Chap 14 :D
Thiên Lí chạy thật nhanh qua hành lang dài của lâu đài, không dám ngoảnh đầu lại nhìn xem kẻ kia có muốn đuổi theo cô không. Bởi ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã biết "hắn" là con người khác hoàn toàn so với Kami mà cô biết. Chạy đến sảnh của lâu đài, cô mới an tâm mà dừng lại, miệng thở hổn hển không ngừng. Tưởng như đã an toàn nhưng giọng nói của "hắn" phát ra ngay sát tai cô khiến Thiên Lí cứng đơ người, sợ hãi không nói lên lời.
- Chạy nhanh đấy cô bé à. Ta có lời khen cho cô đó.
- ... - Thiên Lí không phản ứng lại, đứng như trời trồng.
- Ta đã làm gì cô đâu mà phải sợ thế? Quay sang đây nhìn ta một cái không được à? - "Hắn" vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào má cô với vẻ mặt đầy thích thú.
Tưởng chừng như Thiên Lí sẽ đứng mãi như thế thì bỗng mắt cô rưng rưng khiến "hắn" ngỡ ngàng. Chưa gặp tình huống như này bao giờ khiến "hắn" bối rối vô cùng.
- Này đừng thế chứ! Ta xin lỗi mà. - "Hắn" vừa vỗ vai Thiên Lí vừa an ủi cô.
- Hức hức... - Nhưng có vẻ như "hắn" chỉ đang làm mọi việc tệ đi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt cô.
Thiên Lí ngồi gục xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. "Hắn" thấy thế chỉ biết tìm cách giải quyết trong bất lực. Để cô khóc mãi như vậy cũng không được, "hắn" định đưa bàn tay về phía Thiên Lí thì liền nhận lại phản ứng dữ đội từ cô.
- Tránh xa ta ra! Sao lại có một kẻ tàn nhẫn như ngươi tồn tại trên cõi đời này chứ!
"Hắn" ban đầu không hiểu ý cô cho lắm, liền hỏi:
- Ta đâu có tàn nhẫn đến mức đấy? Sao cô lại hoảng sợ như vậy?
- Đừng có lừa ta! Ta đã thấy hết rồi! Ngươi thật kinh tởm! Sao trên đời lại tồn tại một kẻ như ngươi cơ chứ?
Nghe xong, "hắn" có vẻ như là hiểu ra điều gì đó. Nở một nụ cười trên môi, "hắn" nói:
- Ngài làm con bé sợ đó. Nhưng tại sao lại là lúc này vậy?
- Ngươi biết rồi sao lại còn hỏi vậy Rose? - Giọng nói của một ngươi đàn ông phát ra từ trong người "hắn".
- Ý ngài là chuyện đấy á? Nhưng mà tôi cũng muốn mà. Thôi thì để lần sau chắc cũng không muộn.
Vừa dứt câu, một quả khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ đảo Thiên Không. Thiên Lí thấy vậy cũng không khỏi bất ngờ, gạt đi giọt nước mắt, cô đứng lên mặc dù vẫn còn sợ hãi sát khí từ kẻ bên cạnh. Một thứ gì đó bay thẳng đến ngay trước mặt Thiên Lí khiến cô không kịp trở tay, may mắn thay nó bị chém đứt bởi chiếc vision trên tay cô. Một cánh cổng xuất hiện trước cả hai, ba bóng người từ trong đó bước ra, Rose thì vỗ tay chúc mừng những vị khách vừa đến này.
- Thật là vinh dự cho tôi khi được gặp ba người ở đây. Đỡ phải tốn công đi tìm.
- Ngươi biết bọn ta sao? - Kẻ có chiếc mũ sắt lên tiếng hỏi.
- Sao lại không chứ? - Rose đột nhiên xuất hiện phía sau tên đó mà không ai hay biết rồi chỉ tay thẳng vào hắn.
- Ngươi là Capitano The Captain. - Sau đó, "hắn" chỉ tay sang người phụ nữ nói tiếp.
- Cô là Columbina Damselette. - Cuối cùng, "hắn" mới chỉ tay vào người ở giữa.
- Còn ông, kẻ mạnh nhất trong số các quan chấp hành, Pierro The Jester.
- Ta không nghỉ một kẻ không thuộc về Teyvat như ngươi lại biết đến bọn ta. Nhưng dù sao ngươi cũng sẽ phải chết cùng với Thiên Lí vì hành động hỗn xược của ngươi khi nãy.
- Ồ? Vậy sao? - Rose tỏ vẻ trầm trồ trước lời nói của Pierro, nhưng "hắn" ngay sau đó lại tỏ rõ vẻ buồn chán.
- Dù rất muốn so tài với các ngươi nhưng có vẻ hôm nay không được rồi. Một người bạn của ta đã chiếm mất cơ hội này rồi. - Một chiếc bóng thoát ra từ người Rose rồi dần biến thành hình dáng của một con người.
- Một kẻ khác sao? Nhưng trông ngươi cũng chẳng có vẻ gì là mạnh mẽ cả. Một mình ta cũng đủ để tiêu diệt ngươi rồi. - Capitano tỏ vẻ khinh thường trước người vừa xuất hiện, hắn lấy ra thanh kiếm của mình ra, từ từ tiến tới chỗ hắn.
- Cũng mạnh miệng đấy. Để ta xem thực lực của ngươi tới đâu. - Tên kia cũng không ngần ngại mà lao đến chỗ Capitano.
Chỉ đợi có thế, hắn liền tung nhát chém về phía người kia. Nhưng kẻ kia chỉ với tay không đã hất văng đòn đánh vừa rồi của Capitano khiến hắn có chút bất ngờ.
- Đừng có làm ta thất vọng như vậy chứ! Ngươi là The Captain cơ mà?
- Chưa hết đâu. - Capitano nghe vậy có chút không thoải mái, hắn sử dụng Delusion thủy để bao bọc sức mạnh nguyên tố quanh thanh kiếm của mình rồi tiến gần tới chỗ người đối diện.
- Ta có lời khen cho ngươi đấy. Nhưng ngươi sẽ nhanh chóng phải hối hận thôi. - Tên kia cũng rút lưỡi kiếm ra khỏi bao để chuẩn bị tiếp chiêu.
- Như ý ngươi muốn. - Capitano nhảy thẳng lên trời, thanh kiếm lúc này được cường hóa như một cơn sóng thần chỉ chực chờ lao đến nuốt chọn lấy con người nhỏ bé dưới kia.
- To thật đó! Cần tôi giúp không? - Rose ngỏ lời.
- Đừng có làm ta cười. Cái thứ yếu xìu này còn chẳng khiến ta bị thương dù chỉ một chút. - Hắn nói rồi nhẹ nhàng tung một nhát chém khiến đòn tấn công của Capitano đứt làm đôi trước sự bất ngờ của hai quan chấp hành còn lại.
Chưa để kẻ ở trên kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn tung thêm hai nhát chém nữa vào người The Captain khiến một bên tay Capitano bị đứt lìa.
- Thằng khốn!!!!!
- Ồ? Chưa biết sợ cơ à? Vậy để ta cho ngươi về v...! - Hắn chưa nói hết câu thì bị hàng loạt cộng lông vũ cắm thẳng vào người.
- Lặng im chút đi. Nhà ngươi ồn ào quá đấy. - Columbina bắt đầu mất kiên nhẫn với cái tên trước mặt.
- Ta cũng thấy giống cô vậy. - Pierro bồi thêm một phát bắn năng lượng thổi bay nửa thân dưới của hắn.
Để thêm phần chắc chắn, Capitano dùng hết sức phi cây kiếm vào đầu tên kia rồi mới ngã xuống. May mắn hắn đã được Pierro đỡ lấy.
- Cậu ổn chứ?
- Tôi không sao. Cảm ơn ngài.
Phía bên kia, Rose đang ngồi than thở với người đang nằm một đống trên mặt đắt:
- Đã bảo là đừng xem thường họ rồi mà. Giờ ngày thấy hậu quả như nào chưa?
- Nhà ngươi đúng là biết chọc tức ta đấy. - Hắn bật cười trước lời hỏi thăm của người kia.
- Kinh khủng thật. Bị thương như thế mà vẫn còn nói chuyện được. - Thiên Lí trốn ở đừng sau lưng Rose nói.
- Dù sao ngài ấy cũng đã từng chết một lần rồi nên thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu.
- Ý anh là sao? - Cô có hơi khó hiểu khi nghe Rose trả lời vậy.
- Cô sẽ thấy ngay thôi. Nhưng mà trước hết. - Rose vung tay xé toạt kết giới mà ba quan chấp hành đã dựng nên.
- Lại gặp phải quái vật rồi. Biết thế tôi ở nhà ngủ cho ngon. - Columbina tỏ vẻ chán nản nói, đang định quay lưng trở về Snezhnaya thì bị Capitano ngăn lại.
- Đừng có vội nản chí. Chừng nào Pierro còn ở đây thì ta vẫn còn cơ hội.
- Đầu óc anh có vấn đề à? Mới chỉ dính hai nhát chém thôi mà te tua như vậy rồi còn ở lại làm gì? Chết thì đi chết một mình đi chứ kéo tôi theo làm gì?
- Ta vẫn còn lo được Columbina. Đây chưa phải là lúc kết thúc. - Pierro tự tin đáp.
- Hai người điên thật rồi. - Dù rất muốn về nhưng mà lệnh cấp trên cô không cãi được.
Thấy ba quan chấp hành đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Rose vội nói:
- Nào từ từ đã. Trận chiến giữa ba vị và ngài ấy đã xong đâu. - Anh vừa nói vừa nhấc bổng Thiên Lí lên.
- Này anh làm gì thế? Thả tôi xuống! - Cô vùng vẫy trong vô vọng.
- Tốt nhất không nên ở đây lúc này. - Rose địch chuyển anh cùng Thiên Lí lên không trung.
- Sao anh đứng được hay vậy?
- Trật tự chút nào. Cô chuẩn bị được nhìn thấy khoảnh khắc hiếm hoi trong đời ấy.
Thiên Lí nghe thế cũng không nói gì nữa, cô đành hướng ánh mắt mình về phía trận chiến.
- Ngài ấy? Ý ngươi là cái gã nằm một đống dưới kia á? Ta tưởng hắn chết rồi chứ? - Columbina hơi cảm thấy sợ trước kẻ đằng kia.
- Ta còn sống tốt cô bé à. - Giọng nói của hắn cất lên khiến Columbina giật mình trốn ngày đằng sau lưng Capitano.
- Cô là quan chấp hành thứ ba đấy. - The Captain nhắc lại cho Columbina nhớ vị trí của mình.
- Biết là vậy nhưng trường hợp này tôi chưa gặp bao giờ.
- Thế thì cho hắn một nhát nữa là xong. - Capitano triệu hồi một mũi giáo phi thêm lần nữa vào đầu hắn.
Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, hắn vẫn còn cử động được. Rút từng vũ khí đang ghim vào đầu mình, hắn nói:
- Đến lúc thức giấc rồi. - Lưỡi kiếm của hắn bỗng chuyển thành màu đen, nó chảy dài trên mặt đất rồi dần bao bọc lấy đảo Thiên Không.
- Tôi nghĩ ta về được rồi. Đúng không? - Columbina hỏi.
- Chưa được. Chúng ta vẫn còn có th...
- Hai người rút lui trước đi. - Pierro lên tiếng khiến Capitano bất ngờ.
- Nhưng chúng ta vẫn ch...
- Ta hiểu cậu muốn gì. Nhưng điều đó quá mạo hiểm. Ta sẽ ổn thôi, hai người không phải lo.
Capitano nghe vậy cũng đành rời đi cùng Columbina, Pierro lúc này mới yên tâm đối đầu với kẻ kia.
- Ta không ngờ lão tốt đến thế đó. Mà dù sao có ở lại hai bọn chúng cũng sẽ chết thôi.
- Ngươi nói cũng phải. Ta không ngờ khả năng của ngươi vượt trội đến vậy. Rốt cuộc ngươi là thứ gì?
- Ta á? Thật ra giờ thì ta cũng chẳng biết mình là cái quái gì nữa. - Cơ thể hắn dần hồi phục nguyên vẹn, thanh kiếm trên tay hắn lúc này chỉ còn lại chuôi kiếm, lưỡi kiếm đã hoàn toàn tan biến.
- Một thứ vũ khí kì lạ ta chưa từng thấy trước đây. Nó là gì vậy?
- Enrakyoten. Tên của nó đó. Cũng lâu rồi ta chưa dùng đến. - Hắn đứng dậy, ngắm nghía cây kiếm của mình dù nó chỉ còn lại mỗi cái chuôi.
- Enrakyoten? Nghe có vẻ thú vị đấy. Mà nhắc đến tên thì tên ngươi là gì? Dù sao ngươi cũng là một đối thủ đáng để ta ghi nhớ.
- Lâu rồi mới có người hỏi đấy. Tsunayashiro Tokinada, đừng có quên đó.
- Được thôi. Ta sẽ không bao giờ quên đâu. - Pierro nở một nụ cười đắc ý, sau người hắn xuất hiện bảy chiếc vision đại diện cho từng nguyên tố của lục địa Teyvat.
Không những thế từ người hắn còn xuất hiện thêm một chiếc vision khác có kí hiệu của đế quốc đã bị phá hủy từ lâu, Khaenri'ah. Nó biến thành chiếc gậy phép trên tay của Pierro.
- Chiếc vision đó... Làm sao nó còn tồn tại được đến bây giờ cơ chứ? - Thiên Lí thấy được thì ngỡ ngàng.
- Ai quan tâm chứ! Mọi chuyện bắt đầu kịch tính rồi đây. - Vẻ hào hứng lộ rõ trên nét mặt của Rose.
- Mà cả tên Tokinada kia nữa. Hắn là ai vậy?
- Câu truyện về anh ta khi khác sẽ được viết sau. Ít nhất là cho đến khi câu truyện của cô kết thúc.
- Dù chẳng hiểu anh nói gì nhưng tôi sẽ không bao giờ thèm tìm hiểu bất cứ điều gì về một kẻ ghê tởm như hắn đâu.
- Tùy cô thôi. Không muốn đọc cũng được. - Rose nhún vai nói.
- Mà không biết mấy người kia như nào rồi?
- Cô đang nói ai vậy?
- Thì Kazuha, Scaramouche và Dottore đó.
- À. Việc đấy không phải lo. Tôi đã tái thiết lại như lúc đầu rồi. Nếu không thì đã chẳng có trận chiến thú vị như này để ta xem.
- Vậy thì được rồi. Nhưng anh nghĩ ai sẽ là người chiến thắng?
- Sao mà tôi biết được. Còn tùy xem tâm trạng của ngài ấy như nào đã.
- Nếu anh nói thế thì biết ai là người sẽ chiến thắng rồi còn gì?
- Chắc vậy. Hoặc ít nhất tôi nghĩ là vậy.
Đã viết xong chap 14 nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip