ngượng đỏ cả mặt, khăng khăng chối.
- Làm...làm gì có! Anh ... anh ấy lúc ấy chỉ hơi say thôi. Chứ tôi không có thích anh ấy. - Cậu ấp a ấp úng trả lời
- Vậy sao? Nếu vậy mắc mớ gi cậu phải đỏ mặt như vậy? Và tôi có hỏi cậu thích anh ấy đâu?
- ... - Câu nói của người bên cạnh khiến Kazuha im lặng.
- Cậu không tin cũng chẳng sao đâu. Mà cậu muốn biết tên thật của tôi phải không?
- Đương nhiên là có. Tôi cảm giác như chúng ta sẽ còn gặp lại nhau dài dài.
- Vậy sao? Tôi thì không nghĩ như thế đâu Kazuha. - Anh thở dài rồi nói tiếp với cậu.
- Nhưng cậu đừng lo. Tôi vẫn sẽ ở đâu đó dõi theo hai người. Chắc giờ tôi phải đi rồi. Gặp cậu sau nhé Kazuha. - Bỏ tay khỏi vai cậu, anh quay người rời đi. Kazuha tưởng như mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây nhưng bỗng cậu nghe được giọng anh thì thầm bên tai mình.
- Cậu có thể gọi tôi là Kami nếu muốn.
Kazuha liền quay người ra sau nhưng anh đã rời đi mất. Cậu cũng không bận tâm về việc đó, biết đươc tên của anh là được rồi. Quay lại cành cây vừa nãy, cậu dựa người vào thân cây. Cơn buốn ngủ dần bao trùm lấy tâm trí cậu. Kazuha chìm vào giấc ngủ lúc nào mà cậu cũng chẳng hề hay biết.
Còn về phía người vừa nói chuyện với cậu, anh hiện đang ở một nơi nào đó, một nơi mà không hề thuộc về Teyvat. Chẳng có gì ở đây ngoài một khoảng không rộng lớn. Một giọng nói khác của ai đó nói với anh.
- Về rồi à? Ta tưởng cậu không định về luôn đó chứ?
- Đương nhiên là ta phải về rồi. Mà ta cũng chẳng vui khi về nơi này cho lắm. Ta và ngươi vốn đã chẳng thuộc về nơi này hay bất cứ nơi nào khác. Chúng ta đã không bị gò bó với thứ được gọi là " cốt truyện ". Nhưng những người khác thì không.
- Nhưng cậu nghĩ vì việc đó mà cậu được tùy ý chỉnh sửa nó sao?
- Tôa có quyền mà. Vả lại ta cũng không muốn ai phải chịu kết cục như thôi. - Kami với khuôn mặt đượm buồm lôi tù trong áo ra một chiếc dây truyền.
- Cậu vẫn còn nhớ đến cậu ta sao? - Giọng nói đó có hơi chút ngạc nhiên khi thấy chiếc dây truyền trên tay anh.
- Sao ta có thể quên được chứ? Chính vì vậy nên ta mới không để Kazuha và Scara phải chịu cái kết giống như ta với " em ấy ".
- Ta biết giờ Minhbeo1029 không thể làm gì được chúng ta nhưng cậu không nghĩ việc cậu thay đổi " cốt truyện " sẽ gây ảnh hưởng đến nhứng người đọc sao?
- Ta biết điều đó nhưng nếu ta không làm việc thì sẽ còn nhiều người nữa phải chịu đau khổ. Cú phi giáo của Xiao vừa nãy chắc hẳn ngươi cũng biết là do ta làm mà phải không? - Kami hỏi giọng nói đó.
- Đương nhiên là ta biết rồi. Và ta cũng biết việc cậu đã không tiết lộ tên thật của mình cho Kazuha nghe. Hẳn cậu biết ta không hề thích việc đó đúng không?
- Ngươi sẽ định làm gì ta nào? Nếu không muốn ta làm vậy thì tại sao ngay từ đầu không xóa sổ ta đi. Việc đó đối với Minhbeo1029 là không thể nhưng đối với người nó còn dễ hơn cả việc thở mà? - Kami lên giọng thách thức.
- Haizzz... Hết thuốc chữa với cậu. Thích làm gì thì làm. Ta sẽ không phàn nàn nữa. - Giọng nói đó nói với vẻ chán nản.
- Nhớ mồm đấy. Giờ tôi đi đây.
- Cậu định đi về " nơi đó " à?
- ... - Kami không nói gì, anh đi về phía trước ròi dần biến mất trong hư vô.
- Dù có bị ép đến mức nào thì cậu vẫn luôn kiên định với quyết định của mình. Đó là điều ta thích ở cậu. Ta cũng rất nóng lòng muốn xem cậu sẽ làm cách nào để hai người kia đến với nhau. Và ta cũng muốn xem liệu cậu có thể kiên trì với việc này đến bao giờ.
Đã viết xong chap 10 rồi nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip