Chap 6: Mua đồ
Scara và Zhongli đi xuống Liyue một lần nữa để đi tìm nhà hàng mà Zhongli nói.
- Vậy tên nhà hàng đó là gì?
- Nó là Vạn Dân Đường. Món ăn ở đây đều rất ngon và thu hút được sự chú ý của cả người Liyue và du khách ở các quốc gia khác tới thưởng thức.
- Vạn Dân Đường? Nếu vậy chắc nó phải đắt lắm phải không?
- Không đâu Scara. Đó là nhà hàng bình dân mà ai cũng có thể đến ăn được.
- Trên đời này có nhà hàng tốt như thế sao?
- Tất nhiên rồi. Liyue có nhiều thứ thú vị lắm. Ta khuyên cậu cùng Kazuha nên ở lại đây chơi.
- Tùy ngài.
- Đến rồi. Ta vào mua thôi Scara.
- Đã đến rồi à? Tôi với ngài mới chỉ nói chuyện tí mà đã đến rồi sao? Nhanh thật đấy.
Trước mặt hai người là một nhà hàng không quá to lớn. Có một người đàn ông đang nói chuyện với khách hàng, sau ông ấy là một cô bé với mái tóc màu chàm đen sẫm bồng bềnh, phía sau thì được tết thành một vòng tròn giống tai gấu trúc. Cô gái trẻ vui vẻ ở trong bếp nấu ăn còn người đàn ông thì mang đồ ăn ra cho khách hàng. Zhongli và Scara đi tới thì được ông vui vẻ chào đón:
- Chào ngài Zhongli. Hôm nay ngài lại giới thiệu cho ai về quán ăn của chúng tôi đây?
- Giới thiệu với ông thưa ông Mao. Cậu ấy là Scaramouche, là một vị khách đến từ Inazuma. Chúng tôi đến đây để mua đồ ăn.
- Chào cậu Scaramouche. Tôi là Mao, chủ nhà hàng ở đây còn người đang nấu ăn kia là con gái tôi. Con bé tên là Xiangling.
- Hân hạnh được gặp ông Mao. Cứ gọi tôi Scara là được.
- Vậy hai người muốn gọi món gì?
- Cho tôi một phần súp hải sản Calla Lily. - Zhongli nói.
- Anh định mua về cho Childe đấy à? Bình thường tôi có thấy anh ăn món này đâu?
- Đúng rồi ông Mao. Childe đang chữa bệnh ở chỗ Baizhu nên tôi với Scara đến mua để bồi bổ cho cậu ấy.
- Childe sẽ vui lắm cho mà xem.
- Ông quá lời thưa ông Mao. - Anh cười ngượng.
- Vậy còn Scara? Cậu muốn gọi món gì?
- Cho tôi một phần khô cá mắm kho tộ.
- Được rồi. Vậy hai vị có gọi thêm gì nữa không?
- Tôi thì không. Còn cậu thì sao Scara?
- Tôi cũng vậy thưa ngài Zhongli.
- Được rồi. Xiangling ơi!
- Dạ! Sao vậy cha? - Xiangling từ trong bếp bước ra.
- Khách hàng muốn gọi một súp hải sản Calla Lily và một phần khô cá mắm kho tộ.
- Vâng con hiểu rồi. - Cô gật đầu rồi quay vào bếp nấu.
- Sẽ mất một lúc đó vậy nên mong hai người cố gắng chờ. - Ông Mao nói.
- Chúng tôi đợi được mà. Khi nào xong thì cứ báo. Bọn tôi ra kia uống trà. - Zhongli chỉ tay sang quán trà đối diện.
- Hai người cứ tự nhiên. Khi nào có tôi sẽ bảo.
- Nếu vậy bọn tôi xin phép. đi thôi Scara.
- Ừm. Gặp lại ông sau ông Mao. - Scara quay người đi không quên vẫy tây chào.
- Cảm ơn cậu. - Ông Mao mỉm cười nhìn hai người đi về phía quán trà.
Zhongli và Scara đi đến quán trà, chủ quán thấy anh thì vui mừng chào hỏi:
- Chào ngài Zhongli. Thật vui làm sao khi hôm nay ngài lại đến quán chúng tôi.
- Không cần vậy đâu thưa ông chủ. Cứ ứng xử bình thường với nhau là được rồi.
- Thế thì bất lễ lắm thưa ngài. Mời hai người ngồi vào bàn. Tôi sẽ nhờ người mang trà đến. - Chủ quán chỉ vào chiếc bàn ở cạnh bên ba người.
- Cảm ơn anh. Ngồi đi Scara. Scara? - Zhongli ngồi xuống bàn nhưng vẫn thấy Scara đứng đờ người ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn anh.
- Scara? Cậu ổn không đấy? - Zhongli lay nhẹ người hắn.
- À vâng. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. - Scara thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình rồi ngồi xuống bên Zhongli.
- Trà của hai người đây. - Một người nhân viên bước đến đặt ấm trà nóng cùng cốc xuống.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì thưa quý khách. - Người nhân viên làm xong thì bước vào trong làm tiếp công việc của mình.
- Cậu uống trà bao giờ chưa Scara? - Zhongli cấm lấy chiếc ấm, anh nhẹ nhàng đổ nước trà ra chiếc cốc.
- Tôi chưa. Nghe nói nó đắng lắm. - Hắn bưng cốc trà còn tỏa khói trên bàn, thổi từng hơi cho bớt nóng.
- Tùy loại thôi. Tôi cũng ít khi uống trà đắng lắm. - Zhongli cầm chiếc cốc lên, thổi một hơi rồi uống một ngụm nhỏ.
- Nóng vậy mà ngài vẫn uống được à?
- Ta uống thử ngụm nhỏ xem còn nóng không thôi. Cậu cũng nên uống đi, ta thấy cậu thổi nãy giờ rồi đấy.
- Để tôi thử. - Scara húp thử một ngụm nhỏ.
- Hợp khẩu vị cậu không?
Hắn bỏ chiếc cốc ra khỏi miệng, thở ra một làn hơi nóng nói:
- Nước trà thanh, có tí ngọt. Tôi không nghĩ nó dễ uống đến mức này.
- Ta mừng vì cậu đã thích. - Anh mỉm cười nhìn cậu rồi nhâm nhi cốc trà của mình.
- Không có gi đâu thưa ngài Zhongli. - Scara bưng chiếc cốc lên húp thêm một ngụm nữa.
- Mà ta nghe bảo cậu đã giao chiến với Lôi thần phải không?
- Sao ngài biết.
-Ta biết chứ, ta còn biết người giao chiến với cậu là Ei chứ không phải con rồi Shogun.
- Thật đáng khâm phục khả năng suy đoán của ngài.
- Cũng chẳng khâm phục gì. Childe sáng nay vừa báo với ta rằng cậu khiêu chiến với Lôi thần rồi.
- Cái đấy thì Quan Chấp Hành nào cũng biết. Nhưng sao ngài biết người tôi giao chiến là Ei chứ không phải Shogun?
- Dễ hiểu thôi. Làm gì có người mẹ nào nhẫn tẫm giết đứa con của mình chứ? - Zhongli uống trà bình thản trả lời câu hỏi của Scara.
- ... - Hắn lúc này im lặng, những giọt lệ bỗng từ khóe mắt chảy ra lăn dài trên má.
- Cậu sao vậy Scara? - Anh định giúp hắn thì Scara ngăn lại.
- À không có gì. Thình thoảng tôi bị như thế thôi. - Hắn đẩy tay Zhongli ra, nhanh chóng lấy tay mình quệt đi những giọt lệ.
- Có vẻ dù mở miệng ra là chửi rủa Lôi thần nhưng trong thân tâm cậu vẫn coi cô ấy là mẹ mình. - Anh đặt chiếc cốc đã uống hết của mình xuống rồi đứng dậy.
- Ngài sao vậy?
- Món ăn đã xong rồi. Tôi với cậu ra lấy thôi.
- Sao ngài biết xong rồi.
- Nhìn ra đằng sau đi.
-? - Hắn nhìn ra sau lưng thì thấy ông Mao ở Vạn Dân Đường đang đi đến chỗ họ, trên tay thì cầm hai túi thức ăn.
- Của hai vị đây. - Ông đưa chiếc túi cho Zhongli.
- Cảm ơn ông Mao. Bao tiền vậy? - Anh vui vẻ nhận chiếc túi.
- 5000 Mora thưa ngài Zhongli.
- Tôi hiểu rồi. Đợi tôi lấy tiền. - Zhongli đặt chiếc túi xuống bàn, anh đút tay vào trong túi lần mò một hồi lâu thì bỏ tay ra bình thản nói.
- Xin lỗi ong Mao. Tôi quên mang ví rồi.
- Không sao đâu ngài Zhongli. Tôi sẽ ghi nợ để khi nào có thì ngài trả xong cũng được.
- Cảm ơn ôn...
- Để tôi trả. - Scara đứng lên, láy ra một túi tiền đựng đầy Mora đưa cho ông Mao.
- Nhiều Mora quá. Món ăn của hai cậu chỉ có 5000 Mora thôi mà.
- Không sao đâu thưa ông Mao. Nếu còn thừa thì ông cứ trả cho Zhongli là được rồi.
- Ngài thấy thế nào Zhongli? - Ông Mao quay sang nhìn Zhongli hỏi.
- Tôi đồng ý. - Anh gật đầu.
- Vậy thì tôi xin phép. Chúc hai người ngon miệng. - Ông Mao cười nhẹ rồi quay lại về quán ăn phục vụ khách.
- Ngài đống ý nhanh thật đấy Zhongli. - Scara nói.
- Nếu cậu đã có ý tốt thì ta xin nhận. Chúng ta tính tiền trà rồi về.
- Được rồi. Lại là tôi trả phải không? Sao ngài không dùng Gnosis để tạo ra Mora?
- Ta không muốn thế. Ta muốn mọi người biết đến ta chỉ đơn thuần là Zhongli. là một nhà tư vấn của Vãn Sinh Đường thôi.
- Vậy ngài tính từ bỏ chức vị Nham thần sao?
- Ta đã có sẵn rồi. Nhưng hiện tại chưa phải lúc.
- Tôi hiểu rồi. Chủ quán ra tính tiền!
Người chủ quán nghe thấy tiếng gọi của hắn thì đi ra chỗ bàn hai người.
- Tiền nước của hai người là 1000 mora. - Ông ấy nói.
- Tiền đây thưa chủ quán. - Scara lấy trong túi ra một túi mora khác cũng đầy không kém túi vừa nãy đưa cho người chủ.
- Sao nhiều thế này cậu Scara?
- Không sao đâu thưa ông chủ. Còn dư thì cứ đua cho ngài Zhongli là được.
- Tôi hiểu rồi. Tạm biệt hai người.
- Tạm biệt. - Zhongli chào lại ông rồi xách hai chiếc túi đi, Scara cũng đi đằng sau anh.
Đến chỗ bậc thang vằng người thì bỗng Zhongli đứng lại, Scara thấy vậy thì thắc mắc:
- Sao ngài không đi nữa vậy?
- Đủ rồi đó Scara. Ngươi lộ cái đuôi cáo của mình ra rồi đó.
- Ồ? Ra là ngài đã biết hết rồi sao? - Hắn mìm cười triệu hồi ra một ngọn giáo sét trên tay.
- Loại như ngươi thì ta dẽ đoán rồi. Nhưng nói trước với ngươi là Gnosis thì đang không ở trong người ta.
- Vậy sao? Cần tôi kiểm tra kĩ lại không? - Scara giơ cao tay định phi ngọn giáo vào người Zhongli thì một cây giáo Nịnh Thần bất ngờ lao xuống găm ngọn giáo của hắn xuống khiến hắn bất ngờ.
- Đừng có nghĩ ngươi thắng được ta Scara. Cái ý định chiếm đoạt Gnosis Nham của ngươi đã bị ta nhìn ra từ đầu rồi. - Anh xoay người giơ cao chân đạp vào cán cây giáo Nịnh Thần khiến nó quay nhiều vòng cứa vòng người Scara.
Hắn khụy người xuống. Một cánh tay bị thanh giáo cứa cho đứt lìa, máu từ đó chảy ra.
- Đúng là ngài quá nhanh. Tôi xin chịu thua. - Scara ôm phần tay bị đứt lìa của mình ngẩn đầu lên nhìn Zhongli.
- Đây là cảnh cáo. Nếu mà còn cái ý định đấy thì đừng trách tại sao ta mạnh tay. - Anh thu hồi lại cây giáo của mình rồi đi tiếp.
- Tôi hiểu rồi. - Hắn nhặt cánh tay đã bị đứt lìa của mình lên, gắn vào chỗ bị đứt. Ngay lập tức cánh tay của hắn hồi phục lại như bàn đầu, ngoại trừ việc nó dính đầy máu.
Hai người đi hết bậc thang thì tới nhà thuốc Bubu, Qiqi thấy thế thì chạy đến ôm chân Zhongli.
- Chơi với em đi anh Zhongli.
- Được rồi. Vậy nhờ cậu mang đồ ăn cho hai người kia hộ tôi. - Anh đưa hai chiếc túi cho Scara.
- Hai người chơi vui vẻ nhé. Tôi vào đây. - Hắn nhận lấy chiếc túi rồi đi vào trong nhf thuốc Bubu.
- Chào Scara. - Baizhu thấy Scara bước tới thì đi ra đón.
- Chào Baizhu.
- Mà Zhongli đang chơi với Qiqi ở ngoài à?
- Ờ. Cậu ra chơi cùng họ cho vui.
- Thôi Scara. Tôi bây giờ chuẩn bị đi có việc nên nhờ các cậu trông hộ tôi được chứ?
- Nhưng nhỡ có khách đến mua thì sao?
- Zhongli cũng biết nhiều về thuốc và thảo mộc đó. Cậu có thể nhờ Ngài ấy cũng được.
- Tôi hiểu rồi. Đi vui vẻ Baizhu.
- Cảm ơn cậu. Gặp các cậu sau. - Baizhu gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Scara tiến tới phòng khám đẩy cửa bước vào thì thấy Kazuha và Childe đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Kazuha nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu nhìn thì thấy hắn liền vui vẻ nói:
- Anh rồi đấy à Scara. Ra trò chuyện với chúng tôi này.
- Ờ. Tôi và Zhongli đi mua đồ ăn cho mấy cậu đây. - Scara tiến tới đua cho Childe túi có bát hải Calla Lily còn của Kazuha là khô cá mắm kho tộ.
- Cảm ơn anh Scara. Đúng món tôi thích luôn. - Cậu nhận lấy chiếc túi đồ ăn từ hắn.
- Mà Scara này. - Childe nói.
- Có chuyện gì?
- Anh trả tiền đúng không? - Cậu hỏi.
- Sao cậu viết là tôi trả?
- Tất nhiên là Zhongli lúc này cũng quên ví tiền rồi. Bình thường là tôi trả cho anh ấy, may hôm nay có anh mua hộ. Cảm ơn anh nhé Scara. - Childe lấy bát súp và thìa ra khỏi túi.
- Anh có ăn không Scara? - Kazuha gắp miếng cá lên giơ ra trươc mặt Scara.
- Tôi chưa đói. Hai cậu cứ ăn đi.
- Ừm. - Cậu vui vẻ gắp miếng cá ăn ngon lành.
- Tôi có chuyện muốn hỏi chút với cậu. Childe. - Scara nói.
- Chuyện gì?
- Cậu có biết có nhà trọ nào gần đây không?
- À có chứ. Cách thành Liyue tầm 4-5 cây có một nhà trọ ở đấy. Tên nó là nhà trọ Vọng Thư.
- Chỗ đó trông như nào?
- Nó khá to đấy. Ở đó có cả phòng ăn rất tiện lợi. Mà sao anh hỏi vậy Scara?
- Chỉ là tôi sẽ dẫn Kauha đến đó thuê. Cậu thấy có được không Kazuha?
- Tôi đi lang thang nay đây mai đó quen rồi. Giờ ở nhà trọ thì không quen lắm. - Kazuha gãi đầu ngượng ngùng.
- Sao cậu không thử đến đó ở.
- Nếu vậy thì tôi sẽ thử.
- Được rồi. Khi nào cậu khỏi tôi sẽ dẫn cậu đi được chứ?
- Được. Tôi đồng ý. - Cậu mỉm cười nhìn Scara, điều này khiến cho trái tim của hắn đập loạn nhịp.
" Chết tiệc! Tôi đã nỡ yêu em mất rồi Kazuha. Cái nụ cười đấy. Vì nó mà khiến cho con tim của tôi đập loạn nhịp thế này. Em sẽ là của tôi sớm thôi. kazuha" Hắn thầm nghĩ trong đầu.
Đã viết xong chap 6 nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip