Chap 3: Liyue
Con thuyền Nam Thập Tự cuối cùng cũng cập bến tại một hòn đảo nhỏ, nơi đây có các cột đá lớn nhỏ khắp đảo làm Kazuha tò mò.
- Sao vậy nhóc? - Beidou thấy cậu chăm chú nhìn thì hỏi.
- Đây có phải Cô Vân Các không? - Khung cảnh trước mặt cậu giống hệt như những gì trong cuốn sách mà cậu đã từng đọc.
- Ồ! Nhóc cũng thông minh đấy. Vậy ra nhóc cũng thích tìm hiểu phết đấy nhỉ?
- Tôi cũng chỉ biết một chút thôi. Mà sao không cập bến ở cảng Liyue? - Kazuha thắc mắc.
- Chỗ đấy chỉ dành cho các thuyền giao thương thôi. Mà lát nữa nhóc có muốn ra Liyue chơi không?
- Chị nói thật chứ?
- Thật mà. Coi như là chào đón thuyền viên mới.
- Được thôi. Nếu chị đã hào phóng thì tôi xin nhận.
- Trong lúc chờ thì nhóc có thể đi xung quanh đây chơi cũng được. Ở trên tàu mãi làm gì cho chán.
- Tùy ý chị vậy. Gặp lại sau nhé! - Cậu vẫy tay xong rồi nhảy thẳng xuống thuyền.
- Có cầu thang mà thằng nhóc này! - Cô chạy tới xem tình hình của cậu nhưng Kazuha chẳng bị hề hắn gì cả.
- Sao vậy? Tôi có vision hệ phong mà.
- À không có gì. Đi chơi vui vẻ. - Beidou thấy vậy thì yên tâm để cậu tự đi khám phá Cô Vân Các.
- Ừm! - Kazuha gật đầu rồi bắt đầu bước đi, cậu vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh mình.
Những làn gió mát mẻ thôi qua làm tóc cậu khẽ tung đưa trong gió. Bỗng từ xa cậu thấy một bóng người khá cao ráo, mái tóc dài đến quá lưng của người đó được buộc lại kiểu đuôi ngựa và nhạt dần sang màu hổ phách ở cuối đuôi tóc, trên người mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm có hoa văn vảy rồng, các điểm nhấn bằng vàng và bạc, tua vàng và biểu tượng viên kim cương. Khuôn mặt trông đăm chiêu nhìn về phía các cột đá, Kazuha thấy vậy thì tiến lại.
- Cậu quan sát tôi nãy giờ phải không? - Giọng nói người đó cất lên làm cậu giật mình.
- Làm sao anh biết?
- Tất nhiên là biết rồi. Cậu là người đến từ Inazuma đúng không? - Anh ta quay sang nhìn cậu. Đôi mắt của anh ấy sáng và sắc sảo, có màu hổ phách với con ngươi màu vàng rực rỡ được xếp thành hình kim cương ngay lập tức lọt vào sự chú ý của Kazuha.
- Phải. Tôi đến từ Inazuma, đôi mắt của anh đẹp đấy.
- Cảm ơn cậu. Tôi tên là Zhongli, là nhà tư vấn của Vãn Sinh Đường. - Anh đưa tay lên tỏ ý muốn bắt tay với cậu.
- Tôi tên Kaedehara Kazuha. Rất vui được gặp anh. - Cậu cũng đưa tay mình lên để tỏ thành ý.
- Vậy Kazuha. Điều gì đã đưa cậu đến đây?
- Tôi bị truy nã do dám chống lại sự vĩnh hằng mà tướng quân Raiden Shogun đặt ra nên phải chạy trốn. Trên đường chạy trốn thì tôi bị Kujou Sara, cấp dưới của tướng quân cùng binh lính cô ta truy đuổi.
- Rồi sao nữa? - Zhongli có vẻ khá hứng thú với câu chuyện của Kazuha.
May sao có một anh chàng tên Scaramouche đã đến cứu tôi, anh ấy còn chỉ tôi đến gặp đội trưởng của đội thuyền Nam Thập Tự tên là Beidou giúp đỡ. Chị ấy cùng các thuyền viên đã giúp tôi đến được đây.
- Scaramouche? - Nghe cậu nói vậy bỗng ánh mắt của anh cau lại tỏ vẻ tức giận.
- Sao vậy Zhongli? Anh biết gì về Scaramouche à? - Kazuha thấy sắc mặt của Zhongli thay đổi thì thấy lạ.
- À không. Chỉ là nghe giống tên một người bạn của tôi thôi. Mà cậu muốn đi đến Liyue cùng tôi không?
- Lát chị Beidou sẽ dẫn tôi đi rồi. Tôi chỉ loanh quanh đây để giết thời gian thôi.
- Vậy cậu có muốn nghe câu truyện về Cô Vân Các không? - Zhongli ngỏ ý.
- Nếu như anh muốn thì tôi không từ chối đâu. Lâu rồi tôi cũng chưa tìm hiểu về Liyue. - Cậu mỉm cười gật đầu.
- Vậy tôi xin phép.
- Được thôi. - Kazuha nhìn anh với vẻ mặt đầy hào hứng và hồi hộp.
- 2000 năm trước trong cuộc chiến tranh ma thần, Nham Vương Đế Quân đã dùng ngọn giáo những ngọn giáo khổng lồ cắm xuống nơi này để giảm dữ các ác thần. Theo thời gian, những chiếc giáo này dần bị mài mòn đi rồi biến thành những chiếc cột đá khổng lồ như ngày hôm nay, những dấu tích của cuộc chiến đó cũng theo đó mà dần mất đi chỉ còn sót lại một chút ít.
- Ra là vậy sao. Những kiến thức tôi chưa hề đọc hay nghe qua cả.
- Cậu không biết cũng phải thôi. Inazuma đã tách biệt với phần còn lại của lục địa đã được 500 năm rồi mà, việc những cuốn sách được nhập khẩu vào đây cũng không phải là điều dễ dàng gì.
- Anh nói đúng. Có lẽ sau nếu tôi còn ở lại đây chắc sẽ còn hỏi anh nhiều thứ hơn.
- Nếu cậu thích thì cứ đến Vãn Sinh Đường gặp tôi. Beidou chắc sẽ biết chỗ đó mà dẫn cậu tới thôi.
- Cảm ơn anh. Mà sao anh ra đây làm gì? Sao không ở lại Vãn Sinh Đường làm việc?
- Tầm này mới sáng sớm thì chưa mở đâu nên cậu đừng lo. Tôi đi bộ ra đây để rèn luyện sức khỏe ấy mà.
- Anh nói tôi cũng mới nhớ. Tầm này đi bộ về thì chắc cũng được rồi.
- Cậu nói đúng. Chắc tôi phải về Liyue rồi, gặp cậu ở Vãn Sinh Đường sau. - Anh đưa tay lên chào cậu chậm rãi bước đi về phía cảng Liyue.
- Gặp lại sau. - Kazuha vẫy tay chào lại Zhongli rồi chạy về hướng thuyền Nam Thập Tự.
Zhongli sau khi thấy cậu chạy đi mất, thi anh mới liềm mắt liềm mắt nhìn về phía cột đá ở sau mình.
- Ngươi không cần phải trốn nữa đâu Scara. - Zhongli triệu hồi giáo Nịnh Thần rồi ném thẳng về hướng cột đá khiến nó vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất.
- Đế quân bình tĩnh. Ta chỉ xem hai người nói chuyện gì thôi mà. - Scara đứng sau cầm ngọn giáo của Zhongli lên rồi ném trả lại anh anh, đòn tấn công vừa rồi may mà anh cố tình ném trượt chứ mà nghiệm túc chắc hắn toi đời rồi.
- Ngươi có vẻ thất bại khi giao chiến với Lôi thần lên mới phải vác cái thân tàn của mình trốn sang đây. Thật thảm hại. - Zhongli nhìn thấy hai bàn tay bị băng bó kín mít cùng một nhát chém trên khuôn mặt hắn thì khinh bỉ nói.
- Mong đế quân nguôi giận mà chào đón đến kẻ thấp hèn này đến đất nước của ngài. - Scara cúi người xuống tỏ vẻ thành kính.
- Miễn là người không làm việc gì ngu dốt với người dẫn của ta. Nếu mà vẫn ngoan cố làm thì đừng hỏi tại sao ta lại mạnh tay với ngươi. Thân ngươi chỉ là một con rối của Lôi thần thì nên chấp nhận điều đó đi. - Anh quay người rồi biến mất trong trong ánh sáng màu hổ phách để lại hắn đứng đó một mình.
- Rồi ta sẽ lật đổ hết lũ thần chết tiệc cái ngươi thôi. - Thấy Zhongli rời đi rồi thì Scara thầm chửi rủa anh cùng các vị thần khác.
Kazuha lúc này về đến nơi thì đã thấy Beidou đứng đợi cậu, trên thuyền thì mọi người đang chuyển đồ đạc xuống.
- Về rồi đấy à? - Cô thấy Kazuha chạy tới thì bảo.
- Chị đợi tôi lâu chưa?
- Cũng chỉ vừa xuống thuyền. Giờ ta đi đến Liyue luôn chứ?
- Tất nhiên là được rồi. Mà chị có biết Vãn Sinh Đường ở đâu không?
- Sao nhóc lại hỏi vậy? Có ai nói với nhóc à?
- Chuyện là... - Cậu kể lại chi tiết về cuộc nói chuyện giữa cậu và Zhongli.
- Ra là vậy, được thôi! Chị sẽ dẫn nhóc tới đó.
- Cảm ơn chị.
- Đi theo chị nào, trên đường đi có rất nhiều nguy hiểm nên nhớ cẩn thận đấy. - Beidou đi lên phía trước để dẫn đường cho cậu.
- Tôi biết rồi. - Kazuha cũng đi phía sau cô.
Suốt quãng đường đi thì khá suôn sẻ chứ không như lời Beidou nói, thứ cản trở duy nhất chỉ có mấy dãy hay hố sâu chứ hoàn toàn chẳng có nguy hiểm nào hết. Trên đường đi cậu có cảm giác như có ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, nhưng bóng người đó vụt đi quá nhanh nên cậu không thể nhìn rõ được hình dàng người đó trông như nào.
- Cũng sắp đến cảng Liyue rồi đó. Hôm nay hình như bọn quái vật trốn hết đi đâu rồi không biết? Chị nhớ mấy lần trước đi qua đây thì bọn chúng vây kín đương cơ.
- Hình như suốt quãng đường đi tôi có cảm giác hình như có ai đó theo dõi chúng ta thì phải.
- Nhóc nói gì vậy? Ai rảnh mà đi theo dõi chúng ta?
- Tôi cũng không chắc nữa.
- Chắc nhóc nhìn nhầm rồi đó. Mà chúng ta đến Liyue rồi này. - Cô chỉ tay về phía trước mặt
- Nhanh vậy sao. - Kazuha nhìn theo thì bất ngờ vì trước mặt cậu không gì khác chính là cảng Liyue rộng lớn, chỉ cần đi qua cây cầu này nữa thôi là sẽ đến cảng.
Sau khi đi qua cầu thì cả hai chính thức đã đặt chân đến cảng Liyue. Đúng như những gì cậu đọc được trong sách, Liyue là trung tâm kinh tế của cả lục địa Teyvat nên không khí xung quanh ở đây thật nhộn nhịp khác hẳn với Inazuma mà Kazuha từng ở.
- Đẹp phải không?
- Rất đẹp. - Cậu gật đầu.
- Ta đi tiếp thôi.
- Ừm!
Cả hai sau đó tiếp tục đi đến một quãng đường chia thành hai hướng. Một hướng là đường thẳng còn một hướng là bật thang dẫn đi đâu đó mà Kazuha không biết. Beidou đi đến đây thì vỗ vai cậu vui vẻ bảo:
- Chị dẫn nhóc đi được đến đây thôi. Việc tiếp theo của nhóc thì chỉ cần đi thẳng thêm một đoạn nữa là sẽ đến Vãn Sinh Đường rồi. Còn gì muốn hỏi nữa không?
- Thế được rồi. Cảm ơn chị.
- Vậy chào nhóc nhá! Chị đi có chút việc. - Beidou nói rồi chạy nhanh đến chỗ bật thang rồi biến mất trong dòng người.
Kazuha tiếp tục đi thẳng theo con đường mà cô chỉ. Chỉ cần một đoạn nữa thì đúng thật là đã đến Vãn Sinh Đường. Theo như cậu thấy thì đó là một ngôi nhà khá to, ở ngoài có một tấm bảng gì đó mà cậu không biết. Kazuha còn thấy được Zhongli cùng một cô gái nào đó bước ra khỏi cửa, thấy anh thì cậu liền chạy vội đến.
- Zhongli!
- Kazuha? Cậu đến từ khi nào vậy? - Anh đang nói chuyện với cô gái kia thì bị câu nói của Kazuha gây chú ý.
- Cũng chỉ vừa mới đến thôi. Chị Beidou bận việc nên để tôi ở đây một mình rời.
- Vậy sao? Có vẻ như cô ấy lại đi có chút việc với Ningguang rồi.
- Ninggang là ai vậy? - Cậu ngơ ngác.
- Tôi suốt sẽ kể cậu sau. Giới thiệu với cậu đây là Hutao. Cô ấy là đường chủ đời thứ 77 của Vãn Sinh Đường.
- Rất vui được gặp cậu. Tôi nghe Zhongli kể cậu tên Kazuha đúng không?
- Ừm! Rất vui được gặp cậu Hutao.
- Tôi là đường chủ của Vãn Sinh Đường. Nếu cậu sắp chết thì nhớ tìm tôi nhá. Tổ chức đám tang cực kì trang trọng cho cậu. - Cô vui vẻ bắt tay Kazuha nói.
-Hả? - Cậu ngớ người trước câu nói của cô.
- Thôi nào Hutao. Đừng làm cậu ấy sợ, quảng cáo thì làm ơn đúng nơi đúng chỗ. - Zhongli vỗ vai Hutao khuyên bảo.
- Hi! Tôi biết tôi. Nhớ báo tôi khi nào cậu sắp chết nhá Kazuha.
- À ừ. - Cậu ngại ngùng gật đầu.
- Giờ tôi và Hutao đang phải đi tổ chức tang lễ nên tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ Childe để cậu ấy chỉ bảo cậu.
- Childe? - Kưzuha thắc mắc.
- Đừng lo. Cậu ấy tốt bụng lắm nên cứ tin ở cậu ấy.
- Được rồi, tôi sẽ đi.
- Vậy hai người đi vui vẻ nha! Tôi sẽ đến tổ chức tang lễ trước đây. - Hutao vẫy tay rồi chạy đi mất.
- Ta đi thôi. Tôi cũng không thể để Hutao tổ chức một mình được.
- Ừ! Đi nhanh thôi.
Đã viết xong chap 3 rồi nha. Chúc mọi người đọc vui vẻ:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip